3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng hồ quả quýt chỉ hướng 9 giờ 30 phút thì cũng là lúc cửa phòng bị gõ vang.

Freminet vội vàng cất cuốn truyện và búp bê dây cót vào ngăn kéo rồi cất chìa khoá ở chỗ Pers.

"Mời vào."

Thiếu niên ngồi bên mép giường, làm bộ chính mình mới tỉnh ngủ.

Bởi vì bình thường chỉ cần thấy cậu làm việc, tai mèo sẽ cụp về phía sau!

Bóng hình màu hồng bước qua khung cửa khiến Freminet có chút ngạc nhiên.

Áo bành tô tiêu chí, ngực trái có một chú mèo kim loại, vạt áo màu đỏ nhấp nhô theo từng chuyển động.

Đúng vậy. Người đến chính là ảo thuật gia nổi tiếng nhất Fontaine, đội trưởng của tiểu đội đặc biệt, anh trai cậu —— Lyney.

"...Freminet."

Lyney tiến đến, tay trái còn bưng một khay đồ ăn hình vuông. Hắn mỉm cười —— một nụ cười gượng ép.

Sau khi bác sĩ nói cậu đang dựng dục một sinh mệnh, thái độ của Lyney đối với Freminet đột nhiên thay đổi.

Freminet không biết vì sao. "Cha" và Lynette sẽ mỉm cười cổ vũ, tạo động lực cho cậu. Nhưng Lyney lại trở nên xa lạ.

Mà điều này thật sự không giống cái cách Lyney đối xử với người nhà một chút nào —— Bởi bình thường Lyney luôn nhiệt tình hơn "cha" và Lynette.

Nhưng trong những ngày này, số lần Freminet nhìn thấy đối phương lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thay vào đó, ngày nào Lynette cũng đến chăm sóc cậu.

Freminet không hiểu. Thậm chí có những đêm miên man không thể ngủ.

Tuy nhiên, cậu không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc. Vì vậy thiếu niên chỉ có thể coi như không có gì xảy ra.

Freminet ngẩn người một lúc rồi gật đầu ngồi bên cửa sổ, để lại vị trí gần mặt trời nhất cho Lyney.

Lyney có chút lo lắng. Hắn ngồi đối diện Freminet, ngón tay không ngừng gõ lên đầu gối.

Ba ngày trước gửi thư cho phu nhân Stephen vẫn chưa có phản hồi.

Tất cả những đầu sách liên quan đến sinh học ở Căn nhà hơi ấm và thư viện Fontaine đã bị hắn lật hết. Nhưng cuối cùng Lyney vẫn không có đáp án.

Hắn không phải nhà sinh vật học, đống tri thức cao siêu ấy đối với hắn thật sự chẳng khác nào sách trời.

Lyney không dám đối diện Freminet. Bởi chỉ cần thấy đối phương —— thấy thiếu niên quen thuộc với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh thẳm này.

Hắn sẽ nhớ đến dáng vẻ ngây thơ, dễ xấu hổ, tự xây lên bức tường băng để bảo vệ chính mình của Freminet.

Trước kia, Lyney đã một tay kéo đối phương vào phạm vi 'người nhà'. Mà giờ đây, khi Freminet bị xâm phạm, kẻ xấu xa lại có thể là chính hắn.

Sau khi nhận thư chẩn đoán từ bác sĩ, ba người mở một cuộc họp nhỏ.

"Cha" nhíu mày gõ lá thư trên bàn.

"Đừng khiến thằng bé sợ. Tìm xem kẻ này là ai."

Lyney và Lynette cúi đầu đáp.

"Vâng thưa cha."

Khi đó, đôi mắt của cặp song sinh như thiêu đốt. Bọn họ ra sức điều tra, để rồi xác định người bị hiềm nghi chỉ có một.

Lynette nhìn về phía anh trai, đôi mắt cô như muốn thốt lên rằng, tên khốn nhà anh!?

Còn Lyney ư?

Đương nhiên là đầu óc trống rỗng, tay chân lạnh lẽo......

Bởi hắn thật sự không nhớ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết sáng hôm sau thức dậy, Freminet nằm trong lòng mình, lông mi mảnh dài có chút ướt át.

Tuy quần áo có chút hỗn độn nhưng Lyney cũng không nghĩ quá nhiều. Say rượu, ngủ chung. Thật sự không có gì kỳ quái......

Nhìn Freminet ngủ say, hắn chỉ cảm thấy mềm mại đáng yêu. Giống như chú nhím cuối cùng cũng chịu lộ ra cái bụng nho nhỏ khi trở nên thân thiết.

Hoảng loạn vô tận ập tới.

Hắn đã từng quyết tâm phải bảo vệ các em cả đời.

Nhưng hắn...... Nếu thật sự là hắn......

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro