Chap 94: Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu không thể sao? Vậy chắc là cậu không biết bộ dạng này của mình lẳng lơ đến mức nào đâu!" Giọng điệu anh bỗng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Dường như người mới tức thì dịu dàng khiến cậu say đắm hoàn toàn không phải là một người.

Bàn tay tiếp tục dừng lại trên ngực cậu bóp mạnh một cái, nheo mắt đùa cợt nhìn cậu, "Đây chính là bản tính lẳng lơ vốn có của cậu, chỉ cần bị tôi trêu chọc một chút thôi, thì cậu đã không chịu nổi mà chảy nước ra rồi này. Chỉ tiếc.... Vương Nguyên, tôi đã không còn hứng thú với cậu nữa rồi!"

Vương Nguyên nhất thời run lên. Cảm nhận được động tác tay anh cũng từ từ dừng lại.

Sau đó....Tay anh lập tức rời khỏi người cậu, anh buông cậu ra đứng dậy, hờ hững sửa sang lại quần áo trên người mình. Cứ thế đứng ở cạnh giường nhìn cậu từ trên cao xuống giờ phút này quần áo xốc xếch, dáng vẻ cũng chật vật không chịu nổi.

Vậy nên....Ban nãy anh bất ngờ dịu dàng như thế, chỉ vì muốn đợi đến giờ khắc này để nhục nhã mình? Thiên Tình chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ hơi lạnh bao trùm lấy cậu. Chóp mũi ê ẩm cay xè, cậu xấu hổ kéo chăn lên che lại cơ thể nửa trần của mình.

"Bây giờ mới che, có muộn không?" Giọng điệu đùa cợt của anh lại vang lên.

Vương Nguyên rùng mình, bị anh nhục nhã, giờ phút này cậu chỉ muốn đánh trả lại một đòn. Cắn cắn môi, dứt khoát xoay người lại, cười lạnh đối mắt cùng anh, "Anh Vương, tôi là hạng người gì, chẳng phải anh là người rõ hơn bất kỳ ai sao? Đúng, tôi là người rất lẳng lơ. Hôm nay nếu không phải là anh mà đổi lại người đàn ông khác, tôi cũng sẽ có cảm giác giống như thế. Đó chính là bản tính của tôi, như vậy, anh hài lòng chưa?"

Cậu nói vậy chẳng khác nào đã khiêu chiến lòng tự ái của đàn ông trong anh. Mắt chợt tối đi, sự lạnh lùng nơi đáy mắt càng dày đặc.

"Bây giờ, mời anh ra ngoài. Tôi muốn nghỉ ngơi! Còn nữa...." Cậu trịnh trọng nhìn anh, sự tuyệt vọng hiện rõ nơi đáy mắt, "Hy vọng sau này anh Vương đừng xuất hiện ở đây nữa. Tôi không muốn gặp lại anh!" Mỗi một chữ đều nhấn mạnh tựa như tuyên bố quyết tâm của cậu.

Làm nhục cậu, bây giờ cậu cũng đã lên tiếng kết thúc, anh nên cảm thấy rất vui mới phải! Nhưng tại sao, loại cảm giác này nó lại buồn bực ứ nghẹn đến vậy? Người con trai này, e là sớm đã muốn gạt bỏ quan hệ với anh từ lâu rồi! Nếu không, đã không công khai nói lời chúc phúc ở trên ti vi!

"Cậu không nhắc tôi...Tôi cũng sẽ không trở lại. Bởi vì, tôi chán ghét khi phải nhìn thấy cậu!" Sau khi bỏ lại những lời này, Vương Tuấn Khải đóng sầm cửa phòng bệnh, sau đó đi ra ngoài.

Cũng không quay đầu lại một lần nào....

Cho đến bóng dáng của anh biến mất khỏi phòng bệnh, nước mắt của Vương Nguyên cũng không kiềm được nữa lăn dài xuống.

Đáy lòng, vừa đau vừa mất mát....

Cậu vô lực ngã lại giường, co ro cuộn người lại.

Kết thúc rồi....

Mối tình đơn phương hoang đường này của cậu, đã hoàn toàn kết thức bởi lần nhục nhã này....

Nhiều lần bị tổn thương đã khiến cậu mệt mỏi....

Người đàn ông này, cậu thật sự không muốn yêu nữa....

***

Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên vẫn nằm viện dưỡng bệnh.

Vương Tuấn Khải thật sự không xuất hiện nữa.

Vương Nguyên cũng chẳng còn thiết tha mong đợi gì.

Trái tim đã nản chí ngã lòng, đã bình tĩnh đón nhận.

Cũng may....Sau mấy ngày nhàm chán vô vị, cuối cùng hôm nay cũng được xuất viện.

Chí Hoành tới đón cậu xuất viện, dường như bởi vì em trai khỏi bệnh mà thần sắc của anh cậu cũng tốt hơn rất nhiều.

"Cuối cùng cũng xuất viện! Từ nay về sau, anh em ta sẽ tiếp tục nương tựa nhau mà sống nhé!" Chí Hoành có vẻ như rất vui.

Vương Nguyên cũng mím môi cười, "Sau này em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhất định phải nuôi cho ca béo lên mới được."

"Con nhỏ ngốc này, em nuôi cho mình béo lên trước đi rồi hãy nói. Gần đây em gầy đi rất nhiều! Ca đã nấu nồi cháo hải sản ở nhà rồi, đợi chút em về nếm thử xem thế nào."

"Mới nghe thôi mà em muốn chảy nước miếng rồi nè." Vương Nguyên cười nói.

"Ca, lát nữa Ca về nhà trước nhé, được không?" Vương Nguyên hỏi Chí Hoành.

"Hả? Vậy còn em? Em muốn đi đâu?"

Vương Nguyên hơi ngập ngừng, một lúc lâu mới trăn trở mở miệng: "Em muốn đến thăm bác Vương, nói xin lỗi với bác ấy, tiện thể lấy hành lý của em về luôn."

Chí Hoành gật đầu, ủng hộ quyết định của em gái, "Vậy được, em đi đi. Hãy lựa lời mà nói chuyện với bà Vương. Ca ở nhà đợi em về ăn cơm."

"Dạ."

***

Mộ Trầm Âm bị tiếng chuông cửa reo vang inh ỏi đánh thức.

Anh buồn bực cào bới tóc, liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới có hơn tám giờ sáng thôi. Qua loa mặc quần áo vào rồi chạy xuống lầu.

Người giúp việc đã ra mở cửa.

Mộ Thiệu Đàm uống say bét nhè lảo đảo đi vào.

Mộ Trầm Âm xuống lầu, khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh trai mình thì nhíu mày, "Anh, có phải anh đang bị thất tình nên đi tìm rượu giải khuây không?"

"Phì, anh trai em làm sao có thể thua trong tay phụ nữ được hả?"

"Nói vậy, lẽ nào anh thua trên tay đàn ông à?" Mộ Trầm Âm vừa nói, vừa đi vào nhà bếp, "Dì Lưu, sáng nay ăn gì vậy?"

Còn chưa nghe được dì Lưu trả lời, đã nghe được tiếng cằn nhằn của Mộ Thiệu Đàm ở phòng khách, "Đúng, nhưng cũng không phải....thua bởi trên tay đàn ông. Vương Khải.... ậc....thằng nhóc đó, chẳng phải thất tình thôi sao? Có cần phải ngày nào cũng kéo anh đi uống rượu thế này không ...."

Mộ Trầm Âm đang đi gần tới nhà bếp bỗng dừng chân lại. Anh lui về sau hai bước theo phản xạ như người máy, ngoảnh đầu lại nhìn Mộ Thiệu Đàm đang đứng từ xa, "Anh, anh vừa nói gì?"

"Anh á....anh có nói gì sao?" Mộ Thiệu Đàm mơ mơ màng màng hỏi lại, gỡ cà vạt trên cổ xuống rồi tiện tay ném sang một bên, "Đừng làm ồn, anh ngủ một chút đã...." Dứt lời, anh liền nhắm mắt ngủ thật.

Mộ Trầm Âm đột nhiên nhào tới, níu lấy cổ áo kéo anh mình ngồi dậy, "Anh, anh vừa nói anh Sênh thất tình hả, có thật không?" Trong đôi mắt hoa đào của Mộ Trầm Âm lấp lánh tia sáng khác thường.

Mộ Thiệu Đàm nhíu mày, "Chuyện này liên quan gì đến em?"

"Đương nhiên có liên quan đến em rồi! Có phải Vương Nguyên đã chịu rời bỏ anh ấy rồi không? Anh, anh mau nói cho em biết đi!"

"Bọn họ làm gì có bỏ hay không bỏ chứ....Đứa bé của Vương Nguyên không còn, cho nên, theo lẽ tự nhiên thì quan hệ của họ cũng chấm đứt...."

"Yeah!" Mộ Trầm Âm vui mừng thốt lên, như muốn nhảy cẫng lên.

"Anh, anh nhớ ở bên cạnh Vương Khải ca nhiều hơn nhé, giúp anh ấy thoát khỏi bóng mây thất tình càng sớm càng tốt. Em sẽ chúc phúc cho anh ấy! Sẵn tiện anh nhớ nói cho anh ấy biết, con gái tốt trên đời này còn nhiều lắm, tuyệt đối đừng vì một gốc cây mà bỏ cả khu rừng. Nếu anh ấy không tìm được đối tượng thích hợp thì hãy tìm em, em sẽ giới thiệu cho anh ấy!"

Khóe môi Mộ Thiệu Đàm giật giật. Thằng nhóc này, có cần lộ liễu nói thẳng mục đích ra như vậy không?

***

Vương Nguyên từ bệnh viện ra, sau đó đi tới trạm xe điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm đến nhà họ Vương.

Suốt chặn đường, cõi lòng cậu như mang nhiều tâm sự nặng nề. Kể từ ngày nói tiếng chia tay với Vương Tuấn Khải , đã rất nhiều ngày cả hai không gặp lại.

Hôm nay cậu đến nhà họ Vương, hy vọng sẽ không gặp lại anh ở đó. Giờ này, có lẽ anh đang ở công ty.

Chắc mình cũng không đen đủi đến mức có thể trùng hợp gặp anh ở nhà đâu. Nghĩ vậy, sự lo lắng và khẩn trương trong lòng cậu mới dần vơi đi đôi chút.  

.

.

.

End chap

Hello ! hqa í , tự dưng tui bị mắc chứng lười đột xuất nên chả edit tiếp nữa ahihi =))) hnay tui up dc nhiều hay ít chap cũng là nhờ tâm trạng hoi ;)) đền bù mấy bé bằng cái vid Người Bảo Hộ có sub nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro