Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin, tao chưa có cùng ba mày nói xong. Ahh! Đừng kéo tao!"

"Đã nói xong rồi, đầu óc cậu phản ứng chậm theo không kịp người ta thôi" .

"Hừ! Hai tai tao đều nghe, tao không hiểu cái gì tự không tự do, tao chỉ biết là tao muốn báo thù cho mày! ! !"

Lúc này, đám người giúp việc đều nhìn Tin thiếu gia từ thư phòng ông chủ đi ra, bạn Tin thiếu gia vừa giãy dụa vừa kêu to không ngừng.

"Cậu đã báo thù cho tôi rồi, chính cậu không biết sao?"

Hửmmm

Can quay người nhìn con trai thứ hai của gia tộc Methannat, cậu vẫn không rõ mình báo thù lúc nào, bởi vì hai đấm kia của cậu căn bản không đủ để triệt tiêu anh trai hắn làm những chuyện kia.

"Tao... Tao không biết" Tin sau khi nghe xong hít thở dài, cảm giác rất là mệt mỏi, nhưng khóe miệng rõ ràng cười.

"Cậu lúc trước cùng tôi thề, đó là phương thức báo thù tốt nhất" . Can híp mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu.

"Oke, tao thề, mày nói đi, tao làm thế nào mới có thể giúp mày báo thù?". Tin ôn nhu sờ tóc Can, trong mắt đều là nhu tình.

"Vĩnh viễn ở bên cạnh tôi được không?"

"Ừm "

"Cậu thề nha!"

"Ah, tao thề, cũng đã thề lần trước rồi mà, tám trăm năm trước đã thề rồi, lặp lại nhiều lần như vậy làm gì nha? Mày nói đây là phương thức báo thù tốt nhất là sao?" Can chất phác đáp trả, không rõ hắn tại sao phải một lần lại một lần lặp lại chuyện này. Tin nhếch miệng cười...

Cái này tiếng cười khiến cho đám người giúp việc lại càng hoảng sợ.

Đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua tiếng cười của Tin thiếu gia rồi.

"Cùng nhau ở bên cạnh tôi... Là phương thức báo thù tốt nhất rồi" .

Chậm một nhịp Can càng nghe càng khó hiểu...

"Có một số việc rất dễ dàng giải thích, nhưng là có một số việc cũng không phải giải thích, Can". Tin trêu ghẹo nói, nhẹ nhàng sờ lên đầu khỉ con, Can rất phiền muộn né tránh, rất không thoải mái bị đối phương mắng mình phản ứng chậm. Nhưng nhìn người trước mắt vui vẻ mà cười cười, cậu lại có chút mềm nhũn ra.

"Ừm, tao không tìm anh ta gây phiền toái nữa" .

"Chuyện cậu mắng ba tôi là cái lão già khọm khẹm cũng đã xong". Nhị thiếu gia lắc đầu nói, lúc này thời điểm...

"Cuối cùng em vẫn rất hạnh phúc!"

Tin cùng Can theo tiếng nhìn lại, nhìn con người xấu xa kia đứng ở nơi đó đối với bọn họ cười, hắn tựa như cái gì đều không biết. Tin kéo tay Can cực kỳ nhanh ra ngoài.

Ý muốn bảo vệ rất mạnh khiến cho Tul nở nụ cười.

"Mặc kệ làm cái gì, cuối cùng em đều là người hạnh phúc". Tin nhìn anh trai mình, không biết có phải bởi vì vừa mới cùng ba nói nguyên nhân, Tin trước mắt lại dần dần trong sáng mà bắt đầu..., thấy được những thứ mấy năm này chưa bao giờ thấy.

Hắn phát giác con người ác độc trước mắt này lại cùng quá khứ có chút bất đồng...

"Có phải ba nói cho em là anh cùng với Wadee ly hôn rồi". Nếu là lúc trước, Tin có thể sẽ cảm thấy người sắp sửa cùng vợ mình ly hôn là ác ma, chuyện quan trọng như vậy anh ta cư nhiên như thế hời hợt. Nhưng là lần này lại bất đồng, hắn thấy trong mắt anh ta thấy được giải thoát, người kia vẫn muốn nói cho xã hội, anh ta là một người đàn ông rất hoàn mỹ.

"Đáng đời!" Trả lời anh ta là Can đang đứng đằng sau tôi, cũng may cậu ấy không có xông lên đánh anh ta.

"Vì cái gì?" Tin rất hoang mang hỏi anh trai mình.

"Vì cái gì à?"

"Vì cái gì một mực muốn thành công, hoàn mỹ, mà anh sẵn lòng ly hôn?"

Đúng vậy, vì cái gì một mực muốn khống chế tất cả mọi người, sẽ sẵn lòng buông tay đồ vật của mình đâu? Tul nhún vai, phảng phất mình mới là người bị hại.

"Mấy tháng trước, Wadee đi Pháp cô ấy gặp được người cô ấy yêu. Nhưng anh không hận cô ấy, cũng không trách cô ấy được, là anh quá mức chuyên tâm làm việc thế nên không có thời gian cô ấy. Chuyện này bọn anh đã nói mấy tháng trước rồi, là lúc đồng ý trả lại cho cô ấy tự do", Tin nhìn anh trai của mình, ngẩn người, hắn biết rõ anh ta luôn muốn cho người khác lưu lại một hảo cảm, muốn để cho người khác đồng tình anh ta, muốn cho vợ mình chứng kiến anh ta là một người đàn ông tốt... Nhưng là, Tin ngược lại thấy được anh ta ích kỷ.

Anh ta cũng không có cho Wadee tự do, nhưng anh ta là lại cho mình tự do.

"Phu ở đâu?"

"Phu sẽ ở đây, bởi vì ly hôn xong, Wadee sẽ đi Pháp, chắc cô ấy không có cách nào chịu được người khác rảnh rỗi bàn luận về mình" Tul đơn giản hồi đáp, Tin dừng một chút, nhìn trên mặt anh ta bị Can đánh có vết màu đỏ, Tul mỉm cười nói:

"Mau tới cười nhạo anh trai em đi... Cười nhạo hiện tại anh ta rất thất bại, đây không phải điều em muốn chứng kiến đấy sao? ... Cuối cùng vợ của anh cũng như mẹ mình cùng người khác bỏ đi" .

"Đúng vậy a, mắng anh ta đi!" Người đứng phía sau nói, nhưng là Tin không có nói gì, bởi vì hắn thấy rõ ràng có chút sự tình...

Tul cũng không có như trong suy nghĩ chỉ muốn làm tổn thương người khác.

Cậu biết rõ, người con trai trước mặt này, biết rõ nếu như anh ta muốn động thủ, sẽ có nhiều hung ác. Nhưng là người con trai kia chỉ là chơi một ít trò trẻ con, gửi ảnh chụp, gửi video, cũng chỉ vì để cho Can hiểu lầm. Bởi vì anh ta chỉ cần nói vài lời lời nói, ba Can sẽ mất đi công việc, Can cũng sẽ bị trường học đuổi học, hoặc là dùng thủ đoạn khác để cho Can giờ phút này không có cách nào đứng ở bên cạnh cậu.

Anh ta có rất nhiều rất nhiều phương pháp có thể đối phó Can, nhưng anh ta vì cái gì muốn chơi những trò trẻ con này? Mà bây giờ, anh ta cầu em trai của mình cười nhạo thất bại của anh ta.

"Vì cái gì... Vì cái gì chỉ là làm những... việc này?" Cái này tràn ngập nghi vấn khiến cho Tul giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua em trai mình an tĩnh như vậy, bởi vì Tin mỗi lần đều sẽ ở trước mắt hắn mắng chửi hắn, nhưng là hiện tại rõ ràng trở nên thông minh lên. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

"Hẳn là mệt mỏi a?"

"Phiền chán?" Tin lần đầu nhìn thấy ca ca của mình không tự tin ánh mắt.

"Bởi vì đã đáp ứng hắn à nha? !"

"Đáp ứng ai? !" Bất kể hỏi thế nào, Tin vẫn là nhìn không thấu người con trai trước mắt này, Tul phất phất tay có chút không kiên nhẫn nói:

"Được rồi, dù sao em bây giờ có thể yên tâm, anh chẳng muốn cùng em chơi nữa... Em thích một người rất không thú vị, Tin". Hắn nói chính là Can.

"Hai người đang nói cái gì à? Tao càng nghe càng khó hiểu". Tul cười cười, sờ lên mũi đang rất đau mũi, quay người cười với em trai mình... Đó là nụ cười thật lâu Tin không có gặp qua.

Đó là nụ cười không có bất kỳ mục đích nào... Nhưng cậu cũng rốt cuộc không cách nào tín nhiệm anh ta rồi.

"Em nên biết, nếu như anh thật sự muốn làm..., em căn bản sẽ không cơ hội trở lại Thái Lan". Tul lần nữa đối với cậu cười, nhìn người bên cạnh phiền muộn, sau đó chậm rãi nói:

"Xem thật kỹ đồ đạc của mình... Đừng như anh đã làm mất" .

Nói xong, Tul đi ra, chỉ chốc lát sau liền vang lên thanh âm khởi động xe. Tin nhìn bóng lung anh trai rời đi, trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

Cậu khởi đầu đã hiểu một chút sự tình.

Tul mất đi cũng không phải Wadee, anh ta mất đi chính là 4 năm trước... Người đã rời khỏi anh ta mà đi.

"Phupha... Là anh ta đối với người nào đó vô cùng yêu, vì cái gì chính mình ngu xuẩn? Đã nhiều năm như vậy không có nhìn ra!" Tin lẩm bẩm, cậu rốt cục suy nghĩ cẩn thận.

Anh trai cậu lúc đưa cậu sang Anh đã không còn có tổn thương cậu nữa, bằng không thì cậu không thể nào có cơ hội lần nữa trở lại Thái Lan đấy.

"Có ý gì vậy? Cùng cháu mày có quan hệ gì à?". Can khó hiểu hỏi, nhìn người đang thở dài, sau đó ôm bờ vai của hắn.

"Không có gì, chỉ là cảm giác mình rất đáng đời, rõ ràng không thấy anh trai tôi mấy năm trước cũng đã nếm đến hậu quả xấu rồi". Tin nói xong, Can nhíu nhíu mày, sau đó cùng hắn hướng phía gian phòng đi đến.

"Đi nơi nào nha?"

"Ah, Tin, có chuyện tao muốn hỏi đã lâu rồi... Ah..."

Cám ơn, cám ơn mày để cho tao yêu mày, cám ơn mày sẵn lòng trở thành người yêu của tao.

Cảm tạ cái thế giới này lại để cho cậu gặp một người con trai tốt như thế... Hắn là người con trai đáng yêu nhất thế giới. (cắt bớt 3000 từ 😃)

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng đã xong.

Lúc này bọn Ae đang được nghỉ dài hạn, hơn nữa nghe tin thời gian khai giảng kéo dài càng thêm vui vẻ. Tất cả mọi người đắm chìm trong không khí bên của kỳ nghỉ, nhưng là có một người... Lại càng không ngừng phàn nàn.

"Thật nhàm chán ah, nhàm chán chết rồi, mày có nghe hay không? Tao rất nhàm chán!"

Tại trung tâm mua sắm trong một cửa hàng ở bên trong, một người có huyết thống Italia ngồi bên trong la to, ngồi ở đối diện là một đám rất rảnh rỗi, đi ra cùng cậu đến cửa hàng ngồi điều hòa...

Sun, khẩu xà tâm phật.

Dior, vắt cổ chày ra nước (cậu nói là vì tiền phí điều hòa nên mới đến).

Mai, người cũng như tên là lưu manh.

Cùng với Ae... Đi theo cậu là người yêu.

Đúng vậy, Ae cũng không muốn tại kỳ nghỉ cùng bạn bè của mình đi ra ngoài, nhưng cậu muốn nhìn một chút người yêu của mình, đúng vậy, cậu nhìn bên cạnh người đang cầm ống hút uống nước (thấy thế nào cũng thấy đẹp trai).

"Mày thật sự rất phiền, Pond". Ae còn mắng, Pond sau khi nghe xong đành phải thôi.

"Ai, mày muốn lúc nào đi nhà bạn trai mày cũng được, Nhưng còn tao đây này. Cũng đã nghỉ một tháng, tao mới chỉ gặp Cha-am 2 lần, mới 2 lần nha, cũng không biết ba của cô ấy lo lắng như vậy làm gì? Chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi" Rõ ràng còn trực tiếp đưa cô ấy đến chỗ hẹn". Pond mất hứng phàn nàn.

"Ha ha ha ha ha, thật sự rất thương mày nha". Sun hả giận nói, sau đó liền bắt đầu... Khoác lác rồi.

"Tao nói cho mày nghe nha, vợ của tao đến bây giờ cũng chưa có trở về nhà đâu, đêm qua dán lấy tao, lại thân lại vuốt ve, đoán chừng đến bây giờ cũng còn nằm ở trên giường ấy?". Không hề nghi ngờ, người khoe khoang người yêu mình lấy được phần thưởng là: Thật lâu không có nhìn thấy bạn gái mày dựng lên ngón giữa với mày.

"Sun bắt đầu khoác lác rồi, mày cũng nói nói chuyện của mày đi Ae, tao muốn biết chuyện mày cùng Pete..."

"Câm miệng đi, Mai!"

"Mắng tao còn không bằng cùng tao đánh nhau!" Mai khiêu khích vừa cười vừa nói, Ae quay đầu dùng ác liệt ánh mắt nhìn, ai cũng không nhận thua, nhìn chằm chằm vào đối phương, cảm giác sau một lúc liền muốn đánh nhau, Dior đột nhiên chen miệng nói:

"Lại nói Dear gần đây đã chạy đi đâu vậy?". Mọi người nghe được vấn đề này nhất trí nhìn Sun, biết rõ cậu đối với việc Dior nói biết rõ rồi.

"Nó mới từ Nhật Bản về, đang bề bộn giải quyết chuyện nhà của mình đây này". Sun hồi đáp, nhưng bọn này sớm thành thói quen nhiều chuyện các loại rồi.

"Vẫn là bội phục người yêu nó đấy, rõ ràng đi theo nó đi Nhật, nhưng chuyện của hai người họ có thể có cái kết quả tốt cũng rất tốt, tao chẳng muốn đi an ủi người chưa trưởng thành kia đâu". Mai nhún vai, sau đó tiếp tục nói:

"Lại nói bọn mày muốn đi nơi nào chơi ngày lễ té nước nha? Muốn hay không cùng một chỗ uống rượu?" Thằng này thật là không buông tha từng ngày lễ có thể uống rượu, bất kỳ là hôn lễ hay là xuất gia. Vừa nghe đến chuyện này, Pond liền lập tức nhìn hắn, kích động nói:

"Muốn hay không đi Silam bên kia? Năm nay tất cả mọi người qua bên kia chơi... Mày muốn cùng đi không Pete?". Pond hỏi người đang yên tĩnh uống đồ uống. Pete chưa bao giờ chơi lễ té nước, cậu ngẩng đầu nhìn Pond, lại nhìn bạn trai mình, phảng phất đang hỏi trả lời như thế nào là tốt.

Dior thấy thế không khỏi nở nụ cười.

"Có bạn trai thật là tốt Ae, thật không biết mày tích cái gì công đức, tao cũng muốn đi làm công đức". Dior một mực tin tưởng vững chắc trồng dưa được dưa. Ae thở dài, không có trả lời hắn, mà là cùng bạn trai của mình nói:

"Tùy mày, mày muốn đi chơi cùng không? Nhưng mày chỉ được ở bên cạnh tao thôi". Cuối cùng một câu, Ae tăng thêm ngữ khí, bạn bè bên cạng mắt trắng cảm thấy cậu quá bao bọc bạn trai mình. Ae nói xong, Pete liền chậm rãi nhẹ gật đầu.

"Ừm... Nhưng mình chưa từng có đi ra ngoài chơi đùa nước" .

"Không có việc gì, tao sẽ chăm sóc mày". Ae trả lời làm cho tiểu thiếu gia tươi cười, nhưng là chỉ chốc lát sau cậu liền thở dài:

"Nhưng là cái kia về sau..." Ae biết rõ cậu nói là cái gì, bởi vì cậu ấm đã sớm nói với cậu qua chuyện này rồi.

"Cái kia về sau làm sao vậy?" Pond nhiều chuyện hỏi, Pete cười khan hồi đáp:

"Sau lễ té nước, mình muốn đi Đức thăm ba, mình đi 2 tuần..."

"Có thể giúp tao mua Clinique không?". Pete còn chưa nói xong, một cái chó hoang đột nhiên xuất hiện chen miệng nói, mọi người rất khó hiểu nhìn Dior...

"Clinic? Cái kia dầu gội đầu sao? Mày có thể đi 7/11 mua mà" Mai khanh khách cười to nói.

"Là Clinique, không phải Clinic! Là đồ trang điểm, không phải dầu gội đầu!". Dior nói xong lần nữa quay đầu nhìn Pete, nháy mắt nói:

"Sẽ không lấy phí vận chuyển phải không? Tao muốn lấy rồi bán cho người khác!"

BA~! ~

"Mày chết đi Dior! ! !". Dior vừa nói xong bạn trai của Pete liền vỗ xuống đầu của hắn, nhưng hắn cũng không để ý mà cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại hỏi có ai cần mua đồ trang điểm không? Pete thấy thế nở nụ cười.

"Ừm, không thu phí vận chuyển của cậu đâu". Sau khi nghe xong, Dior liền giơ ngón tay cái với cậu ấm, sau đó bắt đầu nói với cậu những thứ cần mua, Ae thở dài, nhìn bạn trai mình, phát hiện trong cửa hàng có hơn phân nửa nữ sinh đều đang nhìn bạn trai của mình.

"Đi sớm trở về nha". Pete nhẹ gật đầu.

"Tại sao phải sớm trở về nha?" Sun trêu ghẹo bắt chước Pete giọng điệu nói, Pond lập tức phối hợp hắn đáp:

"Bởi vì người ta muốn cùng mày mây mưa nha". Nói xong bọn hắn liền nhất trí đập tay, rất là ăn ý. Ae rất muốn chụp lại bộ dạng vô sỉ của Pond gửi đến bạn gái của cậu ta, nhưng vẫn buông tha, tùy ý bọn họ nói đi. Ae nhìn Pete:

2 tuần a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro