Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi, đơn xin nghỉ phép vừa đến hạn một cái là bắt Mark Lee đi chuyển đồ liền, phải giữ nguyên dạng trả về nhà mình.

Mark Lee không đồng ý lắm nhưng Lee Donghyuck rất kiên trì, anh không làm gì được đành phải thuê người chở đồ về.

"Anh đưa em về hoặc đợi em ở ngoài cửa đã là một quá trình rất rung động rồi, giờ mà ở chung sẽ không được hưởng thụ cảm giác ấy nữa đâu." Lee Donghyuck hùng hồn nói, nghe cũng rất có lý.

Ngẫm lại sau khi hai người họ xác định mối quan hệ xong vẫn còn chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả, trước khi được nghỉ một ngày Mark Lee còn hỏi Lee Donghyuck qua điện thoại xem có muốn ra ngoài chơi vào hôm sau không. Lúc Mark Lee nói lời này, Lee Donghyuck đang nghiêng đầu kẹp điện thoại vào cổ, hai tay cậu đang bận, gà rán cậu gọi vừa được giao tới.

"Anh muốn đi hẹn hò với em à?" Lee Donghyuck cười hỏi anh.

"Đúng thế." Mark Lee trả lời.

"Nhưng mà mai em bận rồi, ngày mai phải về nhà một chuyến, hôm sau được không?"

"Ừ, em về nhà trước đi."

Sáng sớm ngày hôm sau Lee Donghyuck dùng cả buổi để bò lên sườn núi, tới trước cửa nhà Mark Lee mới thấy hối hận, lần sau cậu cứ ngoan ngoãn để Mark Lee tới đón mình thì tốt hơn.

Thế nhưng mà cậu nghĩ tới việc Mark Lee nhìn thấy mình sẽ vừa mừng vừa sợ mở to cặp mắt tròn xoe kia là lại khỏe hơn rất nhiều.

Mark Lee đi ra ngoài đã thấy Lee Donghyuck ngồi xổm trước cửa nhà mình, "Làm sao bây giờ anh mới ra ngoài, em chờ lâu lắm luôn á." Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, dụi dụi mắt.

"Sao em không vào trong luôn?" Mark Lee mỉm cười, Lee Donghyuck biết rõ mật mã khóa cửa nhà anh, anh đã đổi mật khẩu thành sinh nhật của cậu rồi.

"Dành cho anh một sự bất ngờ đó." Lee Donghyuck cười tủm tỉm.

"Cho nên em không phải về nhà à?"

"Chúng ta đều đứng đây rồi, anh nói xem?" Lee Donghyuck hỏi ngược lại.

Lee Donghyuck ngồi xổm quá lâu nên chân tê rần hết cả rồi, lúc lên xe còn phải nhờ Mark Lee đỡ lên. Anh xoa bóp chân cho cậu một lát, đợi đến lúc Lee Donghyuck cảm thấy chân không còn run rẩy đáng thương nữa mới nói mình không sao, bảo Mark Lee xuất phát thôi.

Trong lúc Mark Lee lái xe, Lee Donghyuck nghiêng đầu hỏi anh, "Chúng ta đi đâu? Làm gì đây anh?"

Mark Lee nghe vậy bắt đầu sầu muộn dò hỏi, "Ăn cơm, xem phim, chơi điện tử?" Thật ra anh cũng không rõ phải làm gì.

Lee Donghyuck nghe xong liền cười, "Được chứ, thật ra làm gì cũng được á."

Cuối cùng hai người bọn họ cũng lần lượt thực hiện lịch trình này, cả hai người đều là nam nên không hứng thú với phim tâm lý tình cảm lắm, Lee Donghyuck chọn một bộ phim kinh dị, Mark Lee nhìn poster quảng cáo mà nuốt một ngụm nước bọt không nói gì, sau đó vừa vào xem đã bị dọa đến mức không dám ngẩng đầu lên lần nào nữa, đợi phim chiếu xong hai người bọn họ đi ra khỏi rạp, Lee Donghyuck cầm ly Cola đã uống được một nửa cười nắc nẻ.

"Anh sợ thế sao không nói cho em biết?"

Hai người bọn họ vừa vào khu trò chơi là thái độ đã khác hẳn, ai mà rảnh quan tâm có phải người yêu hay không, có thích nhau hay không chứ, máu hiếu thắng của sếp Lee và sếp Lee đã nổi lên rồi, hết chơi đấu súng trên màn hình điện tử, lại đổi sang chơi bắn súng lấy quà, kết quả hai vị sếp Lee này đã bắn rụng hai con gấu bông lớn nhất ở đây, sau đó mỗi người ôm một con gấu bông thật lớn đi ra khỏi khu trò chơi.

Đợi lúc ăn cơm Lee Donghyuck mới lấy lại được lý trí, bật cười nói: "Vừa rồi chúng ta làm sao ấy nhỉ, hình như hẹn hò kiểu bình thường không hợp với chúng ta lắm."

Mark Lee nghe cậu nói xong cũng cười, "Nhưng thế này cũng thú vị ấy chứ."

Cuối cùng hai con gấu bông được tặng cho hai cô bé đi ăn cùng cha mẹ ở bàn kế bên.

Xe của Mark Lee dừng trước cửa khu chung cư, cách tòa nhà Lee Donghyuck đang ở một đoạn, hai người chậm rãi dạo bước coi như là tản bộ.

Trên đường Mark Lee nắm lấy tay Lee Donghyuck, nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia truyền tới, Lee Donghyuck sửng sốt một chút mới nắm tay anh lại.

Bây giờ Lee Donghyuck bắt đầu hơi hối hận vì mình đã từ chối cái vụ ở chung đó, hai người bọn họ như mấy đứa trẻ đang trưởng thành lần đầu biết yêu, trước kia lúc đang học đại học, ngẫu nhiên Lee Donghyuck đi ngang qua khu ký túc xá sẽ thấy mấy đôi yêu nhau sến súa nhơn nhớt không muốn về, không thể hiểu nổi, rõ ràng ngày nào cũng gặp, giờ không nhìn thấy có một lát thôi có gì đâu.

Hiện tại cậu trở thành nhân vật chính, lúc này mới hiểu ra.

Mark Lee chưa nói sẽ về, Lee Donghyuck cũng không hề có ý định lên nhà, hai người đứng đối diện nhau, cậu dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn đối phương rồi nói: "Bây giờ em rất muốn hôn anh một cái."

Lee Donghyuck vừa dứt lời liền thật sự làm như vậy, cậu cố ý nhắm mắt lại, chạm môi vào môi anh, Mark Lee bị cậu chọc cười, ôm lấy mặt cậu, bàn tay bóp cái má kia véo ra chút thịt mềm, khuôn mặt của Lee Donghyuck bỗng trở nên béo ị, môi cũng chu lên.

Lee Donghyuck ôm eo anh, Mark Lee cúi đầu hôn cậu một cái thật kêu, không phải là hôn sâu mà chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại, lúc muốn buông ra lại bị Lee Donghyuck cắn môi dưới, rất khẽ, như gãi ngứa.

Mark Lee cười bất đắc dĩ, dạo này Lee Donghyuck chăm làm nũng ghê.

"Thả em ra đã."

Có người đến gần từ lúc nào, hai người họ đều không phát hiện.

Lee Donghyuck nghe thấy âm thanh có thứ gì đó rơi xuống đất, sau đó chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc nhất nhưng cậu lại không hề muốn nghe vào lúc này.

"... Donghyuck?" Đó là mẹ cậu.

Mấy quả táo tròn xoe đang lăn loạn xạ dưới đất, có một quả còn lăn tới bên chân cậu.

Quả táo rơi khỏi túi đập vào mặt đường cứng rắn, vỏ ngoài đã xước xát hết cả, nằm lộn xộn trên mặt đất, hình ảnh này thật sự khó chịu.

Lee Donghyuck cảm thấy bây giờ chính bản thân cậu cũng thấy rất khó chịu, cảm xúc từ lúc lấy dũng khí come out với ba mẹ lại ùa về.

Lee Donghyuck quay đầu lại đối diện với ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm sao của mẹ mình.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây..." Cổ họng cậu khô quá, vất vả lắm mới mở miệng được.

"Mẹ tới thăm con thôi." Mẹ cậu giải thích, cái túi trong tay bị bà vo thành một cục, cuối cùng bà mới tỉnh táo lại ngồi xổm xuống nhặt mấy quả táo rơi dưới đất.

Lee Donghyuck còn đang đứng mở to mắt nhìn trân trân, Mark Lee đã chủ động tiến tới giúp đỡ, "Để con giúp cô." Anh nói.

"Cám ơn."

"Vị này là?" Mark Lee nhặt trái cây giúp bà xong, mẹ của Lee Donghyuck lại đưa mắt nhìn anh hỏi.

Thực ra vừa rồi bà đã thấy hết, con trai bà ngửa đầu vui vẻ đón nhận nụ hôn từ cậu bé này, nhìn rất hạnh phúc.

Lee Donghyuck há to miệng không nói ra lời, cậu đã từng nghĩ về việc tìm một cơ hội thích hợp sẽ nói chuyện của Mark Lee cho ba mẹ nghe, nhưng không ngờ lại ở trong tình huống này.

Lee Donghyuck đứng ngay đơ ở đó, cậu như một đứa trẻ làm sai cúi đầu không dám nhìn vào mắt mẹ, cậu có tự tin mình có thể nói thích Mark Lee với toàn thế giới này, chỉ có duy nhất trước mặt cha mẹ là không nói nên lời.

Sự áy náy của cậu với cha mẹ chưa bao giờ và không bao giờ giảm bớt một chút nào, cậu biết lúc trước cha mẹ chấp nhận việc con mình thích người cùng giới, đều là từ lòng bao dung và sự thỏa hiệp vì quá thương con.

Lee Donghyuck đứng ở đây mà cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu biết phản ứng của mình thế này ít nhiều gì cũng sẽ khiến Mark Lee bị tổn thương, nhưng cậu không biết nhìn vào đâu, cậu không thể nhìn vào mặt mẹ, cũng không thể nhìn vào mắt Mark Lee. Ngay lúc cậu cảm thấy mình sắp sụp đổ, cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Mark Lee nắm vai cậu, bóp nhẹ một cái như an ủi.

Anh nói rất lễ phép, "Con chào cô, cô có khỏe không ạ, con là Mark Lee, bạn trai của Donghyuck."

Mẹ cậu nghe thấy đáp án trong dự liệu, cũng không lộ ra vẻ bất ngờ.

"À thế à..." Bà vô thức xoa hai ngón tay vào nhau, trả lời một câu.

Lee Donghyuck trợn mắt nhìn hai người họ đối thoại, nghiêng đầu liếc Mark Lee một cái, giọng điệu của anh mang theo vẻ áy náy vừa vội vàng vừa lo lắng, Lee Donghyuck nắm lấy cổ tay Mark Lee đẩy anh ra sau.

"Anh, hay là anh về trước đi." Lee Donghyuck cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy Mark Lee sẽ ghét cậu mất, lần này cậu xử lí quá tệ.

"Vào nhà trước đã, Donghyuck." Mẹ cậu ngắt lời, lại quay đầu nhìn về phía cậu trai cao hơn con mình một chút, đang đứng nghiêm trang, lễ phép nhưng vẫn bày ra tư thế bảo vệ.

"Mark... à? Cháu cũng vào cùng đi." Mẹ Lee Donghyuck nói xong liền mời bọn họ cùng nhau lên lầu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro