Chap 73: Em là do tôi bỏ tiền ra mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chính Cương giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Vương Tuấn Khải đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không chút nể tình nói, "Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì anh có thể nói trực tiếp với luật sư!"

"Tổng giám đốc, xin hãy tha tôi một lần.... Tôi không cố ý! Vương tổng!" Trương Chính Cương vội vàng đưa tay qua mặt bàn, bắt lấy tay Vương Tuấn Khải.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng gạt đi, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm tới giao tình trước kia, cũng càng không để tâm đến người trước mặt này từng là cấp dưới đắc lực của mình.

"Muốn thỉnh cầu cái gì, anh có thể nói với quan tòa. Nói với tôi không có ích gì đâu!" Anh lạnh lùng gập hai cái máy tính lại, sau đó mới khẽ giương mắt liếc nhìn anh ta một cái, "Đi ra ngoài đi! Người của đội bảo vệ đang chờ anh ở bên ngoài!"

"Vương tổng, cầu xin anh đừng khởi tố tôi.... Tôi bị ép buộc! Tôi bị ép buộc!"

"Bị ép buộc?" Vẻ mặt Vương Tuấn Khải càng thêm tàn nhẫn, đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống Trương Chính Cương.

Ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén giống như mũi chùy sắc nhọn đâm thẳng vào lòng người.

"Ai ép buộc anh? Người của Liên thị bắt cóc người nhà anh làm con tin ép anh làm? Hay là uy hiếp tính mạng anh?"

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, không đợi Trương Chính Cương đáp lại, liền tiếp tục nói...."Phải nói là Liên thị dùng năm trăm vạn ép cậu! Là chính lòng tham không biết đủ của anh ép anh!"

Rất dễ nhận thấy là Vương Tuấn Khải đã điều tra rất rõ ràng mới có màn kịch hôm nay.

Trương Chính Cương muốn nói giải thích nhiều hơn nữa, nhưng lúc này đã không thể nào mở lời được.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, "Cút ra ngoài cho tôi!"

Trần Lâm liền dẫn Trương Chính Cương đi ra ngoài.

Khoảnh khắc cửa được đóng lại Vương Tuấn Khải thở nhẹ ra một hơi ngồi xuống ghế dựa.

Trên thực tế, việc làm thanh lý nội bộ lần này đã được bí mật bố trí từ lâu, chỉ là chần chừ chưa dám ra tay.

Bởi vì Trương Chính Cương dường như không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lần này khó khăn lắm mới cài virus vào máy tính, có vậy mới bắt được thóp của anh ta.

Vương Nguyên thấy dáng vẻ tháo bỏ mọi đề phòng của anh cũng nhận ra được, màn kịch hay này anh đã chuẩn bị từ lâu.

Cậu không nói gì, ôm máy tính của mình, "Vương tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài." Nói xong xoay người muốn đi.

Vương Tuấn Khải lại đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay cậu.

Laptop ôm trong ngực, suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

Bàn tay còn lại của Vương Tuấn Khải kịp thời bắt được, sau đó đặt đại nó lên bàn.

Vương Nguyên thử giật tay lại, Vương Tuấn Khải lại càng dùng sức kéo mạnh cậu lại ngồi xuống đùi mình.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên ngồi trên đùi anh hỏi.

Phía dưới là hai bắp chân rắn chắc của anh, cũng có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ và đường cong quyến rũ của anh, khiến cậu không khỏi ngượng đến mặt đỏ tới tận mang tai.

Cậu đẩy lồng ngực anh ra, nhưng Vương Tuấn Khải đã đặt một tay trên eo cậu, ôm chặt giữ cậu lại.

"Vội gì chứ? Sợ tôi ăn em sao?" Giọng điệu Vương Tuấn Khải mang vẻ tinh quái, nhưng cũng rất lạnh, cứ thế mà áp sát tai Vương Nguyên khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Đừng như vậy.... Đây là công ty, trợ lý Trần có thể đi vào bất cứ lúc nào..." Cậu nghiêng mặt đi, muốn né tránh khí nóng anh phả lên.

"Em không cảm ơn tôi sao? Thù hằn gì với Trương Chính Cương tôi đã giúp em báo xong rồi!" Vương Tuấn Khải giữ cằm cậu nói.

"Chuyện này không được tính là báo thù cho tôi, anh chỉ là quét sạch mối trong công ty thôi!" Vương Nguyên bĩu môi, "Hơn nữa, còn kéo tôi tới làm nền."

"Em đúng là tiểu yêu tinh không có lương tâm, nếu không phải vì em, tôi cần gì phải vội vã lật tẩy Trương Chính Cương như vậy? Tôi vốn định giữ anh ta lại đối phó Liên thị."

Vương Tuấn Khải cắn lên vành tai Vương Nguyên.

Vành tai cậu lập tức đỏ bừng lên.

TVương Nguyên chớp chớp mi, "Anh nói dối, không tin anh đâu!"

"Thôi bỏ đi, chuyện đấu tranh trong công ty em cũng không nên biết quá nhiều."

Vương Tuấn Khải không muốn nói với cậu chủ đề này, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt nheo lại, ngón tay dài lại túm lấy cằm cậu, để cậu nhìn thẳng mình.

"Ngược lại, em cần cho tôi một lời giải thích!"

"Giải thích cái gì?" Vương Nguyên không hiểu.

Ngón tay nắm cằm Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải siết chặt hơn, ánh mắt tối hẳn đi, "Ai cho em cái quyền dùng QQ trong công ty để chat chít cá nhân, hơn nữa... Đáng giận hơn là còn nói với Trầm Âm? Tôi trả lương cho em để em tán tỉnh người đàn ông khác hả?" Giọng điệu chất vấn lạnh đến thấu xương.

Dáng vẻ không cần biết đúng sai đã hỏi tội của anh khiến Vương Nguyên có chút tức giận, "Tôi không có!" Cậu tách cánh tay anh đang giữ chặt eo mình ra, định đứng dậy.

Vương Tuấn Khải lại ấn cậu ngồi xuống, "Không có? Chẳng lẽ em không chat QQ với cậu ta? Hay là hệ thống theo dõi của tôi có vấn đề rồi?"

"Chúng tôi không có chuyện gì cả! Chỉ là đúng lúc nhìn thấy trên QQ nên chỉ chào hỏi thôi! Anh vu khống..." Vương Nguyên trách cứ anh.

"Thật sao? Vậy tại sao em lại vội vã đóng máy tính như vậy, chẳng lẽ không phải đang chột dạ, sợ tôi nhìn thấy cái gì?"

Vương Nguyên quả thật cảm thấy không thể nói lý với anh được.

"Vương tổng, tôi không có lý do gì phải sợ anh nhìn thấy cả. Nếu như..." Cậu mấp máy môi, ánh mắt trong suốt nhìn anh.

"Nếu như tôi và Trầm Âm thật sự có gì với nhau cũng không sợ bị anh nhìn thấy. Dù sao... giữa tôi và anh cũng không có quan hệ gì..."

Những lời cậu nói là thật, nhưng lúc cậu nói ra những lời này trong lòng lại vô cùng chua sót. (Vâng! Thưa các bạn .. lời này dc nói ra chúng ta chuẩn bị dc xem H free :"v )

.
.
.

Lời này vừa thốt ra, không ngờ lại khiến cho Vương Tuấn Khải giận tím mặt, " Vương Nguyên, em cho rằng cánh của mình đã đủ cứng rồi đúng không?" Anh vươn tay cởi nút áo sơ mi của cậu ra.

Vương Nguyên hoảng hốt kêu lên một tiếng, bắt lấy tay anh. Thế nhưng anh chỉ dùng một tay đã bắt chéo cả hai tay cô ra sau lưng.

"Anh... Anh muốn làm gì?"

"Không phải em nói chúng ta không có quan hệ gì sao? Bây giờ tôi sẽ khiến em nhớ lại rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì!"

Trong mắt Vương Tuấn Khải đầy lửa giận, những lời nói ra dường như là nghiến răng nghiến lợi để nói.

Khỉ thật! Tại sao anh lại cảm thấy những lời người này nói lại chướng tai đến vậy, khiến anh buồn bực chỉ muốn lập tức phát tiết tất cả ra cho hả dạ.

"Vương Nguyên, em là do tôi bỏ tiền ra mua! Em đã quên chúng ta có quan hệ với nhau rồi sao? Thân thể em thích tôi trêu chọc em, thích tôi yêu em..." Anh ác ý rỉ vào tai cậu.

Vương Nguyên nghe mấy lời đó mà đỏ cả mặt, uốn éo người, không muốn nghe anh nói tiếp nữa, "Anh đừng nói nữa!"

Ngực chợt lạnh, áo sơ mi bị anh cởi ra, cậu há miệng hút hơi, những lời nói ngang ngược của Vương Tuấn Khải lại vang lên bên tai cậu, "Tiểu yêu tinh, nếu em dám xảy ra chuyện gì với Mộ Trầm Âm một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em!"

"Tôi với anh ta không xảy ra chuyện gì cả, tại sao lần nào anh cũng không chịu tin tưởng tôi?" Cậu vội vàng giải thích.

Tay Vương Tuấn Khải đã vòng ra sau lưng cậu, 'bật' một tiếng liền cởi áo của cậu ra.

Vương Nguyên quần áo không chỉnh tề ngồi trên ngực anh, dáng vẻ thế này khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.

Bây giờ đang là ban ngày, mà cậu không mảnh vải che thân như thế này, quả thật xấu hổ muốn chết đi.

Hơn nữa...

Càng đáng giận hơn chính là, ánh mắt anh nhìn cậu cứ như ngọn lửa nóng rực, giống như đang muốn nuốt sống cậu vậy. Vương Nguyên, theo bản năng uốn éo người muốn né ra.

Vương Tuấn Khải rên lên một tiếng, giữ cậu lại, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng lộn xộn!"

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên dưới của anh, thân thể Vương Nguyên cứng đờ, không dám lộn xộn nữa.

Hai mắt ngấn nước đáng thương nhìn anh, giống như chú thỏ con bị người ta đùa bỡn.

Vương Tuấn Khải ôm nghiêng người cậu, chỉ cần cúi đầu, liền có thể thấy toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp bên dưới.

Anh đưa một tay ra bao trọn vùng mềm mại kia, cảm nhận được xúc cảm mềm mại, anh nhắm mắt lại, thoải mái rên lên một tiếng rồi mới khàn giọng nói: "Mặc kệ trước kia em và anh ta có chuyện gì, tôi đều không để tâm. Nhưng bây giờ... em chỉ được ngủ bên cạnh tôi, chỉ được để cho một mình tôi trêu chọc!" Dứt lời, tay càng tăng thêm lực.

"Ưmh... Anh..." Vương Nguyên cắn môi, nhìn anh lên án, "Anh thật ngang ngược!"

"Tôi ngang ngược như vậy đó! Ai bảo em chọc vào tôi trước!"

Vương Tuấn Khải gạt hết đống tài liệu trên bàn xuống, đặt Vương Nguyên ngồi lên bàn.

Vương Tuấn Khải hơi nhắm mắt lại, đầu của anh đã cúi xuống vùi giữa hai bầu ngực trắng như tuyết của cậu.

"Ưmh... Tiểu yêu tinh... Nơi này của em càng ngày càng đầy đặn, càng ngày càng đẹp hơn..."

Anh há miệng ngậm lấy một bên, cũng không chịu buông tha cho bên kia, tay còn lại vuốt ve xoa nắn.

Đủ loại trêu chọc khiến ai nhìn thấy cũng đủ mắc cỡ đỏ mặt.

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, cả người từ trên xuống dưới cũng đều ửng hồng.

Cậu cắn chặt môi, cảm thấy trước ngực vừa ướt vừa trơn, giống như có một luồng điện chạy dọc khắp thân thể cậu vậy.

Vương Nguyên cảm thấy mình như suýt ngất lịm đi, vội đưa tay chống phía sau mới có thể ngồi vững được.

"Tiểu yêu tinh, mới đó đã có mùi hương của sữa rồi..." Anh mút mạnh một cái, phát ra cả tiếng vang.

"Ưmh... Anh nhẹ chút." Vương Nguyên kháng nghị.

Ánh mắt đã trở nên mơ màng, sợi tóc rối bù xõa xuống vai, rơi đúng trên đỉnh núi tuyết.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa được thỏa mãn chợt ngẩng đầu nhìn cậu, thấy được dáng vẻ mê người này của cậu, bàn tay chậm rãi đi từ mắt cá chân của cậu di chuyển lên.

"A... Đừng... Dừng lại." Vương Nguyên run rẩy nói.

"Rốt cuộc là dừng lại, hay là đừng dừng lại?" Vương Tuấn Khải bật cười, bàn tay trượt vào bên trong làn váy.

Anh lập tức tách hai chân cậu ra, thân thể cao lớn sát lại, để cho hai chân cậu quấn lên hông mình.

"Đừng làm loạn... Đây là công ty đó." Vương Nguyên nhắc nhở anh.

"Nhưng chỗ này của em đã ướt rồi..." ngón tay Vương Tuấn Khải chạm vào chiếc quần trong cực mỏng của cậu

Cách lớp quần lót , anh liên tục ấn vào nơi đó lúc mạnh lúc nhẹ.

Mặc dù cách một lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nhạy cảm này đang nóng rực và căng lên.

Dịch nóng ấm tiết ra ngoài càng lúc càng nhiều, thoáng chốc đã thấm ướt quần của cậu, làm ướt luôn đầu ngón tay của anh.

"Đừng như vậy... Vương tiên sinh... Tôi muốn ra ngoài làm việc..." Vương Nguyên cố vớt vát lại chút lý trí cuối cùng.

"Bây giờ em cũng là đang làm việc." Vương Tuấn Khải không chịu buông tha cho cậu, "Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không?"

Kích thích? Cái gì kích thích?

.
.
.

End chap

Dạo lão Cua bị ăn dấm hơi nhiều :"))

Còn Nguyên Bảo Bối thì bị H suốt ngày đêm =)))

Sorry, đến đây là bị cắt H ròi .. m.n cùng hóng chap sau đii ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro