Chap 38: Phải bỏ đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại nhà chính sang trọng của Vương gia.


Sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch ngồi trên ghế sô pha.


Những lời trong điện thoại mới vừa rồi của Vương Tuấn Khải, cậu đều nghe rất rõ ràng. Anh không muốn nhận đứa bé này!

Phải, đứa bé này đến cũng thật khéo. Đừng nói anh không tin, mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể nào tin được.

Bà Vương quay mặt sang, thấy sắc mặt một nhà ba người họ Vươngg đều không mấy tốt, liền nhỏ nhẹ trấn an bọn họ, "Đừng lo lắng, Tuấn Khải đã mua vé máy bay rồi, về đến đây cũng là chuyện một hai ngày nữa thôi." ( vì Khải và Nguyên đều họ Vương nên để phân biệt thì đôi khi mình sẽ để nhà Vương Nguyên thành thế này => Vươngg , còn nhà của Khải có thể phân biệt dc khi viết là Vương gia hoặc 'Vương'! )

"Bà Thi, cháu thấy, hay là nhà cháu về bên nhà trước, đợi anh ấy về rồi nói chuyện sau." Vương Nguyên nói xong liền đứng dậy.

Bà Vương định lên tiếng, nhưng Vương Kiến Quốc mở miệng nói trước, "Không được! Mặc kệ như thế nào cũng phải đợi cậu ta về nói cho rõ ràng chuyện đứa nhỏ mới được."

"Cha, trong thời gian ngắn thế này anh ấy đâu có về ngay được, mà cha sáng ngày mai còn phải đi làm." Vương Nguyên nhắc nhở.

Vương Kiến Quốc ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Vương Tuấn Khải bay về tới đây cũng phải hơn mười tiếng, chờ đợi như vậy cũng không phải là cách.

"Vậy cũng được, bây giờ cha cùng Chí Hoành đi về, còn con thì ở lại đây chờ cậu ta về."

Bà Vương lập tức ủng hộ quyết định này, "Đúng đó Tiểu Nguyên, ba cháu nói rất đúng. Cháu hiện là người có thai, hạn chế đừng đi lung tung. Ở đây có nhiều người chăm sóc cháu, bác cũng yên tâm hơn."

"Nhưng mà, cháu...." Vương Nguyên muốn nói, nhưng Chí Hoành cũng đứng về phía họ, "Nguyên Nguyên, ở lại đây đợi cha của đứa bé về đi."

"Anh." Vương Nguyên khẩn cầu nhìn Chí Hoành. Sao cậu có thể ở lại đây được? Bảo cậu làm sao có thể đón nhận sự nhục nhã của anh thêm lần nữa? Không! Cậu cảm thấy bấy nhiêu đã đủ rồi!

"Em hãy nghe anh nói, anh tin em nhất định sẽ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Đứa nhỏ này em nói của anh ta, thì nhất định chính là của anh ta. Mặc kệ em quyết định sinh nó ra, hay quyết định cuối cùng bỏ nó, anh ta đều phải phân xử thỏa đáng cho em." Giọng Chí Hoành khi nói chuyện có hơi to tiếng hơn một chút.

Vương Nguyên nghĩ lại thấy Chí Hoành nói cũng hợp lý. Nếu anh ấy không tin mình, vậy mình sẽ chứng minh cho anh ấy thấy!

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên đồng ý ở lại.

.....

Hơn bốn giờ hừng sáng.

Vương Nguyên vốn lạ chỗ, ở trong căn phòng xa lạ nên ngủ cũng không được sâu giấc. Trước khi ngủ bà Vương có bảo người pha cho cô tách trà an thần, nhưng vẫn không có hiệu quả.

Vì vậy khi dưới lầu vang lên tiếng động, cậu lập tức choàng tỉnh.

"Cậu chủ, cậu đã về!" Là giọng của quản gia.

"Cậu ta đâu? Ở đâu?"

Âm thanh này, rõ ràng mang theo tức giận.

Anh ấy đã về?

Trái tim Vương Nguyên như bị treo lên, cơn buồn ngủ vốn ít ỏi nhất thời tan biến biết.

"Tuấn Khải, anh nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn đến bác gái nghỉ ngơi." Bạch Thiên Thiên luôn tỏ ra là người mềm mỏng hiểu chuyện.

Cả hai cùng đi công tác rồi cùng trở về sao?

Trong lòng hơi chua chát. Khó trách Vương Tuấn Khải tức giận đến vậy! Sắp sửa được kết hôn với người con gái mình yêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh đủ thứ chuyện! Có lẽ, nếu là ai cũng sẽ tức giận.

Trong lòng Vương Nguyên đã có quyết định, vươn tay lấy áo khoác mặc vào.

Nghe được quản gia trả lời: "Cậu hỏi cậu Vương ạ? Cậu ấy hiện đang nghỉ ngơi ở trên lầu!"

Theo sau là tiếng bước chân dồn dập đi lên lầu. Vương Nguyên vén chăn lên bước xuống giường. Cửa phòng ngay sau đó đột ngột bị đẩy ra.

Một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi lao vào như trận gió xoáy. Vương Nguyên còn chưa hoàn hồn, cổ đã bị người ta bóp chặt, bất chợt xuất hiện trước mắt là gương mặt tuấn tú hầm hầm tức giận, "Vương Nguyên, cậu dám có thai với người khác?"

Vương Nguyên run lên. Giọng điệu hạch hỏi này tựa như mũi dùi cắm thẳng vào ngực cậu, đau đến khiến cậu không thở nổi.

"Vương tiên sinh, xin buông tay!" Cậu cảm thấy hơi thở mình như sắp không trụ được nữa, cố gỡ bàn tay anh ra.

Nhưng anh đang trong cơn tức giận, hơi sức của cậu sao địch nổi anh?

"Cái thai này là của ai?" Anh tiếp tục gắt gỏng hỏi.

Vương Nguyên liều mạng giãy giụa, "Anh buông tay.... Buông tay...."

Bạch Thiên Thiên đi theo lên lầu cũng bị cảnh tượng này dọa khiếp vía. Mặt mũi Vương Nguyên bị nghẹn đến đỏ bừng, suy yếu như chú thỏ con chờ chết.

Bạch Thiên Thiên bước nhanh tới, "Tuấn khải, mau buông tay! Vương Nguyên sắp bị anh bóp chết rồi kìa!"

Được cảnh tỉnh kịp thời, lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn lại, lập tức buông Vương Nguyên ra. Cậu thở gấp thụt lui về phía sau, tựa vào cạnh bàn ôm cổ hãi hùng thở dốc.

Nhìn bộ dạng đau đớn đáng thương của cậu thế nhưng sắc mặt anh cũng chẳng dịu đi chút nào.

Ngược lại mỗi lúc càng âm u như gió bão vần vũ. Không có chút thương hại, trái lại anh còn bước lên trước vặn cánh tay cậu, "Vương Nguyên, là tôi đã xem thường cậu, không ngờ cậu còn biết dùng chiêu này! Sao hả? Không từ thủ đoạn để được bước chân vào Vương gia, là chê tôi cho cậu năm mươi vạn quá ít?" (Khải Ca~ anh là ác lắm rồi!)

Anh nghiếng răng ken két hỏi cậu.

Vương Nguyên khó khăn điều chỉnh hô hấp, giương mắt nhìn anh, cảm thấy anh bây giờ lạnh lùng hung tợn như ác quỷ Ma Vương.

Cậu cắn cắn môi, cố gắng đứng thẳng lưng, "Đứa nhỏ này, tôi cũng không hiểu tại sao mà có, nhưng Vương tiên sinh yên tâm, chỉ cần anh nói không cần, tôi sẽ đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Cho dù là đi ngay bây giờ, tôi cũng đồng ý!"

Lời của cậu khiến Vương Tuấn Khải chấn động trong giây lát.

Đôi con ngươi trong suốt rưng rưng đó hoàn toàn không giống đang nói láo. Nhưng mà....

Anh không muốn mình giống như thằng ngốc bị cậu lừa dối nữa. Cười lạnh gật đầu, "Được, đồng ý chịu bỏ đứa bé đúng không, vậy tôi sẽ đưa cậu đi ngay bây giờ. Vương Nguyên, tôi cho cậu biết, nếu cậu ngây thơ cho rằng dùng đứa bé của thằng đàn ông nào đó để giữ chân Vương Tuấn Khải này, thì cậu đã lầm rồi!"

Vương Nguyên cười ra tiếng, cười đến chảy cả nước mắt, "Có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gả cho anh, cũng không hề nghĩ tới việc dùng đứa bé để níu giữ chân anh."

Cậu vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải. Trong đôi mắt trong suốt ấy, không có chút hèn nhát nào mà nhìn thẳng lại anh, "Mời Vương tiên sinh đi ra ngoài trước, trước khi đi bệnh viện, ít nhất tôi cũng nên thay bộ đồ ngủ trên người ra đã."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro