Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee dọn cho Lee Donghyuck một phòng ngay bên cạnh phòng ngủ chính.

Lee Donghyuck nằm trên giường nhìn đèn treo trên trần nhà mà không sao ngủ được, kể cả khi đã cố nhắm mắt lại. Cứ nghĩ đến việc Mark Lee đang nằm ngủ cách cậu chỉ vỏn vẹn một bức tường, Lee Donghyuck lại thấy trong lòng hơi ngứa ngáy.

Lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, Lee Donghyuck phi xuống đất bằng chân trần, làm ra một hành động rất ngu ngốc ấy chính là dán lỗ tai vào bức tường sát vách với phòng của Mark Lee.

Căn phòng bên cạnh rất yên tĩnh, cậu ngồi xổm thêm vài phút mới nhận ra thật sự không thể nghe được gì, đành đứng lên trở về giường. Lee Donghyuck kéo chăn lên hít sâu một hơi, vuốt vuốt vành tai đã lạnh buốt của mình, thật là phiền quá đi.

Kết của của việc mất ngủ chính là sáng hôm sau Lee Donghyuck ngủ muốn trương rốn.

Đồng hồ sinh học giúp Mark Lee luôn tỉnh dậy vào đúng sáu giờ sáng mỗi ngày, lúc xuống lầu anh có đi ngang qua phòng dành cho khách, nhưng bên trong chưa hề có động tĩnh gì.

Mark Lee rửa mặt sửa soạn xong, mở tủ lạnh lấy đồ uống, nhìn thấy bên trong bày biện thức ăn còn dư lại từ tối qua đã được Lee Donghyuck sắp xếp rất ngăn nắp.

Buổi sáng Mark Lee chỉ ăn vài lát bánh mì nướng cho xong bữa, từ trước tới nay vẫn chưa đổi thực đơn lần nào, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có thời gian nghỉ phép, rảnh rỗi hơn, anh sẽ tự lái xe tới chợ để mua đồ ăn sáng.

Rất lâu trước kia mẹ có dẫn anh tới đó ăn, sau khi nếm thử thấy ngon cực kỳ, tay nghề của người bán hàng trong các khu chợ truyền thống thường rất khó nơi đâu bắt chước được.

Bánh đậu đỏ nóng hổi và sữa bò ngọt dịu, Mark Lee nghĩ thế nào cũng thấy nhất định Lee Donghyuck sẽ thích, tối qua cậu ấy đã nấu cơm cho mình ăn, bây giờ mình đi mua bữa sáng cho người ta cũng là chuyện dễ hiểu đúng không? Mark Lee càng nghĩ càng cảm thấy rất hợp lý.

Đưa mắt nhìn thời gian, vẫn còn sớm quá, anh thay quần áo xong lấy chìa khóa xe ra cửa.

Đợi lúc anh trở lại hình như Lee Donghyuck vừa mới tỉnh dậy.

Buổi sáng bạn nhỏ này ngồi dậy từ trên giường, còn phải mất tới một phút đồng hồ mới nhận ra bây giờ mình đang ở trong nhà Mark Lee và mặt trời thì đã lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng gay gắt đến chói cả mắt. Cậu vơ lấy điện thoại để trên tủ đầu giường nhìn thời gian, thứ ba, tám giờ sáng.

Lee Donghyuck lập tức tỉnh táo, bật dậy xông vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Sửa soạn xong xuôi, ra khỏi nhà, lúc này Lee Donghyuck đang ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, trên người mặc áo sơ mi và quần của Mark Lee, mùi bạc hà đang ùn ùn kéo tới bao quanh cậu. Lee Donghyuck xắn tay áo hơi dài tới khuỷu tay, tựa đầu vào cửa xe hóng gió, tâm trạng rất tốt.

Lee Donghyuck hạ hết kính xe xuống, nhìn từ góc độ của Mark Lee có thể thấy tóc cậu bay bay trong gió.

Bữa sáng mua về vẫn còn đặt trong chiếc túi cạnh ghế lái, Mark Lee cúi đầu liếc một cái rồi gọi Lee Donghyuck, đưa bánh đậu đỏ nóng hổi và sữa bò tới cho cậu.

"Nếm thử xem, tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích."

Lee Donghyuck nhận thấy túi đồ ăn sáng kia, bánh đậu đỏ còn nóng phỏng tay, sữa bò hơi âm ấm, mở túi ra hút một ngụm sữa, ngọt.

Cậu sắp khóc đến nơi rồi, nếu không phải vẫn còn chút lý trí, chắc một giây nữa cậu sẽ nhào vào trong lòng Mark Lee gọi anh ơi mất. Đừng nói là Mark Lee đưa cho cậu bánh đậu đỏ, dù chỉ là một bao thạch tín, có lẽ cậu cũng sẽ hớn hở ăn hết trong một miếng cho mà xem.

Mark Lee chỉ thể hiện một chút hành động dịu dàng, vậy mà Lee Donghyuck đã thích anh tới nỗi tình cảm sắp đầy tràn ra khỏi lồng ngực rồi.

Bánh đậu đỏ ăn rất ngon, kích cỡ lớn hơn tất cả các loại bánh đậu đỏ mà Lee Donghyuck được ăn từ bé tới giờ, nhân bánh cũng đầy đặn, cậu cắn một miếng thôi là thấy nhân đậu đỏ tràn ra.

Lúc đợi đèn đỏ Mark Lee vô tình liếc thấy trên miệng Lee Donghyuck dính bẩn.

"Đồng chí Lee." Mark Lee gọi cậu.

"Hở?"

Mark Lee trực tiếp đưa tay lau nhân bánh đậu đỏ dính trên khóe miệng giúp cậu, rồi lại đưa một tờ giấy ăn tới.

Toàn bộ động tác của anh rất tự nhiên, vừa lễ phép vừa khách khí, cái tay còn cầm nửa cái bánh đậu đỏ của Lee Donghyuck cứng đờ.

Rốt cuộc thì do Mark Lee rắc thính quá giỏi hay là vô tình rải thính mà không hay biết, Lee Donghyuck bắt đầu nghĩ lung tung, cậu thật sự không hiểu nổi.

"Sếp Lee..."

"Sao thế?"

"Không có gì."

Nét mặt của Mark Lee lúc này muốn bao nhiêu đứng đắn là có bấy nhiêu, Lee Donghyuck thật sự không nói được thành lời.

Có lẽ người ta vốn dĩ đã ga lăng như thế, bị mày nghe lén còn không mắng mày. Lee Donghyuck nghĩ vậy, lời đã đến khóe miệng lại bị nuốt về, cậu biết hỏi gì bây giờ. Cậu có ý với Mark Lee cậu biết rõ, nhưng Mark Lee có ý với cậu hay không thì làm sao mà cậu biết được. Cũng không thể vì việc người ta chủ động mua bữa sáng, lau miệng giúp mình rồi ảo tưởng rằng Mark Lee nhất định cũng thích mình chứ?

Nhưng nếu chỉ là vô tư, có khi nào Mark Lee đối xử với tất cả đồng nghiệp đều thế này không? Lee Donghyuck vừa cắn một miếng bánh vừa nghĩ, trong lòng thấy hơi ghen ghen.

Thang máy đi thẳng đến lầu tám, thời điểm cửa mở ra Na Jaemin đang đứng sẵn ở bên ngoài, Lee Donghyuck chợt nhớ tới ngày hôm qua cậu đạp người ta xong còn bỏ chạy, bắt đầu sợ hãi.

"Chào buổi sáng." Na Jaemin mở lời chào hỏi, ngược lại không thấy nói tới cú đạp ngày hôm qua. Ánh mắt người nọ lượn một vòng quanh Lee Donghyuck và Mark Lee rồi lại quay trở về Lee Donghyuck. Quần áo trên người Lee Donghyuck rất không vừa vặn, Na Jaemin nhìn xong chỉ nhíu mày, không nói gì thêm.

Đến lượt Lee Donghyuck bị Na Jaemin nhìn tới mất tự nhiên rồi.

Bản án về gã buôn lậu người Thái Lan hai ngày trước đã có tiến triển mới, có tin báo rằng gần đây gã thường xuyên ra vào một quán rượu ở Gangnam để giao dịch.

Buổi tối hôm đó, Mark Lee lại một lần nữa được nhìn thấy Lee Donghyuck của buổi gặp mặt đầu tiên.

Trên sàn nhảy có để một ít băng khô, ánh sáng sân khấu rực rỡ rải rác trong sương khói, mang theo một chút cảm giác diễm lệ ngông cuồng. Mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, bây giờ bọn họ chỉ cần giả vờ làm một vị khách bình thường tới quán bar chơi là được.

Lee Donghyuck không có an phận như vậy, chẳng biết thanh niên này thăm dò ở đâu mà lấy được thông tin ban nhạc sẽ biểu diễn ở bar tối nay. Ngay từ đầu Mark Lee không biết cậu định làm gì, dù sao mái tóc đỏ của cậu thật sự quá rực rỡ, buổi chiều nhìn thấy người nọ nhuộm lại màu tóc này, anh còn ngơ ngác mất hai giây. Lee Donghyuck nhìn vẻ mặt nghi hoặc của anh, cười tủm tỉm vỗ vỗ trán, mở hai bàn tay bị dính đầy màu đỏ cho Mark Lee xem.

"Chỉ là thuốc nhuộm một lần thôi, Nana nhuộm cho em đó, nhìn không bị kỳ quái chứ?" Lee Donghyuck hỏi anh.

"Sao lại kỳ quái." Mark Lee nghĩ trong lòng, Lee Donghyuck thật sự hợp với màu đỏ, làn da màu mật ong của cậu càng khiến cái màu đỏ kia trở nên xa hoa đẹp đẽ.

Lee Donghyuck bước vào quán bar với bộ đàm được chuẩn bị đầy đủ, tiến tới bên cạnh sân khấu nói vài câu với người ở đó. Tiếp theo, Mark Lee liền thấy cậu cầm micro lên sân khấu.

Một tia sáng đuổi theo cậu, vô thức khiến người ta muốn lại gần hơn.

Không ai có thể từ chối một con người xinh đẹp, trên sân khấu xuất hiện nhân vật mới, đám người bên dưới nhìn khuôn mặt còn xuất sắc hơn cả ca sĩ chính lúc trước của Lee Donghyuck, cho nên cậu còn chưa lên tiếng, tiếng huýt sáo và tiếng thét đã vang lên rồi.

Lee Donghyuck lại đeo khuyên tai kẹp, vẫn là loại khuyên dài như vậy, khuyên tai chậm rãi lắc lư theo mỗi động tác của cậu, nhẹ nhàng chạm lên gò má kia, mơn trớn như một nụ hôn.

Cậu mặc một chiếc áo phông đen rộng, ngắn tay, tay áo bị xắn lên biến nó trở thành áo ba lỗ, cổ áo bị cắt rộng ra để lộ xương quai xanh hờ hững.

Cái việc ca hát này từng là một trong số tài lẻ của Lee Donghyuck khi còn học cấp ba, sau khi cậu đỗ vào học viện cảnh sát tạm thời bị gác lại, cũng may giọng hát là do trời ban, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm lại trạng thái.

Đèn trên sân khấu dần tối, ánh đèn chớp nháy sáng lên, Lee Donghyuck đứng trên sân khấu dùng ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại mỉm cười với Mark Lee. Thời điểm ngước mắt lên, nét mặt cậu đã hoàn toàn biến đổi thành biểu cảm quyến rũ.

Bình thường Lee Donghyuck nói chuyện giọng đã rất ngọt ngào, lúc hát cũng thế, tiết tấu mạnh và nhịp trống kết hợp với nhau nổ tung trên sân khấu, dây thanh chấn động khiến tiếng hát ngọt ngào tuôn ra khỏi yết hầu. Âm lượng của micro mở quá lớn, tiếng nhạc điện tử quấn lấy âm tiết cùng truyền ra, mang lại một loại cảm giác cân đối kì dị.

Hát đến giữa bài, Lee Donghyuck đưa micro về phía bassist đứng ở rìa sân khấu, đó là một đoạn nhạc dạo nhanh, bassist vừa hất đầu vừa đệm đàn. Lee Donghyuck đưa micro xong thì cúi xuống, bắt đầu xoay eo nhảy.

Chiếc áo cậu mặc trên người quá rộng, mỗi khi đưa tay lên lại để hở một khoảng eo nhỏ, đã vậy người này còn diện thêm một chiếc quần da bó sát. Lee Donghyuck sở hữu kiểu dáng người lưng ngắn chân dài, cặp chân vừa thẳng vừa đẹp kia được vải da bó sát quanh từng đường cong, đúng là chết người.

Lee Donghyuck chơi hăng say, vị trí phía dưới sân khấu cậu đứng đã tụ tập đầy người, đuôi mắt cậu hơi rũ, lúc nhìn xuống còn rõ ràng hơn. Lee Donghyuck ngồi xuống áp sát vào đám đông, huýt một tiếng sáo vang dội.

Toàn bộ không khí nơi đây bỗng chốc trở nên nóng bỏng đầy mùi tình sắc, Lee Donghyuck giả bộ muốn nhảy xuống sân khấu, rồi lại thử rướn người ra ngoài, chưa đến nửa giây đã nghịch ngợm nở nụ cười quyến rũ, không khí lên tới đỉnh điểm, ngay cả các đồng nghiệp nữ ngồi ở đây cũng không rời mắt nổi.

Lee Donghyuck vẫn cố ý lơ đãng liếc nhìn về phía Mark Lee, nhưng Mark Lee có cảm giác hay không thì cậu không rõ lắm. Na Jaemin và Lee Jeno đang ngồi cùng bàn với anh, Na Jaemin cầm lấy ly nước ngọt uống một ngụm còn nhai đá rau ráu, chán thật, đợi cả đêm mà mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, có điều xem Lee Donghyuck chơi lớn thế này cũng khá thú vị.

Có thể nói Mark Lee đang nhẫn nhịn, chẳng qua là vì bây giờ người này và Lee Donghyuck vốn chưa từng xác minh quan hệ, chứ nếu mà có gì với nhau, Na Jaemin đồ rằng anh sẽ không ngồi im nổi một phút đồng hồ đã lao lên sân khấu cướp người ngay thôi.

Trên mặt bàn có một gói thuốc, không biết là ai để đây, Na Jaemin đưa tay nắm lấy, lúc đi làm không được uống rượu, nhưng dù gì bây giờ họ đang làm nhiệm vụ trong quán bar mà, không thể cấm hút thuốc chứ hả.

Ai mà ngờ Mark Lee thẳng tay cầm lấy điếu thuốc của cậu, đốt lên một đốm lửa đỏ, Mark Lee kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu.

Na Jaemin bị cướp thuốc lá, cậu nhìn động tác của Mark Lee với ánh mắt kinh ngạc, cậu còn tưởng Mark Lee không bao giờ hút thuốc, mà thật sự thì đây là lần đầu tiên Na Jaemin nhìn thấy cảnh tượng này.

Thực ra Mark Lee rất ít khi hút thuốc, anh chỉ cảm thấy tình huống bây giờ hơi hỗn loạn, có lẽ hút một điếu thuốc sẽ giúp cho đầu óc minh mẫn hơn. Vậy mà khi thở ra một luồng khói dài hòa lẫn với không khí hỗn tạp đục ngầu của quán bar, tâm trạng anh hoàn toàn không thể tốt lên nổi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro