Chap 155: Nóng bỏng như lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cửa phòng vang lên từng tiếng gõ dồn dập.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở cửa ra, Vương Tuấn Khải liền túm cổ áo anh ta, "Vương Nguyên đâu?" Nghiến răng hỏi ra ba chữ mà anh thấy tưởng chừng như được thốt ra từ giữa khe đá vậy. Trong mắt như đang nhem nhóm từng ngọn lửa đỏ, như chỉ muốn thiêu cháy Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức.

"Em ấy ở trên giường." Chí Hoành nhắc nhở.

Tầm mắt Vương Tuấn Khải lập tức chuyển sang chiếc giường trong phòng. Quả nhiên Vương Nguyên đang co rút người nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, cứ như một đứa trẻ vậy. Vì cậu được bao bọc bởi lớp chăn nên Vương Tuấn khải  không nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu lúc này. Nhưng bàn tay thò ra bên ngoài túm chặt chiếc chăn giống như cậu đang phải cố chịu sự đau đớn giày vò nào đó. Vương Tuấn Khải cảm thấy lồng ngực mình như thót lại, chỉ hận không thể giết chết Dịch Dương Thiên Tỉ ngay tức khắc. Anh vung tay định đấm lên khuôn mặt lưu manh đểu cáng kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề có ý định né tránh, chỉ lạnh lùng nhắc nhở, "Tốt nhất anh nên qua xem tình hình của cậu ấy trước, nếu anh còn làm những chuyện thừa thãi nữa, tôi không đảm bảo cậu ấy sẽ ra sao đâu!"

Nghe anh ta nói thế, quả đấm của Vương Tuấn Khải chợt khựng lại rơi giữa không trung.

"Tôi sẽ tính sổ với anh sau!" Anh chỉ vào Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng cảnh cáo. Bởi vì tức giận mà gân xanh nổi đầy trên trán. Gạt Dịch Dương Thiên Tỉ sang một bên, Vương Tuấn Khải vội chạy tới bên giường. Vừa liếc nhìn đã thấy Vương Nguyên có gì đó khác thường.

"Khốn kiếp!" Dịch Dương Thiên Tỉ này thật khốn nạn, dám chuốc thuốc Vương Nguyên!

"Em ấy sao rồi?" Chí Hoành lo lắng hỏi. Từ lúc vào cửa tới giờ, cậu chưa từng liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lấy một cái. Thế nhưng tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ thì cứ nhìn cậu chằm chằm không rời.

Đã bao lâu rồi không gặp cậu ấy? Anh cũng không nhớ... Chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian ấy, anh chưa lúc nào quên cậu cả.

"Cậu ấy bị chuốc thuốc kích thích!" Vương Tuấn Khải quay đầu lại nói với Chí Hoành, sau đó lật chăn ra xem, cũng may Vương Nguyên hoàn toàn không bị sức mẻ gì, trên người cũng không có dấu vết bị người khác chạm vào. Hơn nữa, dựa theo tình huống này, rõ ràng là vẫn đang còn bị trúng thuốc. Xem ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không có gạt họ. Anh cởi áo khoác trên người xuống choàng cho Vương Nguyên rồi bế cậu lên.

"Chuốc...Chuốc thuốc?" Chí Hoành sửng sốt hỏi lại, ngay sau đó chợt hiểu ra, liền giơ tay lên định cho Dịch Dương Thiên Tỉ một bạt tai.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh tay hơn bắt lấy tay cậu. Anh ta dùng sức rất mạng, như muốn bóp nát tay cậu ra vậy.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ cầm thú! Vô liêm sỉ! Dám chuốc cả thuốc này với Vương Nguyên!" Chí Hoành vô cùng tức giận trừng mắt nhìn anh. Người cậu run lên bần bật. Cậu không thể ngờ được rằng  Dịch Dương Thiên Tỉ  lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy...

Phải rồi...Sao mình lại không ngờ chứ? Rõ rang lúc trước anh ta cũng từng làm vậy với mình kia mà, có thủ đoạn nào anh ta chưa dùng qua đâu.

Nhưng mà.... Cưỡng đoạt một mình cậu đã đủ rồi, sao anh ta có thể nhẫn tâm làm chuyện này với Vương Nguyên nữa chứ?

"Đồ vô sỉ! Anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!" Viền mắt Chí Hoành lấp lánh ngấn nước. Cảm xúc đau đớn trong lòng không đơn giản chỉ có tức giận, còn có gì đó ngay cả cậu cũng không rõ.

"Mắng đủ chưa?" Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hề có chút dao động, chỉ lạnh lùng nhìn lại cậu.

Chí Hoành đột nhiên bật khóc tức tưởi, cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt này như một tên ác ma vậy. Cậu vung tay ra sức đấm lên người anh ta: "Tại sao.... Tại sao phải đối xử với chúng tôi như vậy.... Anh là tên khốn kiếp!"

Nhìn hai mắt cậu thấm đẫm nước mắt, dáng vẻ đau đớn khổ sở lúc này của cậu, toàn bộ như cú sét đánh thẳng vào nơi mềm yếu chôn sâu nơi đáy lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Tim anh như thắt lại, rồi đột nhiên vươn tay kéo Chí Hoành ôm vào lòng mình.

Bị anh ôm bất ngờ ôm, Chí Hoành giống như bị bỏng, điên cuồng giãy dụa. Nhưng cậu càng giãy dụa thì anh càng ôm chặt hơn, khẽ quát, "Lưu Chí Hoành, tôi đã nói tôi không đụng đến cô ta! Nếu tôi thật sự muốn làm gì cậu ta, sao tôi còn điện thoại bảo em tới đây chứ?"

"Cho dù anh chưa đụng đến thằng bé, nhưng anh dám nói mình không hề có ý đồ đó không? Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn kiện anh ra tòa!"  Chí Hoành khổ sở thét lên.

"Tôi không có chuốc thuốc cậu ta!" Xưa nay Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc chưa từng phải giải thích với ai, nhưng hôm nay anh lại nhẫn nhịn giải thích với Lưu Chí Hoành. Ngay cả bản thân anh cũng thoảng thốt vì điều này, anh hằm hè dọa nạt cậu, "Nếu như em còn kích động như vậy nữa, thì em đừng mong biết được chân tướng sự thật!"

Chí Hoành sửng người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng không chút ánh sáng của anh. Anh ta... không gạt mình.

"Vậy ai làm? Ai đã chuốc thuốc Vương Nguyên?" Cậu thì thào tự hỏi.

Vương Tuấn Khải  bế Vương Nguyên đi tới. Dường như cũng muốn biết đáp án.

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời ngay mà lại nói: "Vương tổng, tôi khuyên anh nên lập tức đưa cậu ta đi. Đi tìm bác sĩ hay tìm đại một phòng nào trong khách sạn này cũng được. Tác dụng của loại thuốc trong người cậu ấy rất mạnh, sợ rằng cậu ta không chịu được bao lâu nữa đâu. Còn về chuyện ai chuốc thuốc...." Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng đút tay vào túi quần, nhìn Chí Hoành nói, "Tôi chỉ nói cho mình cậu ấy biết!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Anh thừa biết mục đích của Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên đương nhiên không dám để một mình Chí Hoành ở lại đây với anh ta, "Chí Hoành, đừng tin anh ta!"

"Anh đưa Nguyên nhi đi trước đi." Chí Hoành liếc mắt nhìn Vương Nguyên, có lẽ thằng bé đã khổ sở đến không chịu đựng được nữa rồi.

Vương Tuấn Khải không dám chậm trễ nữa, cũng bất chấp mọi thứ, bế Vương Nguyện đi ra ngoài.

***

"Khải..." Vương Nguyên khó chịu nỉ non gọi, cọ mặt qua lại trước ngực Vương Tuấn Khải. Bởi vì bị thuốc kích thích mà mặt mũi cậu ửng đỏ hết lên. Giống như hoa đào nở rộ, ướt át mờ mọc, vô cùng mê người...

Cơ thể Vương Tuấn Khải chợt cứng đờ, cảm thấy như có luồng nước nóng len lỏi khắp người từ trên xuống dưới, "Tiểu yêu tinh, cho dù em có nhịn được đi nữa, nhưng anh thì không thể chịu được nữa rồi...." Anh khàn giọng nói bên tai cậu.

Đối với cậu, anh vốn chưa bao giờ có năng lực để chống cự. Cậu thế này càng khiến anh không biết phải làm sao để kiềm chế được nữa.

Anh bế Vương Nguyên bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng di chuyển xuống lầu. Vương Tuấn Khải bế cậu đi đến quầy lễ tân đặt một phòng.

Mọi người ai cũng dõi mắt nhìn theo cặp đôi này, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rên nho nhỏ của người trong ngực.

Vương Tuấn Khải dùng áo khoác của mình choàng kín cậu lại, vì thế nên dù có tò mò cũng không ai có thể nhìn thấy được dáng vẻ động tình này của tiểu yêu tinh của anh.

Bước nhanh ta khỏi thang máy, anh bế Vương Nguyên đi thẳng đến căn phòng vừa được đặt. Vẫn là căn phòng rộng lớn nhất, Vương Tuấn Khải lần lượt đẩy từng cánh cửa ra, sau đó đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên chiếc giường lớn trong phòng.

Cuối cùng cũng được thả tự do, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân cậu như đang tỏa nhiệt, cảm giác nóng bức khiến cậu không chịu nổi giật phăng chiếc áo khoác trên người ra.

Chiếc áo khoác bị mở toạt ra, trên người cậu chỉ còn lại bộ lễ phục trắng. Cổ chữ V vốn đã khoét sâu, lúc này còn bị cô kéo xuống nên lộ ra cả bờ vai trắng nõn, ngực trắng mịn như sữa cũng lộ ra hơn phân nữa. Vạt váy của bộ lễ phục rất dài, vì cậu giãy giụa chòi đạp mà bị tốc lên đến tận đùi, phơi trọn vẹn đôi chân thon thả mịn màng, không thể nghi ngờ rằng, sức quyến rũ ấy như có thể lấy mạng người ta.

Khỉ thật! Chỉ nhìn thôi cũng đã không chịu nổi rồi!

Mắt Vương Tuấn Khải long lên sòng sọc, hơi thở cũng gấp gáp nặng nề, anh cởi đồng hồ trên cổ tay mình ra, sau đó tiếp tục cởi từng nút áo sơ mi.

"Ưmh.... Nóng quá...." Vương Nguyên thì thào than thở, như cảm thấy làm vậy mà vẫn chưa thoải mái, cô lại vươn tay cởi bỏ bộ lễ phục trên người ra.

Đáy mắt Vương Tuấn Khải lóe sáng nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu. Cậu nằm trên giường trông cứ như con hồ ly trắng nhỏ, như sắp đoạt đi cả hô hấp và lý trí của anh.

Giờ phút này, anh chỉ muốn dốc hết sức đòi hỏi cậu ngay lập tức...Cúc áo sơ mi cởi ra được một nửa thì điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông.

Vương Tuấn Khải vốn không muốn bắt máy, nhưng nghĩ có thể là Chí Hoành gọi nên cuối cùng nhận nghe. Có điều không phải Chí Hoành, mà là Lăng Phong.

Giọng điệu Lăng Phong có vẻ nghiêm túc, "Vương Nguyên đâu? Có phải cậu ấy đang ở cùng anh không? Bảo cậu ấy nghe điện thoại đi!"

"Bây giờ cậu ấy không thể nghe điện thoại." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sắc mặt lạnh hẳn, cất tiếng hỏi: "Trong công việc cô ấy đã đắc tội với ai? Sao lại có kẻ muốn hãm hại cậu ấy?"

"Hãm hại? Anh có ý gì?" Lăng Phong không hiểu.

"Cậu ấy bị chuốc thuốc, nên mới bị Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đi. Những tấm hình đó đều được gửi cho đám ký giả có tiếng, nếu không phải người có thâm niên trong ngành hoặc quen biết rộng, thì sao có thể biết được nhiều số điện thoại như vậy?"

"Tôi sẽ cân nhắc lại vấn đề này." Lăng Phong mím môi, dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng Vương Nguyên chỉ là người mới vào nghề, về cơ bản thì sẽ không xích mích với ai ở trong giới. Nếu bị Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đi, vậy người hãm hại cậu ấy chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng anh ta làm vậy có mục đích gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hãm hại Vương Nguyên? Đúng vậy, cũng rất có khả năng Dịch Dương Thiên Tỉ làm chuyện này. Nhưng...Anh tin lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói. Chuyện này không hề đơn giản như vậy.

"Tôi sẽ tìm  Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi rõ chuyện này. Bên giới truyền thông, anh hãy cố ngăn bọn họ lại! Tôi cúp máy đây, bây giờ Thiên Tình không thể nói chuyện được, cho nên anh đừng gọi cho cậu ấy nữa!" Nói xong Vương Tuấn Khải liền cúp điện thoại.

"Này... Này.... Tôi...." Lăng Phong còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thì đầu bên kia đã mất kết nối.

***

Ném điện thoại sang một bên, lúc Vương Tuấn Khải quay đầu lại, cảnh tưởng trên giường quả thực khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục. Hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh nhìn cậu. Bộ lễ phục trên người không biết đã bị cậu cởi sạch sành sanh từ lúc nào, mái tóc đen nhánh óng ả xõa tán loạn ở trên giường. Trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu trắng, nhìn cậu vừa xinh đẹp quyến rũ vừa có vẻ như hoang dại khiến người nhìn vào mà máu nóng như thủy triều cuồn cuộn dâng cao. Vương Tuấn Khải nheo mắt nghĩ, anh thật sự rất hiếu kỳ, nếu đợi thêm lát nữa, không biết tiểu yêu tinh này sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây?

Cũng may mình tới kịp, cho nên bộ dáng mê người này mới không lọt vào mắt của ai khác. Đi tới bên giường, Vương Tuấn Khải không thể nhẫn nại được nữa, đỡ Vương Nguyên dậy ôm vào lòng.

Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên nhẹ nhàng mấp máy, từ từ hé mở đôi mắt ướt át đưa tình, trong đó như có muôn vàn vì sao lấp lánh, say mê nhìn anh, "Khải...."

"Tiểu yêu tinh, em có biết ánh mắt này của em sắp sửa thiêu cháy anh hay không hả?" Vương Tuấn Khải ngậm lấy đôi môi cậu, đầu lưỡi nâng niu liếm láp làn môi mềm mại của cậu.

Như thể bị lạc giữa sa mạc khô hạn rất lâu, rồi bỗng chốc gặp được ốc đảo mà mình hằng khát vọng, Vương Nguyên trở nên mạnh dạn hơn, cuồng nhiệt hơn...

Lúc chạm được vào đầu lưỡi ướt át của anh, cậu bật ra từng tiếng rên ngắt quãng, cũng há miệng ngậm lấy môi anh, khi thì liếm nhè nhẹ, lúc thì mút mạnh như đang thưởng thức một cây kẹo mút ngọt ngào....

Ôi! Trời ạ! Đây là lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác được cậu ngậm mút như vậy, cảm giác rạo rực vô cùng khó tả.

"Tiểu yêu tinh, từ từ thôi nào...." Anh thở dài, định dìu cậu nằm xuống.

Nhưng Vương Nguyên bất ngờ xoay người lại ngồi vắt ngang hông anh.

"Này.... Em làm vậy sẽ khiến anh điên mất...." Anh hít sau vịn chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cậu.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết lúc này mình nhiệt tình cỡ nào. Mọi hành động, cử chỉ, tình cảm đều xuất phát từ bản năng ẩn sâu nơi đáy lòng.

Cậu tha thiết hôn lên môi anh, sau đó men dần xuống cằm liếm liếm. Bàn tay nho nhỏ không an phận kia còn tham lam vuốt ve vòm ngực khỏe mạnh, rắn chắc của anh...

Thi Nam Sênh cảm thấy toàn thân mình đã căng cứng sắp nổ tung. Mỗi một động tác của cậu đều giống như dòng điện nóng bỏng len lỏi chạy dọc khắp toàn thân khiến cơ thể anh nóng bừng lên.

Trời ạ! Tiểu yêu tinh này nhiệt tình quá, anh sắp sửa chết dưới tay cậu mất rồi!

Nhưng chừng đó vẫn chưa thể thỏa mãn được Vương Nguyên. Cậu cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, hụt hẫng, cảm giấc ấy khiến cậu khó chịu mím chặt môi, theo bản năng ưỡn cong người lên cọ cọ ma sát với cơ thể anh.

Vương Tuấn Khải rên lớn ra tiếng, nâng mông cậu lên, "Tiểu yêu tinh, em biết mình đang làm gì không?" Anh đã sắp chống đỡ hết nổi rồi, còn cậu vẫn cứ vô tư trêu chọc....

Nhưng anh cũng muốn tham lam ích ký tận hưởng cảm giác của sự nhiệt tình và chủ động mời gọi này của cậu....

Vương Nguyên cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng say mê, cậu hơi nhíu lại khi nghe thấy câu hỏi của anh nhưng không trả lời, chỉ khó chịu vặn vẹo cơ thể. Nhưng phần mông đã bị anh giữ chặt, thế nên không sao giãy dụa được.

Vương Tuấn Khải nâng bờ mông trắng mịn của cậu lên, rên lớn một tiếng rồi bất ngờ hạ mông cậu xuống, để nơi mềm mại của cậu vừa vặn áp lên ngọn lửa nóng rực của mình....  


#Song Vương Khải Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro