Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Na Jaemin, trái tim như bị cái gì đó đâm vào, anh sửng sốt một chút, vô thức nhíu mày, trả lời lại: "... Hình như là vậy."

Na Jaemin đọc tin nhắn xong lại bắt đầu cười, Lee Jeno tò mò ngó qua, cậu đưa điện thoại cho đối phương xem rồi nói: "Mark Lee thú vị hơn em nghĩ."

Lee Donghyuck sắp bỏ hết đồ ngọt vào trong giỏ hàng của mình rồi, trước kia cậu không có hảo ngọt như vậy, tất cả đều do nằm vùng mà thành.

Ở một mức độ nào đó, đường có thể hóa giải lo nghĩ và áp lực tâm lý của cậu, hơn nữa so với vị ngọt tự nhiên của hoa quả, của đường hóa học, cậu càng thích những viên kẹo được làm thành đủ kiểu bắt mắt, vị ngọt không hề có dinh dưỡng xuyên thấu qua vị giác kích thích thần kinh, sẽ làm cậu cảm thấy tâm trạng dần tốt lên.

Mua đủ đồ ăn vặt rồi Lee Donghyuck mới chuyển sang khu đồ sinh hoạt, nhặt nhạnh một chút nhu yếu phẩm bỏ vào giỏ, Mark Lee vẫn một mực theo sau. Mới gửi tin nhắn cho Na Jaemin một lát, đợi anh ngẩng đầu lên, Lee Donghyuck đã biến mất khỏi tầm mắt. Mark Lee đang định đi tìm, bất chợt cảm nhận có ánh mắt sau lưng. Anh vừa quay đầu đã thấy Lee Donghyuck đẩy xe mua sắm đứng ngay đằng sau mình.

"Tình... Tình cờ ghê?" Mark Lee luống cuống, không biết phải để tay ở đâu cho hợp lý, một tay đưa lên xoa cổ, lúng túng chào hỏi người trước mặt.

Bây giờ Mark Lee đang ôm một trái dưa hấu đã được đóng gói cẩn thận ngồi trên sofa nhà Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố, giá cả không rẻ, chẳng qua là ở khu dân cư cũ, kiến trúc và bố cục trong nhà đều mang phong cách lỗi thời.

Diện tích nhà không lớn, khoảng 70 mét vuông với hai phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp nằm gần nhà vệ sinh, chính giữa cách một lối đi nhỏ, vị trí còn lại đã bị máy giặt chiếm cứ, nhìn thì có vẻ chật chội nhưng trên sàn nhà lại không dính một hạt bụi, thậm chí nền đá hoa còn sáng bóng vì quá sạch, đây là kết quả sau khi Lee Donghyuck hì hụi cầm chổi lau dọn đến ba lần.

Lee Donghyuck làm xong mới ôm lấy quả dưa hấu trong tay Mark Lee, đặt vào bồn rửa sạch sẽ, rồi lấy khăn lau khô nước đọng. Cậu dùng dao gọt trái cây cắt quả dưa thành hai nửa, cắm hai cái thìa vào đó rồi mới quay về phòng khách.

Mark Lee ôm nửa trái dưa được cắt chỉnh tề, nhìn ra ban công đối diện sông Hàn, cửa ban công mở hé, gió sông lành lạnh lùa vào, thổi khô sàn nhà ướt.

"Đây coi như là lời xin lỗi chính thức." Lee Donghyuck chỉ chỉ vào quả dưa.

"Em nói chuyện nghe lén hả?" Mark Lee hoàn toàn không ngờ câu chuyện sẽ được khởi đầu bằng việc này.

"Đúng rồi, nhưng hôm nay anh theo dõi em, thật ra cũng có thể coi như huề."

"Nhưng không phải bình thường xin lỗi đều tặng táo sao?"

"Ài, anh cũng biết cái vụ chơi chữ(*) này à, chẳng phải lần trước anh nói thích dưa hấu còn gì, cho nên dùng dưa hấu tốt hơn."

(*) Trong tiếng Hàn Quốc, từ quả táo (사과) và từ xin lỗi (사과하다) là hai từ đồng âm, vì thế mỗi khi người Hàn nói xin lỗi thường tặng kèm một quả táo.

Trong nháy mắt Mark Lee cũng quên béng mình đã từng nói tới việc thích dưa hấu, chỉ là khi biết Lee Donghyuck vẫn còn nhớ rõ việc này, anh lại thấy tâm trạng tốt hơn.

"Dù gì anh cũng ở Hàn Quốc vài năm rồi, mấy thứ cơ bản thế này cũng phải biết chứ." Mark Lee giải thích.

"Nhưng mà Donghyuck vẫn còn nhớ anh thích dưa hấu, anh vui lắm." Mark Lee quay sang nhìn cậu.

"... Chỉ tình cờ nhớ mà thôi." Lee Donghyuck vội vàng xúc một muỗng dưa hấu bỏ vào miệng.

"Ừm." Mark Lee gật đầu cũng ăn một muỗng, cảm giác vị dưa hấu ngọt lịm man mát tan ngay trong miệng, quả là một loại hưởng thụ.

"Đồng chí Lee không giống như trong tưởng tượng của anh nhỉ." Mark Lee đột nhiên mở miệng, Lee Donghyuck nghe vậy quay sang nhìn anh, Mark Lee mỉm cười rồi nói tiếp.

"Những người cởi mở như em hay bị hiểu lầm là không có phiền não gì, thực ra anh rất vui khi Donghyuck biểu hiện những cảm xúc khác của em với anh."

"Mặc dù anh hy vọng Donghyuck vẫn luôn luôn vui vẻ như lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng những gì anh nói hồi sáng không phải là nói đùa." Mark Lee nói cả một đoạn dài mà đối phương vẫn không hề phản ứng lại, dù sao anh cũng hơi thất vọng. Mark Lee rũ mắt nói tiếp.

"Chúng ta quen biết chưa được vài ngày, nói thích em như vậy nghe rất không đáng tin, chắc đã làm em sợ rồi đúng không?"

"Thế nhưng mà anh rất thích Donghyuck, rất thích dáng vẻ lúc Donghyuck hát trên sân khấu, thích cả lúc ngồi ăn dưa hấu cùng Donghyuck như thế này." Mỗi khi Mark Lee bắt đầu nghiêm túc sẽ vô thức mở to cặp mắt vốn đã tròn xoe của mình, nhìn vào sẽ thấy chân thành vô cùng.

"... Anh không cần nói đi nói lại với em như thế đâu." Lee Donghyuck khẽ nói.

"Em thật sự không tốt như anh tưởng tượng, em rất đáng ghét, nhỡ em mà dính lấy anh thật, có thể anh sẽ không thoát khỏi em được đâu, cho nên bây giờ anh đừng nói như vậy."

Lee Donghyuck vốn rất mâu thuẫn, lý trí mách bảo rằng cậu hãy từ chối Mark Lee, tối nay cậu hoàn toàn không nhất định phải dẫn Mark Lee về nhà, nếu muốn xin lỗi chỉ cần mua dưa hấu mang đến cơ quan để trên bàn anh là được rồi, chỉ là vì trong lòng cậu muốn ở gần Mark Lee một chút thôi.

Với cậu Mark Lee như nguồn sáng, Mark Lee nói mới quen vài ngày đã nói thích một người là kì lạ, nhưng là do chính Lee Donghyuck không thể bước qua được bức tường trong lòng mình mà thôi.

Ngày đầu tiên cố hỏi xin số điện thoại của đối phương, khách khí gửi cho anh một tin nhắn "Sau này xin hãy chiếu cố em nhiều hơn.", còn ngồi nghiêm chỉnh ở đằng kia đợi Mark Lee trả lời, chính là cậu.

Lưu tên Mark Lee trong điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái chữ "Hyung" trong danh bạ rồi cười ngây ngô cả buổi, cũng là cậu.

Thực ra Lee Donghyuck rất muốn nói em cũng thích anh, thích nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng được đâu, nhưng em sợ lắm, em sợ nếu anh hiểu được Lee Donghyuck thật sự là con người như thế nào sẽ cảm thấy ghê tởm, em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, em sợ đến lúc ấy sẽ không bảo vệ được anh, em không thể chịu nổi nếu phải đối mặt với bi kịch một lần nữa.

Thế nhưng mà, Lee Donghyuck không thể nói được những câu này thành lời.

Trong hai năm qua tâm tính của cậu càng ngày càng trở nên già dặn, không quan tâm đến mọi thứ, nhìn bề ngoài Lee Donghyuck rất trong sáng, nhưng thực tế cậu như nước trong bể cá, tồn tại nhờ một chút dưỡng khí được bơm vào, nhìn thì có vẻ sôi nổi nhưng thật ra chẳng khác nào ao tù nước đọng.

Sau sự việc xảy ra ở cảng Busan, cấp trên muốn điều cậu về sở cảnh sát nhưng bị cậu từ chối, cấp trên thấy cậu có kinh nghiệm dày dặn lại thích hợp làm nằm vùng, cuối cùng cũng chấp nhận.

Lần đầu gặp được Mark Lee ấy là do cậu chủ động xin về sở cảnh sát, Na Jaemin nói như vậy rất tốt, ít ra cậu cũng có cảm giác hứng thú với một người rồi.

Mark Lee nghe vậy ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn Lee Donghyuck cũng mờ mịt, "Anh không nói đùa, anh rất thích em, dù em đeo bám anh cũng được, nếu Donghyuck thích thì theo anh cả đời cũng tốt."

"Còn nữa, anh thấy rồi." Mark Lee đưa tay vuốt tóc Lee Donghyuck như thăm dò, thấy đối phương không từ chối mới nheo mắt cười rộ lên.

"Anh thấy em lưu tên anh rồi." Mark Lee chỉ chỉ điện thoại ném ở sofa.

"Liệu em có thể gọi như thế được không, gọi là hyung ấy." Mark Lee nhìn cậu nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa dễ nghe.

Lee Donghyuck không dám ngẩng đầu nhìn anh, trái tim như bị nhúng vào một chén giấm, nhăn nhăn nhúm nhúm còn hơi đau đau, làm cho cậu cũng bắt đầu cay mũi, mình đúng là vô dụng mà.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro