( Baekyeon) Love Your Friend ( Ma ) Chap 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm trước
1 nữ sinh đang chạy như bay trên hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt màu nâu ấm áp, làn da trắng nõn nà, vô cùng đáng yêu nhưng trên vầng trán mịn màng lại lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
- Chết rồi, chết rồi, lần này chết chắc rồi! Không ngờ lại ngủ quên, ngày đầu tiên đi học mà đã vào muộn nhất định sẽ bị phê bình nghiêm khắc mất!
Taeyeon vừa oán giận bản thân vừa sải dài hai chân, chạy thục mạng về phía trước. Ai ngờ ngay chỗ rẽ, cô lại đâm sầm vào một người khác. Vì chạy quá nhanh nên lực va chạm vào nhau cực mạnh. Trong lúc choáng váng, Taeyeon ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của bạc hà, thấm sâu vào tận tim gan. Cô biết người này là một nam sinh vì ngực anh ta vừa cứng lại vừa phẳng. Nhưng giờ không phải là lúc nghiên cứu nhiều như vậy, cô nói to một tiếng "xin lỗi" rồi không hề ngẩng đầu lên mà tiếp tục lao về phía trước.
Chính bởi vậy, Taeyeon không nhìn thấy phía sau mình, người bị cô va phải đang che cánh tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lúc này, Kris đi lên từ phía sau, nhìn người bạn tốt của mình tò mò hỏi thăm
- Sao sắc mặt lại tái nhợt thế kia? Không sao chứ?
Người con trai bị va vào cúi đầu, phủ tóc xuống che mắt. Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng, giọng nói đầy âm u.
- Con bé kia chết chắc rồi
Nhờ vào tốc độ chạy siêu nhanh của mình, Taeyeon rốt cục cũng vào được lớp học trước giờ thầy giáo lên lớp. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì muộn. Taeyeon thở hổn hển vỗ ngực, đến khi hít thở lại bình thường mới phát hiện ra toàn bộ các bạn trong lớp đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến là cô khiến cô xấu hổ vô cùng. May là ba giây sau, thầy giáo chủ nhiệm lớp bước vào phòng học, bắt đầu giới thiệu cô với cả lớp.
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, tên là Taeyeon. Thực ra bạn Taeyeon học trên các em một lớp, nhưng năm ngoái vì cứu một con chó nhỏ mà bị ô tô đâm, chân bị thương nên phải tạm nghỉ học một năm.
Thầy hít một hơi thật sâu, kích động biểu dương
- Tinh thần liều mình vì chó này đáng quý biết bao, mọi người hãy cùng vỗ tay nào
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Taeyeon nhếch miệng mỉm cười cứng ngắc. Thực ra, chuyện không phải như thế, cô bắt đầu quay về cái ngày gặp chuyện không may ấy. Đó là một ngày cuối tuần, vì phải vội đi học lớp bổ túc không kịp ăn, nên Taeyeon vào cửa hàng thức ăn nhanh mua một cái hamburger. Đang trên đường về nhà, cô bỗng thấy có điểm gì đó không bình thường, hình như có "ai" đang đi theo mình. Quay đầu, cô nhìn thấy một con chó to đùng.
- Mày... mày muốn làm gì?
Taeyeon nhìn con chó to khoảng bằng nửa người mình, hoảng hốt. Con chó dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái túi đựng hamburger trên tay cô.
- Mày muốn ăn hả?
Con chó vội vươn đầu lưỡi, nuốt nước bọt ừng ực. Trong đầu Taeyeon bắt đầu đấu tranh tư tưởng " Bây giờ phải đi học nên không còn thời gian mua gì ăn nữa. Nếu cho nó hamburger thì mình sẽ bị đói, bị đói sẽ không thể tập trung nghe giảng, không thể tập trung nghe giảng thành tích sẽ giảm sút, thành tích giảm sút sẽ không vào được đại học, không vào được đại học sẽ không tìm được việc làm, không tìm được việc làm thì mình sẽ phải ra ngủ ngoài đường". Taeyeon tưởng tượng ra tình cảnh mình quần áo tả tơi, đắp tờ báo rách ngủ ở đầu đường, sợ đến phát run. Phục hồi lại tinh thần, cô hắng giọng
- Này chó, nhìn mày lông lá trơn bóng, sạch sẽ thế này nhất định là được ăn rất ngon, chắc không thích loại đồ ăn đầy bụi bặm này đâu. Mày quay về với chủ đi
Nói xong, Taeyeon xoay người đi về phía trước. Con chó ngồi xổm tại chỗ, tiu nghỉu nhìn theo cô đi xa dần. Nhưng lúc này, một trận gió thổi qua, khiến mùi của chiếc hamburger lan toả trong không khí. Trong nháy mắt, con chó nổi thú tính, làm một hành động hết sức ti tiện, nó xông lên, ngoạm cái túi hamburger từ trong tay Taeyeon xuống. Sau đó, chạy như bay về phía trước. Taeyeon sững sờ tại chỗ, ba giây đồng hồ sau rốt cục cũng có phản ứng. " Mình bị cướp, bị một con chó cướp!". Không thể nhịn được nữa! Taeyeon không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo. Vì vậy, trên lối đi bộ, một người một chó chạy như bay.
- Đứng lại, mày đứng lại đó cho tao!
Taeyeon hét to. Không hét còn đỡ, vừa mới hét một câu thì con chó lại càng chạy nhanh hơn, bốn chân cứ bật tung lên khỏi mặt đất, bộ lông bị gió thổi dựng cả lên. Cuối cùng, lúc đuổi tới lối đi bộ, Taeyeon đã tức giận tới mức mê muội, không hề phát hiện đèn đỏ đang sáng lên, lao luôn sang đường theo con chó.
Thực ra theo nguyên tắc mà nói, khi đó xe cũng không nhiều lắm, cô hoàn toàn có thể an toàn chạy sang phía bên kia đường. Nhưng đến giữa đường, con chó bỗng nhiên khựng lại. Taeyeon không tránh kịp, chân đạp thẳng lên cái mông béo ú của con chó. Vì mông co dãn, vì quán tính, vì tất cả những kiến thức vật lí khó ưa, Taeyeon bị bật lùi về phía sau một bước. Đúng lúc này, từ phía sau lại có một chiếc xe lao tới, Taeyeon bị đụng ngã xuống đất.
" Đau. Đau quá!"
Taeyeon xoa xoa cẳng chân phải, nước mắt lưng tròng trào ra. Tài xế gây tai nạn nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu, người xung quanh cũng cấp tốc xông tới. Lúc này, qua tầm nhìn mơ hồ, Taeyeon thấy con chó mang tội vốn đã chạy sang bên đường bên kia chậm rãi bước quay lại, đặt túi hamburger bên cạnh cô sau đó chạy như bay rời khỏi hiện trường. Những người vây lại xem khẽ xì xào.
- Hình như cô gái này vì muốn cứu con chó kia nên mới bị đâm phải.
- Không ngờ con chó kia còn mang hamburger đến trả ơn, dễ thương quá!
- Đúng vậy, nhìn mắt con chó đó đã biết ngay là rất có giáo dục, tôi cũng muốn nuôi một con
Nhìn một bãi nước bọt dính trên túi, Taeyeon khóc không ra nước mắt. Đó chính là mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thầy giáo đang nói dở tiếp tục giới thiệu nốt về Taeyeon
- Tuy rằng bạn Taeyeon tạm nghỉ học hơn một năm nhưng vì hồi nhỏ bạn ấy đã đi học sớm một năm nên các em bằng tuổi nhau cả. Mọi người đều là bạn cùng lứa, thầy tin chắc rằng các em sẽ thân nhau nhanh thôi
Thầy giáo quay đầu, cười niềm nở chỉ vào chỗ trống thứ hai từ dưới lên nói
- Taeyeon, em ngồi ở đó nhé. Có vấn đề gì cứ hỏi các bạn.
Taeyeon nói cảm ơn rồi vác cặp ngồi xuống chỗ của mình.
- Đúng rồi, Beakhuyn và Kris đi đâu rồi? * Thầy giáo nhìn về phía hai chỗ trống gần Taeyeon, nghi ngờ hỏi*
- Thưa thầy, vừa rồi Beakhuyn tập bóng rổ bị trật khớp cổ tay, Kris đưa bạn ấy xuống phòng y tế rồi ạ *Có bạn trả lời *
- Hoá ra là thế, được rồi, tiết này là tiết tự học, các em tự giác nhé!
Thầy giáo dặn dò rồi đi khỏi phòng học. Taeyeon đang chuẩn bị lấy sách vở ra để học thì bạn nữ sinh bên cạnh bỗng chìa tay ra
- Chào cậu, tớ là Jessica, là bạn cùng bàn với cậu.
- Chào cậu
Taeyeon vươn tay nắm lại, trong lòng xúc động. Bạn nữ này xinh quá! Da dẻ trắng nõn nà, đôi mắt to sáng như ngọc, mũi cao thẳng, nhìn trông cứ như con lai. Jessica đột nhiên hỏi
- Cậu thích nước hoa quỳnh hay hoa hồng?".
Taeyeon mặc dù không rõ ý Jessica là gì nhưng vẫn trả lời
- Hương hoa hồng
- Cậu thích ăn thịt bò hay tôm?. * Jessica tiếp tục hỏi *
- Thịt bò *Taeyeon tiếp tục đáp *
- Nếu như cậu làm phù dâu, liệu có có trang điểm đẹp hơn cô dâu không?.
- Không, vì... nếu thế sẽ bị cô dâu đuổi giết.
Jessica thoả mãn nở nụ cười
- Toàn bộ đều trả lời chính xác, tớ quyết định chọn cậu làm phù dâu cho tớ.
- Cậu sắp kết hôn à?. * Taeyeon kinh ngạc *
- Thì đằng nào tớ chẳng phải kết hôn, lo trước tốt hơn mà * Jessica vươn tay* Quyết định thế nhé, từ hôm nay trở đi, cậu là bạn tớ. Ai dám bắt nạt cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ cho nó một trận.
Có thể quen biết với một người đẹp thú vị như thế, Taeyeon hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Vì vậy, cô cũng vươn tay ra. Hai tay nắm chặt, hai người nhìn nhau cười, một tình bạn từ đó nảy sinh. Sau hai tiết học tiếp theo, Taeyeon cảm thấy mình thực sự may mắn đến lạ thường. Lớp học này quả là một lớp ngoan ngoãn, mọi người đều có vẻ thân thiện. Xem ra, sau này cô học ở đây sẽ rất vui vẻ.
Nhưng thời gian vui sướng luôn kéo dài không lâu. Giữa tiết học, Kris ngồi sau cô đã về. Người này cao to đẹp trai, làn da trắng hoàn hảo, có một nụ cười ấm áp khiến người ta bỗng nhiên sinh thiện cảm. Jessica hỏi anh ta
- Sao Beakhuyn không về cùng cậu?.
- Cậu ấy bị thương rất nặng, muốn nghỉ ngơi hai ngày
- Vừa rồi nhìn cậu ấy cũng có thế sao đâu, sao tự dưng lại thành nghiêm trọng thế? * Jessica nghi ngờ *
- Vừa rồi chỉ là trật khớp, kết quả lúc đang đi trên hành lang bị một nữ sinh va vào lại thành gãy xương *Kris giải thích *
- Vậy nữ sinh đó là người học lớp nào? * Jessica hiếu kì *
- Tớ không biết, Beakhuyn cũng không nhận ra vì cô ta đâm vào cậu ấy xong lại bỏ chạy.
Nghe vậy, cả người Taeyeon bỗng nhiên lạnh toát. Trong nháy mắt, cô nhớ lại một vài chuyện. Sáng sớm hôm nay, lúc cô va vào người kia hình như đã nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên. " Lẽ nào mình thực sự đã làm gãy cổ tay người ta rồi?!" Taeyeon lòng tràn đầy hổ thẹn, đang muốn thừa nhận hành vi phạm tội với hai người kia thì chợt nghe thấy Jessica kêu lên
- Hỏng bét, cuối tuần tới chính là trận thi đấu bóng rổ với YG, Beakhuyn chắc chắn không thể tham gia được, nếu thế chẳng phải cậu ấy sẽ tức điên lên sao?
- Đó là điều đương nhiên * Kris tiếp lời * Nữ sinh kia nếu bị điều tra ra, nhất định sẽ bị hành hạ đến sống không được mà chết cũng không xong.
Cậu ta vừa dứt lời, máu trong người Taeyeon ngừng lưu thông hoàn toàn. " Mình... sẽ bị hành hạ đến sống không được mà chết cũng không xong? " Taeyeon miệng cười cứng ngắc, giả vờ thật tự nhiên quay hỏi
- Này, Beakhuyn là ai thế? Lợi hại lắm à?
- Beakhuyn là nhân vật quan trọng trong trường chúng ta, ngoại hình và gia thế đều là đệ nhất. Cậu ta chính là đội trưởng đội bóng rổ, nữ sinh theo đuổi cậu ta nhiều không kể xiết. Tuy rằng bình thường tính tình cậu ta khá hiền hoà, nhưng... * Jessica đắc ý nheo mắt lại * Dựa vào năng lực quan sát và trinh thám tuyệt đỉnh của mình, tớ phát hiện ra, nếu đã chọc tới Beakhuyn thì hãy tự chuẩn bị quan tài cho tốt đi. Thế nên, nếu tớ mà là nữ sinh kia, cho dù chết cũng sẽ không thừa nhận mình đã đâm phải cậu ta.
Nói đến đây, môi Taeyeon đã hoàn toàn trắng bệch. Cô quyết định, vì suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mình, nhất định phải giấu chuyện này đến cùng! Vì sợ nên Taeyeon không dám thành thật tự thú mà chọn cách chôn chuyện này vào trong lòng.
Mỗi lần nhìn thấy chỗ ngồi trống đằng sau, Taeyeon luôn cảm thấy rất tội lỗi, âm thầm cầu nguyện cho Beakhuyn nhanh khỏi hẳn. Nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi cậu ta khỏi hẳn sẽ quay về trường học điều tra thủ phạm thì Taeyeon lại đê tiện cầu xin ông trời hãy để cậu ta phục hồi chậm chậm thôi.
Trong lúc cô còn chưa quyết định được gì thì một tuần lễ đã trôi qua. Tiết đầu tiên của sáng hôm nay là thể dục, sau tiếng chuông vào học, tất cả mọi người xuống sân tập hợp. Taeyeon đang đi trên cầu thang thì phát hiện quên chưa để điện thoại di động ở lại lớp. Nếu như bị ông thầy thể dục hắc ám kia phát hiện cô mang điện thoại di động đi học thì nhất định cô sẽ bị phạt chạy năm vòng quanh sân. Để tránh chuyện xui xẻo này, Taeyeon nhanh chóng chạy về phòng học cất điện thoại di động.
Nhưng khi đẩy cửa lớp học ra, Taeyeon giật mình tại chỗ, phòng học đáng lẽ không còn ai thì lại có một anh chàng đang ngồi bên trong. Đôi mắt trong veo đen láy, lông mày rậm đẹp lạ thường, cái mũi cao thẳng tuấn tú, đôi môi hơi mỏng mềm mại như nước. Những tia nắng của sáng sớm luồn vào qua cửa sổ, bao phủ toàn thân cậu ta bằng một luồng sáng vàng lung linh tựa như một bức tranh đẹp nhất thế gian. Đang thưởng thức sắc đẹp, Taeyeon vô tình thoáng nhìn thấy tay trái cậu ta đang quấn vải băng, trong lòng ngay lập tức lạnh toát.
" Băng bó... Gãy xương... Beakhuyn!"
Người đó là Beakhuyn! Nhận ra điều kinh khủng này, Taeyeon có tật giật mình lập tức cúi đầu, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo hỏi
- Cậu là ai?
Taeyeon tự nhủ trong lòng, phải bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nghìn vạn lần phải bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, nói
- Tớ... Tớ là học sinh mới chuyển đến tuần trước.
- Thảo nào chưa từng nhìn thấy cậu. * Beakhuyn gật đầu *
- À! * Taeyeon gắng gượng nhếch miệng, dùng hết sức lực duy trì giọng nói bình tĩnh * Tiết thể dục bị muộn rồi, tớ đi trước đây
Nói xong, Taeyeon xoay người, phóng như bay ra ngoài cửa. Trời ạ, còn ở cùng một chỗ với Beakhuyn nữa thì cô nhất định sẽ bị cảm giác tội lỗi sâu sắc làm cho tắt thở mất. Ngay lúc cô xoay người, Beakhuyn từ từ, từ từ nheo mắt lại. Anh nghĩ, bóng lưng lúc chạy của cô gái này nhìn cực kì quen mắt. Giống ... quả bí đao lùn đã đâm phải anh rồi lại sải hai cái chân ngắn, nhanh như bay trốn khỏi hiện trường. Trong nháy mắt, khi Taeyeon đang đi đến cửa phòng, cô bỗng cảm thấy phía sau áo bị níu chặt rồi tiếp đó bị một lực mạnh túm trở về phòng học. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô thấy mình bị ép lên vách tường, còn Beakhuyn đứng ngay trước mặt cô, một đôi mắt đen như hắc ngọc thạch đang mạnh mẽ khống chế cô. Taeyeon hoảng hồn, không chịu nổi sự dày vò trong lòng, hét lớn
- Xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu, hãy tha thứ cho tớ!
Nghe vậy, mắt Beakhuyn trầm xuống
- Hoá ra cậu đã sớm biết mình là người đâm vào tôi
Cả người Taeyeon cứng ngắc, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Beakhuyn tiếp tục nói với cái giọng nam tính của mình
- Nếu không phải tôi nhận ra thì cậu vẫn còn tiếp tục giả vờ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?
Taeyeon nhắm chặt mắt lại " Tiêu đời, lần này chết chắc rồi!" Beakhuyn nâng cằm cô lên, hỏi từng câu từng chữ một
- Cậu nói xem, tôi nên dạy dỗ cậu thế nào đây hả... bí đao lùn?.
- Xin lỗi, tớ thực sự không cố ý đâm vào cậu * Taeyeon vội vã cầu xin * Để bồi thường, tớ có thể đồng ý làm bất cứ chuyện gì.
- Bánh bao thịt, cậu nói thật đấy chứ? *Beakhuyn nhíu mày *
- Là thật mà! Tớ thề! * Vì mạng sống, Taeyeon gật đầu như giã tỏi *
Beakhuyn chậm rãi tiến tới gần cô, khóe miệng nở một nụ cười đẹp đến tàn nhẫn
- Đây là cậu nói đấy nhé!
Thấy tình hình này, tim Taeyeon thình thịch một tiếng rồi ngừng đập luôn. Cô biết, cuộc sống trung học tốt đẹp của mình từ hôm nay trở đi đã chấm hết. Dự cảm của Taeyeon quả rất chính xác. Để bù lại lỗi lầm của mình, trên cơ bản cô đã trở thành osin của Beakhuyn. Tiết học nào cô cũng phải nắn nót chép bài học cho cậu ta. Mỗi lần giữa giờ, cô lại phải vội vàng chạy đi mua nước ngọt có ga cho cậu ta. Mỗi ngày tan học, cô đều phải quét lớp thay cậu ta. Nói chung, Taeyeon bây giờ, mỗi ngày đều phải săn đón những hoạt động của Beakhuyn.
Đối với những chuyện này, Taeyeon nghĩ chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể chịu đựng được. Dù sao mình cũng làm gãy khớp xương của người ta, xấu xa cầu khấn cho tay cậu ta hồi phục chậm, lại còn chết cũng không chịu thừa nhận, giấu giếm đến cùng, đúng là hơi quá đáng. Thế nhưng, có một vấn đề cô không thể chịu đựng được, đó chính là việc Beakhuyn mỗi ngày lại thay đổi biệt danh cho mình. Cái gì mà bí đao lùn, bánh bao thịt, chân voi đủ các loại, từng tấc từng tấc tùng xẻo lòng tự trọng của cô.
Đang trong lúc ca thán cho số phận hẩm hiu của bản thân, Beakhuyn lại cầm bút chọc chọc cô từ đằng sau, dùng ngữ khí không cho phép phản kháng để ra lệnh
- Cô béo, mau ôm đống sách bài tập số học đến văn phòng cho tôi
Taeyeon bất đắc dĩ nói thầm
- Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tớ không béo, chỉ là mặt hơi tròn tí thôi.
- Đừng nói nhiều, mau đi đi * Beakhuyn giục *
Taeyeon nhìn một đống sách bài tập cao ngất trên bục giảng, tiu nghỉu hỏi
- Cậu có phải là cán sự số học đâu, sao phải phụ trách ôm sách bài tập?
- Tôi không phải, nhưng Kris phải *Beakhuyn vẫn cắm đầu xem tạp chí, không thèm ngẩng lên, nói * Kris có việc đi ra ngoài, cậu dù sao cũng nhàn rỗi, giúp cậu ta đi.
- Thế chẳng lẽ tớ ngoài việc hầu hạ cậu còn phải hầu hạ bạn tốt của cậu nữa à? * Taeyeon bắt đầu có dấu hiệu phản kháng *
- Răng rắc. * Beakhuyn khẽ nói * Còn nhớ rõ tiếng này không?... Răng rắc, răng rắc, răng rắc.
Taeyeon sao có thể không nhớ rõ tiếng xương bị bẻ gãy này chứ, gần đây nó thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của cô.
- Đừng có làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của tớ nữa. * Taeyeon uể oải gục đầu xuống, chịu thua* Tớ đi là được chứ gì!
Nói xong, cô cam chịu đi lên trên bục giảng, vất vả ôm lấy chồng sách bài tập còn cao hơn cả mình.
- Tớ về rồi đây *Kris đặt nước có ga vừa mua lên bàn, mới ngồi xuống đã lập tức nhớ ra* Đúng rồi, còn phải ôm vở nữa.
Beakhuyn kéo cậu ta xuống nói
- Yên tâm, tớ đã phái người làm giúp cậu rồi
- Ai cơ? * Kris hỏi*
- Đương nhiên là con bé kia rồi.
Beakhuyn giơ một ngón tay chỉ về phía cửa. Lúc này, Taeyeon đang ôm đống sách bài tập cao như núi, lảo đảo tiến về phía trước, nhìn qua cứ như đang biểu diễn xiếc. Vì bị cản trở tầm nhìn nên cô lại tông thẳng vào khung cửa, đau đến chảy nước mắt.
- Đáng yêu quá
Kris cười vang , Beakhuyn rút ánh mắt lại, chậm rãi nói:
- Chờ đến khi tay cậu bị cô ta bẻ gãy thì chắc sẽ không nói thế được nữa đâu.
- Đừng nhỏ mọn như vậy * Kris khuyên nhủ* Người ta đã xin lỗi rồi, lại còn mỗi ngày lẽo đẽo theo cậu làm thay cậu đủ thứ việc, coi như là chuộc tội rồi mà.
- Nếu không phải tớ nhận ra thì cô ta định sẽ vĩnh viễn giấu giếm hành vi phạm tội, nghĩ đến đấy tớ lại muốn nấu cô ta lên để ăn luôn cho hả dạ * Beakhuyn hừ lạnh một tiếng *
- Vậy cậu định sẽ hành hạ cậu ấy bao lâu?
Không đợi Beakhuyn trả lời, giọng của Jessica đã vang lên bên tai bọn họ
- Các cậu hơi quá đáng rồi, sao lại thông đồng bắt nạt Taeyeon, để một nữ sinh ôm chồng vở nặng như vậy hả?
Nói xong, Jessica nhanh nhẹn đi lên giúp đỡ Taeyeon,Kris cũng theo sát phía sau, có điều lại nói
- Jessica, để tớ giúp cậu.
Nhìn Taeyeon ngoài cửa lớp, đôi mắt sáng như sao của Beakhuyn thoáng loé lên. Anh thì thào trả lời câu hỏi vừa rồi của Kris
- Đương nhiên là càng lâu càng tốt.
Sau hai tháng ác mộng, Taeyeon mong trăng mong sao, rốt cục cũng mong được đến ngày cổ tay Beakhuyn khỏi hẳn, sau này cô không bao giờ phải nghe cậu ta sai khiến nữa! Taeyeon hưng phấn tới cực điểm, còn mang bánh ga-tô tự nướng ở nhà đến chia cho tất cả các bạn trong lớp cùng thưởng thức. Cô đang chìm đắm trong niềm vui sướng lấy lại được tự do thì giọng nói lạnh như băng của Beakhuyn cất lên
- Cậu đang chúc mừng cái gì à?
- Ừ, bọn tớ đang chúc mừng cổ tay cậu khỏi hẳn. * Taeyeon cười cười nịnh nọt *
- Đồng thời cũng chúc mừng cậu ấy sau này không phải chịu sự hành hạ, nghe lời cậu sai khiến nữa. * Jessica bổ xung *
Beakhuyn nheo mắt, độ cong trên khóe miệng ẩn chứa nguy hiểm
- Tôi có đồng ý như thế à?
- Nhưng tay cậu khỏi rồi, đâu cần tớ làm giúp cậu mọi việc nữa. * Tim Taeyeon treo ngược *
- Cậu thực sự không cần làm việc giúp tôi, nhưng... * Ánh mắt Beakhuyn sáng lên một cách gian ác* Từ hôm nay trở đi, cậu phải giúp việc cho đội bóng rổ.
- Là sao? * Jessica không hiểu *
- Beakhuyn quyết định để Taeyeon làm trợ lí đội bóng rổ của bọn tớ. * Kris giải thích giúp cô*
- Nhưng tớ thực sự không có hứng thú với hoạt động ngoài giờ! * Taeyeon từ chối khéo *
- Biết gì không? * Beakhuyn nhìn cô, chậm rãi nói* Vì lực va chạm mạnh của cậu mà làm hại tôi không thể tham gia thi đấu, trực tiếp dẫn tới thất bại trước YG. Kết quả, bây giờ cứ nhìn thấy bọn họ là thành viên đội bóng rổ bọn tôi lại phải đi đường vòng... Cậu thử nói xem, có đúng là nên dùng hành động thực tế thể hiện chút áy náy với toàn bộ đội bóng rổ không?.
Beakhuyn nói và lại thành công trong việc khơi lên cảm giác tội lỗi mạnh mẽ của Taeyeon. Cô suy nghĩ một chút, nghĩ rằng làm trợ lí đội bóng rổ chí ít cũng dễ hơn làm chân chạy việc cho Beakhuyn nên đồng ý. Jessica kéo Kris sang một bên, nhỏ giọng hỏi
- Beakhuyn rốt cục lại có âm mưu gì thế?.
- Lần này thua trận đấu, tâm trạng mọi người không tốt, thế nên có người chĩa luôn mũi tên vào Taeyeon nói cậu ấy là kẻ đã hại Beakhuyn không thể tham gia trận đấu. Tớ đoán Beakhuyn đang muốn cho Taeyeon tự chui đầu vào lưới, để lửa giận của cả đội bóng rổ đốt cháy cậu ấy luôn. * Kris khẽ đáp *
- Chọc phải cậu ấy, Taeyeon thật đúng là không may. * Jessica thở dài *
Lúc này, người đang chuẩn bị đảm nhiệm vai trò trợ lý Taeyeon cảm thấy mũi ngứa ngứa, bỗng hắt xì một cái. Cô xoa xoa mũi, lẩm bẩm nói
- Kỳ quái, ai đang nói mình ấy nhỉ?
Phán đoán của Kris hoàn toàn chính xác. Beakhuyn đúng là muốn để cả đội bóng rổ phối hợp với mình cùng dạy dỗ Taeyeon. Nhưng điều cậu ta không ngờ tới chính là, Taeyeon này không cần đến hai, ba ngày đã đối phó được hết với cả đám đội viên đang phẫn nộ kia. Chuyện là thế này, biết đầu sỏ gây tai họa cho đội bóng sắp tới, các đội viên đều đã chuẩn bị mấy câu lạnh nhạt cộng thêm mấy trò đùa dai cho cô nhưng lần đầu gặp Taeyeon, thấy cô sợ hãi cười lấy lòng bọn họ, các đội viên không thể tức giận nổi. Sau đó, cô lại đưa bánh ga-tô đã làm sẵn ở nhà ra chuộc tội. Mấy tên này thấy có ăn là tất cả đều tươi cười như hoa, thân thiện xúm lại xung quanh cô.
Tiếp đó, mỗi ngày Taeyeon đều làm những món điểm tâm khác nhau tới mời khách, cái đám đứng núi này trông núi nọ kia cứ thế mà bị mua chuộc. Cả ngày xúm quanh cô, khen cô tay nghề tốt, khen cô dễ thương, khen cô là trợ lí tốt nhất của đội bóng rổ từ trước tới nay. Cứ tiếp tục được khen như vậy, Taeyeon sẽ bị tung hê thành con heo nhỏ bay trên trời mất.
Beakhuyn cảm thấy khó chịu với tình huống mà mình không khống chế được nên thường thường tự ra tay dạy dỗ Taeyeon. Ví dụ như buổi trưa hôm nay, mặt trời gay gắt như muốn hoà tan tất cả mọi vật, không khí cũng bức bối như dính giấy lên mũi người ta. Những người đi trên đường, da toàn thân đều như sắp bị đốt cháy hết. Ngay trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Beakhuyn và Kris đang chơi bóng rổ trong sân bóng có điều hoà nhiệt độ mà Taeyeon lại bị ép chạy đi mua đồ uống cho bọn họ dưới ánh mặt trời gay gắt.
- Lâu như vậy rồi còn chưa về, liệu có phải bị say nắng rồi không? *Kris nhíu mày* Beakhuyn, lần này cậu quá đáng rồi đấy.
- Thế à? Con heo nhỏ đó người khoẻ như trâu ấy, không sao đâu * Beakhuyn nhắm vào khung giỏ, ngón tay khẽ cử động, một đường bóng tuyệt đẹp hoàn thành *
- Tớ nghĩ Taeyeon không tệ, dễ thương, tính cách cũng tốt, bánh ga-tô cậu ấy làm càng là đệ nhất * Kris khuyên nhủ* Cậu đừng làm khó cậu ấy nữa.
- Thế nào, cậu định bỏ qua Jessica mà quay sang theo đuổi Taeyeon à? * Beakhuyn liếc xéo bạn tốt *
- Yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ Jessica đâu. * Kris mỉm cười *
- Đúng là không hiểu sao cậu lại thích cái người cuồng kết hôn kia nữa? * Beakhuyn nảy người lên, lại là một pha bóng đẹp mắt rơi vào giỏ *
- Tớ tự biết là được * Kris cười cười, nói* Tớ bảo này Beakhuyn, cậu cũng nên có bạn gái đi. Hoa hậu giảng đường của chúng ta - Jiyeon( Tớ làm vậy là có lí do ~ về sau mọi người sẽ biết ) chẳng phải vẫn rất ưu ái cậu ư, cả ngày đều tặng quà, cứ thử gặp gỡ xem thế nào.
- Không có hứng thú
- Hoá ra cậu không thích kiểu xinh đẹp, vậy thử kiểu dễ thương hiền lành đi, như Taeyeon chẳng hạn * Kris chớp mắt với Beakhuyn *
- Bánh bao thịt kia á? * Beakhuyn bật cười * Tớ còn chưa đói đến mức đấy đâu
Vừa dứt lời, Kris vội vàng nháy mắt mấy cái với anh. Beakhuyn quay lại nhìn, phát hiện Taeyeon đã trở lại sân bóng rổ không biết từ bao giờ.
- À, đã mua đồ về rồi đây
Taeyeon cúi đầu đưa túi đồ uống cho Beakhuyn, giọng nói buồn bã. Lúc nãy cô vừa phải lang thang dưới ánh nắng chói chang, đã bị phơi nắng đến choáng váng, lồng ngực cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Kết quả trở lại sân bóng rổ còn nghe thấy Beakhuyn ghét bỏ cô là bánh bao thịt, không chịu qua lại với cô. Đương nhiên Taeyeon không phải thất vọng, chỉ là nghe xong những lời này tất nhiên sẽ không thoải mái. Kể ra thì cũng đang phục vụ bọn họ mà, cậu ta không thể nói mấy lời dễ nghe được sao? Beakhuyn lấy một lon đồ uống từ trong túi ra, bật nắp, uống một ngụm, gật đầu, hời hợt nói
- Cũng được đấy, lần sau tiếp tục đi
Còn có lần sau? Taeyeon ngẩng đầu nhìn trời xanh, khóc không ra nước mắt.
- Taeyeon, mặt cậu sao đỏ bừng lên thế? * Kris lo lắng hỏi thăm * Không phải là bị say nắng rồi chứ?
- Đúng đấy *Beakhuyn vừa uống đồ uống vừa nói* Biết gì không? Bây giờ mặt cậu không giống bánh bao, mà giống đào mừng thọ.
Taeyeon mệt mỏi liếc mắt dò xét cậu ta, nhắc lại
- Mặt tớ không phải bánh bao.
Beakhuyn bỗng nhiên vươn tay ra, bóp chặt mặt cô, nói
- Sao cậu cứ phải chối, mặt đúng là giống bánh bao như đúc mà
Ngón tay Beakhuyn vừa tiếp xúc với đồ uống nên dính chút nước lạnh, chạm vào mặt Taeyeon trái lại còn làm tăng nhiệt độ trong cơ thể cô, đó là một loại cảm giác khác thường. Taeyeon vô ý thức lui về phía sau một bước, hơi quay đầu đi, nói
- Không có gì nữa thì tớ đi trước đây
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài cửa. Không biết vì sao, Taeyeon cảm giác bước chân của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng như giẫm lên mây, cả người dường như cũng không còn chút sức lực. Một trận trời đất quay cuồng níu cô lại, sau đó trước mắt cô tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức ...
END Chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro