Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lần kiểm tra có thể khiến dục niệm vặn vẹo của hắn biến mất sao?

Đáp án là không thể.

Dưới ánh trăng bạc, Lyney dán sát thiếu niên Venus xinh đẹp, để rồi những gì đã xảy ra trong căn phòng thay đồ kia trở thành hằng ngày.

Ảo thuật gia biểu diễn xuất sắc, thần thái cũng ngày càng chói lòa.

Mà trước sự si mê cổ vũ của khán giả, Lyney sẽ hạ mũ, lịch thiệp khom lưng cúi chào, khóe miệng nở một nụ cười đáng yêu với thiếu niên ngồi ở hàng ghế thứ bảy ——

Freminet không quen nơi đông người. Cậu nắm chặt hai tay, lông mi hơi rũ che đi quầng thâm nhàn nhạt. Hẳn là mấy ngày nay không nghỉ ngơi thoải mái.

Nhưng khi ảo thuật gia ôm chầm lấy cậu, nhiệt tình hỏi buổi biểu diễn hôm nay thế nào thì Freminet sẽ cố gật đầu, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ rồi nhỏ giọng đáp.

"Em thấy... rất xuất sắc."

Hoàn hảo như bao lần diễn tập trước đó, hơn nữa Lyney còn thêm Pers vào màn ảo thuật.

"Anh hai đứng gần quá đấy."

Thiếu nữ tai mèo cầm ly hồng trà, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn hai anh em ôm nhau.

Lyney quay đầu lại để rồi trái tim như rơi vào hầm băng ——

Lynette hơi nhíu mày, bởi bọn họ là song sinh......

Cô có thể đoán được mọi chuyện hắn làm.

Mà hắn sẽ không bao giờ nói dối em gái. Đây chính là lời thề của Lyney vào cái ngày tìm lại em gái trong trang viên đẫm máu kia.

Trái tim và đôi tay của song sinh sẽ vĩnh viễn gắn liền. Giữa bọn họ sẽ không tồn tại bí mật.

Lyney buông tay —— Với thủ pháp linh hoạt của ảo thuật gia thì động tác này thật sự rất bình thản. Dễ dàng giấu đi nội tâm gợn sóng.

Freminet hơi nghiêng đầu, tóc mái dài quá mắt hướng về một bên khó hiểu nhìn bọn họ.

Trời ạ....

Thiếu niên Venus của hắn quá ngây thơ...

"Em gái yêu dấu"

Lyney cười, một nụ cười lộng lẫy.

"Đang ghen với Freminet sao?"

Lynette trừng mắt phản bác lại rồi tiếp tục thưởng thức hồng trà. Giống như hình ảnh vừa nãy chỉ là ảo giác.

Mà bầu không khí căng thẳng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Freminet đứng giữa bọn họ lại lo lắng.

"... Lynette...... Chị mới là người quan trọng nhất của Lyney......"

Thiếu niên ấp úng đáp.

Lyney đứng hình rồi chẳng mấy chốc lại bật cười. Một bên ôm em gái, một bên ôm em trai dùng sức xoa đầu.

"Không đúng. Cả hai đều là người nhà quan trọng nhất của anh!"

Dưới nụ cười xán lạn, hắn nheo mắt hướng về phía em trai, nhìn dấu vết ái muội như ẩn như hiện bên cổ.

Tựa như dấu hôn lại có chút giống vết cắn.

Mà Lynette, em gái yêu dấu, trợ lý ảo thuật, nơi hắn cất chứa một phần lý trí chính là xiềng xích.

Liệu cô có thể cứu hắn khỏi vực sâu hay không?

----------

Số thuốc vơi đi, liều lượng cũng ngày càng tăng.

Nhưng Freminet vẫn sinh ra kháng thể.

Lyney không biết Freminet sẽ tỉnh lại khi nào. Có lẽ là lần này, có lẽ là lần tới.

Hắn đè thiếu niên dưới thân, vì vậy hắn chỉ thấy được bóng lưng xinh đẹp trắng nõn cùng vòng eo mảnh khảnh.

Khi Lyney tiến vào nơi sâu nhất, vách trong mềm mại sẽ co chặt khiến hắn run lên vì khoái cảm. Bàn tay vung lên đánh nhẹ cánh mông thiếu niên đến hồng hồng.

Freminet nằm trên giường, eo hơi hạ. Chất lỏng trắng đục theo tư thế chảy xuống —— tinh dịch, thể dịch hoặc cũng có thể là mồ hôi —— thấm đẫm khăn trải giường.

"Freminet... Em quá tuyệt. Cánh cụt nhỏ của anh...... Em trai......"

Ảo thuật gia giỏi ăn nói. Hắn thích thủ thỉ như vậy khi làm tình.

Lyney cúi người kéo tay Freminet ra sau để dễ dàng tiến sâu hơn. Em trai cũng vì vậy mà phát ra âm thanh ngọt ngào, hoàn toàn không có một chút câu nệ, ấp úng như thường ngày.

"A...... Ha...... Ly......"

Freminet nắm chặt khăn trải giường. Nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài theo gò má. Lúc này cậu cảm thấy mơ màng, toàn thân lại nóng đến kinh người.

"Lyney......?"

Freminet gọi ra cái tên kia nhưng anh trai cậu lại chẳng nghe thấy thanh âm mỏng manh đó —— Để rồi chẳng mấy chốc, nó đã bị tiếng rên rỉ đáng sợ lại xa lạ thay thế.

Đây là giọng mình sao?, Freminet sợ hãi nghĩ.

Lyney kéo tay cậu ra sau, phía trước không có điểm tựa khiến thiếu niên chỉ có thể quỳ trên giường, mặc người bài bố.

Đó là thứ gì?

Rất cứng, rất nóng, hơn nữa còn ở trong thân thể cậu....

Freminet cảm thấy căng chặt và đau đớn. Sau đó xúc cảm xa lạ lại khiến cậu như sắp mất khống chế......

"A... Không, không......"

Nước mắt tràn mi. Từng giọt, từng giọt một. Freminet nhớ bản thân trước khi ngủ còn ôm Pers. Nhiệt độ trong phòng được chỉnh ấm áp, không nóng cũng không lạnh. Vì vậy chẳng mấy chốc cậu đã rơi vào giấc ngủ rồi.

Nhưng vì sao....

Vì sao khi cậu mở mắt ra lại thấy ánh trăng bạc, trần trụi trước gió đêm lạnh lẽo nhưng toàn thân lại.... nóng đến vậy.

Cảm giác xa lạ đạt tới cực hạn khiến Freminet nghĩ bản thân muốn... muốn đi tiểu. Nhưng cậu nên vào phòng tắm mà không phải ở trên giường......

Người phía sau tiếp tục xâm nhập. Mỗi lần tiến sâu hơn lại khiến cảm giác nôn nóng gia tăng khiến Freminet khóc càng lớn.

Để rồi theo tiếng rên rỉ, khoải cảm đã phá tan lý trí của cậu. Thứ chất lỏng trắng ngà bắn ra, dính lên khăn trải giường.

Trời ạ......

Cậu làm bẩn giường... Khi đã không còn là một đứa trẻ năm sáu tuổi....

Freminet nằm gục xuống, đôi mắt mê li, đầu lưỡi hồng hồng thoáng hiện.

Cả người cậu mềm nhũn, nước mắt rơi nhưng chất lỏng bắn ra lại khiến cậu thoải mái vô cùng. Giống như một mình lặn xuống biển sâu.

Freminet không biết thế nào là làm tình. Dưới ánh trăng mờ, thiếu niên xinh đẹp hơi run, mềm mại lại thánh khiết. Cho dù bị dục niệm vấy bẩn cũng không mất đi vẻ thuần tịnh.

Nhưng người phía sau vẫn chưa dừng lại —— Bởi thiếu niên Venus của hắn vẫn luôn yên lặng như vậy.

Freminet run run, cảm nhận khoái cảm phóng đại gấp hai lần. Nó quá xa lạ, khiến cậu không thể kiềm chế mà đón nhận.....

Đúng lúc này, người phía sau kéo cậu lên, thứ nóng như lửa ở trong thân thể cậu ra vào không có quy luật. Vì sao đối phương vẫn không lấy nó ra...... Vì sao...

Freminet cảm thấy bất lực. Cậu biết người phía sau là Lyney, nhưng vì sao anh ấy lại đối xử với cậu như vậy?

Lyney ghét cậu sao? Làm chuyện này là để trừng phạt sao? Cậu đã là điều gì khiến Lyney ghét ư?

Freminet cảm thấy tự tôn của chính mình bị đánh nát, nhưng Lyney là người nhà. Cho nên dù có ấm ức đến mấy, cậu cũng chỉ có thể khóc. Tiếng khóc hòa với tiếng rên rỉ.

Ảo thuật gia đắm chìm trong tình dục sẽ phát hiện sao?

Khi Lyney tiến vào nơi sâu nhất, lấp đầy thiếu niên bằng tinh dịch. Cuối cùng đôi mắt màu tím cũng khôi phục lý trí. Mà lúc này đây, thiếu niên Venus của hắn nằm trong lòng, giữa đùi ướt át dính đầy chất lỏng trắng ngà. Thoạt nhìn dâm mĩ vô cùng.

Ảo thuật gia vẫn chưa rút dương vật ra. Hắn hổn hển nhìn em trai bị lấp đầy, lỗ nhỏ hơi sưng ngậm lấy dương vật. Lúc này Lyney rất mệt nhưng vẫn chưa thoát khỏi trải nghiệm khi nãy. Giống như hoàn thành một màn biểu diễn long trọng ——

Hắn thỏa mãn vô cùng.

Mà cũng vào lúc này, Lyney mới nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, hoàn toàn khác so với thiếu niên Venus an tĩnh.

Lyney cứng đờ nhìn người trong lòng. Freminet thở hổn hển, hai mắt đẫm lệ, bàn tay run rẩy che miệng như muốn ngăn không cho bản thân khóc lớn.

"Ly... Lyney?......"

Freminet ngẩng đầu, đôi mắt màu lam đầy bi thương và yếu ớt nhìn thẳng vào hắn.

Đây là thiếu niên venus dưới ánh trăng, người em trai đáng yêu, ngây thơ mà hắn yêu nhất...

Freminet.

Em ấy đã tỉnh.

---------

Lyney không biết chính mình về phòng như thế nào. Hắn chỉ nhớ Freminet lịm đi vì mất sức. Còn hắn thì dọn dẹp một cách máy móc như bao lần trước —— Thay quần áo cùng khăn trải giường, giúp Freminet tắm rửa sạch sẽ, xóa đi dấu vết, chỉ để lại vài điểm hồng khó phát hiện......

Cuối cùng, Lyney nhảy lên bệ cửa sổ, ngoái đầu lại nhìn thiếu say giấc nồng, khuôn mặt đáng yêu ửng đỏ vẫn chưa giấu đi sự ái muội.

Lyney kéo rèm, đóng chặt cửa sổ rồi nhẹ nhàng về phòng như một chú mèo đen.

Chỉ có điều hắn không ngờ rằng, lần này đợi hắn, không phải căn phòng âm u, mà là một đôi mắt tím quen thuộc.

"Anh hai."

Lynette bình tĩnh gọi.

------

Một là hoàn toàn chấm dứt, hai là thẳng thắn theo đuổi.

Đây là phương án Lynette đưa cho hắn.

Trong bóng đêm, ảo thuật gia không chút do dự chọn loại thứ nhất.

Bởi Lynette sẽ giúp hắn diễn một màn kịch, khiến Freminet nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Mà Lyney không muốn thẳng thắn...... Bởi đây chính là bản năng.

"Khi làm mấy thứ ác nhân kia anh cũng biết đó là ác sao?"

Lynette nhìn hắn, trực tiếp nhắm vào hành động của anh trai ——

Bởi hắn đang trốn tránh tội ác của chính mình.

"Anh hai."

Cô cau mày gọi.

Lyney im lặng không nói lời nào, hắn biết bản thân đã khiến em gái thất vọng rồi.

Nhưng người mà hắn có lỗi nhất, lại chính là người em trai không cùng huyết thống, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, Freminet.

Lynette thở dài, mắt tím hiện lên bi thương.

...... Chỉ vì thất vọng về anh trai.

Để rồi quyết định bao che hết thảy.

Bởi cho dù mọi người ở khách sạn Bouffes d'ete là 'người nhà', là bình đẳng thì cô vẫn sẽ không do dự nghiêng cán cân về phía anh trai. Mà Lyney cũng sẽ làm như vậy.

Ảo thuật gia Lyney và trợ lý Lynette cùng lên sân khấu thì sao có chuyện không hoàn mỹ được?

Vì vậy Freminet đáng yêu, ngây thơ chỉ gật đầu, đem tất cả biến thành một giấc mơ. Đôi mắt hoảng loạn lại hiện lên vẻ tươi cười —— Dù khóe môi chỉ hơi nhoẻn nhưng Lyney biết Freminet đang vui.

Người nào đó lại tâm đau như cắt.

Lyney mỉm cười —— Hắn biết so với chính mình, Lynette mới là người đau đớn và áy náy gấp bội.

Vậy...... Sau khi mọi thứ trở thành dĩ vãng, sau khi hành vi phạm tội đã hạ màn......

...... Hắn sẽ dừng lại sao?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro