Chap 76: Bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn rất lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mộ Trầm Âm chờ bên ngoài phòng thay đồ, thân hình cao lớn tựa vào giá treo lễ phục, ngón tay nhàm chán vân vê bộ lễ phục tuyệt đẹp treo trên đó.

Một lúc lâu....

Trong phòng thay đồ truyền ra tiếng mở cửa.

Anh nhếch môi xoay người lại, nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, "Xong rồi sao?"

"Ừm. Có lẽ là...." Giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra từ sau cánh cửa, sau đó cửa được mở rộng ra.

Mộ Trầm Âm lúc này mới nhìn toàn bộ lễ phục trên người cậu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng.

Thay vì nói là cậu hợp với bộ lễ phục này, chẳng bằng nói bộ lễ phục được làm ra vì cậu.

Khuôn mặt thanh tú, bộ lễ phục ngang gối càng gợi lên nét quyến rũ thanh thoát khó nói thành lời.

Hai thứ đều làm nổi bật cho nhau, không có chút gượng ép nào cả, mà còn vô cùng xinh đẹp gợi cảm.

Đường thêu bên hông càng khiến vòng eo cậu càng thêm mảnh mai.

Hai chân trắng nõn cân đối lộ hết ra ngoài, vô cùng mê hoặc ánh nhìn của người khác.

Cậu chân không bước đi trên thảm, ngón chân trắng noãn như ngọc.

"Thế nào? Không hợp sao?" Vương Nguyên bị ánh mắt của Mộ Trầm Âm làm cho mất tự nhiên, mặt cũng ửng hồng.

Mộ Trầm Âm lúc này mới hoàn hồn, "Quá đẹp, cho nên anh mới nhìn đến hoa mắt. Nếu mẹ anh biết em mặc bộ lễ phục này mà xinh đẹp như vậy, nhất định bà sẽ vô cùng ghen tỵ."

"Anh thật khéo miệng! Đúng là cao thủ tán gái!" Vương Nguyên lườm anh nói.

"Phải đó, dù cho có là cao thủ thì khi ở trước mặt em cũng đành ngậm ngùi câm nín đó thôi, điều này khiến anh thực sự rất thương tâm!" Anh nửa thật nửa giả nói.

Vương Nguyên nhìn mình trong gương, cũng kinh ngạc chớp chớp mắt.

Giống như....Người này như không phải là mình vậy.

Mộ Trầm Âm quan sát Vương Nguyên từ trên xuống dưới một lượt, "Đẹp lắm. Còn thiếu một thứ nữa, em chờ anh một chút...."

Anh xoay người tìm trong ngăn kéo, lấy ra hai cái kẹp tóc mang tới.

Vương Nguyên chân trần đứng đó, nhìn anh.

"Lại đây." Anh ngoắc ngoắt tay với cậu. Vương Nguyên cũng chầm chậm đi tới.

Mộ Trầm Âm cầm kẹp trong tay, chai hai bên tóc mai Vương Nguyên sang hai bên sau đó cài kẹp tóc lên.

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn động tác của anh mà không khỏi trố mắt.

Bọn họ ở rất gần nhau, mà động tác này của anh gần như khiến mặt Vương Nguyên áp sát vào ngực anh.

Hơi thở phả ra nhè nhẹ, có thể nghe rõ được tiếng tim đập bình ổn của anh....

Với lại, hương thơm trên người anh vô cùng dễ chịu, tươi mát như ánh mặt trời vậy.

Lông mi Vương Nguyên khẽ chớp chớp rồi nhắm mắt lại.

Cảm nhận được đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da đầu mình, rồi sau đó dùng kẹp kẹp lại.

"Ừm! Xong rồi!" Mộ Trầm Âm chỉ vài đường cơ bản đã kẹp xong tóc cậu.

Cúi đầu, thấy dáng vẻ nhắm mắt lại của cậu, anh cong môi cười một tiếng, "Mở mắt ra xem thế nào."

"Xong rồi hả?" Vương Nguyên hỏi anh.

"Dĩ nhiên." Mộ Trầm Âm ôm vai xoay người cậu lại.

Vương Nguyên nhìn mình trong gương, tóc được tùy tiện kẹp lên, có mấy lọn tóc rơi xuống không hề có vẻ lôi thôi nào cả, mà ngược lại còn có cảm giác gì đó rất mới lạ.

Trong vẻ ngây thơ như mang theo nét đẹp tươi mát nhưng rực rỡ, khiến người ta nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi không muốn dời mắt đi nữa.

"Xem ra anh rất hay kẹp tóc cho phụ nữ ha." Vương Nguyên quay đầu lại cười nói.

Động tác của anh rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là đã từng làm rất nhiều lần.

Mộ Trầm Âm cười đắc ý, "Trước đây khi mẹ anh còn trong nước, anh từng kẹp tóc cho bà cũng không ít lần."

"Thì ra vậy. Quan hệ của anh với mẹ anh thật tốt." Trong giọng nói của Vương Nguyên khó giấu được sự hâm mộ.

"E hèm, chẳng lẽ quan hệ của em và mẹ em không tốt sao?" Anh thuận miệng hỏi.

Vương Nguyên rũ mắt xuống, "Em không có mẹ. Lúc em còn rất nhỏ, thì bà đã bỏ lại em và anh hai đi đến một nơi rất xa rồi."

Không khí lập tức chìm trong vẻ đau thương.

"Sorry! Anh không nên nhắc tới chuyện đau lòng của em." Mộ Trầm Âm áy náy nhìn cậu.

Cậu ngẩng đầu lên nói, "Người phải xin lỗi là em mới đúng. Trong ngày sinh nhật anh mà lại đi nói những chuyện này."

Mộ Trầm Âm nhìn cậu, nhướng mày lên cười, búng trán cậu một cái, "Em cười rất đẹp, cho nên phải thường xuyên cười lên đó. Dáng vẻ buồn bã chẳng hợp với em chút nào."

"Vâng!" Vương Nguyên gật đầu một cái, "Bây giờ chúng ta đi xuống được chưa?"

"Còn thiếu một chút nữa." Mộ Trầm Âm xoay người vào trong phòng thay quần áo.

Vương Nguyên đi theo anh, "Còn thiếu gì nữa?"

"Em đi giày số 36 à?" Anh hỏi.

"35. Nhưng cũng có thể đi được 36."

Mộ Trầm Âm mở một ngăn kéo ra, Vương Nguyên nhìn xuống một hàng giầy cao gót đều được khảm kim cương, quả thật khiến cô hoa cả mắt.

"Đôi này được đấy!" Anh thuận tay lấy ra một đôi.

Giày đế thấp có khảm kim cương lấp lánh, trên mắt cá chân còn điểm lông vũ, kiểu dáng vô cùng độc đáo.

Vương Nguyên đang định tự mình đi vào, thì Mộ Trầm Âm đã quỳ một chân trên đất, cầm lấy mắt cá chân cô, ý bảo cậu nhấc chân lên. (soái ca ga lăng ^3^)

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào bàn chân lạnh lẽo của cậu.

Vương Nguyên cúi đầu nhìn anh, cảm thấy anh rất giống với chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

"Anh thật giống hoàng từ." Cậu không khỏi cảm thán.

Anh bật cười, "Vậy em nhất định là công chúa rồi."

"Sao em có thể là công chúa được? Đây chính là công chúa giả, tất cả mọi thứ được mượn từ bí đỏ và xe ngựa." Cậu cười hì hì, giọng nói có chút nghịch ngợm, không có vẻ ngượng ngùng nào.

"Vậy là công chúa Lọ Lem rồi." Mang giày cho cậu xong, anh đứng dậy, nheo mắt lại nhìn cậu một lượt, rồi sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngợi, "Tuyệt vời!"

"Có thật không? Không có chỗ nào không ổn chứ! Đây là lần thứ hai em mặc lễ phục kiểu này."

"Hả? Vậy lần đầu tiên là khi nào?" Mộ Trầm Âm có chút ngạc nhiên.

Lần đầu tiên....

(Lần đầu tiên là khi VN đi nhận Tiên sứ chi dực cùng Lão Đại Q còn ai nhớ k)


Vương Nguyên nghĩ đến lần đầu tiên. Bên cạnh cũng là chàng hoàng tử hoàn mỹ như thế này....


Có điều....

Cậu không phải công chúa. Cậu chỉ là một diễn viên đóng vai tạm thời mà thôi.

"Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa." Vương Nguyên cười cười, "Em không biết khiêu vũ, lát nữa anh phải hướng dẫn em đó."

"Tất nhiên rồi. Được rồi, công chúa xinh đẹp của tôi, chúng ta xuống lầu thôi."

Mộ Trầm Âm khẽ khom người, một tay áp lên ngực, một tay chìa ra trước mặt cậu.

Vương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, khẽ mỉm cười để anh dắt xuống lầu.

***

Hai người bọn họ tay trong tay xuất hiện đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Mọi người đều đưa mắt nhìn lại, trai xinh gái đẹp trong bữa tiệc cũng đều bị thu hút tầm mắt.

Kể cả, ba cô gái vừa rồi còn cười nhạo Vương Nguyên lúc này cũng cả kinh đến suýt rớt cả mắt xuống.

Người đó...Thật sự là chàng trai mặc T-shirt quần jean kia sao?

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy không ai có thể ngờ được cậu ta lại có thể sở hữu được dáng vẻ quyến rũ đến nhường này?

Hoàn toàn áp đảo cả bọn họ!

Cảnh tượng này....Đương nhiên cả Vương Tuấn Khải và Mộ Thiệu Đàm cũng đều nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải đang cầm ly champagne, khi thấy Vương Nguyên xuất hiện, đáy mắt không tránh khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Nhưng....

Vừa nghĩ tới, tất cả những thứ này của cậu là của người đàn ông khác, hơn nữa, càng đáng chết hơn là cậu lại đang để cho người đàn ông khác dẫn xuống lầu.Vương Tuấn Khải chợt có kích động muốn xông lên đánh người.

Nụ cười rạng rỡ của cậu càng làm anh cảm thấy vô cùng chói mắt.

Tiểu yêu tinh này, bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn lợi hại như vậy!  


.

.

.

Thông báo:

Fic Bảo bối em đừng mong chạy thoát thật sự là đã bị mất rồi ! có 1 số bạn ib và cmt bảo mình edit lại đi thì mk nghĩ là mk sẽ edit lại nhưng chỉ edit lại phần gần cuối của lần edit của lần trước ! Nghĩa là lần trước fic kia mình đã edit đến chap bao nhiêu thì mình lại edit đi tiếp chứ k edit lại từ chap 1. mình làm như thế đến khi nào nó end rồi thì chắc bắt đầu quay lại từ chap 1 để edit lên cho fic nó đầy đủ từ chap 1 đến lúc end!

còn về việc edit dạo này mình k có máy tính và đt nên mình k đăng dc chap. mong các bạn lần nữa thông cảm cho mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro