Chap 77: Nghe lén hai người tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu yêu tinh này, bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn lợi hại như vậy!

Lửa giận hừng hực bốc lên từ trong lồng ngực.

Anh vô thức siết chặt ly rượu trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát luôn ly rượu.

Mộ Thiệu Đàm ở bên cạnh cũng bị hình ảnh đẹp đôi kia hấp dẫn.

"Đẹp đôi thật...."

Anh ta hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tối sầm lại của người đàn ông bên cạnh, ngược lại còn vỗ vỗ vai anh, "Ha, Vương Khỉa, cậu có cảm thấy Vương Nguyên và em trai tôi rất vô cùng xứng đôi không? Trông đẹp mắt thật!"

"Không cảm thấy!" Anh chỉ dùng ba chữ trả lời, giọng điệu lạnh đến thấu xương.

Mộ Thiệu Đàm theo bản năng rùng mình, vừa quay đầu liền bị dọa sợ bởi sắc mặt khó coi của anh.

.... .... ....

Tiếng nhạc bay bổng vang lên trong sàn nhảy. Hai bóng người nhẹ nhàng lướt trên sàn nhảy.

Dưới ánh đèn rực rỡ, dáng người đàn ông phóng khoáng ngông ngênh, còn chàng trai thì uyển chuyển mềm mại. Hai người giống như được ông trời sinh một đôi, được bao phủ giữa nền sáng lấp lánh, khiến người ta phải kinh ngạc ồ ạt trố mắt nhìn.

Cánh tay Mộ Trầm Âm đặt nhẹ lên eo Vưng Nguyên.

"Thả lỏng một chút, em chỉ cần khoát tay lên vai anh, chuyện còn lại để anh." Giọng nói của anh nhẹ nhàng thấp thoáng bên tai cậu, khiến cậu an tâm lạ thường.

Mộ Trầm Âm quả thật rất khác với Vương Tuấn Khải.

Hai người mặc dù đều giống như hoàng tử từ trong mộng bước ra, nhưng so với sự ngang ngược của Vương Tuấn Khải thì Trầm Âm luôn tỏ ra dịu dàng chu đáo.

Ơ! Tại sao cậu lại nhớ đến người kia ngay lúc này?

Vương Nguyên buồn bực bĩu môi, hoàn toàn không nhận ra được bên ngoài có một đôi mắt lạnh buốt đang nhìn cậu chằm chằm.

"Nào, lui về phía sau một bước." Mộ Trầm Âm nhắc nhở Vương Nguyên, chân cũng nhấc đi lên trước một bước.

Vương Nguyên vội vàng lui về phía sau một bước nhỏ, cậu chưa làm quen được với điệu nhảy, chân hơi lảo đảo ngả về phía sau, Mộ Trầm Âm lập tức ôm cậu cười.

"Đừng căng thẳng, em làm rất tốt...." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ.

Cậu cười nói, "Có lẽ ở đây chắc chỉ có mình anh nói em nhảy tốt."

"Không sao, bởi vì em nhảy để cho anh xem. Còn người khác thấy thế nào không quan trọng."

Anh nói xong, theo điệu nhạc lui về phía sau một bước, bàn tay trên eo cậu hơi siết lại nhắc nhở cậu: "Nào, bước về phía anh một bước."

Vương Nguyên  chớp chớp mắt, tỏ ra là một học sinh rất biết nghe lời. Theo lời anh tiến lên một bước.

Hai người vô cùng ăn ý, Vương Nguyên dường như rất có năng khiếu, dần dần cô cũng ổn định, nương theo tiếng nhạc để anh dẫn dắt từng bước nhảy, cuối cùng cũng nhuần nhuyễn phối hợp với anh.

"Em tuyệt lắm! Đúng rồi! Em thấy sao? Có vui không?" Mộ Trầm Âm không tiếc lời khen ngợi cậu.

Hơi nới nỏng tay, đẩy nhẹ cậu ra phía ngoài, sau đó xoay cậu một vòng, kế tiếp vũng vàng đón cậu rơi lại vòng tay của mình.

Cậu cười lanh lảnh như chuông vang, "Rất vui, giống như được bay lượn trên không trung vậy...."

"Em rất có năng khiếu khiêu vũ đấy! Thật may mắn vì em đã đồng ý nhảy mở màn với anh."

"Em phải cảm ơn vì nhờ có anh nên em mới phát hiện ra mình cũng có năng khiếu này mới đúng." Cậu cười lên.

Âm nhạc chợt ngưng lại, điệu nhảy mở màn kết thúc.

Tiếng vỗ tay như sấm.

Anh dìu cậu chào cảm ơn mọi người. Như một đôi bạn nhảy biểu diễn vô cùng ăn ý.

Ngay sau đó....

Tiếng nhạc của điệu nhảy thứ hai nhẹ nhàng vang lên.

Từng đôi cùng nhau lướt vào sàn nhảy.

Anh lịch thiệp lần nữa khom người mời cậu, "Nhảy với anh một điệu nữa nhé!"

"Được." Lần này, cậu không chút do dự lập tức đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Cậu phát hiện...Hóa ra mình cũng thích môn khiêu vũ này, yêu thích cái cảm giác bay lượn, cảm giác ấy cứ như mình là chim được tung cánh bay tự dọ vậy....

***

Mộ Thiệu Đàm lần nữa rùng mình.

Anh cảm thấy sự nhẫn nại của người bên cạnh đã đến cực điểm rồi.

Cậu ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra túm người kia về dạy dỗ cho một trận.

"Vương tổng, cậu cả Mộ, chúng tôi có thể có hân hạnh mời hai vị khiêu vũ không?"

Hai người phụ nữ xinh đẹp đi tới trước mặt bọn họ.

Mộ Thiệu Đàm nhún nhún vai, "Tôi rất hoan nghênh. Có điều, người bên cạnh tâm tình đang không tốt, hai người nên tìm một bạn nhảy khác."

"Không cần." Người mở miệng chính là Vương Tuấn Khải

Anh đặt ly rượu trong tay xuống, chủ động dắt tay một người trong đó, "Đi thôi, âm nhạc đã bắt đầu rồi."

Mộ Thiệu Đàm nghe mà đờ đẫn. Người này không phải rất ghét khiêu vũ sao?

.... .... ....

Vương Tuấn Khải dắt người phụ nữ kia lướt vào sàn nhảy.

Nhiều lần anh buộc tầm mắt mình không được chuyển sang hai người kia, nhưng nơi đó lại như có nam châm hút tầm mắt anh qua đó vậy, khiến cho anh không nhịn được mà năm lần bảy lượt nhìn sang đó.

"Vương tổng, dường như anh đang mất tập trung thì phải? Anh có chấm được cô gái nào ở đây không?"

Cô gái khiêu vũ với anh cười duyên suy đoán tâm tư của anh.

"Không có!" Anh chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ.

"Vậy tốt quá." Cô gái kia cười duyên một tiếng, đặt tay lên vai anh rồi từ từ trượt xuống ngực anh.

Anh cau mày nhưng lại kéo cô gái đó ra, mà di chuyển chân ra giữa sàn nhảy.

.... .... ....

Vương Nguyên đang cố gắng nghe 'thầy' chỉ đạo học khiêu vũ.

Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, lại bị một dáng người quen thuộc giữ lại.

Giây phút đó, cậu tưởng rằng mình bị hoa mắt, cho nên mở lớn mắt hơn để nhìn kỹ lại....

Nhưng, quả nhiên là người đó.

Anh đang ôm một cô gái thật đẹp lướt trong sàn nhảy.

Lúc này anh đang cúi đầu nói gì đó với cô gái đó, vẻ mặt rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, không biết ghé vào tai đối phương nói cái gì, khiến cho đối phương bật cười ra tiếng.

Cô gái đó là ai? Là niềm vui mới của anh sao?

Hai người đang nói gì với nhau? Mà cô gái đó lại cười vui vẻ đến thế?

"Ôi.... Xin lỗi, em xin lỗi!" Không cẩn thận dẫm lên chân của Mộ Trầm Âm, cậu không ngừng xin lỗi, lúc này mới hoàn hồn lại.

Mộ Trầm Âm cười lên, "Mất tập trung là do đang nhìn ông chủ của em à?"

"Hả? Dạ...." Vương Nguyên vội vàng thu tầm mắt lại, che giấu sự phiền loạn trong lòng, "Không ngờ anh ấy cũng tới đây."

"Anh ấy đương nhiên phải tới. Chắc em không biết, anh ấy và anh trai anh bạn rất thân. Anh mời anh ấy lâu rồi."

"Thì ra là vậy."

Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Nếu anh nhìn thấy dáng vẻ thân mật của mình và Mộ Trầm Âm chắc chắn sẽ nghĩ mình và Mộ Trầm Âm có quan hệ gì đó!

Hoặc là anh nhất định sẽ nghĩ mình đang quyến rũ Mộ Trầm Âm.

Nhưng mà....Có lẽ anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mình! Bây giờ trong mắt anh chỉ có cô gái xinh đẹp kia thôi.

"Cô gái đó là bạn gái của anh ấy sao?" Cậu làm bộ như chỉ thuận miệng hỏi.

Mộ Trầm Âm cười, "Không biết. Anh ấy và anh trai anh đổi bạn gái như thay áo, hôm nay có thể là người này, nhưng ngày mai cũng có thể sẽ là người khác."

"Thật vậy sao?" Vương Nguyên thật sự rất kinh ngạc.

Bởi vì cậu ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lâu như vậy, mà cậu chỉ gặp duy nhất có một người. Ngoài Bạch Thiên Thiên ra, cậu không nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa.

Có lẽ....Chỉ là anh chưa bao giờ đưa họ tới trước mặt cậu thôi!

Vương Nguyên chua chát nghĩ.

Mộ Trầm Âm nháy mắt nhìn cậu, "Nhìn dáng vẻ của em có vẻ rất để ý đến ông chủ của mình. Hay là chúng ta lại nghe lén bọn họ nói chuyện nhé?"

"Hả?" Vương Nguyên cả kinh ngẩng đầu, sau đó vội xua tay, "Không cần, như vậy không hay cho lắm."

Thật ra thì....Cậu cũng rất tò mò.

"Sao lại không hay? Nói không chừng, bọn họ đang nói chuyện xấu gì đó. Nếu em nghe được, sau này có thể mang ra uy hiếp anh ấy bắt anh ấy tăng lương cho em."

Mộ Trầm Âm vừa nhảy vừa nghịch ngợm kéo theo Vương Nguyên, làm như vô tình cứ thế mà lao thẳng tới chỗ của Vương Tuấn Khải.

Không hề chú ý tới nụ cười trên mặt Vương Nguyên đã sượng cứng ngắc.  





#Song Vương Khải Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro