Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freminet không hiểu mối quan hệ giữa mình và Lyney.

Cậu luôn đắm chìm với công việc. 70% thời gian ở dưới nước, 25% trong xưởng máy, có lẽ 5% là nghỉ ngơi.

Freminet là một linh kiện trung thành, cần cù với nhiệm vụ, không bao giờ chậm trễ.

Mà Lyney sẽ xuất hiện ở 30% thời gian kia, mỉm cười muốn cậu gọi hai tiếng anh trai.

Lyney thích cười, khuôn mặt lúc nào cũng tô lên một lớp trang điểm nhẹ khiến ảo thuật gia càng loá mắt, làm tan chảy trái tim của biết bao thiếu nữ.

Còn Freminet ư? Cậu chỉ im lặng. Sau đó tiếp tục gọi tên đầy đủ của Lyney.

Nhưng hiện tại....

Đối phương đã không cần cậu gọi anh nữa.

Khi Freminet thấy Lyney trong 30% thời gian, ảo thuật gia sẽ hướng về phía cậu, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Freminet không biết trước đây Lyney có nhìn mình như vậy hay không. Cậu chỉ cảm thấy bất an, liếc mắt cũng không dám đối diện.

---

Freminet thích ngồi ở góc trái trong phòng nghỉ của khách sạn. Nơi chỉ cách cửa sổ một chút nhưng ánh mặt trời lại không thể nào chiếu đến. Bởi trước bàn và chiếc ghế đơn nho nhỏ đã bị chậu cây un tùm che khuất rồi.

Freminet nghĩ đây là vị trí tuyệt vời để ngắm hoàng hôn. Hơn nữa nó cũng đủ hẻo lánh, sẽ không có ai chú ý tới.

Chỉ cần một ly hồng trà cùng một quyển sách đủ dày, cậu có thể ở đây đợi cho đến khi sắc trời giáng hồng, ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi từ từ bùng lên.

Nhưng có những lúc Freminet sẽ không đọc sách mà chỉ đơn giản là ngủ một giấc. Mười phút, hai mươi phút, hoặc cũng có thể là một giờ......

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có, thỉnh thoảng Freminet sẽ gặp anh chị mình. Bọn họ luôn ngồi ở chính giữa căn phòng hoặc bên cửa sổ đón lấy ánh mặt trời ấm áp. -- Mà khi ấy, sợi tóc màu bạc sẽ sáng lên. Xinh đẹp lại thánh khiết.

Nhưng hiện tại, Lyney đã tìm thấy góc nhỏ này. Ảo thuật gia tiến vào phòng nghỉ, mắt tím đảo qua, chẳng mấy chốc lại nhoẻn miệng cười. Một nụ cười xán lạn thu hút sự chú ý của cả căn phòng.

Freminet bất an nhìn Lyney lại gần, hai tay chống lên mặt bàn và lưng ghế.

"Freminet."

Bên tai cậu rè rè, trái tim lại dồn dập như mới uống hết một tách cà phê......

Thợ lặn hướng nội giấu mình trong góc nhỏ khuất bóng. Để rồi hiện tại khiến bản thân bị giam cầm trong lòng ảo thuật gia.

Hơn nữa không có chỗ trốn.

Freminet rũ mắt. Sau đó không ngoài dự đoán, hồ nước trong xanh đã bị đôi tất đen thu hút. Cậu nhớ ngày đó trong xưởng máy --

Tất đen ôm lấy đôi chân dài, bên trên còn dính chút vệt nước...... Là chất lỏng chảy ra từ em trai.

Freminet đỏ mặt. Hô hấp khó khăn như đắm mình dưới biển sâu.

Nhưng hiện tại Lyney chỉ tới chào hỏi thôi...... phải không?

"Lyney..."

Freminet lùi lại, bả vai đụng trúng vách tường.

Đáng ghét.

Hiện tại Freminet rất ghét chỗ này. Cậu bất lực cúi đầu, mắt xanh dán lên người ảo thuật gia. Âm thầm đánh giá dáng người hoàn hảo mà cậu đã thấy khi không mặc đồ......

Khoan đã! Mình đang nghĩ cái gì vậy?!, Freminet cắn môi.

Lyney sẽ đoán được suy nghĩ của cậu... Chắc chắn anh ấy làm được....

Nếu đã như vậy...... Lyney sẽ ghét cậu sao....

Hiện tại bọn họ vẫn ở phòng nghỉ, mọi người còn đang trò chuyện vui vẻ. Cho nên chắc hẳn anh trai chỉ tới hỏi thăm mà thôi......

Ảo thuật gia vuốt ve sườn mặt. Nhiệt độ cơ thể cách một lớp vải khiến Freminet càng xấu hổ.

Lyney nâng cằm thiếu niên, buộc hồ nước xanh trong vắt nhìn thẳng chính mình.

Sau đó không hề do dự mà hôn xuống.

/Thình thịch/

Freminet cảm thấy cả căn phòng như bị niệm chú. Bởi lúc này, bên tai cậu chỉ có tiếng tim đập -- Hô hấp trở nên khó khăn, chân tay mềm nhũn, đầu óc như rơi vào sương mù.

Lyney hôn cậu. Ở cái nơi mà ai ai cũng biết đến bọn họ, hơn nữa còn dùng 'anh trai cậu', 'em trai cậu' để trò chuyện khi nhắc đến người còn lại.

Nhưng lúc này đây, cặp anh em mẫu mực lại ở trong góc, hôn nhau trước mặt bao người.

Tường vi cầu vồng hoà với Romaritime.

Lyney bế Freminet lên. Cái gì cũng không làm mà chỉ cướp đi vị trí của cậu, sau đó đặt em trai ngồi lên đùi mình.

"Ly... Lyney......"

Freminet muốn đứng lên nhưng hai chân đã mềm nhũn. Hơn nữa Lyney còn nắm chặt tay cậu.

"Không sao...... Chỗ này chỉ có một ghế thôi mà."

Ảo thuật gia dùng từ khéo léo, đôi mắt chớp chớp đáng yêu vô cùng.

"Em không ngại ngồi với anh đúng không? Freminet?"

-tbc-

Chap sau là gì chắc ai cũng biết 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro