Chap 54: Cầu xin đi, tôi sẽ tha cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm chặt giữ lại. Cậu giật thót người, cà phê trong tay thiếu chút nữa đã tràn ra bỏng cả tay. Tiếp theo sau đó, lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên.

Vương Nguyên sửng sốt.

Anh lại muốn mang phiền đến cho mình?

Cậu mím môi chẳng nói lời nào, chỉ xoay người bưng lên y cà phê muốn đi ra ngoài.

Nhưng tay còn chưa chạm được ly cà phê, thì đã bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng tách ra.

Anh áp sát tới gần cậu thêm một bước, Vương Nguyên cảm thấy như có nguy hiểm đang đánh tới, trong hô hấp đều là hơi thở thuộc về anh.

Chỉ cần vươn tay, anh đã có thể chế trụ cằm của cậu, ép Vương Nguyên phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi con ngươi đen thẳm của anh.

"Vương tổng, mời anh buông tay." Vương Nguyên muốn giãy khỏi tay anh, nhưng đã bị nhanh tay giữ lại, như muốn bóp nát cằm cậu ra mới chịu.

Vương Tuấn Khải phát hiện ra mình cảm thấy rất ghét cách cậu thể hiện dáng vẻ lạnh lùng như thế này!

Cho nên, chẳng những không thả, ngược lại còn vòng cánh tay dài qua phía sau cậu, ôm trọn lấy bờ eo kéo sát cậu vào lòng mình.

Vương Nguyên hoảng hồn hô nhỏ một tiếng, trố mắt kinh ngạc, vội vàng muốn rút khỏi ngực anh.

Nhưng anh lại cố chấp càng ôm chặt hơn.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Vương Nguyên sợ quá mức đến mặt cũng đỏ rần lên, "Vương tổng, nơi này là công ty, xin anh hãy tự trọng!"

Rõ ràng là anh nói cả hai chỉ nên xem nhau như hai người người xa lạ. Vậy tại sao anh cứ hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc mình?

Cậu không muốn loại quan hệ mờ ám này! Hơn nữa, cậu hiểu rất rõ, kế tiếp chờ đợi cậu rất có thể lại là một trận nhục nhã.

"Hóa ra, cậu vẫn còn nhớ rõ đây là công ty!" Vương Tuấn Khải ngoặc tay ngược ra phía sau, khóa luôn cửa phòng trà nước lại.

"Tôi không hiểu anh làm vậy là có ý gì?" Vương Nguyên rất muốn chạy trốn, nhưng không biết phải trốn thoát bằng cách nào.

Không gian vốn đã nhỏ, lúc này bởi vì có thêm anh mà càng trở nên chật hẹp. Cậu thấy hơi thở mình như muốn ngừng lại không thở được nữa.

"Ve vãn Mộ Trầm Âm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến dụ luôn cả Thiệu Đàm? Vương Nguyên, cậu thật muốn chen chân bước vào 'cánh cửa giàu có' đến thế sao?" Anh nheo mắt, chống tay khóa trụ cơ thể gầy nhỏ của cậu giữa đôi tay dài và vách tường.

Nhìn chằm chằm cậu từ cao xuống, khóe môi mỉa mai cười lạnh, "Lo sợ tôi sẽ đuổi cậu đi bất cứ lúc nào, vì vậy mà không thể chờ đợi được nên chuẩn bị sẵn trước vỏ xe phòng hờ sao? Tôi cảnh cáo cậu....Cậu khôn hồn thì đừng cùng đàn ông khác dây dưa trước mặt của tôi, bằng không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Anh thật khó hiểu! Tôi không có làm những chuyện xấu xa như anh nghĩ!" Vương Nguyên tức giận phản bác lại, mặt mũi bởi vì lời gán tội của anh mà sung huyết đỏ bừng.

Bởi vì mang thai nên vòng một của cậu càng trở nên đẫy đà hơn, đang không ngừng phập phồng lên xuống. Áo sơ mi mặc trên người dường như đã chật hơn so với số đo. Khuy cài áo vốn đã căng cứng, hiện tại vì thở mạnh mà làm càng làm cho nó càng căng chặt hơn, khiến cho vòng một càng thêm nhấp nhô sinh động. (miêu tả quá mĩ miều =)) chỉ muốn bung lụa cho nó bớt căng:v)

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhất thời tối đi.

Shit! Hơi thở của cậu, thân thể của cậu, luôn có thể khiến anh dễ dàng nổi lên phản ứng.

Vương Nguyên hoàn toàn không biết giờ phút này tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, cậu ra sức vùng vẫy giãy giụa, "Anh tránh ra....Tôi không muốn nói chuyện với anh...."

Điên thật! Cậu càng lộn xộn như vậy, cơ thể của anh càng có phản ứng mãnh liệt hơn.

Tay cậu lần nữa chống đẩy lồng ngực anh ra.

Anh khàn tiếng mắng một câu, dùng một tay giữ lại tay cạu giơ cao qua đỉnh đầu, dùng sức nhấn cậu sát vào vách tường.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên đã quá quen thuộc với tư thế này. Chuông báo động trong đầu lập tức vang lên mãnh liệt.

Bởi vì hay tay bị anh dùng sức đè ép, cậu không thể không ưỡn người lên, mà dáng vẻ này lại càng quyến rũ mê người không thôi, đã thành công kích thích nhân tố giống đực đang muốn bùng phát trong cơ thể anh.

Hàng mi dài run rẩy, trong đôi con ngươi trong suốt giăng mờ mịt từng lớp sương mù, lên án nhìn anh trân trối, "Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Buông tay!"

"Tại sao tôi không thể?" Anh hỏi ngược lại, nhìn cậu từ trên cao xuống bằng ánh mắt mông lung, "Nếu như cậu không ngại muốn để cho cả công ty này đều biết cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi tôi mua về, vậy thì cứ tự nhiên mà la lớn lên đi, để tất cả mọi người nghe được tiếng kêu rên của cậu."

Vương Nguyên vừa thẹn vừa tức.

Tại sao anh luôn muốn làm khó cậu, ức hiếp cậu? Cũng bởi vì cậu không nên có đứa bé này ư?

Nhưng....Đứa bé này đến, lỗi không do cậu, không phải sao?

Đang muốn mở miệng, trước ngực bỗng dưng thấy lành lạnh.

Nỗi kinh hãi lan tỏa khắp toàn thân. Hoang mang cúi đầu, thì thấy tay anh đang thuần thục bật ra hai nút áo sơ mi trước ngực cậu.

Cô kêu lên: "Anh dừng tay!"

"Cậu có thể kêu to hơn một chút nữa...." Anh cúi đầu cười không đứng đắn, sau đó hé môi ngậm lấy vành tai trắng nõn như ngọc của cậu, hài lòng khi cảm nhận được sự run rẩy kiềm chế của cậu.

Đúng là chẳng ta làm sao! Vốn chỉ muốn cảnh cáo chàng trai nhỏ này, để cậu biết điều nên tránh xa bạn của anh một chút, đừng giở mấy trò mưu mô toan tính bẩn thỉu kia, nhưng không ngờ bây giờ lại diễn biến thành ra thế này!

Thân thể của cậu, hơi thở của cậu, tựa như một loại thuốc độc hấp dẫn anh, để cho anh từng bước từng bước đắm chìm vào trong đó mà không có thuốc giải nào có thể cứu được....

Vương Nguyên lo lắng bên ngoài có đồng nghiệp nghe được, đành phải cắn chặt răng không lên tiếng.

Xấu hổ quay mặt qua chỗ khác để tránh né môi anh.

Anh cũng không đến nỗi đuổi cùng giết tận, cút áo sơ mi đã dễ dàng được cởi ra. Tay anh từ trên cao trượt xuống sau đó len lỏi vào luôn bên trong.

Lòng bàn tay êm ái bao bọc ngọn đồi nhấp nhô mềm mại mê người. Nơi nào đó bên dưới lập tức có phản ứng.

Toàn thân rần rần tê dại như có dòng điện xẹt qua, Vương Nguyên gần như mất hết hơi sức muốn khụy xuống. Hai mắt mờ mịt dâng lên tầng lớp sương mù. Chỉ biết nhìn anh khẩn cầu, "Đừng như vậy....Tôi không muốn!"

Giọng nói run rẩy ấy đã kích thích giới hạn cuối cùng của Vương Tuấn Khải.

Hầu kết cuộn lên cuộn xuống, anh cúi đầu vùi mặt vào một bên trắng nõn trước ngực cậu, môi lưỡi lập tức thay thế bàn tay tấn công quả mềm xinh xắn.

"Ưmh...." Cậu vốn muốn tránh né anh, vì vậy theo bản năng ưỡn người tránh đi, nhưng như vậy chỉ càng triệt để dâng mồi ngon vào miệng anh.

Anh dứt khoát buông tay cậu ra, một tay vòng ra sau cuốn chặt eo cậu, một tay mở rộng lớp áo sơ mi mỏng manh trên người cậu ra.

Đầu lưỡi ấm nóng mềm mại liếm láp quanh khe rãnh hấp dẫn, mỗi lần đi qua đều lưu lại nhiều dấu vết ướt át mờ ám.

Vương Nguyên bất lực chụp vai anh ưm ưm không ra tiếng, nhưng anh chẳng những không buông mà ngược lại còn hé miệng cắn mạnh lên áo ngực cậu.

"Đừng vậy mà...." Cậu thở hụt một tiếng, muốn bảo vệ phòng tuyến của mình. Nhưng lại lần bị anh hất tay ra.

Đầu lưỡi anh cứ nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó ngậm lấy điểm hồng hồng xinh xắn đang run run kia. Lặp đi lặp lại động tác âu yếm liếp mút đó....

Đầu óc Vương Nguyên chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Đối với cơ thể cậu anh đã không còn xa lạ gì nữa. Anh biết rất rõ nhưng nơi mẫn cảm nhất của cậu, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể gọi lên niềm khao khát ẩn giấu sâu trong cơ thể cậu...

Thân thể dưới sự trêu đùa của anh càng trở nên suy yếu vô lực, chỉ muốn tan chảy thành một vũng nước.

Chỉ có thể vô lực dựa vào vách tường, miễn cưỡng không để mình mất thể diện mà ngã ngụy trước anh.

Bàn tay ác liệt của anh dần dần trượt xuống, lần dò vào trong quần cậu.

Cậu theo bản năng kẹp chặt chân lại, nhưng anh vẫn chạm được đến nơi ẩm ướt yêu kiều kia.

Cảm nhận đó gần như đã bức anh phát điên, nhưng bác sĩ đã có dặn, tạm thời không thể đụng vào cậu.

Anh chỉ có thể gạt quần nhỏ của cậu sang một bên, căm tức chọc ngón tay vào một cách không thương tiếc, như thể muốn trừng phạt.

Cảm nhận được sự co thắt của cậu, anh ngẩng đầu lên cắn mạnh lên môi cậu một cái, hổn hển thở nói, "Yêu tinh này! Đợi cơ thể cậu khỏe hơn một chút, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu..."

Cùng với sự uy hiếp cáu kỉnh của anh, động tác ra vào trên tay càng tăng nhanh.

"Ưmh...." Vương Nguyên ưm ưm ra tiếng, chỉ có thể bấu víu vào vai anh, mặc anh càn rỡ mà chỉ biết cúi đầu thở gấp.

Khóa cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài vặn mở.

Lý trí mê man của Vương Nguyên lập tức tan thành mây khói, cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

Cậu vừa hoảng vừa lo trợn mắt nhìn anh, tay run run bắt lại tay anh, muốn gạt bỏ tay anh ra khỏi cơ thể mình.

Nhưng....

Chết thiệt thật! Tiểu yêu tinh này lại dùng sức kẹp chặt đến vậy.

Vương Tuấn Khải làm sao có thể chịu dừng tay, quyết định lật trở người cậu qua để mặt cậu úp vào trên tường. Hai tay cậu bị một tay anh bắt chéo ra phía sau. Tay còn lại tiếp tục lần nữa lách vào nơi mềm mại trong cậu.

"Này, bên trong có ai không?" Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa.

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, chỉ biết cắn chặt môi ngăn không cho tiếng của mình bật ra.

Nhưng cậu càng như thế, Vương Tuấn Khải lại càng không nhịn được muốn trêu chọc cậu tới cùng.

Tay cố ý tăng thêm sức, tốc độ cũng tăng nhanh theo.

Âm thanh nhèm nhẹp vang lên bên tai, nghĩ tới người ngoài cửa có thể sẽ nghe được, Vương Nguyên xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.

Cậu muốn há miệng cần xin anh tha cho, nhưng nào dám phát ra tiếng ngay lúc này?

"Lẽ nào cửa này đã bị hư rồi nhỉ? Này, bên trong có ai không hả?" Cửa bị gõ dồn dập hơn.

Động tác của anh cũng càng ráo riết kịch liệt. Vương Nguyên bị đè nén đến khó chịu, trên chóp mũi tuôn đầy mồ hôi lấm tấm.

Phần kích thích này quả thực là trước nay chưa có. Vương Tuấn Khải không đành hoàng cắn cắn vành tai cô, "Cậu cầu xin tôi đi...Có lẽ tôi sẽ nghĩ lại mà bỏ qua cho cậu...."

Vương Nguyên rên ưm lên một tiếng, nhưng vẫn cố cắn môi, "Vương tổng, dù sao anh cùng là tổng giám đốc...Nếu để nhân viên thấy hành động này của anh, sợ rằng anh còn bị ảnh hướng nhiều hơn cả tôi..."

"Giờ phút này mà cũng còn mạnh miệng!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ.

Ngón tay trong cơ thể Vương Nguyên mỗi lúc càng bị siết chặt.

Nét ửng hồng trên gương mặt xinh xắn của cậu càng lan tỏa rộng hơn, đến cả cơ thể cũng dần hiện lên một sắc thái thật mê người.

Đúng là quá mất mặt! Cậu lại có thể ở trên tay anh....

.... .... ....

Cuối cùng anh cũng chịu bỏ qua cho cậu....

Vương Nguyên nhếch nhác từ từ ngồi xổm xuống đất. Thế nhưng anh chỉ hờ hừng liếc nhìn cậu đang không còn chút hơi sức nào một cái, rồi tự nhiên bước tới mở vòi nước bên cạnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra rửa sạch ngón tay đính dầy dịch nhầy.

Sau đó đi thẳng đến mở cửa.

Vương Nguyên hoảng cả hồn, bất chấp hai chân đứng không vững vội vàng đứng lên quay lưng để sửa sang lại quần áo.

Vừa sửa sang xong, mặt còn chưa hết đỏ thì cửa đã bị anh mở ra.

"Hả? Tổng...Tổng giám đốc!" Người bên ngoài đang cầm một cay búa, dường như có ý định muốn phá cửa.

Hiển nhiên không ngờ người đi ra lại chính là Vương Tuấn Khải, đối phương sững sờ một lúc lâu mới gật đầu chào hỏi.

"Ừ." Vương Tuấn Khải chỉ lạnh nhạt hừ bằng giọng mũi một tiếng, sau đó ung dung bình thản nện bước bỏ đi.

Bên trong chỉ còn lại mỗi mình Vương Nguyên. Cậu chột dạ không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

Vốn chỉ là nhân viên mới đến, cậu còn chưa quen biết hết các đồng nghiệp, chứ đừng nói chi bây giờ còn bị người ta chứng kiến sự việc này. Không biết chuyện mới vừa rồi có bị nghe được cái gì hay không....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro