Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ike, tôi dọn cây thông Noel đi nhé!"

"Được, phiền cậu rồi Luca!"

Vì là cuối năm nên bao giờ cũng rất bận rộn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến năm mới, thành ra dư vị của giáng sinh chưa kịp qua thì công cuộc chuẩn bị đón giao thừa lại bắt đầu, cậu phải mất rất nhiều thời gian chỉ để thay đổi đồ trang trí ở nhà.

Luca, người vẫn còn đang miễn cưỡng chấp nhận rằng giáng sinh đã hết, cuối cùng cũng dứt khoát gói cây thông Noel tháo rời cho vào túi nhựa, xếp gọn gàng trên gác mái chung với hộp các tông chứa đồ trang trí mà hắn đã bỏ vào trước đó.

Không biết năm nay Ike đã đọc qua cuốn tiểu thuyết nào, nhưng lại tùy hứng bảo mình muốn đón năm mới theo kiểu của người Nhật, Luca luôn thích sự mới lạ nên hắn ta đồng ý cái rụp mà không nghĩ gì thêm. Theo truyền thống, vốn dĩ việc chuẩn bị cho ngày Tết phải bắt đầu từ tháng 12, hiện tại thì đã quá muộn, vì vậy bọn họ chỉ làm những gì tốt nhất có thể để đón giao thừa lẫn năm mới.

Cả hai đều không phải kiểu người sẽ nấu ăn thường xuyên, nhưng giao thừa lại là một dịp đặc biệt quan trọng và hiếm hoi, vậy nên Ike vẫn rất nghiêm túc tra cứu công thức và dự định nấu một ít mì soba nóng và mấy thứ vặt vãnh khác. Hiện tại cậu đang bận rộn ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Bánh gạo, thịt thái lát, nước dùng, mì soba,... còn hỏi Luca có muốn ăn tôm chiên xù không.

"Luca⸺Ối"

Sự bất thình lình từ phía sau khiến Ike suýt chút nữa đã quẳng con dao đi nơi khác, may mắn là cậu vẫn giữ chặt nó trên tay, nếu không thì năm mới tốt lành sẽ trở thành năm mới đẫm máu mất.

"Ikey, tôi muốn ăn tôm chiên."

Có vẻ như Luca vừa đặt lại thang trên ban công, không chịu nổi cái lạnh bên ngoài liền khoác chăn chạy vào căn bếp ấm áp. Từ phía sau, hắn vòng tay ôm eo Ike tìm hơi ấm, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu, không đợi hỏi mà trả lời ngay tức khắc.

"Làm mình sợ muốn chết, lần sau đừng như vậy nữa! Mình đang cầm dao, nguy hiểm lắm đó!"

"Xin lỗi xin lỗi, tôi lạnh quá thôi à."

Lời nói chân thành đến từ hắn khiến Ike không nỡ càm ràm thêm, cậu thở dài lấy trong lò vi sóng ra một cốc nước nóng, đưa cho Luca, hàm ý bảo hắn đến bàn hâm nóng rồi ngồi nghỉ ngơi.

"Luca chờ một chút, có cơm ngay đây."

"Nhưng tôi cũng muốn giúp cậu!" Luca cẩn thận nhấp một ngụm trà, hắn thở hổn hển vì nóng, đặt chén trà xuống, "tôi sẽ làm theo những gì Ike bảo, hai người cùng nhau sẽ nhanh hơn, sẽ không có vấn đề gì!"

Sau một hồi suy nghĩ, Ike cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của Luca.

"Vậy Luca giúp mình đun nước để nấu thịt, cá và mì, sau đó thả vào nồi nước dùng nóng hổi bên kia nhé."

"Hả? Sao không cho mì vào nấu luôn chứ?"

Thật ra Ike cũng vừa mới lên mạng tra về chuyện này, cậu cũng chẳng giấu gì Luca mà nói: "Mỳ nấu chung cần thời gian rất lâu mới chín được, tới lúc đó nước súp cũng sôi và dần dà mất đi hương vị ban đầu. Với cả khi sợi mì chín, bột mì cũng sẽ tràn vào nước súp, khiến nước có màu đục, nhìn không ngon cho lắm."

Trông thấy vẻ mặt như vừa mới giác ngộ ra chân lí của Luca, Ike trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vẫy tay thúc giục Luca nấu mì, còn cậu xắn tay áo chuẩn bị chiên tôm. Ike lọc bỏ đầu tôm, rút đuôi, xé nhỏ gân, tẩm bột chiên xù và cuối cùng là chiên ngập dầu cho đến khi vàng ruộm, giống như cách người ta vẫn hay làm trên tạp chí và TV.

Đó là về lí thuyết, còn thực tế lại không hề dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, có những chuyện không phải chỉ cần tra cứu trên mạng thôi là làm được. Vì không có kinh nghiệm xử lí tôm nên Ike đã vô tình dùng quá nhiều lực vào gân của chúng, thậm chí làm đứt cả con tôm.

"....."

Luca, còn đang mải mê chần thịt, tận hưởng sự ấm áp và hạnh phúc do hơi nước mang lại, không hề để ý người bên cạnh hắn, Ike, đang thở dài, không biết tại sao lại cảm thấy Luca đáng ghét ra mặt, mặc dù có lẽ hắn cũng chẳng thèm để ý.

Sau một khoảng thời gian vất vả, cuối cùng cậu cũng xử lí được xong cả bốn con tôm, bao bọc bọn chúng vào bột bánh mì và dịch trứng lỏng, thành công khiến bọn chúng bớt thảm hại hơn, ít nhất thì nhìn bề ngoài trông vẫn giống như tôm chiên bình thường. Tiếp theo, cậu chỉ cần đợi dầu trong chảo đủ ấm rồi cho tất cả tôm vào chiên vàng, thế là món ăn phụ khó nhất của ngày hôm nay đã hoàn thành.

"Ikey, bên cậu ổn chứ?"

"À, không sao, chỉ mất một lúc thôi."

"Vậy tôi chờ cậu nướng bánh gạo rồi mới nấu mì!" Luca nghiêng người quan sát chảo dầu hình vòng cung, "Tôi sợ mì bị thối sẽ không ngon."

Khoảnh khắc cho tôm vào chảo dầu, một lượng lớn bọt dầu nổi lên, cả hai đồng thời giật bắn mình, cùng nhau quay đầu sang nơi khác, lại không cẩn thận mà va phải nhau tạo ra một tiếng "đùng", rồi cùng nhau ôm đầu kêu rên.

"Má ơi, đau quá!"

"Ow! Đầu của Ike cứng quá đi mất!"

Đập vào mắt Ike là vầng trán đỏ bừng của Luca, cậu vô tình cười thành tiếng.

"Ikey, cậu lấy tóc mái che trán, thật không công bằng!"

"Cậu hay chọc mình lắm mà, giờ thì ngang nhau rồi."

Khi họ còn đang cãi nhau thì tôm chiên đã vàng, Ike nhanh chóng vớt tôm đặt trên lưới thép để phần dầu thừa chảy ra hết.

Bước tiếp theo là nướng bánh gạo, bởi vì không thể đặt lò nướng trong căn hộ nhỏ này nên Ike tận dụng luôn cả chảo dầu rán để chiên bánh gạo cho giòn. Hơn nữa cả hai đều không mặn mà gì với việc ăn rau nên Ike đã ngoan cố quyết không bỏ bất kì loại rau nào vào món súp thập cẩm.

Luca bên kia cũng đã trụng xong mì và cho tất cả nguyên liệu vào trong nước dùng, sợi mì mềm, những lát thịt heo có độ béo và nạc vừa phải, mấy miếng cá dễ thương ngâm trong nước lẩu vàng óng thật hấp dẫn, nhìn vào chỉ muốn cắn thử một miếng.

"Ikey, bánh gạo đã xong chưa?"

"Xong rồi đây, Luca ra dọn bàn giúp mình đi!"

"POG! Mình sắp chết đói rồi!"

Khác với bữa tối theo phong cách phương Tây vào lễ Giáng sinh vài ngày trước, mì soba và những món khác trên bàn là những thứ rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể cảm nhận được hương vị nguyên bản của món ăn.

Thay vì nước sốt đậm đặc là nước dùng có vị nhạt, vừa uống vừa thổi, hơi nóng lập tức căng tràn cả dạ dày.

Luca nhớ tới bộ phim hoạt hình mình đã xem, bắt chước học cách gắp bánh gạo ngâm trong canh, phát hiện ra làm việc này có thể giữ được hình dạng lâu, liền kinh ngạc kêu lên: "Ike! Nhìn kìa!"

"Không tệ đâu! Trông như vậy thì có lẽ là thành công rồi đấy!"

Nhìn canh bánh gạo trong veo, Ike không hiểu sao lại cảm thấy mình hình như đã quên gì đó, cau mày nhấp một ngụm canh, đúng là hương vị của nước dùng dashi(*).

(Editor's note: Dashi (出 汁, だし?) là một phiên bản nước dùng dùng trong ẩm thực Nhật Bản. Dashi tạo nên chất làm súp miso, súp nước cốt trong, súp nước cốt mì, và nhiều loại nước hầm để tạo vị mặn ngon còn đựoc gọi là umami.)

Nhưng cậu đã làm đúng theo công thức, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Ơ? Bánh gạo không có mùi vị gì."

"Ahhhhhhhhhhhhhh mình quên cho nước tương vào súp!"

Bánh gạo dày như vậy sẽ không dễ ăn, mặc dù chẳng biết có nên cho nước tương trực tiếp vào canh hay không nhưng có còn hơn không, Ike vội vàng đi lấy nước tương về, lo ngại rằng thêm vào sẽ không hợp với nước súp, cùng lắm cũng chỉ có thể vụng về đổ ra đĩa nhỏ, dùng làm nước chấm.

"Đừng buồn mà Ikey, cậu vẫn làm tốt lắm luôn! Tôi có thể ăn được nó nè."

Ở bên cạnh Ike lâu như vậy, Luca đã nắm rõ tâm lí sinh hoạt của người yêu là như thế nào, nhìn thoáng qua chắc chắn trông Ike có chút thất vọng, vậy nên hắn nhét vào miệng mình một ngụm bánh gạo lớn. Không nghiêm trọng vậy đâu, Luca đã nói thế, và cậu cũng không cần phải thấy buồn bã hay nản lòng, Ike cũng theo Luca cắn một miếng bánh gạo, ngay lập tức cảm thấy tủi thân.

"Làm sao nhạt nhẽo bằng kĩ năng nấu ăn của mình."

"Khả năng nấu nước của cậu đã sinh ra một Ikey cơ mà."

May mắn thay, ngoại trừ canh bánh gạo mà cậu quên nêm nếm, hương vị của tôm chiên và mì soba đều giống như mong đợi, nhìn thấy Luca ăn một cách vui vẻ, Ike cảm thấy rằng công sức bản thân bỏ ra cũng không phải là vô ích.

Cửa sổ cách ly tiếng ồn cùng gió lạnh rất tốt, Luca nép vào kotatsu, cảm giác thoải mái truyền từ lòng bàn chân đến vai, hơn nữa bởi vì ăn no, nên thành ra ngay cả người luôn tràn đầy năng lượng như hắn cũng không thể không cảm thấy buồn ngủ, hắn cũng không hay xem chương trình năm mới trên TV, thậm chí còn không biết rằng Ike sau khi rửa bát xong đã lăn một quả quýt về phía mình.

Không ổn rồi, Luca mà ngủ quên trước thềm năm mới thì thể nào sáng hôm sau hắn ta cũng sẽ khóc lóc không ngừng!

"Luca, dậy đi, chỉ mới tám giờ tối thôi."

"Hả? Ikey...."

Thấy Luca vẫn còn đang ngái ngủ, Ike quyết định sử dụng át chủ bài của mình - đôi tay lạnh giá.

""Oa a a a a lạnh quá!!!!"

Đột nhiên cảm nhận được tia lạnh lẽo truyền tới mặt mình, Luca hét lớn một tiếng, đồng thời cũng tỉnh lại, đáng thương nhìn hung thủ: "Tự dưng cậu đòi đóng băng tôi. . . "

"Cậu tỉnh dậy đi, không là ngày mai sẽ hối hận cho mà xem."

Luca vì sợ móng vuốt của Ike mà cố gắng tỉnh táo, sau một hồi, hắn cảm thấy tay của Ike không nên lạnh như vậy, liền nắm lấy chúng đặt ở trên bàn sưởi ấm.

"Tay cậu lạnh quá Ike."

"Mình chỉ rửa chén thôi, không lạnh."

"Cầm tay cậu thật khó chịu."

Ike nghe vậy liền thay đổi giọng điệu, cậu suy nghĩ một hồi lâu, quyết định tạm thời gác lại tất cả xấu hổ, dùng một biện pháp khác để Luca tỉnh táo lại.

"Luca." Bàn tay bị Luca nắm chặt trên đùi khẽ xê dịch lên trên một chút, lúc này ngay cả thần kinh thô như Luca cũng biết được cậu đang có ý đồ.

"Ike....?"

"Lâu lắm rồi chúng ta không làm tình nhỉ?"

Nghĩ kỹ lại, đúng là cuối năm nên thành ra công việc của hai người đều vô cùng bận rộn, đến hai tuần nay mới rảnh rỗi. Bị công việc áp bức hơn một tháng, cả hai buộc phải ở trong trạng thái cấm dục.

"Ừ, đúng vậy."

Ike nhẹ nhàng kéo Luca ra khỏi kontatsu và ngồi lên người hắn.

"Tụi mình làm ngay bây giờ đi."

Cả hai đều không phải trai tân mới lần đầu quan hệ, có một khoảng thời gian họ luôn chuẩn bị trước cả bao lẫn chất bôi trơn. Ike hạ thấp người, há miệng ngậm lấy quy đầu của Luca, sau khi nó hoàn toàn ướt át và cương cứng, cậu lấy ra một gói nhỏ từ trong ngăn kéo bên cạnh bàn.

"Cậu tự đến hay để mình giúp cậu?"

"Tôi, tôi tự mình làm!"

Luca cho dù có ngắm nhìn qua bao nhiêu lần vẫn không có sức phản kháng trước hình ảnh Ike khẩu giao cho hắn, ngoại trừ vẻ gợi cảm ra, hắn ta cũng biết lòng tự trọng của Ike cao đến mức nào, và hắn là người duy nhất có thể khiến cậu làm như vậy, chỉ mỗi cái kiến ​​thức này thôi cũng có thể khiến đầu hắn nổ tung.

Rõ ràng là chính Ike đề xuất phương án làm tình, nhưng sau khi nghe Luca trả lời xong, trông cậu lại vô cùng mất hứng, chữ viết rõ trên mặt: "Mình không chỉ muốn giúp cậu mặc, mình còn muốn dùng miệng đeo vào cho cậu cơ." Không đợi Luca ngăn cản, cậu đội chiếc bao cao su màu hồng lên quy đầu, rồi mút dương vật đang cương cứng của hắn cho đến khi gần như phát ra tiếng nôn khan.

"Chà, thôi nào, Ike!"

Yết hầu của Ike quá chặt, kết hợp với gương mặt cậu lại mang đến cho người ta một cảm giác khác, Luca cắn răng, sợ bản thân quá xấu hổ đến mức xuất tinh. Đỉnh dương vật kích thích cổ họng, khiến cho nước bọt không kìm được mà tiết ra, cho nên sau khi Ike buông ra, toàn bộ vật hình trụ của Luca thấm đẫm nước bọt, cho người ta cảm giác như nó đang ngày một sưng to hơn.

"Tới lượt của Luca đó."

Ike giống như một con mèo lười, không thèm động đậy, hiển nhiên là muốn Luca cho mình làm màn dạo đầu. Đôi khi, biểu đạt nhu cầu bằng hành động còn đỡ ngại ngùng hơn là giải thích bằng lời nói, sau khoảng thời gian dài kiêng cử như vậy, cậu thực sự nhớ cảm giác ngón tay Luca khám phá bên trong cơ thể mình.

Mặc dù hai tay đều dính đầy dịch bôi trơn, nhưng Ike vẫn cảm giác được thứ dị vật đang tiến vào lỗ hậu đã lâu chưa được chạm vào, Ike cắn môi, để cho Luca một tay vòng qua bụng dưới của cậu, một tay thoa kem cho cậu. Hôm nay, có thể nói bọn họ đều có chút thiếu kiên nhẫn ở một mức độ nào đó, không thể chịu đựng màn dạo đầu kéo dài, Luca vận dụng trí nhớ của mình để tìm kiếm điểm có thể kích thích Ike nhất, sau khi xác định xong, hắn liền dùng sức xoa nắn nó bằng đầu ngón tay. Ike lập tức phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngón chân như cong lên.

"Cậu có sướng không Ikey?"

"Ư, ừ, sướng lắm..."

Ike theo bản năng muốn chạm vào dương vật đang lặng lẽ dựng đứng của mình, Luca thấy vậy liền vươn tay muốn nắm lấy tay cậu, Ike còn tưởng rằng hắn đang muốn giúp đỡ mình, nhưng cậu làm sao ngờ được đối phương lại tàn nhẫn hất tay mình ra. Hắn nắm lấy hạ bộ của cậu, mang ý định không muốn cậu đạt cực khoái trước mặt hắn.

"Tôi muốn chúng ta cùng nhau."

Luca mang ngữ khí như một chú chó con đáng thương, hắn kề sát cổ Ike, hơi nóng phả vào làn da không bị áo len che chắn, Ike cố gắng kìm nén bản năng, liếm cằm hắn như mèo con biểu lộ tình cảm.

"Vậy thì mau tiến vào đi."

Được sự đồng ý Luca lập tức trở mình, để Ike duỗi mông quỳ trên bàn sưởi ấm, còn hắn thì trực tiếp ấn cả thân người cậu xuống bàn mà tiến vào. Dương vật cương cứng như muốn làm nổ tung chiếc bao cao su mỏng màu hồng, không một lời chào hỏi mà xông thẳng vào mật địa đang chảy nước, gân xanh chằng chịt lồi lõm giúp từng nếp nhăn của thịt non được căng đầy hơn, cứ như vậy mà hung hãn tiến vào, Ike ngẩng cao đầu, bởi vì Luca tình cờ va vào điểm nhạy cảm, giống như có dòng điện chạy qua người, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

"Ike, cậu chặt quá."

Quy đầu của Luca bị kẹp chặt đến tê dại, mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi lăn xuống, lỗ huyệt của cậu do lâu ngày không động đến mà hiện tại đang co rút điên cuồng, hắn không đành lòng để cho cậu rời đi.

Cơ thể của hai người quá vừa vặn, Ike run rẩy nắm lấy dương vật sắp phun ra, trong ý thức bị khoái cảm cuốn đi, cậu chỉ nhớ đến việc Luca muốn cùng mình cao trào nên chỉ có thể khóc thút thít, cay đắng chịu đựng. Quỳ gối trong tư thế này làm cho hai chân của cậu có chút tê dại, lại không nhìn thấy mặt Luca, làm cho cậu cảm giác có chút không đúng, vì vậy cậu thử quay đầu lại nhìn Luca.

"Mình muốn nhìn thấy mặt của Luca."

Luca vươn tay bóp chặt lấy mặt cậu, đè lên bàn mà hung hăn hôn lấy, thật ra Luca bẩm sinh hôn cũng không thô bạo như vậy, mà là do hắn vô ý hoặc cố ý học theo những lần dẫn dắt của Ike. Môi và lưỡi quyện vào nhau, Ike cảm thấy như mình sắp tan chảy vào vòng tay của Luca.

Mình thực sự muốn ra, trời nóng quá, bây giờ có thực sự là mùa đông không?

"Ikey có muốn xuất không?"

"Mình muốn, nhưng cậu nói muốn bọn mình cùng nhau..."

"Vậy cậu có thể buông tay."

Luca nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cố gắng ngăn cản cơn cực khoái của Ike, sau vài cú thúc mạnh bạo, tinh dịch của hắn cuối cùng cũng phun trào trong cơ thể cậu, do bị kiềm nén quá lâu quá lâu nên khi đạt cực khoái Ike cũng không xuất một lần mà chảy ra từ từ. Trông cậu còn xinh đẹp hơn lúc trước, muốn bao nhiêu gợi tình, quyến rũ đều có đủ.

Luca cảm thấy mũi mình nóng lên, và nói với Ike qua hàm răng nghiến chặt, "Ike, tôi muốn làm tiếp."

"A, không...sao còn chưa xong..."

Làm bao nhiêu lần cũng không đếm nổi, Ike ngây người tỉnh lại, ký ức cuối cùng của đêm hôm trước là khi Luca đang tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, cậu không kìm được mà lại ra thêm vài lần trong lúc chìm vào giấc ngủ."

Thân thể có hơi đau nhức, nhưng rất khô ráo, xem ra Luca đã chăm sóc cậu rất tốt.

Sao ngoài cửa sổ sáng thế, nhanh thế nhỉ?

Cậu do dự nhấc điện thoại lên, trên màn hình là mười hai giờ trưa.

"Ahhhhhhh Luca, bọn mình bỏ lỡ đêm giao thừa rồi!!!"




END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro