Chap 31: Hận nhất chính là phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Suốt tiết học, Vương Nguyên cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.

Tuy rằng lòng đã quyết tâm sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Vương Tuấn Khải nữa, nhưng vẫn không sao dằn lòng được lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, rốt cuộc tại sao anh nôn nóng kiếm tìm mình như vậy?

Có chuyện gì gấp sao?

Chuông tan học vừa vang lên, Vương Nguyên liền đứng lên, "Tín Tín, mình ra ngoài gọi điện thoại một chút."

"Gọi cho ai vậy?" Đình Tín theo bản năng hỏi.

Vương Nguyên không trả lời mà chỉ nắm chặt điện thoại, đứng bên ngoài cửa phòng học.

Chần chờ hồi lâu, mới quyết định bấm số gọi đi. Trước khi điện thoại được kết nối, cậu vẫn luôn nín thở chờ đợi, không biết kế tiếp sẽ là chuyện gì chờ đón mình.

Điện thoại....Đổ ba hồi chuông thì có người nhận nghe....

Vương Nguyên thấy mình như ngưng cả thở, tay chống lên ban công cũng vô ý thước cuộn lại.

Cậu tưởng rằng sẽ nghe được giọng của anh ngay sau đó, nhưng qua một lúc lâu mà đầu điện thoại bên kia chỉ có thấp thoáng tiếng thở nặng nề.

Cậu nhất thời cũng không biết nên nói gì, ngay khi điện thoại vừa được kết nối thì trong đầu cậu đã hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy, cả hai đều không ai lên tiếng, nhẫn nại im lặng với nhau như đang đối diện nhau trên bàn vờ.

Rốt cuộc....

Đối phương hiển nhiên đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

"Vương Nguyên, nếu cậu còn im lặng nữa, tôi sẽ cúp máy đấy!

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Vương Nguyên khẽ khàng lên tiếng. Tầm mắt khẽ nâng lên nhìn xuống lầu, nơi có các bạn học nhộn nhịp qua lại, trông rất vui vẻ rộn ràng.

"Nói đi." Vương Tuấn Khải cảm thấy mình thật khó hiểu.

Nếu đổi lại là trước đây, bất kể người phụ nữ nào đã bị anh đuổi đi, cho dù chỉ là cuộc điện thoại, nghe anh cũng chẳng muốn nghe. 

Vậy mà hôm nay, chắc bị quỷ nhập rồi!

Vừa thấy được số điện thoại của tiểu yêu tinh, anh gần như bốc máy ngay theo bản năng, khi bình tĩnh lại, anh phải cần mười giây để điều chỉnh bản thân.

Vương Nguyên liếm liếm đôi môi khô hốc, "Tôi muốn hỏi, tối qua anh tìm tôi có việc không?"

Cậu còn dám nhắc đến chuyện tối qua?

"Ai nói tôi tìm cậu?" Giọng anh lạnh lẽo đến khiến người khác phải rùng mình.

"Đình Tín nói, anh có đến quán bar...."

Phải, là anh đến quán bar muốn tìm cô đi ăn tối. Nhưng kết quả thế nào? Câju lại cùng người đàn ông khác đi xem phim rất là vui vẻ!

"Đến quán bar thì sao?" Câu hỏi ngược lại của anh khiến những lời cậu muốn hỏi đều bị nghẹn lại.

Đúng vậy, đến quán bar thì thế nào chứ? Nó cũng đâu đại biểu cho cái gì? Có lẽ, anh đến đó chẳng qua muốn uống ly rượu mà thôi....

Hà tất phải tự mình đa tình?

Vương Nguyên không hỏi chuyện anh đi tìm cô nữa. Chỉ mấp máy môi nói: "Khoản tiền của cha tôi, qua ít thời gian nữa tôi sẽ trả lại cho anh."

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, "Vương Nguyên, dẹp ngay cái vẻ thánh thiện ngụy tạo của cậu đi, quá nhàm rồi!"

Có lần anh còn từng ngu ngốc nghĩ chàng trai này thật ngây thơ, non nớt chưa hiểu việc đời. Tuy đã không còn trong trắng, nhưng chuyện đó đối với anh mà nói cũng không đáng là gì.

Nhưng đêm qua cậu quay lưng đến với Mộ Trầm Âm, quả thật đã khiến anh tỉnh ngộ.

Trong cuộc đời, anh hận nhất chính là bị người ta phản bội!

Cha, Bạch Thiên Thiên, hai người đã để anh nếm đủ mùi vị bị phản bội rồi! Không ngờ, Vương Nguyên cũng như thế.

Thiếu chút nữa....Thiếu chút nữa anh đã động lòng vì cậu....

Lời nói gay gắt của anh khiến chóp mũi Vương Nguyên hơi ê ẩm. Cậu hít một hơi thật sâu, mới tìm lại được giọng nói của mình, nghiêm túc nói: "Vương tiên sinh, anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi sẽ bằng mọi cách nhanh chóng trả lại số tiền đó cho anh."

Ngập ngừng một lúc, cậu mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ cuối cùng, "Tạm biệt...."

***

Suốt tuần đó, Vương Nguyên trở lại cuộc sống bình thường.

Những tưởng vẫn sẽ tiếp tục đi giao sữa cho biệt thự nhà Vương Tuấn Khải, nhưng ngày hôm sau lại phát hiện anh đã hủy bỏ đơn đặt giao sữa.

Xem ra, anh thật sự không muốn gặp lại mình dù chỉ một khắc....

Như vậy cũng tốt.

Người kia, giống như vốn chỉ là một khách qua đường dừng chân trong đời cậu, mặc dù đã đi qua, nhưng không hề tìm thấy được bất kỳ dấu tích nào.

Thi xong cuối kỳ, Vương Nguyên vội vã chạy tới bệnh viện. Trưa nay anh sẽ phẫu thuật, Vương Nguyên nhất định phải ở bên cạnh Chí Hoành.

"Nguyên Nguyên, dạo gần đây em làm việc vất vả lắm sao? Sao sắc mặt em nhìn tệ vậy. Trước ca phẫu thuật, Chí Hoành được gặp em trai mình, nhìn thấy khuôn mặt đã nhỏ nay còn gầy hơn của em trai cậu đau lòng hỏi.

"Anh, anh đừng lo cho em, tại em lúc nào cũng nhớ đến chị đó, nhớ đến mập lên không nổi luôn. Nếu chị có thể nhanh nhanh khỏe lại thì em cũng sẽ tự nhiên tốt lên theo." Vương Nguyên nhẹ nhàng kéo bàn tay Chí Hoành qua nắm chặt trong tay.

Chí Hoành vui vẻ cười, "Lo lắng vớ vẩn, chẳng phải sắp phẫu thuật rồi sao? Em yên tâm, anh sẽ cố gắng vượt qua."

Cậu ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, "Chờ anh khỏi bệnh xuất viện rồi, em sẽ không còn phải mang gánh nặng nữa. Sau này, anh sẽ ra ngoài đi làm kiếm tiền, để em có thể yên tâm mà lo học hành."

"Không được. Anh, phẩu thuật xong ít nhất hai năm anh không được phép lao động." Vương Nguyên lắc đầu lo lắng nói, "Em không cho phép anh lao tâm lao lực nữa."

Phẫu thuật xong, đương nhiên là cơ thể rất yếu, sao anh có thể chịu nổi công việc quá vất vả?

"Đứa nhỏ ngốc này!" Chí Hoành chỉ cười, không muốn nói ra những lời khiến Vương Nguyên lo lắng.

Lúc hai người đang nói chuyện, có bệnh nhân trong phòng mở ti vi lên.

Đó là một cô gái trẻ tuổi, cô bé cầm điều khiển ti vi chuyển kênh để xem, chuyển tới chuyển lui cuối cùng dừng lại ở một kênh giải trí.

"Oa? Là Thiên Thiên thần tượng của mình kìa!" Cô gái nhỏ kêu một tiếng, Vương Nguyên sững sờ, lực chú ý cũng không tự chủ buộc phải nhìn qua. (haizz~ tui thấy người trên đời này bị mù hết rồi! Sao lại lấy BTT về làm thần tượng cơ chứ? Hứ~ ta khinh!!)

Trên ti vi đang trình chiếu một buổi họp báo. Mà Bạch Thiên Thiên là nhân vật chính đương nhiên không thể vắng mặt.

Cô bị giới truyền thông chen chúc bao vây, dưới ánh đèn flash nhìn cô vô cùng nổi bật và quyến rũ.

Cô tuyệt đối là một cô gái thập toàn thập mỹ....

Cũng khó trách,vương Tuấn Khải chung tình với cô nhiều năm như thế, một lòng một da chỉ chờ cô trở lại....

....

"Thiên Thiên, xin hỏi, cô ở Hollywood đang phát triển, tương lai vô cùng có triển vọng, tại sao cô đột nhiên muốn về nước phát triển vậy?" Ký giả đặt câu hỏi.

"Nước ngoài đương nhiên là không so được thổ địa của mình. Ở đây mới là nhà của tôi, dù cho tôi ở nước ngoài có nổi tiếng như thế nào, thì cũng có một ngày tôi sẽ quay trở về quê hương của mình." Cô dừng một chút, rồi sau đó trên mặt rạng ngời nụ cười hạnh phúc nói, "Cũng có rất nhiều lý do đã khiến tôi không thể không trở lại nơi này."

"Vương Tuấn khải tiên sinh là một trong những lý do đã khiến cô không thể không trở lại nơi này sao?"

Ba chữ nhạy cảm kia tiến vào màng nhĩ Vương Nguyên một cách dễ dàng.

Cô lặng người, muốn quay mặt đi không để ý tới nữa, nhưng bên tại thì nghe được rất rõ ràng.

"Dĩ nhiên tôi về là vì anh ấy rồi!" Bạch Thiên Thiên tự nhiên thừa nhận.

Giới truyền thông nhất thời xôn xao hẳn lên. Rồi sau đó, Bạch Thiên Thiên khoan thai đứng lên chậm rãi di chuyển tới một phương hướng, giới truyền thông cũng theo đi qua, sau đó....

Vương Nguyên trông thấy được anh....

Toàn thân cậu như bị khuôn mặt điển trai kia hớp hồn, ngỡ ngàng nhìn vào màn hình ti vi.

Trong ti vi, anh mặc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, bề ngoài đơn giản nhưng phong cách như mê hoặc người, nhìn anh cao xa dìu vợi khiến người ta có cảm giác không sao với tới được.

Giới truyền thông vừa thấy anh đều giống như gió bão lao về phía hai người bọn họ, chen nhau muốn phỏng vấn.

"Vương tiên sinh, xin hỏi, ông đặc biệt đến đây là vì cô Bạch Thiên Thiên sao?"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải khó coi cùng cực, nhưng chỉ lạnh nhạt đẩy ra microphone đưa đến trước mặt anh, mím môi không nói lời nào.

Giới truyền thông thì ngượng ngùng xấu hổ, ngược lại Bạch Thiên Thiên lại cười rất tự nhiên, còn thân mật nhích đến gần anh một chút, "Hai chúng tôi đã quyết định tổ chức lễ cưới vào hai tháng sau. Đến lúc đó, hy vọng tất cả mọi người có thể tới tham dự góp vui."

Kết hôn?

Mọi người lại xôn xao bàn tán....

"Clap, clap, clap, clap...." Là tiếng đèn flash điên cuồng lóe lên. (nghe như tiếng con vịt kêu í!!!)

"Xin hỏi, tại sao hai người lại đột nhiên đưa ra quyết định này?"

"Hai người đã qua lại bao lâu rồi?"

"Có phải cô Bạch đã có 'cục cưng' rồi cho nên mới vội vã kết hôn phải không ạ?" (cục cưng cái cc!)

"Vương tiên sinh, xin hỏi vị hôn thê mà lần trước ông tặng 'Thiên Sứ Chi Dực' đâu rồi? Có phải tại cậu ấy đi theo cậu hai họ Mộ kia, cho nên ông mới có niềm vui mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy?"

"Anh ở tòa soạn báo nào?" Từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải không hề lên tiếng, khi nghe đến vấn đề này, rốt cuộc anh cũng mở miệng.

Nhưng khi há miệng lại có ý gây khó dễ cho đối phương, sắc mặt âm trầm rất đáng sợ.

Ký giả lúng túng lựng khựng không biết nên nói gì, tự biết đã đá nhầm cây thiết bản không dễ chọc, lập tức nghẹn họng không đặt câu hỏi nữa.

Bạch Thiên Thiên không dám đắc tội với giới truyền thông, lập tức đứng ra hòa giải, mới có thể xem như khống chế được cục diện.

Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn màn ảnh cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc rồi chuyển sang kênh quảng cáo, khi đó cậu mới ổn định lại tinh thần.

Tầm mắt cũng mơ hồ không rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro