Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee đậu xe ở ven đường, Lee Donghyuck ngồi xuống vị trí bên cạnh ghế lái, thời điểm đối phương cúi sát xuống thắt dây an toàn cho cậu, Lee Donghyuck không có phản ứng gì, dù sao lúc nãy cũng đã hôn rồi, bây giờ chỉ áp sát một chút cũng không thấy rung động đến mức tim đập mạnh như lần trước nữa.

Hôm nay là cuối tuần, dù hơn mười giờ xe cộ vẫn còn tấp nập, phía đại lộ đã kẹt xe thành hàng dài, tiếng còi xe ầm ĩ, cứ thế lại tăng thêm cảm giác náo nhiệt cho bầu không khí trầm lặng trong xe.

Vừa rồi Mark Lee hỏi cậu muốn đi đâu, Lee Donghyuck chỉ về phía con đường nói anh cứ lái đi, lôi điện thoại ra gọi một cuộc, nhỏ giọng, không nói hai câu đã cúp máy, quay đầu lại bảo Mark Lee cậu phải về chỗ cha mẹ.

Nếu về nhà riêng, Mark Lee còn có thể kiếm cớ nói không an toàn, nhưng bây giờ đối phương lại nói muốn về nhà cha mẹ, anh không biết nói gì hơn, đành đổi hướng đi về địa chỉ Lee Donghyuck vừa đọc.

Trước lúc đi vào đoạn đường tắc hai người vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện, tâm trạng Lee Donghyuck không tốt lắm, Mark Lee có nhận thấy. Anh nghĩ chắc là do mình lỗ mãng tùy tiện hôn người ta, trước khi việc này xảy ra trong lòng anh còn cảm thấy có lẽ Lee Donghyuck cũng hơi thích mình, nhưng bây giờ lại cảm thấy mơ hồ khó nói.

Đúng là Lee Donghyuck đang rất phiền muộn, cậu đã tưởng tượng vô số khung cảnh thích hợp để mình có thể vui vẻ thổ lộ với Mark Lee ba chữ "Em thích anh", lại vô tình bỏ sót khả năng đối phương sẽ nói lời thích cậu trước.

Ba chữ kia như cái gai đâm trong lòng cậu, không thể nghe nổi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong làn xe cộ dày đặc, lồng ngực Lee Donghyuck nghẹn ứ làm cậu phải đưa tay xoa hai cái mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Hạ cửa kính xe xuống thì chỉ ngửi thấy mùi xăng nồng nặc đến nhức đầu, cậu đành dứt khoát đóng cửa sổ xe lại nghiêng người tựa vào cửa kính, ngẩn ngơ nhìn làn xe bên kia di chuyển qua ngã tư đèn xanh rồi lại đèn đỏ.

Lee Donghyuck nghĩ lung tung tới chuyện trước kia, mấy nỗi phiền muộn cứ cuốn chặt vào nhau không thể nào tháo gỡ được, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đèn đường lướt qua cửa xe nhanh đến mức thành một đường thẳng tắp, từng cái từng cái thoảng qua trước mắt cậu.

Đợi Mark Lee quay đầu nhìn sang, Lee Donghyuck đang cau mày thở đều, đã ngủ rồi.

Lee Donghyuck vô thức ôm lấy tay mình, trên xe mở máy lạnh, lúc lên xe cậu còn cảm thấy nóng, cởi áo khoác của Mark Lee bỏ ra ghế sau.

Đèn xanh đầu đường chớp nháy mấy cái rồi chuyển thành màu đỏ, Mark Lee đạp phanh dừng lại ở giao lộ, đưa tay với lấy áo khoác, đắp lên người Lee Donghyuck, động tác rất nhẹ nhàng.

Đối phương phát hiện ra nguồn nhiệt, kéo kéo cổ áo khoác lên, cả người vùi vào trong áo. Lúc tự tay đắp áo cho Lee Donghyuck, Mark Lee có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu, làn hơi nóng ấm chạm vào mu bàn tay anh, Mark Lee cứng người một vài giây, cúi đầu nhìn xoáy tóc màu đỏ ấy. Thật ra sự việc chuyển biến thành thế này Mark Lee rất không cam lòng, anh cứ tưởng người ta sẽ vui lắm, có lẽ còn được nghe cậu dùng giọng nói ngọt ngào gọi "anh ơi".

Vậy mà trên thực tế những chuyện trong tưởng tượng kia không hề xảy ra, Lee Donghyuck chỉ ngủ gật một lần nữa, ngay trên xe của anh.

Mark Lee chần chừ một chút, đưa tay ôm lấy Lee Donghyuck, mùi cơ thể cậu lúc này không dễ ngửi lắm, vì khi nãy ôm anh nên còn vương mùi thuốc lá, rồi vương cả mùi nước hoa rẻ tiền trong cái nơi hỗn tạp kia, chưa kể mùi thuốc nhuộm tóc trên đầu cũng nồng nặc đến gay mũi.

Lee Donghyuck ngủ say liền nghiêng đầu ngả vào trên vai Mark Lee, anh cứng người một chút, vô thức nâng bả vai lên để đối phương có thể dựa thoải mái hơn. Mark Lee giơ tay vuốt tóc cậu, trong lòng bàn tay cũng dính một ít màu đỏ.

Xe dừng ở bên dưới một hộ gia đình trong khu dân cư nhỏ, lúc Lee Donghyuck tỉnh dậy giọng nói mềm cực kỳ, cậu kéo áo khoác xuống định gấp lại gọn gàng để trả cho anh. Mark Lee nhìn hành động quá mức khách sáo của cậu chẳng hiểu sao lại thấy phiền lòng, đưa tay cầm lấy áo khoác ném thẳng ra ghế sau, "Không cần gấp lại đâu."

Hai tay tự nhiên trống rỗng, Lee Donghyuck sửng sốt một chút, gãi đầu bật cười, không nói gì đã mở cửa xuống xe, trước khi đi cậu còn cúi đầu cảm ơn Mark Lee.

"Sếp Lee, cảm ơn anh đã đưa em về." Mark Lee gật đầu nhẹ coi như đáp lại.

Một người phụ nữ đứng cách đó không xa vẫy tay với Lee Donghyuck, Lee Donghyuck tạm biệt anh xong liền đi qua.

"Không phải con đã nói mẹ đừng xuống đón con rồi mà, con tự đi lên là được rồi." Nói thì nói thế, nhưng giọng điệu Lee Donghyuck lúc này lại mang theo chút nhõng nhẽo.

Bên cạnh bà có một đứa bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính kia có thể thấy giống Lee Donghyuck đến bảy tám phần, em bé ngáp một cái khóe mắt rơm rớm, dùng cánh tay như mẩu ngó sen dụi dụi mắt đến đỏ bừng, rồi tóm lấy ống quần Lee Donghyuck, chìa tay muốn cậu bế.

"Anh, bế bế, bế bế."

Nhóc con dùng khả năng ngôn ngữ còn chưa sõi của mình để làm nũng, Lee Donghyuck ngồi xuống ôm bé lên, bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ kia, quay sang hỏi mẹ.

"Sao quỷ con này cũng xuống theo mẹ thế ạ?"

"Lúc con gọi điện nó nghe thấy, biết anh về là nằng nặc đòi đợi anh không chịu ngủ đấy."

"Kia là ai, là đồng nghiệp đưa con về nhà hả?" Xe của Mark Lee vẫn đậu ở cách đó không xa, mẹ Lee nhìn thấy bèn hỏi.

Lee Donghyuck nhìn theo ánh mắt của bà, hai tay bế em trai vô thức siết chặt một chút, lúng búng đáp lại.

"Dạ."

-----------------------------

Điện thoại để chế độ im lặng rung lên trong bóng đêm.

Na Jaemin rất thính ngủ, nhanh chóng cầm điện thoại lên, màn hình chuyển sang chế độ ban đêm tỏa ra sắc vàng ấm áp, tuy nhiên khi nó đột ngột bật sáng trong đêm tối thế này vẫn khiến người ta thấy chói mắt, màn hình biểu hiện tên của người gọi đến – Lee Donghyuck.

Đưa đầu ngón tay chạm vào nút nghe, Na Jaemin cầm điện thoại lên, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Alo."

"Nana." Lee Donghyuck thì thào gọi.

"Tao hôn Mark Lee rồi."

"Sau đó thì sao?" Na Jaemin thờ ơ hỏi, nhìn phản ứng của Mark Lee ở quán bar đêm nay cậu cũng đoán được kết quả này, không bất ngờ lắm.

Na Jaemin vén chăn xuống giường, áo khoác, sơ mi, dây lưng và quần dài của cậu với Lee Jeno bị ném bừa bộn trên nền phòng ngủ, mấy giờ trước còn tận tình hưởng thụ niềm vui sướng khi ân ái, bây giờ mới hơi cúi xuống một chút đã thấy thắt lưng bủn rủn. Na Jaemin quay đầu liếc nhìn Lee Jeno đang ngủ say sưa trên giường, thật muốn đá con người kia một cái.

Na Jaemin đưa chân lay ống quần vài cái vẫn không kẹp lên được, đành phải ngồi xổm xuống kéo nó ra, lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi quần mình.

Lúc tối bị Mark Lee cướp mất điếu thuốc thì cơn nghiện thuốc lá trong người Na Jaemin cũng bắt đầu dâng lên, hồi nãy về nhà có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một bao, vừa vào nhà đã vội vã bóc ra dùng. Chỉ là vừa xé được lớp nilon mỏng bên ngoài, Lee Jeno đã ôm chầm cậu, một tay cầm chặt tay cúi người hôn sâu, cuối cùng đến khi đi ngủ Na Jaemin vẫn chưa thể hút được điếu nào.

"Mark Lee nói anh ấy thích tao." Giọng nói của Lee Donghyuck xuyên qua ống nghe truyền vào tai, cảm giác âm thanh cũng trở nên sai lệch từng chút từng chút.

Na Jaemin nghe xong liền bật cười, lười biếng rút một điếu thuốc, đưa bật lửa để sát vào đầu điếu nhưng lại không đốt lên.

"Cho nên bây giờ mày đang khoe khoang với tao đấy à?" Trong cổ họng Na Jaemin quanh quẩn chút vui vẻ.

Lee Donghyuck ở đầu dây bên kia không nói chuyện, âm thanh nhiễu rè rè vang lên một hồi, Lee Donghyuck mới lên tiếng một lần nữa.

"Mark Lee không phải là người đầu tiên nói thích tao đúng không."

Lúc này Na Jaemin trợn tròn mắt.

Cửa ban công mở hé, gió đêm rất lạnh, lúc cậu tự tay đốt điếu thuốc, một ngọn gió lướt qua, thổi tắt ngọn lửa kia, cơn gió xông thẳng vào xương sống, lạnh đến mức khiến trong một khoảnh khắc, Na Jaemin cảm tưởng mình không thể chịu đựng nổi.

Người nằm trên giường hình như sắp tỉnh, Na Jaemin đứng lên đi về phía ban công, cắn chặt đầu lọc thuốc lá giữa hai hàm răng, dùng bàn tay rảnh rỗi đóng cửa lại.

Bật lửa kêu "tách" một tiếng, cuối cùng điếu thuốc cũng được đốt lên.

Na Jaemin hít một hơi vào phổi, làn khói màu trắng từ từ thoát ra khỏi chiếc mũi xinh đẹp, dùng một loại tư thái chậm rãi biến thành những hình tròn bay lên trên không trung rồi bị gió thổi tan, tiêu tán trong không khí.

Na Jaemin thở dài, cuối cùng mới trả lời.

"Chuyện đó không liên quan đến mày, Lee Donghyuck."

"Tao biết chứ." Lee Donghyuck rũ mắt mỉm cười, nhưng trong mỗi câu chữ lại mang theo thứ cảm xúc như là khổ sở.

"Thế nhưng anh ấy mất rồi, là vì tao." Giọng Lee Donghyuck khàn khàn.

Lee Donghyuck dỗ em trai ngủ xong, chúc mẹ ngủ ngon rồi mới về phòng mình.

Trong phòng cậu vẫn còn chiếc đèn Winny the Pooh mà cậu tự tay treo khi còn bé, chỉ cần bật công tắc là bụng chú gấu kia sẽ sáng lên tản ra màu vàng ấm áp, kiểu dáng cổ lỗ sĩ lắm rồi, giờ nhìn thì thấy buồn cười, nhưng lúc nhỏ cậu thật sự rất thích nó.

Lee Donghyuck nhìn thẳng vào ngọn đèn kia, chỉ nhìn trong chốc lát ánh sáng đã đâm vào mắt cậu đau đớn, một tiếng "cạch" vang lên, Lee Donghyuck tự tay tắt đèn đi, cả phòng lại chìm vào bóng tối nhạt nhẽo.

Hơi thuốc lá kia bị Na Jaemin nuốt thẳng vào bụng, mùi nicotine xông tới, làm cậu sặc đến mức buồn nôn.

Na Jaemin chống tay vào lan can, tựa trên ban công, dừng một chút mới nói tiếp.

"Cho dù không cản hộ mày phát súng đó, thì với những tội mà anh ta phạm phải, kiểu gì chúng ta cũng phải tự tay bắt về. Cuối cùng đấy là lựa chọn của anh ta, bất kể thế nào cũng được, Mark Lee và người đó khác nhau, mày hiểu chưa?"

Giọng Na Jaemin bị nén xuống rất thấp, rơi vào tai Lee Donghyuck thành ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

Lee Donghyuck cắn môi không trả lời, gió len qua cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua má cậu, nước mắt bắt đầu rơi.

Vết sẹo đã lành luôn khiến người ta dễ quên đi nỗi đau cũ, đợi đến khi vết thương lại bị xé rách một lần nữa, nỗi đau cũng nhân lên gấp bội.

Lúc trước Lee Donghyuck là một người hoạt bát lại thông minh, ngày cá tháng tư Na Jaemin bị Lee Donghyuck đùa bỡn tới mức cáu điên mà không thể nổi giận, chỉ có thể bội phục nói Lee Donghyuck làm cảnh sát thì quá lãng phí, với khả năng diễn xuất tốt như vậy chỉ có hai nghề phù hợp với cậu, một là diễn viên, hai là nằm vùng.

Giờ làm diễn viên cũng muộn rồi, đỗ vào trường cảnh sát rồi còn đâu. Chỉ là cuối cùng Lee Donghyuck còn chưa kịp tốt nghiệp khỏi học viện cảnh sát, cậu đã bị cấp trên chọn đi làm nằm vùng.

Na Jaemin luôn nghĩ, chẳng thà lúc đó Lee Donghyuck bỏ học đi đóng vai phụ gì đó rồi làm diễn viên cho rồi.

Tình yêu lãng mạn cũng được, bi kịch đau đớn cũng thế, mọi thứ đều là giả dối.

Nhưng nếu đã trở thành cảnh sát nằm vùng, tất cả bi kịch và cái chết cũng trở thành sự thật, từng cái từng cái trói Lee Donghyuck lại trong thứ cảm xúc mang tên áy náy, một người sáng sủa đến mấy cũng bị ép trở nên trầm lặng như nước đọng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro