Chap 57: Trực giác của phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vốn chỉ là nhân viên mới đến, cậu còn chưa quen biết hết các đồng nghiệp, chứ đừng nói chi bây giờ còn bị chứng kiến sự việc này. Không biết chuyện mới vừa rồi có bị nghe được cái gì hay không....

Mặt cậu đỏ tới mang tai, bước đến lấy cà phê của mình, đối phương liếc qua nhìn cậu hỏi, "Mới vừa nãy cậu và tổng giám đốc đều bị nhốt ở trong này à?"
Vương Nguyên không ngờ tới đối phương sẽ hỏi tới vấn đề này, tay bưng cà phê chỉ thoáng giật mình nhưng không có lên tiếng.

"Tôi ở bên ngoài gõ cửa nhiều lần như vậy, sao cậu không lên tiếng. Hại tôi thiếu chút nữa cầm búa tới phá cửa rồi, còn bị tổng giám đốc nhìn thấy nữa, ngượng chết đi được!" Đối phương lên tiếng trách móc vài câu.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi...." Vương Nguyên vội vàng nói xin lỗi, lắp ba lắp bắp giải thích, "Chuyện đó....Tôi, thật ra thì chỉ là....hình như cánh cửa này xảy ra chút vấn đề, tự dưng bị khóa ở bên trong, tôi cùng tổng giám đốc mới không được ra.... Xin lỗi ạ...."

Cậu vừa nói xong, đồng thời cũng bưng cà phê rời khỏi phòng trà nước, cảm thấy mặt đã nóng đến sắp bốc ra lửa.

"Kỳ lạ, kỳ lạ thật." Người nọ ở phía sau lầm bầm tự hỏi, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa cúi đầu rót sữa.

.... .... ....

Thời điểm Vương Nguyên đi ngang qua phòng làm việc tổng giám đốc, cố gắng kiềm chế ý nghĩ ghé mắt nhìn vào bên trong.

Nhưng....Hành động lại nhanh hơn suy nghĩ của cậu.

Cậu vô thức nhìn sang, thế nhưng không ngờ cửa lại đang mở.

Anh cũng đang nhìn tới cậu. Bốn mắt giao nhau giữa không trung từ xa.

Tim cậu đập thình thịch, vội quay mặt đi, bước nhanh đi đến hướng một căn phòng kế bên.

"Thời gian đi pha cà phê cũng đủ lâu đấy!" Emily thấy cậu quay lại, không ngẩng đầu mà chỉ tùy ý trêu ghẹo một câu.

Vương Nguyên chột dạ nhấp miếng cà phê nói: "Tôi....Nán lại trong phòng trà nước một lát, cho nên mới lâu như vậy."

"Ừ. Tài liệu cậu xem thấy thế nào?" Emily vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên thì thấy mặt cậu đang ửng hồng như hoa anh đào, nhíu mày không nén được hoài nghi hỏi, "Vương Nguyên, cậu bị làm sao vậy hả? Đi pha có ly cà phê về mà cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên thế này ư?"

"Cậu đừng trêu tôi mà." Vươnq Nguyên lúng túng mở văn kiện ra, "Tôi xem tài liệu tiếp đây, không cản trở cô làm việc nữa."

Đúng là sắp bị điên mất rồi!

Mình đã cố ổn định tâm tình, vậy mà vẫn bị Emily nhận ra được.

Quả nhiên....Trực giác của phụ nữ so với người đàn nhạy cảm hơn nhiều!

***

Cả một buổi chiều, Vương Nguyên cứ ngây người thẫn thờ, dĩ nhiên là đã bị Vương Tuấn Khải làm ảnh hưởng.

Cậu không hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ gì, rõ ràng nói phải làm cho tốt công việc chính là anh, nói muốn coi như người xa lạ cũng là anh, nhưng anh lại cứ cố tình ngay những lúc đang làm việc mà đến trêu chọc cậu!

Lẽ nào phải nhất định ức hiếp được cậu, tâm lý anh mới được cân bằng sao?

Cắn cắn môi, Vương Nguyên hậm hực nguệch ngoạc vẽ ra ba chữ 'Vương Tuấn Khải' to tướng lên trang giấy.

Đến khi bình tĩnh lại, phát hiện đầy trong đầu mình nãy giờ chỉ nghĩ về anh, vừa ngượng mà cũng vừa tức vội vàng cầm bút vẽ lung tung biến tờ giấy thành một màu đen thui.

.... ....

Giờ tan việc, Vương Nguyên và Emily đi theo quản lý Trương rời khỏi công ty.

Khi đến dưới lầu công ty, từ xa đã nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải đỗ tại cửa ra vào.

Vương Nguyên nhìn tới thấy anh đang ngồi trong xe, tầm mắt cũng vừa vặn nhìn về phía này.

Tầm mắt của hai người chạm nhau giữa khoảng cách tầm năm mét. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt....Vương Nguyên đã quay mặt đi, đáy mắt không hề có chút gợn sóng nào.

Vương Nguyên cũng rũ mắt coi như không nhìn thấy anh. Trái tim lại không kiềm chế được mà đập liên hồi. Hẳn là anh đang chuẩn bị về nhà rồi.

"Vương Nguyên, đi thôi! Ngẩn người ra đó làm gì?" Emily lên tiếng gọi sau đó kéo Vương Nguyên đi.

"Ồ." Vương Nguyên không dám sao lãng nữa, lập tức đi theo họ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy dường như tầm mắt của Vương Tuấn Khải đanh nhìn tới chỗ cậu.

Cậu không dám ngẩng đầu để xác nhận, chỉ cúi đầu đi theo quản lý và Emily ngồi vào xe của công ty.

Cho đến khi quản lý phát động xe chạy, Vương Nguyên cũng không có nhìn đến Vương Tuấn Khải lần nào nữa.

Nhưng....Điện thoại để trong túi xách lúc này lại bất ngờ vang lên. Tim cậu tim đập mạnh, trực giác cho biết là điện thoại của anh.

"Nghe điện thoại kìa, ngớ ra đó làm gì?" Emily thấy cậu như người mất hồn mất vía liền đẩy cậu một cái.

"Ồ ồ ồ." Vương Nguyên đáp liền ba tiếng, sau đó mới lấy điện thoại trong túi xách của mình ra.

Quả nhiên....Trên màn hình hiện lên là số điện thoại của anh. Cậu lưu ba chữ in to 'Vương tiên sinh'.

Emily ngồi ở bên cạnh nhìn sang, nhưng cậu hoàn toàn không nghi ngờ về phương diện kia của hai người.

"Đi đâu?" Vừa áp điện thoại lên tai, giọng của anh đã vang vọng tới.

Âm thanh lạnh lẽo chỉ có hai chữ đơn giản.

"Cùng đồng nghiệp ra ngoài làm việc." Giọng Vương Nguyên nói chuyện hơi mất tự nhiên. Lo sợ hai người bên cạnh nghe được tiếng của người nào đó, cậu cẩn thận dùng tay chặn loa nghe.

"Công việc gì?"

"Phải đi gặp hai tổng biên tập bên chuyên mục tuần san." Cậu thành thật trả lời.

"Ở đâu?" Vẫn là cách hỏi không đầu không đuôi.

Thiên cũng thành thật nói ra địa chỉ, còn Vương Tuấn Khải thì thoáng nhíu mày.

Loại câu lạc bộ VIP không đàng hoàng đó, người đang mang thai như cậu sao có thể tới?  ( lo lắng cho người ta rồi :)) )

"Nói với Trương Chính Cương, cậu muốn xuống xe!"

Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu, "Sao tôi phải xuống xe?"

"Tôi bảo cậu xuống xe, thì cậu phải xuống xe!" Vương Tuấn Khải  ngang ngược ra lệnh.

Vương Nguyên cau mày khó chịu.

Đây là công việc đầu tiên tạo cơ hội để cậu được tiếp cạn với giới truyền thông, làm sao có thể nói bỏ là bỏ?

Nếu như cậu làm theo lời anh, vậy chỉ càng khiến quản lý Vương và Emily sinh nghi.

"Tôi còn phải làm việc, nếu anh không còn chuyện gì nữa, vậy tôi cúp máy trước đây!" Vương Nguyên nói xong tính cúp luôn điện thoại.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người như muốn bốc hỏa, "Cậu dám cúp máy thử xem!"

Vương Nguyên rất bất đắc dĩ thở dài, dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ nóng nảy lúc này của anh ở bên đầu bên kia.

Nhưng cậu không muốn nghĩ thêm nữa liền cúp điện thoại.

Vừa kết thúc cuộc gọi, Emily nghiêng mặt qua, mập mờ nhìn cậu cười, "Bạn trai hả?"

Hả?

Vương Nguyên sửng sốt, sau đó vội vàng xua tay, "Không phải, cô hiểu lầm rồi. Tôi chưa có bạn trai."

Emily ra vẻ không tin, "Nhưng sao tôi nghe giọng của cậu cảm thấy có gì đó kỳ kỳ nha. Ha, không phải bạn trai, vậy chắc chắn cũng là người trong lòng cậu rồi, ồ, hoặc là người ta thích cậu cũng hong chừng."

"Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Nguyên lại ngầm cười khổ.

Quả nhiên....Cái nhìn của phụ nữ luôn tinh tường như thế. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương.

Sau khi Vương Nguyên cúp ngang cuộc điện thoại ấy, điện thoại cũng không có vang lên lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải vốn không phải là người có kiên nhẫn, Vương Nguyên cũng đoán được anh sẽ không gọi lại lần thứ hai, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. 
.... .... ....

Khi Vương Nguyên cùng quản lý Trương còn có Emily đến nhà hàng ăn uống ở câu lạc bộ thì tổng biên tập Kevin của tuần san 'Fashine' và tổng biên tập Cơ Mễ của tuần san 'Sự hấp dẫn của phái đẹp' đã đến rồi.

Vương Nguyên vốn tưởng rằng làm về lĩnh vực giải trí thời trang hẳn phải là hai người phụ nữ rất sành điệu, nhưng không ngời lại là hai người đàn ông chững chạc lịch lãm.

Vương Chính Cương bắt đầu giới thiệu với họ, "Vị này là thầy Kevin, còn vị này là thầy Cơ Mễ. Sau này hai người các cậu phải học hỏi ở hai thầy nhiều hơn đấy."

Emily hiển nhiên đã sớm quen với những trường hợp thế này, không đợi Vương Chính Cương tiến cử, cậu bình tĩnh tự tin tiến lên một bước, cùng hai người bắt tay, "Chào hai thầy, tôi tên là Emily, sau này về phương diện thời trang rất hy vọng hai vị có thể chỉ dẫn nhiều hơn."

"Tốt, tốt, tốt, sớm nghe nói thủ hạ của quản lý Vương đây đều là mỹ nhân cả, hôm nay được gặp tận mặt mới biết đó không phải là lời đồn thổi." Cơ Mễ cười sảng khoái nói.

Kevin cũng gật đầu theo, tầm mắt rơi vào Vương Nguyên nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, "Ồ, cậu đây là....? Sao vậy, không thích nói chuyện sao?"

Ánh mắt của Kevin dường như không mang theo ý tốt.

Vương Nguyên còn trẻ tuổi lại rất xinh đẹp. Mặc dù không trang điểm, nhưng cũng chính vì như thế mới có thể được lọt vào mắt của nhị vị tổng biên tập này. ( BB đi đâu cũng được lọt xanh, anh Đại có của thì gắng mà giữ đii! không mất thì đừng trách!)

Ngày thường nhìn những cô gái cực kỳ xinh đẹp bởi những lớp son phấn lòe loẹt đã quá nhiều, thỉnh thoảng gặp gỡ ngây thơ trong sáng và ngoan hiền như vậy cũng có đôi chút mới lạ và gợi lên sự hứng thú.

Trương Chính Cương vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên dĩ nhiên hiểu được hàm ý của quản lý, nhưng thật lòng cậu không thích ánh mắt sỗ sàng quá rõ ràng kia.

Nhưng....Đây là công việc, cũng là một việc nên có trong kinh doanh, biết phải làm sao?

Bao năm qua, cậu đã từng làm qua rất nhiều công việc làm bán thời gian, hết việc này nhảy sang việc khác, gượng cười cho qua chuyện, cậu vẫn có khả năng làm được.

Ráng nở nụ cười tươi tắn để lấy lòng người, cậu điềm tĩnh bước lên một bước, cùng Kevin bắt tay, "Chào thầy, tôi tên là Vương Nguyên, là nhân viên mới của Vương thị. Vẫn đang là một thực tập sinh, nếu có chỗ nào làm chưa được tốt, rất mong hai thầy bỏ qua cho."

"Ha ha, chuyện đó không cần phải nói, nhất định! Nhất định rồi!" Kevin nhân cơ hội bắt tay với Vương Nguyên, tiện thể sờ soạng lên mu bàn tay của cậu một lúc. (đê tiện-_- dê xồm-.- biến thái-_- ta không thích-.-)

Làn da trơn bóng mịn màng khiến anh ta không nỡ buông tay.

Vương Nguyên không tiện rút tay về ngay, mà chỉ hơi giãy nhẹ ra nhưng giãy mãi cũng không được.

Trương Chính Cương thấy vậy trong lòng liền mừng thầm. Vì cho rằng đã có thể lấy lòng được Kevin!   (ông đừng có mà mừng vôi-.- anh Đại đến đập chết ông!)

Nhưng Emily đã bước lên chen ngang hai người, lặng lẽ khóe léo kéo ra chiếc ghế bên cạnh Vương Nguyên, cười nói: "Hai thầy nhất định cũng đói rồi ạ? Món ăn cũng dọn lên gần đủ rồi, hay là, chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn chuyện luôn nhé?"

Vương Nguyên biết Emily đang thay mình giải vây. Nhân cơ hội này lập tức rút tay về, gửi cho Emily cái nhìn cảm kích. <3

Đối phó với những chuyện như thế này đương nhiên là sở trường của Emily rồi. Vì vậy cô âm thầm nháy mắt với Vương Nguyên, ý bảo cậu hãy mau tìm nơi an toàn ngồi xuống.

Nhưng Vương Nguyên còn chưa kịp ngồi xuống....Thì Trương Chính Cương đã vươn tay kéo Vương Nguyên lại, "Ôi nào, Vương Nguyên, đến đây, cậu mau ngồi bên cạnh thầy Kevin đây này. Về phương diện thời trang cô vẫn còn là người mới chưa am hiểu gì về lĩnh cực này, cho nên còn có chỗ nào không hiểu, thì có thể hỏi thăm ý kiến của thầy Kevin."

Kevin hiển nhiên rất hài lòng với an bài như thế, vui vẻ cười lớn, "Quản lý Trương quả nhiên là hợp khẩu vị với tôi. Anh yên tâm, chỉ cần Vương Nguyên có điểm nào không hiểu, tôi nhất định biết được điều gì đều sẽ nói hết không giấu giếm."

"Quản lý Vương!" Vương Nguyên khó xử nhìn Trương Chính Cương.

Rõ ràng anh ta đang đẩy mình vào miệng hùm hang sói! Ý đồ của Kevin, có ai còn không rõ ràng hay sao?

Anh ta là cấp trên của các cậu, dẫn theo các cậu ra ngoài, phải nên có trách nhiệm bảo đảm mọi sự an toàn cho các cậu chứ?

"Hay là, để tôi sang tiếp chuyện cùng thầy Kevin nhé?" Emily giúp cậu hòa giải.

Trương Chính Cương lập tức sa sầm mặt, cáu kỉnh liếc sang Emily một cái, thầm trách cô sao không hiểu chuyện như vậy.

"Cô hãy tiếp chuyện thầy Cơ Mễ đi. Nào, nào, thầy Cơ Mễ, đừng thấy chàng trai này còn nhỏ mà lầm nhé, tửu lượng của cậu ấy thì thật khỏi chê đấy. Từ lâu đã nghe nói sở thích của anh là uống rượu ca hát, vì vậy hôm nay đặc biệt có mang theo một chai rượu đã trưng cất lâu năm đến đây, đồng thời cũng dẫn theo một tay uống rượu đến chung vui cùng anh."  




***


Hello! đac lâu Su k come back *che miệng* 

Chap này tui thấy có nhiều lời nói của tui xen vào, chả qua là tui k thích mấy ông anh trong này thuii, ai k thích có thể cmt, tui sẽ xóa, ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro