Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: Trước khi vào chương mới thì Jin có lời muốn nói, ở mấy chương 18,19,20 mình có dịch là Tết Nguyên Đán nhưng sau khi đến mấy chương gần đây liền thấy có phần không đúng nên kiểm tra lại, phát hiện ra bản thân đã edit sai mất tiêu (┬┬_┬┬)thật ra mình không có thói quen đọc fic trước mà edit đến đâu đọc đến đấy luôn để không bị chán, cũng sẽ không bị thuận tay mà spoil, có lẽ chính vì thói quen này đã dẫn đến hậu quả thế này (_ _|||) mình edit dựa vào QT là chủ yếu nên ở chương 19 QT có dịch câu đầu thành sau sinh thần của Khổng Tử là đến Tết Nguyên Đán nhưng mình cũng không vào fic gốc để kiểm tra lại, kết quả bây giờ phát hiện ra tác giả viết qua ngày shèngdàn /圣诞/ (Giáng sinh, ngày Chúa sinh ra đời mới đúng) là đến ngày yuándàn /元旦/ (Tết Dương lịch) Mấy chương này mới bắt đầu khoảng thời gian của Tết Nguyên Đán (இдஇ; ) mình đã sửa lại hết các thông tin sai lệch về thời gian ở các chương trước, thật sự xin lỗi mọi người rất rất nhiều, chỉ tại sự cẩu thả và lười biếng của mình mà đã dịch sai ý của tác giả, khiến mọi người khi đọc fic bị khó hiểu ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm và làm kỹ lưỡng hơn, hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu mà bỏ fic vì fic thực sự rất đáng yêu (╯︵╰,) Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua, một lần nữa chân thành xin lỗi các bạn Ó╭╮Ò

----------------------------------------------------

Ngô Diệc Phàm lái xe đến đỗ ở hầm gửi xe, sau khi xuống xe thì vừa lúc Phác Xán Liệt tay cầm áo khoác bước tới.

"Anh."

Ngô Diệc Phàm ừ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt.

"Đi thôi."

Vào thang máy, Ngô Diệc Phàm một bên cũng đem áo khoác cởi ra rồi cầm trên tay, một bên sửa lại tây trang cùng cà vạt.

Phác Xán Liệt khịt mũi ngửi ngửi một chút, sau đó quay đầu nói với Ngô Diệc Phàm:

"Ca, anh mới đổi nước hoa sao?"

Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt một cái, sau đó dời tầm mắt đi.

"À... Là tinh dầu mà Nghệ Hưng đưa cho anh."

"Ồ." Thang máy lên đến tầng trệt, Phác Xán Liệt bước ra khỏi thang máy, đưa tay sờ tấm thẻ trong túi áo khoác, đợi Ngô Diệc Phàm ở phía sau bước ra. "Hèn gì em thấy mùi hương này rất quen thuộc."

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ không muốn tiếp tục chủ đề này liền ừ một tiếng đáp lấy lệ.

Cửa thang máy đóng lại, Ngô Diệc Phàm đã đuổi kịp Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt vẫn chưa nhận thức được rằng đối phương không muốn tiếp tục câu chuyện này nên mồm mép vẫn liên tục liến thoắng:

"Tinh dầu này có tốt không? Em còn chưa kịp xài tới."

"Hả?" Ngô Diệc Phàm lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt, "Cậu cũng có tinh dầu của Nghệ Hưng?"

Phác Xán Liệt vẻ mặt vô cùng tự nhiên gật đầu một cái.

"Lộc ca nói tinh dầu của Nghệ Hưng có tác dụng giảm mệt mỏi rất tốt, vừa lúc đến cuối năm vô cùng bận rộn nên em đã xin Nghệ Hưng một lọ."

"Lộc Hàm cũng có?"

Phác Xán Liệt lại gật đầu.

.

Các nhân viên của phòng kinh doanh quốc tế phát hiện ra hôm nay tổng giám đốc của bọn họ tâm tình tựa hồ không được tốt cho lắm, vừa sáng sớm mặt mày đã nhăn nhó đến công ty, đóng cửa rầm một tiếng khiến cho khe cửa như sắp nứt ra vì không khí hắc ám ở phía trong. /tội quá mới sáng ra ăn nguyên vại giấm vô mặt =)))/

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế, cởi nút áo tây trang, cầm lấy tập văn kiện ở bên cạnh lên.

Mùi hương có phần giống với Trương Nghệ Hưng trên chính người hắn lập tức kích thích khoang mũi.

Ngày hôm qua sau khi về đến nhà, hắn nhìn thấy trên bàn trà có một mẩu giấy nho nhỏ được giữ bởi một chiếc lọ màu nâu, cầm lên xem, trên đó là chữ viết ngay ngắn của Trương Nghệ Hưng.

'Đây là tinh dầu hôm trước Ngô tiên sinh nói muốn lấy từ chỗ tôi, không cần phải trả tiền lại đâu! Coi như đây là quà mừng năm mới của tôi đi, chúng ta năm sau gặp lại.'

Tựa lưng vào ghế salon, hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm mẩu giấy.

Thứ bảy vừa rồi Nghệ Hưng có nói qua, cậu ấy sẽ trở lại vào ngày 15 tháng Giêng.

Từ đây đến đó còn hơn nửa tháng.

Không có cậu ấy.

Hắn vốn tưởng rằng mùi hương này chỉ có hai người bọn họ sở hữu, không ngờ rằng Xán Liệt và Lộc Hàm cũng có...

Văn kiện trượt xuống ngực, Ngô Diệc Phàm mới lấy lại tinh thần mới phát hiện ra bản thân một chữ cũng chưa kịp xem.

Thư ký vẫn đang ngồi đoán già đoán non xem hôm nay tổng giám đốc của mình rốt cuộc bị cái gì thì thấy cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra, Ngô Diệc Phàm vừa cài lại nút tây trang vừa vội vàng bước ra.

"Tôi qua chỗ bộ phận thị trường."

.

"Ai, ca?" Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm hùng hổ đẩy cửa đi vào, "Làm sao vậy?"

"Tinh dầu."

"Hả?"

"Ngày mai đưa lại cho anh."

"..."

.

"Chậc chậc, cái kiểu độc chiếm này!"

Lộc Hàm lẩm bẩm mấy tiếng liền tiếp tục đọc tạp chí sau khi đã ném chiếc điện thoại sang bên cạnh. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trên đó hiện một tin nhắn, người gửi là Ngô Hoàng thượng, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, 'Lập tức giao tinh dầu của Nghệ Hưng ra đây.'

.

Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên một chiếc ghế chân cao trong quán trà sữa, nhàm chán khuấy khuấy cốc trà sữa.

"Thế Tử thật là lâu..."

Ngày mai phải về nhà, Ngô Thế Huân vừa mới trở về muốn mua vài món quà cho ba mẹ bằng chính tiền lương thực tập của mình. Hiện tại Trương Nghệ Hưng đang đợi để đi chọn quà cùng hắn.

"Ủa?" Trương Nghệ Hưng nhìn qua lớp cửa kính, ở bên kia đường có một thân ảnh hết sức quen thuộc.

"Khụ!"

Trương Nghệ Hưng bị sặc trà sữa, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho Ngô Diệc Phàm.

"Nghệ Hưng?" Không nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng sẽ gọi điện thoại cho mình, thanh âm của Ngô Diệc Phàm vừa có chút ngạc nhiên lại có chút vui mừng.

"Ngô... Ngô tiên sinh! Tôi nhìn thấy Lộc thiếu cùng với một cô gái rất dễ thương đang đi dạo phố, cô gái kia còn khoác tay Lộc thiếu!"

Rốt cuộc là có quan hệ thế nào, cậu thấy rõ Lộc Hàm ở bên kia đường đang nói chuyện cùng cô gái kia, vui vẻ cười đến mức mặt mày hớn ha hớn hở. Thật ra Trương Nghệ Hưng vốn không biết chuyện Lộc Hàm đã có vị hôn thê cho nên khi nhìn thấy cảnh này cậu rất ngạc nhiên, muốn chia sẻ câu chuyện cùng người khác, người đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Ngô Diệc Phàm.

"Cô gái?" Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng lại, cười hỏi, "Cô gái kia có bộ dạng thế nào?"

"À..." Trương Nghệ Hưng híp mắt nhìn Lộc Hàm cùng cô gái kia đang mua bánh ngọt ở bên kia đường, tận lực miêu tả ngoại hình lại cho Ngô Diệc Phàm.

Nghe miêu tả xong, Ngô Diệc Phàm cười cười.

"Đó là vị hôn thê của Lộc Hàm, Sắt Sắt."

"A! Lộc thiếu đã có vị hôn thê rồi sao?!"

"Là thanh mai trúc mã của cậu ta." Nghe thấy thanh âm vô cùng khiếp sợ của Trương Nghệ Hưng, tưởng tượng một chút giây phút này có lẽ cậu ấy vẫn còn đang mắt chữ O, mồm chữ A, Ngô Diệc Phàm lại khẽ nở nụ cười, "Tôi không nghĩ rằng Lộc Hàm dám đi dạo phố cùng một cô gái khác, lại còn thân mật như vậy."

"Tại sao?"

Ngô Diệc Phàm nhếch mép cười.

"Sắt Sắt là pháp y."

"..."

Trương Nghệ Hưng đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh Lộc Hàm, cô ấy có ngoại hình hết sức ngọt ngào. Não bộ bỗng nhiên hiện lên hình ảnh cô gái nọ thân người mặc bộ đồ bác sĩ, tay lăm lăm con dao giải phẫu, nhìn xuống phía dưới sẽ thấy Lộc Hàm đang nằm im trên bàn mổ, bản thân lập tức nổi da gà.

"Lộc thiếu hẳn là phải đối xử rất tốt với vị hôn thê của anh ấy..."

Giọng nói có chút run rẩy của đối phương làm cho Ngô Diệc Phàm bật cười.

"Ai da!"

Hắn nghe thấy tiếng la còn kèm theo một tiếng bốp.

Ngô Diệc Phàm lập tức đứng thẳng dậy vội vã hỏi:

"Làm sao vậy?!"

"Không sao cả..." Trương Nghệ Hưng xoa xoa cái trán bị đau, "Đụng trúng cái bàn thôi."

Vừa xong khi thấy Lộc Hàm cùng vị hôn thê từ tiệm bánh ngọt đi ra, Lộc Hàm đưa mắt nhìn thẳng sang phía này khiến Trương Nghệ Hưng theo bản năng vội vàng tìm chỗ trốn, kết quả vừa cúi xuống, trán liền đụng một cái vào bàn.

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài một chút.

Lộc Hàm và Sắt Sắt có vẻ đã đi xa.

Nhẹ nhõm thở dài một hơi, Trương Nghệ Hưng liền đứng dậy.

Thanh âm từ chiếc điện thoại đặt bên tai lại truyền đến.

"Tôi rất ngạc nhiên khi cậu gọi điện cho tôi."

"Hả?"

"Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi điện cho tôi."

"Vậy sao..."

Ngô Diệc Phàm ngồi tựa lưng vào ghế. Đừng nói đến gọi điện thoại, bình thường ngay cả số lượng tin nhắn chỉ tính trên đầu ngón tay, đại đa số phương thức liên lạc đều là viết giấy nhắn để lại cho đối phương.

Đã gần ba tháng kể từ khi quen biết nhau.

"Ngày mai về nhà, chú ý an toàn, về đến nhà nhớ báo cho tôi biết."

Nói đến việc trở về nhà, ánh mắt của Trương Nghệ Hưng lại phai nhạt đi.

"Được."

.

"Hoan nghênh quý khách."

Nhìn bóng tối tràn ngập bên ngoài cánh cửa của cửa hàng tiện lợi, Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn đồng hồ treo tường ở phía sau.

11: 26 tối.

Chỉ mới đến chỗ làm thêm chưa đầy một tiếng rưỡi, ca tiếp theo là sáu giờ sáng hôm sau.

Ngáp một cái, vươn vai tìm chiếc điện thoại ở dưới quầy, rất im lặng, không hề có một tin nhắn nào hết.

"Ngủ đi... Sáng mai còn phải làm việc..."

Ngôi trên chiếc ghế nhỏ trong quầy, Biện Bạch Hiền nhàm chán cắn cắn môi, ngẩn người nhìn làn khói trắng bốc ra từ nồi Oden[1].

[1]Oden là một món ăn truyền thống của người Nhật. Hình thức món ăn này khá giống với món lẩu nhưng cách chế biến lại tương tự các món hầm. Nguyên liệu cho món Oden thường thấy là củ cải trắng, trứng gà, đậu hũ, các loại chả cá,...và theo khẩu vị từng địa phương có thể cho thêm bạch tuộc hoặc gân bò.

Ban đêm, không gian có vẻ cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Biện Bạch Hiền một mình trong cửa hàng ngồi nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc từng giây một cùng với âm thanh khe khẽ của tiếng dòng điện chạy qua bóng đèn. Hai âm thanh này kết hợp với nhau thành một tiết tấu kỳ lạ khiến cho không gian xung quanh càng thêm tịch mịch.

Lại ngáp một cái nữa, lật lật đồ ăn trong từng ô vuông của nồi Oden thì nghe thấy tiếng cửa tự động mở ra, Biện Bạch Hiền vội vàng đứng dậy.

"Hoan nghênh quý..."

Người vừa bước vào có dáng người cao to, thân mang áo khoác thể thao màu xanh lam, bên dưới mặc quần jeans, chân đi giày thể thao, gọng kính lớn màu đen cùng mái tóc mềm mại màu đen.

"Tiểu Bạch~"

Biện Bạch Hiền thật vất vả mới có thể ngậm miệng lại.

"Anh... Khụ khụ khụ!"

Phác Xán Liệt vội vàng lấy chai nước từ trên kệ hàng xuống, mở nắp rồi đưa cho Biện Bạch Hiền, còn vươn tay qua quầy để vuốt lưng cho cậu.

"Anh... Khụ! Anh thế nào lại đến đây, không phải nói là muốn ngủ sao?!"

Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn khuôn mặt Biện Bạch Hiền đang trắng nõn dần bị phiếm hồng, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn.

"Tôi vốn dĩ đã đi ngủ, nằm hơn nửa ngày ngủ không được nên cuối cùng liền đi đến đây."

"Cái gì mà liền đi đến đây chứ..."

Nhà của Phác Xán Liệt cùng với cửa hàng tiện lợi này nằm trên hai tuyến đường hoàn toàn cách xa nhau, cho dù đã gần nửa đêm, không có xe cộ gì trên đường thì lái xe đến đây cũng sẽ mất gần hai mươi phút.

Phác Xán Liệt chỉ cười cười, nhanh tay cầm lấy một cái bát, bắt đầu chọn đồ ăn trong nồi Oden.

"Anh làm gì thế?"

Phác Xán Liệt đem bát Oden vừa chọn xong đến trước mặt Biện Bạch Hiền.

"Tính tiền đi, cả chai nước vừa rồi nữa, thu ngân tiểu ca."

"Nửa đêm chạy đến đây chỉ vì muốn ăn Oden thôi sao..."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng tay vẫn rất nhanh nhẹn tính tiền, sau đó đưa một đôi đũa cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhận lấy bát ngồi ở chiếc ghế sát cạnh cửa sổ, rồi quay người hỏi:

"Tiểu Bạch, muốn ăn không?"

"Tôi đang trong giờ làm việc."

Phác Xán Liệt nhún vai, "Vậy tôi phải tự ăn rồi."

"A, hương vị của loại cá này thật ngon miệng~"

"Ai, đây là cái gì? Hương vị rất tuyệt a~"

"Nóng... Rất nóng..."

Bộp!

Biện Bạch Hiền đem chai nước đặt mạnh lên bàn.

"Anh đến đây vì muốn gây sự đúng không!"

Phác Xán Liệt uống một hớp, mỉm cười rồi kéo Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế.

"Dù sao hiện tại cũng không có ai đến, ngồi đây ai vào cũng có thể thấy, đến lúc đến quay lại chỗ quầy cũng được." Hắn đem bát đẩy qua, "Ăn đi."

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang mỉm cười, lấy đôi đũa trong tay hắn, gắp một miếng chả cá lớn.

Bởi vì nóng, Biện Bạch Hiền hơi hơi há miệng ra để thổi hơi, sau đó phồng má bắt đầu nhai. Từ góc độ của Phác Xán Liệt, trông cậu giống như một chú chuột nhỏ vậy.

Hắn liền đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt kia, lập tức bị trừng mắt một cái.

Mỉm cười thu hồi tay về lại, Phác Xán Liệt nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Còn 6 tiếng 20 phút.

"Tiểu Bạch, lấy thêm chả cá đi."

Biện Bạch Hiền liếc hắn một cái, rồi lại nhét một miếng chả cá khác vào miệng.

"Tự mình lấy."

"Tiểu Bạch, tôi là người trả tiền mà."

Không còn cách nào khác, Biện Bạch Hiền đành đứng lên, Phác Xán Liệt liền theo phía sau cậu đến chỗ lệ bày đồ cầm lấy một ly mì trên kệ, đem tiền lẻ đưa cho Biện Bạch Hiền.

"Mì ăn liền bàn giao cho cậu~"

Sau đó đôi chân dài bước hai bước về lại vị trí cũ ngồi xuống.

Biện Bạch Hiền híp mắt nhìn Phác Xán Liệt vui vẻ lắc lư.

"...Bạch Nha Xán, anh thật sự cảm thấy thiếu đánh đúng không."

"Ha ha, ra tay đi."

Dựa vào chiếc bàn cao màu cam, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền, người đang mặc một bộ đồ phục vụ màu xanh.

Còn 6 tiếng 15 phút.

"Cho này, quản lý Phác."

Phác Xán Liệt xoay người lại, đẩy nó về phía Biện Bạch Hiền.

"Cậu làm việc vất vả, ăn trước đi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, nhíu mày.

"Anh rốt cuộc đến để làm gì a?"

Phác Xán Liệt mỉm cười toe toét.

Trời đã khuya, bên ngoài tối đen một mảng, chỉ có vài ánh đèn đường lờ mờ hắt ra. Ánh sáng trong cửa hàng tiện lợi rất rực rỡ, chỉ có tiếng mì hút vào trong miệng. Gần cửa sổ có hai dáng người một cao một thấp ngồi trên chiếc ghế cao màu trắng dưới ánh đèn. Người thấp hơn đang cúi đầu ăn, còn người cao hơn đang chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn người bên cạnh.

Hắn biết hôm nay là ngày làm thêm của Biện Bạch Hiền, lúc nhận được tin nhắn cậu ấy nói bản thân đi ngủ đã là gần mười một giờ. Lúc đó Phác Xán Liệt đang nằm trên giường đọc được tin nhắn này ngược lại có suy nghĩ khác.

Ngày mai sau khi thức dậy, Tiểu Bạch sẽ không còn ở thành phố C nữa.

Nửa tháng không ở đây đồng nghĩa là nửa tháng sẽ không thấy cậu ấy.

Lập tức đứng dậy, tùy tiện lấy một bộ đồ trong tủ quần áo mặc vào.

Cho dù chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ, bản thân vẫn rất muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn đem mọi thứ của cậu ấy khắc sâu vào tâm trí.

"A." Phác Xán Liệt ăn xong liền vỗ vỗ mặt mình, "Hơn nửa đêm rồi mà còn ăn nhiều như vậy, ngày mai nhất định mặt sẽ bị sưng."

Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

"Đã mười hai giờ rồi, anh mau trở về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."

Còn 6 tiếng nữa.

"Mới vừa ăn xong nhiều như vậy không thể lập tức ngủ được, dù gì cũng phải cần tiêu hóa mà." Phác Xán Liệt đứng dậy đem vỏ hộp mì ăn liền ném vào thùng rác sau đó trở về chỗ ngồi, "Tôi nói nghe này Tiểu Bạch, hôm nay Diệc Phàm ca..."

.

Qua nửa đêm, cho dù ở trong cửa hàng rất ấm áp nhưng vì thời tiết vẫn đang lạnh giá nên tay chân Biện Bạch Hiền vẫn lạnh cóng.

Phác Xán Liệt đứng dậy đến bên kệ hàng lấy thứ gì đó.

"Tiểu Bạch, tính tiền tính tiền."

Biện Bạch Hiền bước qua, Phác Xán Liệt mua một cái túi sưởi nhỏ.

Mở túi ra, rót vào một ít nước nóng, Phác Xán Liệt đem túi sưởi nhét vào trong tay Biện Bạch Hiền.

Còn có bốn tiếng nữa.

"Ha a~"

Biện Bạch Hiền đang chống cằm ngáp một cái, hơi trắng từ miệng thoát ra như một làn sương mờ.

"Nếu thấy mệt thì ngủ một lúc đi."

Khóe mắt Biện Bạch Hiền long lanh nước mắt, cậu lắc đầu.

"Không được, tôi còn đang làm việc..."

Vẫn còn ba tiếng nữa.

Mái tóc màu tím đã tựa vào bộ đồ màu xanh lam.

Phác Xán Liệt mỉm cười đem một cái túi sưởi khác đặt vào trong tay Biện Bạch Hiền, thay cho cái túi sưởi đã hết ấm.

Còn có hai tiếng nữa.

Cửa tự động vang lên một tiếng đinh đinh, Biện Bạch Hiền liền tỉnh giấc.

"Có nhân viên bán hàng không?"

"Đây!"

Vội vàng chạy vào bên trong quầy.

"Cho tôi một bao thuốc lá."

Sau khi khách hàng đi rồi, Biện Bạch Hiền vươn vai, quay đầu nhìn thời gian, sau đó cao hứng nói với Phác Xán Liệt đã đứng lên.

"Còn nửa tiếng nữa sẽ thay ca!"

.

"Cho này!"

Vào mùa đông lúc sáu giờ sáng, trời mới có vài tia sáng. Biện Bạch Hiền nhét bữa sáng mua ở tiệm ăn sáng bên cạnh vào tay Phác Xán Liệt.

"Anh cả đêm không ngủ lại còn phải đi làm nữa, mắt đỏ hết lên rồi."

"Không sao, đừng đánh giá thấp thể lực của tôi."

"Vậy anh lái xe cẩn thận."

"Ừ. Tiểu Bạch, xíu nữa cậu về nhà cũng phải cẩn thận."

"Ừ, đi thôi."

"Tiểu Bạch."

"Hả?"

"Năm mới khoái hoạt."

"Năm mới khoái hoạt."

Mặt trời có vẻ như đang dần vươn lên, chiếu sáng hai bóng dáng chia lìa nhau trên đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro