Chap 61: Lời thì thầm của đôi tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ồ. Vậy anh tiếp tục làm việc đi, bà Vương bảo tôi mang sữa vào cho anh." Vương Nguyên nói xong liền đặt sữa xuống, xoay người đi ra.

Vương Tuấn Khải ló đầu ra xem, thấy cậu muốn đi thật, thần sắc trong mắt thoáng tối đi.

"Không phải em đến là để lấy lại quần sao?"

Anh lách người đi ra từ phía sau giá sách, gấp lại cuốn sách hờ hững liếc nhìn cậu rồi thản nhiên lên tiếng.

Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới chuyện này là mặt mũi Vương Nguyên lập tức nổi lên hai ráng mây hồng.

Cậu dừng chân nhìn anh, "Anh hãy trả nó lại tôi." (haha=))) đòi quần lót._.)

Để xuống cuốn sách trong tay, Vương Tuấn Khải thoáng nhíu mày từ từ bước về phía cậu.

Hơi thở mạnh mẽ của anh mang theo mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng sau khi tắm, thanh mát như bạc hà, từng bước tiến tới gần, anh càng bước đến gần Vương Nguyên càng lo lắng lui về phía sau, cho đến khi chạm phải cánh cửa.

Vương Tuấn Khải nheo mắt hỏi, "Tiểu yêu tinh, rốt cuộc là tự em mang sữa qua hay mẹ tôi bảo hả?"

Giọng nói của anh mang lại cảm giác vừa quyến rũ lại mờ ám mê hoặc, truyền vào tai càng khiến con tim Vương Nguyên đập nhanh hơn.

Liếm liếm bờ môi khô khan, cậu trả lời: "Là bà Vương bảo tôi đưa qua."

Ngập ngừng một lúc, cậu cúi mặt đẩy đẩy lồng ngực vững chắc của anh nói, "Anh mau trả đồ lại cho tôi đi...."

"Vứt rồi."

"Vứt? Vứt đi đâu hả?" Anh sẽ không vứt nó vào thùng rác trong phòng anh chứ?

Nếu để bị người làm dọn dẹp nhìn thấy được, thì thật cậu không muốn sống nữa.

"Có gì phải lo lắng đến vậy? Chẳng lẽ ngoài cái quần đó ra, em không còn cái nào khác nữa sao?" Vương Tuấn Khải nhướn nhướn mày, đáy mắt bị che kín bởi vẻ gian manh xấu xa.

Anh áp người đến gần cậu hơn nữa, vây lấy cậu giữa mình và ván cửa. Sau đó đột nhiên vươn tay vén lên áo ngủ đơn bạc trên người cậu.

"Này....Anh.... Làm gì vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi, tay run run giữ chặt tay anh.

"Lấy tay ra...." Giọng điệu anh nói chuyện như ra lệnh, cũng như vỗ về dỗ dành, "Để tôi xem thử, có phải em cũng không mặc cái kia hay không..."

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, "Đương nhiên không phải...."

Cậu cố chấp không chịu buông tay anh ra, muốn ngăn cản bước tấn công tiếp theo của anh.

Nhưng sức lực của cju nào có phải là đối thủ của anh?

Vương Tuấn Khải chỉ hơi dùng sức thêm một chút, đã có thể gạt tay cậu ra. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, tách cơ thể cậu ra.

"Đừng mà...."Vương Nguyên theo phản xạ kẹp lại hai đầu gối anh. Nhưng đã không còn kịp nữa.

Bàn tay anh đã thăm dò vào bên trong, lướt qua bắp đùi trắng nõn của cậu.

"Này...." Nhiệt độ nóng bỏng đó, cùng với da thịt mình đang chạm phải một vật. Nhiệt độ như tích tụ lại thành một khối, rồi bất ngờ nổ tung. Khiến cơ thể Vương Nguyên run mạnh lên, chỉ biết đứng thẳng cứng đơ người.

"Tiểu bánh trôi, thả lỏng chút...." Anh dỗ dành cậu, lời nói êm dịu khe khẽ như những đôi tình nhân đang thì thầm trao đổi tiếng yêu.

Vương Nguyên như đắm chìm trong men say ngọt ngày dịu dàng ấy....nhưng cậu biết....

Sự dịu dàng đó của Vương Tuấn Khải chỉ xuất hiện vào những thời điểm như thế này, một khi ân ái qua đi, anh dành cho cậu họa chăng chỉ còn lại sự vắng vẻ lạnh lùng mà thôi.

"Đừng mà.... Bác sĩ nói, làm vậy sẽ không tốt cho em bé...." Đáy mắt cậu mờ mịt hơi nước ngước nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, trêu cợt nói, "Tôi có nói muốn làm gì em sao? Hay là nói...."

Anh ngừng một chút, sau đó cắn nhẹ lên viền tai cậu, "Nên nói là, thật ra em vốn đang rất mong đợi tôi sẽ làm gì đó với em, đúng không?"

Lời vừa dứt, bàn tay mang theo hơi ấm của anh từ từ di chuyển lên phía trên, mơn trớn vuốt ve khi nhẹ khi mạnh....

Hành động đó của anh khiến Vương Nguyên rùng mình, muốn phản bác lại lời trêu cợt với vừa rồi của anh, nhưng môi mấp máy mãi mà không thốt nên lời.

Ngón tay anh đã chạm đến lớp vải mỏng bên dưới người cậu, "Xem ra, đúng là em vẫn không quên mặc nó." Anh nheo lại đôi mắt đang bị thiêu đối bởi dục vọng xâm chiếm. Tiểu yêu tinh này, lúc nào cũng như có ma lực hấp dẫn hút lấy cơ thể anh, thậm chí hút luôn cả linh hồn anh. Khiến anh mỗi lần gặp cậu đều không thể kiềm hãm mà trầm mê.

Nếu cậu không phải là loại phụ nữ mưu mô xảo trá kia, có lẽ mình đã thật sự chìm đắm bởi vẻ mê hoặc này của cậu rồi.

"Anh không được cởi nó ra...." Vương Nguyên lo lắng anh sẽ trêu chọc mình, vội vàng bắt tay anh lại.

Thế nhưng anh lại giương môi lên nói, "Được, tôi nghe lời em, không cởi."

Vương Nguyên nửa tin nửa ngờ, nhưng tay vẫn cảnh giác giữ chặt tay anh. Anh nhếch môi, "Nếu còn không buông tay, tôi sẽ rút lại lời vừa nói đấy."

Nghe vậy Vương Nguyên hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn từ từ nới lỏng tay ra.

Hiển nhiên....Anh rất hài lòng với thái độ biết nghe lời này của cậu. Quả thật, anh không cởi quần cậu nữa, mà làm một chuyện khác lại càng khiến người ta phiền lòng hơn.

Ngón tay anh như mang theo ma lực, dừng lại nơi lớp vải mỏng kia, chà sát nhè nhẹ, kỷ thuật cực kỳ cao siêu.

Nhưng hành động cố tình đó đã khiến Vương Nguyên gần như không chống đỡ nổi. Sắc mặt cậu mỗi lúc càng đỏ, như sắp tan chảy, mềm nhũn tựa lên vách cửa ở phía sau.

Nhưng anh không có ý định buông tha cậu dễ dàng như thế, ngón tay gạt ra phòng tuyến bảo vệ mỏng manh kia, rồi nhanh chóng len lỏi tiến vào trong. Sau đó còn kẹp lấy hạt mầm e ấp run run kia.

"A.... Đừng mà...." Cậu khẽ rên lên, cảm thấy như có luồng sóng âm ấm tuôn trào ra từ trong cơ thể, thấm ướt cả lớp vải mỏng kia.

Bàn tay cậu vô ý thức cuộn lại ôm chặt lấy anh. Đôi con ngươi càng trở nên mụ mị, mỗi lúc càng thêm ướt át, phảng phất như có hơi nước phủ mờ. Vẻ mặt vô tội đáng thương nhưng lại có nét quyến rũ khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải xao xuyến.

Vương Tuấn Khải cảm thấy máu toàn thân mình đang sôi sục dâng trào, nhưng không biết làm sao để phát tiết. Chỉ đành trừng phạt bằng cách cắn môi cậu để cảnh cáo, "Tiểu yêu tinh, em vốn không có khả nặng chịu đựng, thì về sau đừng đã nửa đêm còn dám ăn mặc thiếu vải như vậy đến phòng làm việc của tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em đâu!"

Vương Nguyên vô tội đáp lại, "Là bà Vương bảo tôi mang qua."

Câu trả lời đó lại càng làm Vương Tuấn Khải  thêm tức giận. Nếu không phải mẹ bảo cậu mang sữa qua, hẳn là cậu cũng chẳng cần nhớ đến anh? Biết được điều này, anh càng thấy khó chịu hơn!

Ngay sau đó, không nói thêm lời nào cúi người nhấc bổng cô lên, tiện thể ngồi luôn xuống ghế sô pha.

Tách hai chân cậu ra, nhưng không bảo cậu ngồi lên chân mình mà để cậu dạng chân quỳ gối sang hai bên.

Mặt Vương Nguyên đỏ gây, không biết anh muốn làm trò gì nữa, cứ như búp bê làm bằng gỗ mặc tình anh xoay trở.

"Là em đến trêu chọc tôi trước, cho nên, em phải có trách nhiệm dập lửa cho tôi...." Anh kéo qua bàn tay nhỏ bé của cậu, rồi vén áo ngủ của mình lên, sau đó ấn tay cậu lên ngọn đuốc nóng rực đã căng phồng lên tự bao giờ. Ngoài chiếc áo ngủ ra, anh không mặc gì cả.

Vương Nguywwn bị vật nóng bỏng khủng bố kia dọa cho ngồi ngây ra như phỏng, qua một hồi lâu mà vẫn sững sờ ngồi như vậy, nhiệt độ nong nóng trong lòng bàn tay khiến cậu có cảm giác mình như sắp bị thiêu cháy đến nơi vậy.

"Tiểu yêu tinh, cầm nó đi...." Giọng anh đã khản đặc, chỉ dạy cậu làm.

Vương Nguyên không hiểu trố mắt nhìn. Đáy mắt chỉ có vẻ sợ hãi, cũng không dám làm bừa.

Vương Tuấn khải đành phải kiên nhẫn nắm tay cậu bao bọc vật to lớn của mình trượt lên trượt xuống, "Nào....Tự làm thử xem...."

Vương Nguyên lấy hết cam đảm học theo anh cũng cầm lên trầy trật giật giật.

"Ưmh...." Không ngờ anh lại rên lên như rất đau đớn, hai đầu mi tuấn lãng nhíu xoắn vào nhau, có vẻ như đang đè nén tiếng rên rỉ ra miệng, dáng vẻ dường như cũng rất đau đớn khó chịu.

Vương Nguyên hoảng sợ dừng tay, nghiêm túc hỏi, "Anh không sao chứ?"

Dường như, anh rất khó chịu, cũng rất đau thì phải....Cậu nhìn mà cũng không đành lòng....
(nó là đang hưởng thụ chứ có đau j đâu!!!)
Tiểu yêu tinh này! Đúng là biết cách hành hạ người khác!

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngặm lấy hạt đậu nhỏ của cậu qua lớp áo ngủ, thì thào khích lệ: "Em làm rất khá....Đúng rồi, như vậy đó, tiếp tục đi...."

"Thật sự muốn tiếp tục sao?" Cậu hoài nghi hỏi.

Cậu trai này, lắm lời thật....Vương Tuấn Khải cho một ngón tay vào trong cơ thể cậu. Như trừng phạt cho việc hỏi nhiều của cậu, dùng sức cong ngón tay chen vào sâu hơn một chút....

Cảm nhận được sự trơn ẩm và co rút của cậu, mới cắn răng nói: "Tiếp đi....tiểu yêu tinh, đừng có ngưng...."

Được sự khích lệ, lúc này Vương Nguyên mới có can đảm làm tiếp.

Có lẽ cảm nhận được cậu bắt đầu có cảm giác với sự trêu chọc của mình, vật đang sưng tấy mỗi lúc càng trướng to hơn, cũng càng lúc càng biến chuyển sang giai đoạn cao trào.

Anh khó chịu nhắm mắt lại, hé môi rên rỉ, tốc độ tay đang dong ruổi trong cậu cũng không kiềm hãm được mà tăng nhanh....

Dòng dịch chảy nóng hổi chảy dài xuống bắp chân trắng nõn, thấm ướt cả chiếc quần lót, cũng ướt đẫm cả lòng bàn tay anh....

Dường như cuối cùng Vương Nguyên đã tìm thấy được chìa khóa để mở ra cánh cửa, cảm thấy mình có thể dễ dàng điều khiển sự ham muốn của anh trong tầm tay, điều này làm cho cậu cảm thấy mình rất có cảm giác thành tựu.

Vì vậy....Cậu cũng trở nên to gan hơn phối hợp với anh.

Trong phòng làm việc, tiếng rên rỉ đè nén của người đàn ông hòa cùng âm thanh yêu kiều bay bổng của chàng trai....Nhiệt độ trong phòng liên tục không ngừng tăng cao...lửa tình từng đợt từng đợt thắp lên sau đó bùng cháy dữ dội...

Lần này anh không thô bạo mà chiếm hữu cậu. Ngược lại còn làm cho đôi bên vui vẻ trong mê loạn của sự cao trào nở rộ...

.... .... .... .... ....

Không biết qua thêm bao lâu, căn phòng mới dần yên tĩnh lại.

Vương Nguyên nào đã có kinh nghiệm về những chuyện như thế này, vì vậy, vào giây phút cuối cùng khi ngón tay anh chạm đến điểm nhạy cảm kia, thì cô đã gần như lịm đi, không còn chút sức lực nào mềm nhũn gục trên bờ vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của cậu, vẫn cảm thấy chưa đủ nâng gương mặt mệt mỏi của cậu lên sau đó áp môi mình lên, tiếp tục mạnh mẽ hôn lên cánh môi đỏ hồng xinh xắn.

Ý thức mơ màng cậu hé cái miệng nhỏ nhắn đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng.

Cho đến khi anh đã cảm thấy thỏa mãn, Vương Tuấn Khải mới vươn tay sửa sang lại quần áo của cả hai. Sau đó anh bế cậu đi ra khỏi phòng làm việc.

Vương Ngueyen đỏ mặt lí nhí nói: "Để tôi xuống đi...."

Nếu như bị ai nhìn thấy, thật cậu chỉ biết tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.

"Em có chắc, mình đi nổi không?" Thể chất cậu vốn đã rất yếu, sau khi mang thai cơ thể càng nhạy cảm hơn, cho nên lần nào làm xong cũng lả người như muốn ngất đi.

Vương Nguyên cũng không biết. Nhưng vẫn cố chấp muốn tuột xuống khỏi người anh.

Anh không miễn cưỡng nữa, lập tức thả cậu xuống, nhưng chân vừa mới chạm đất thì cậu cũng loạng choạng đứng không vững, hoảng hồn vội vàng bắt lấy cánh tay anh mới không bị hôn nền đất.

"Không làm được thì đừng cậy mạnh!" Vương Tuấn Khải khẽ khon người, bế bổng cô lên dễ như trở bàn tay.

Vương Tuấn Khải không dám lộn xộn nữa, rụt người áp sát mặt vào lồng ngực anh.

Quả nhiên....Lúc đi ra, còn có mấy người giúp việc chưa ngủ. Thấy hai người đi ra với tư thế này, trong mắt họ đều ngập tràn ý cười.

Mặt Vương Nguyên đỏ au, càng giấu mình sâu vào lòng anh, không dám ló mặt ra nữa.

***

Dưới sự yêu cầu quyết liệt của bà Vương, Vương Nguyên đành phải đi cùng xe với Vương Tuấn Khải đến công ty đi làm.

Nhưng ngày nào cũng vậy, Vương Nguyên đều đòi xuống xe khi còn cách công ty một lốc đường, sau đó đi bộ một mình đến công ty.

Đi bộ như vậy, theo cậu thì rất có lợi cho em bé.

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh rất thỏa mãn kia qua kính chiếu hậu, khóe môi Vương Tuấn Khải không kiềm được gọi lên ý cười nhẹ. Ngay sau đó, đạp chân ga tính cho xe rời đi, nhưng không ngờ lại bị bóng người đột nhiên xuất hiện ở đằng sau hấp dẫn tầm mắt.



#choioitoichetmat

#kichthichvle

#chúc các bạn đang trong trạng thái thi cử như mình thì thi tốt nha !! cảm ơn lời chúc của các bạn. mình sẽ cố gắng thi thật tốt!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro