Chap 25: Sự quan tâm và lo lắng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lúc chờ đợi hai người đi ra, không hiểu sao trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút bất an.

Vứt điếu thuốc trên tay, anh khóa cửa xe lại rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Khi gần tới thì thấy một bóng người ngó trước ngó sau nhô ra từ sau cánh cửa.

Mặc dù đã thay đổi quần áo, nhưng vừa nhìn Vương Tuấn Khải đã nhận ra là ai.

"Sao lại đổi quần áo? Vương Nguyên đâu?"

Còn nữa, đám người khi nãy còn hùng hổ kéo tới, tại sao bây giờ một cái bóng cũng không thấy?

"Vương Nguyên đi trước rồi." Bạch Thiên Thiên thấy không còn ai nữa mới thẳng người ung dung bước ra.

"Cậu ấy đi bằng cách nào?"Vương Tuấn Khải nhìn chòng chọc Bạch Thiên Thiên, cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy.

Bạch Thiên Thiên thản nhiên nhìn anh, "Cậu ấy nói, không muốn quấy rầy hai chúng ta, cho nên muốn đi trước."

"Tại sao các người phải đổi quần áo?"

Bạch Thiên Thiên cố tình giấu nhẹm lòng tốt của Vương Nguyên chỉ nói: "Quần áo của em quá phô trương, cho nên mới đổi với cậu ấy. Như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, không phải sao?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện có gì đó bất thường, lồng ngực cũng căng thẳng theo, tầm mắt bức bách Bạch Thiên Thiên, "Cô bảo cậu ấy giả làm cô, để dẫn dụ đám người kia rời đi?"

Bạch Thiên Thiên bị dáng vẻ này của anh dọa sợ, lắc đầu lập tức, "Em không có!"

"Cô thừa biết đám người đó điên rồ tới mức nào, Vương Nguyên ốm yếu như vậy, lỡ bị bọn họ tấn công sẽ có hậu quả gì, cô có biết không hả?" Vương Tuấn Khải cảm thấy sốt ruột, chỉ cần nghĩ tới giờ phút này Vương Nguyên đang rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm, khiến anh đứng ngồi không yên.

Anh lo lắng dáo dác nhìn quanh bốn phía, nhưng nào thấy được bóng dáng của cậu?

Có lẽ cô đi quanh quẩn đâu đó. Hơn nữa, nhất định đã chạy vào hẻm nhỏ nào đó ở chung quanh đây!

Vương Tuấn Khải cất bước toan đi tìm cậu, lại bị Bạch Thiên Thiên từ sau ôm lại, "Tuấn Khải, đừng bỏ lại em....Em sợ lắm...."

"Thiên Thiên, cô không thể ích kỷ như vậy được!"

Bản thân cô là người từng lăn lộn ở làng giải trí lâu như vậy mà còn phải sợ đám fans hâm mộ ấm đầu chết tiệt kia, vậy tiểu yêu tinh sẽ càng sợ tới cỡ nào!

Nghĩ vậy, lòng dạ Vương Tuấn Khải càng nóng như đốt.

Bạch Thiên Thiên vẫn ôm chặt anh không buông, "Không, không phải em yêu cầu....Mà chính Vương Nguyên muốn làm như vậy.... Tuấn Khải, nếu bây giờ chúng ta còn không mau đi về, không phải sẽ phụ tấm lòng và công sức của Vương Nguyên hay sao?"

Vương Tuấn Khải bỗng chốc trầm ngâm.

Dẫn theo một ngôi sao nổi tiếng như Bạch Thiên Thiên đúng là đi đâu cũng không an toàn, mà còn ồn ào phiền phức.

Đến lúc đó, e là sẽ gây chú ý cho nhiều người hơn, làm vậy chỉ càng thêm rắc rối!

Anh mở bàn tay cô ra giao chìa khóa xe cho cô, "Cô tự lái xe về trước đi."

Bạch Thiên Thiên cụp mắt nhìn chùm chìa khóa trong tay.

Tuấn Khải của cô, thật sự đã không thuộc về cô nữa....

Vì chàng trai kia, anh có thể không chút do dự bỏ mặc cô....

Trước đây anh tuyệt đối không phải như vậy!

Có phải nếu như mình sớm quay lại, như vậy anh sẽ không gặp gỡ Vương Nguyên? Càng sẽ không động lòng với cô ta hay không?

"Em không biết lái xe." Bạch Thiên Thiên không nhận xâu chìa khóa. Thực ra, khi còn ở nước ngoài cô đã thi đậu bằng lái.

"Bỏ đi, anh đi tìm Vương Nguyên đi, đừng để cậu ấy bị thương." Cô đẩy tay anh về, miễn cường nặn ra nụ cười, "Em sẽ ngồi xe buýt, hoặc đón taxi cũng được. Lỡ có người phát hiện ra em cũng không sao, dù sao chuyện này ở làng giải trí em đã quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy."

Cô dứt lời, thê lương cười một tiếng, không đợi Vương Tuấn Khải nói gì liền xoay người bước đi.

Nhưng trong lòng thì âm thầm đếm....

"Một."

"Hai."

"Ba."

Quả nhiên....

Vương Tuấn Khải đã mở cửa xe ra, đi về hướng xe đang đỗ, "Lên xe!" (đm-_- con cáo già!)

Bạch Thiên Thiên liền nở nụ cười tươi rói.

Mình biết ngay mà, Tuấn Khải nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn mình xảy ra chuyện.

***

Suốt dọc đường, Vương Tuấn Khải lái xe với tốc độ cực nhanh. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên, móc điện thoại ra gọi vào số của Vương Nguyên, nhưng đầu bên kia không có ai nghe máy.

Cậu trai này, rốt cuộc bị làm sao thế?

Tại sao cứ thích phô trương đi làm bia chắn? Đúng là không có đầu óc mà!

Một lát tìm được cậu về rồi, anh cần phải dạy dỗ lại cậu một trận mới được. Nhưng cậu trai đáng chết kia rốt cuộc hiện đang ở đâu?

"Tuấn Khải, anh đừng lo lắng. Vương Nguyên nhất định sẽ không sao đâu. Nếu bọn người đó phát hiện không phải em, sẽ không làm khó dễ cô ấy."

Thật sao? Anh rất hoài nghi.

Điện thoại vẫn không có ai nghe, anh cáu kỉnh vứt điện thoại qua một bên. Bạch Thiên Thiên bị anh làm cho hoảng hốt giật mình, trong lòng càng thêm ai oán đau thương.

Nếu như bây giờ người trên xe không phải là mình, anh ấy có vì mình mà lo lắng và sốt ruột giống như Vương Nguyên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro