Chap 164: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đó, Vương Nguyên bước ra khỏi quán cafe. Bầu trời bên ngoài đã bao phủ một mảnh tối đen dày đặc. Gió đêm dìu dịu thổi tới, lồng ngực vốn đang bức bí ngột ngạt rất khó chịu, thế nhưng lúc này lại cảm thấy bóng mây mờ u ám ấy đã được cơn gió thổi tan không ít.

Thật sự rất may mắn....khi có anh ấy ở bên mình, may mắn vì có một người anh trai luôn chèo chống cho mình. Cậu nhếch môi, ngước nhìn bầu trời đêm.

Ngôi sao lốm đa lốm đốm tô điểm bầu trời đen, tuy chỉ là vầng sáng mờ nhạt, nhưng cũng thật rực rỡ biết bao. Khiến người ta cảm thấy có thể nhìn thấy tia hy vọng....

Không biết ngày mai tất cả sẽ ra sao, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy rất an tâm.... Bởi vì bên cạnh cậu có người yêu cậu nhất, cũng có người cậu yêu nhất....

Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt Vương Nguyên. Không đợi Vương Nguyên nhìn rõ, trong xe RV kia có hai người áo đen vội vã nhảy xuống.

Lúc cậu hoàn hồn lại thì đã bị hai người đó giữ chặt hai cánh tay, "Này, các anh muốn làm gì?" Vương Nguyên hoảng sợ hỏi.

Thế nhưng, không ai trả lời cậu, ngay sau đó bị đối phương chặn miệng cậu lại.

"Ưm.... Ưm...." Vương Nguyên liều mạng giãy giụa. Nhưng hai người kia quá to lớn mạnh mẽ, cậu căn bản không chống lại nổi. Sau đó cảm thấy một mùi gay gay xộc vào mũi, vùng vẫy thêm một lúc nữa, cuối cùng Vương Nguyên cũng mềm oặt nhũn người.

Không thể giãy giụa được nữa, ý thức cũng mơ mơ màng màng... Cậu bị làm sao thế này?

***

Không lâu sau đó, khi Vương Tuấn Khải xong việc liền quay trở lại quán cafe Tứ Diệp. Anh cho rằng hẳn là Vương Nguyên vẫn còn đang nói chuyện với Lăng Phong. Anh đẩy cửa ra đi vào.

Nhìn quanh một vòng thì phát hiện quả thật Lăng Phong vẫn ngồi đó. Anh ta đang trả tiền, chuẩn bị rời đi.

"Lăng Phong!" Vương Tuấn Khải đi tới.

Lăng Phong đặt tiền nước và tiền boa lên bàn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, anh ta cũng không có biểu cảm gì.

"Vương Nguyên đâu?" Vương Tuấn khải chủ động hỏi.

"Cậu ấy à? Anh tới chậm rồi, hai phút trước cậu ấy đã đi rồi."

Sao cậu ấy có thể đi trước được? Theo lý mà nói, cậu nên đứng ngoài cửa đợi anh mới đúng. Vương Tuấn Khải khẽ cau mày liếc nhìn Lăng Phong, nghĩ đến điều gì đó, nên hỏi: "Vương Nguyên từ chối đề nghị của anh?" Giọng điệu giống khẳng định hơn là hỏi.

"Anh rất hiểu cậu ấy." Lăng Phong nói.

Vương Tuấn Khải nhìn anh ta một cái, "Cậu ấy là người của tôi, nếu tôi không hiểu cậu ấy, thì còn ai có thể hiểu đây? Tôi biết, Vương Nguyên và Bạch Thiên Thiên đều là người trong tay anh, xảy ra chuyện như thế đúng thật rất khiến anh khó xử. Các anh muốn bảo vệ Bạch Thiên Thiên cũng không có gì phải dị nghị. Chỉ là...."Vương Tuấn Khải dừng một chút, rồi kiên quyết nói, "Chúng tôi muốn bảo vệ Vương Nguyên cũng không ai có khả năng cản được. Tốt nhất phía bên anh nên chuẩn bị luật sư đi, sẵn sàng giúp Bạch Thiên Thiên hầu tòa chuyện này. Còn về phần Vương Nguyên.... tôi sẽ khuyên cậu ấy mau chóng hủy hợp đồng với công ty các anh. Cậu ấy vốn không cần một người đại diện không bảo vệ cho cậu ấy như thế này!" Vương Tuấn Khải nói xong, không hề chần chừ dứt khoát xoay người rời khỏi quán cafe.

Đứng ngoài quán cafe nhìn xung quanh một vòng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả. Vương Tuấn khải vội vã mở cửa lên xe, chạy dọc theo con đường có thể đi bộ cũng không thấy cậu.

Vương Nguyên đi đâu chứ? Lẽ nào cậu ấy tự đón xe về nhà rồi? Điện thoại di dộng của cô thì không liên lạc được.

Tìm một vòng, không hiểu sao Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng. Giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy.

Lúc đến chốt đèn đỏ, anh bực bội đánh vào tay lái. Cúi đầu nhìn thời gian, hiện đã hơn mười phút kể từ lúc cậu ra khỏi quán. Nếu cậu thật sự tự đón xe về thì lúc này hẳn đã về tới nhà rồi. Lấy điện thoại ra, anh trực tiếp gọi cho một số khác.

Không lâu sau, bên kia bắt máy.

"Chí Hoành, Nguyên Nguyên về nhà chưa?"

"Nguyên Nguyên?" Chí Hoành cảm thấy kỳ lạ, "Không phải em ấy đi ăn tối với anh sao? Em ấy nói anh sẽ đưa em ấy về mà."

Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy trái tim nặng nề, "Ừm, chúng tôi vốn đi cùng nhau, nhưng lúc nãy cậu ấy có hẹn đi uống cafe với Lăng Phong, tôi có chuyện tạm thời đi ra ngoài một lát, lúc trở về thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Chẳng lẽ cậu ấy cũng không liên lạc với anh sao?"

"Không có." Chí Hoành nghe anh nói như thế trong lòng cũng lo lắng theo.

"Theo lý mà nói, Vương Nguyên biết thế nào anh cũng quay lại tìm em ấy, giả sử điện thoại không liên lạc được thì em ấy cũng sẽ không đi lung tung như vậy dâu...Chẳng lẽ...."Chí Hoành đang nói thì bỗng khựng lại, trong lòng dấy lên một khả năng khiến cậu không khỏi giật mình, "Em ấy... Phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tôi nghe nói....Giới giải trí rất phức tạp. Cũng giống như hắc bang có quan hệ ngoài sáng trong tối. Vậy chuyện này.... Bạch Thiên Thiên sẽ không mất tính người đến mức ấy chứ?" Nghĩ đến những khả năng đó, Chí Hoành lập tức lo lắng suýt phát khóc. Cậu cầm điện thoại đi tới đi lui mãi một chỗ, quả thật thấy lòng nóng như lửa đốt.

Trên thực tế, ý nghĩ của cậu cũng chính là chuyện mà Vương Tuấn Khải lo lắng nhất.

Có nhiều loại người, một khi đụng đến lợi ích, có thể sẽ làm ra những chuyện không ai lường trước được.

"Anh đừng tự dọa mình. Nếu quả thật cậu ấy bị Bạch Thiên Thiên bắt đi, nhất định chúng ta sẽ nhận được điện thoại, yêu cầu chúng ta hủy bỏ cuộc họp báo ký giả ngày mai. Bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại, vậy chứng minh Vương Nguyên..." Hai chữ 'an toàn' còn lại anh không thể nói ra khỏi miệng.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng dưng vang lên mấy tiếng 'tít tít', thông báo có điện thoại gọi tới.

Lướt nhìn dãy số lạ trên màn hình, lòng Vương Tuấn Khải thoáng chùng xuống. Tay vô thức cũng siết chặt tay lái hằn rõ từng cọng gân xanh. Kể cả đèn đỏ chuyển sang đèn xanh lúc nào anh cũng không hề hay biết.

Bạch Thiên Thiên, tốt nhất là cậu đừng làm chuyện gì quá đáng...

"Anh Vương?" Chí Hoành không nghe anh nói gì, vội lên tiếng gọi.

Vì xe anh chắn đường, nên những xe đang chờ ở phía sau nhấn còi inh ỏi. Lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn. Sau khi khởi động xe anh mới nói: "Chí Hoành, điện thoại của tôi có người gọi đến."

Chí Hoành nghe vậy, tim cũng thót lại, "Là số lạ?"

"Ừm. Anh đừng lo lắng, có lẽ là Vương Nguyên. Tôi nghe máy đã, có tin tức gì tôi sẽ lập tức thông báo với chị."

"Được. Anh nhất định phải lập tức điện thoại cho tôi đấy." Chí Hoành dặn dò, cúp máy xong trong lòng vẫn không có cách nào yên tâm cho được. Trong lòng cậu, chưa bao giờ lo sợ như thế này...

.... .... .... ....

Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải mới nhận cuộc điện thoại này. Hy vọng có thể nghe thấy giọng nói mềm mại của Vương Nguyên...

Nhưng...Câu đầu tiên lọt vào tai lại là: "Anh Vương phải không?"

"Có phải Vương Nguyên ở trong tay mấy người không?" Giọng của Vương Tuấn Khải nặng nề giống như quỷ Satan đến từ địa ngục. Như muốn thông qua sóng điện từ này nhai đầu hết đám người nọ.

"Dĩ nhiên là cậu ta ở trong tay chúng tôi." Đối phương bỡn cợt miễn cưỡng nói, như thể đã quá quen thuộc với những chuyện này.

"Anh Vương  là người thông minh, nên biết chuyện ngày mai phải làm như thế nào để người con trai của anh không gặp nguy hiểm rồi chứ?"

"Sao tôi có thể tin được cậu ấy đang ở trong tay mấy người?"

"Nếu đã vậy, vậy thì tôi sẽ cho anh được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu ta." Dứt lời, đối phương liền dời điện thoại ra xa.

Sau đó, Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói trêu chọc của gã đàn ông nọ qua điện thoại, "Nói chuyện đi! Nào, người đẹp, nói cho người đàn ông của cậu biết cậu ở đây rất tốt, có ăn có uống."  

#Song Vương Khải Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro