Chap 148: Rạp chiếu phim chỉ có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong thì trời đã sẫm tối.

Biệt thự xa hoa lộng lẫy ẩn trong bóng đêm toát lên sự yên tĩnh khiến lòng người an tâm đến lạ thường.

Vương Nguyên thu dọn xong xuôi rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Vương Tuấn Khải đã thay một chiếc áo phông hở cổ, từ hầm rượu dưới đất đi lên. Trong tay còn cầm một chai rượu vang.

"Chúng ta không đi xem phim sao?" Thấy anh thay quần áo mặc nhà, Vương Nguyên hỏi.

"Đi chứ. Em dọn dẹp xong chưa?"

"Dạ rồi." Vương Nguyên gật đầu.

Vương Tuấn Khải đi tới quầy bar, lấy hai ly rượu xuống, rồi ngoắc ngoắc Vương Nguyên, "Đến đây."

Vương Nguyên đi qua, "Vậy chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ muộn mất."

Anh không nói gì, chỉ đưa ly rượu trong tay cho cậu, sau đó hơi nghiêng người nắm tay dắt cậu đi lên lầu.

Đi qua đoạn hành lang dài, rồi men dọc theo bể bơi ngoài trời, anh đưa cậu đến một căn phòng ở phía đối diện.

Trước kia Vương Nguyên từng ở đây một thời gian, nhưng chưa từng lên đó bao giờ. Khi đó cậu không có thời gian đi lung tung, cũng không dám tùy tiện đi tham quan phòng ốc nhà anh. Thế nên, lúc nhìn thấy rạp chiếu phim gia đình trước mắt, cậu rất đỗi kinh ngạc.

... ... ... ...

Trong không gian rộng lớn, chỉ đếm được có khoảng sáu chiếc ghế dài nằm rải rác. Giữa mỗi đôi ghế dài có kê một chiếc bàn nhỏ chạm trổ tinh xảo. Màn hình rất lớn, không hề thua kém màn hình ở rạp chiếu phim.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn khắp căn phòng, "Trước đây em không biết trong nhà còn có một rạp chiếu phim như thế này."

"Ừ. Trước đây không có ai dùng cả. Về cơ bản chỉ là để trang trí thôi."

"Vậy tức là..." Vương Nguyên ngẩng mặt lên, ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim chiếu vào đáy mắt cậu, khiến nó càng thêm lấp lánh sáng rỡ, "Anh với em là người đầu tiên xem phim ở đây?"

Nhìn dáng vẻ hí hửng này của cậu, Vương Tuấn Khải thật sự không đành lòng làm cậu mất hứng.

Nhưng cuối cùng...Anh vẫn thành thực lắc đầu, "Em không phải là người đầu tiên."

"Ồ..." Vương Nguyên không khỏi có chút mất mát. Mình lại tự mình đa tình nữa rồi.

Nhìn gương mặt nhỏ xinh hơi xìu xuống, Vương Tuấn Khải mím môi, anh cầm lấy ly rượu trong tay cậu đặt lên chiếc bàn trà gần đó, rồi mới trả lời: "Lúc trước, từng có người đến đây xem phim với anh, nhưng chỉ để thử máy móc."

Vương Nguyên nhìn anh, "Là cô Bạch sao?" Cô ấy là người duy nhất cậu nghĩ đến. Trong lòng thoáng qua cảm xúc gì đó không rõ.

Vương Tuấn Khải khịt mũi cười, "Đương nhiên không phải, là Thiệu Đàm."

"Hóa ra là anh ấy."Vương Nguyên không nhịn được cười. Là cậu suy nghĩ quá hẹp hòi rồi...

Thừa biết vừa rồi cậu hiểu lầm mình, anh hơi nhíu mày, biết nhưng vẫn cố hỏi: "Nếu không, em tưởng là ai?"

Vương Nguyên không đáp lời anh, tự tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải không hỏi thêm nữa, đi đến chỗ điều khiển máy, dựa theo sở thích của cậu mà chọn một bộ phim kinh điển.

Trên màn hình, hình ảnh của bộ phim Titanic nổi tiếng dần hiện lên, Vương Nguyên liền ngồi thẳng người dậy, chuyên chú xem.

Vương Tuấn Khải không đi đến chiếc ghế bên cạnh, mà ngồi ngay xuống chiếc ghế cậu đang ngồi. Hơi thở của anh phả lên mặt cậu, khiến Vương Nguyên cảm thấy trái tim đập rộn lên. Cánh tay rắn chắc choàng qua vòng eo thon thả của cậu. Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì đã bị anh nhấc bổng đặt lên đùi mình.

Vương Nguyên hoàng hồn vội ôm chằm lấy cổ anh, "Không phải muốn xem phim sao?" Vương Nguyên thực sự rất thích bộ phim Titanic này.

"Cứ ngồi xem như thế này đi." Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, nhưng vẫn để cậu ngồi lên đùi mình. Anh lười biếng dựa người ra phía sau, cũng kéo theo cả Vương Nguyên nằm lên ngực mình.

Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh. Như thế này mà cũng xem phim được sao?

Hai người ngồi dựa gần nhau đến vậy, mờ ám như thế, tay anh còn ôm eo cậu nữa, kiểu này sao cậu có thể chuyên tâm để xem phim được nữa?

"Xem được không?" Tiếng nói của Vương Tuấn khải vang lên bên tai cậu. Ngón tay tùy ý vuốt ve phần tóc rơi xuống trên vai.

Vương Nguyên cố kìm nén tiếng lòng xao độg, miễn cưỡng gật đầu.

Trên màn hình to lớn, từng tình tiết của bộ phim dần hiện ra.

Cố gắng lờ đi người đàn ông có sức ảnh hưởng không nhẹ đến mình ở bên cạnh, Vương Nguyên tập trung nhìn lên màn hình. Cậu vốn tưởng rằng nhất định Vương Tuấn Khải sẽ không ngoan ngoãn để yên cho cậu, nhưng lần này...Anh chỉ yên lặng ngồi đó, ngoại trừ nghịch tóc cậu ra thì không có hành vi quá phận nào khác.

Một lúc sau...Hai người như chìm đắm vào tình tiết trong bộ phim. Không ai quấy rầy ai.

Cho đến khi...

Hốc mắt Vương Nguyên đỏ lên, hít hít mũi, Vương Tuấn Khải mới bật cười, siết chặt cậu vào lòng. Cúi đầu nhìn thấy hai mắt cậu ửng đỏ, dáng vẻ thương cảm như thỏ con mè nheo vậy.

"Ngốc quá..." Vương Tuấn Khải giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu.

Vương Nguyên lúc này vẫn đang bị tình cảm hai nhân vật chính dành cho nhau trước khi chết làm cho cảm động, hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói đầy vẻ cưng chiều vang lên bên tai.

Rút sâu người vào lòng anh, áp mặt lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi, bình ổn của anh, "Em không thích bi kịch..." Vương Nguyên buồn bã mở miệng. Bộ phim này cậu đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng mà...Mỗi lần xem lại, cảm xúc thương xót cùng tiếc nuối vẫn cứ dâng trào trong lòng cậu, vương vấn mãi không tan.

Hành động nhỏ này của cậu khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Siết chặt vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.

"Đây chỉ là phim thôi." Anh nhè nhẹ vỗ lưng cậu như dỗ dành đứa trẻ. Giọng nói của anh rất dịu dàng.

"Phim cũng vậy, nội dung rất cảm động..." Vương Nguyên tựa hẳn vào lòng anh.

"Vậy lần sau nếu có xem, chúng ta đổi lại xem hài kịch nhé." Vương Tuấn Khải đề nghị.

"Dạ." Vương Nguyên mỉm cười. Thật lòng mà nói thì, dù cho có bi thương hơn nữa, nhưng có anh ở bên cạnh, Vương Nguyên đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

"Kết cuộc của phim cũng xem nhiều lần rồi, hôm nay đừng xem nữa." Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa hơi nhỏm người dậy, thành thạo mở ra nắp chai rượu vang, "Chúng ta uống chút rượu nha."

Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của anh hiện rõ mồn một chiếu vào trong mắt cậu. Mỗi một động tác đều toát lên sức hút vô cùng quyến rũ.

Nhìn thứ chất lỏng tỏa ra hương thơm đậm đà rót đầy vào ly, Vương Nguyên không kiềm được nhớ tới lần trước anh bảo mình dùng môi mớm rượu cho anh.

Trái tim bỗng chốc đập rộn ràng, vội vàng đang tính chuyển tầm mắt sang hướng khác thì lúc này anh bất ngờ xoay người lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng ngời lấp lánh của cậu. Đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng rạo rực, anh tự mình nhấc một ly rượt lên đưa tới tận tay cậu.

Bên tai là khúc nhạc đệm "RMS Titanic" êm ả du dương. Giọng nói của anh khe khẽ xen lẫn tiếng nhạc càng thêm rung động lòng người, "Đang nghĩ lung tung gì vậy?"

"Không... Không có." Vương Nguyên ngồi thẳng người dậy, vội nhận lấy y rượu, chột dạ nhấp nhẹ một hớp. Cúi thấp đầu, muốn dùng hành động này để giấu đi sự chột dạ của mình.

Nhưng tầm mắt của anh cứ như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu, cuối cùng thâm tình nhìn cậu không chớp mắt, "Thật sự không nghĩ gì?"

"Em...Em chỉ đang nghĩ tới nội dung của bộ phim đang xem thôi."

"Thật sao?" Đương nhiên anh không tin. Bàn tay từ từ di chuyển lên mặt Vương Nguyên. Đầu ngón tay như mang theo độ nóng tưởng chừng muốn thiêu đốt người, dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng của cậu.

"Vậy tại sao em lại đỏ mặt hả?"

Vương Nguyên cảm thấy nơi nào có ngón tay anh lướt qua, làn da cậu như có lửa đỏ càn quét, nóng đến khiến cậu run sợ, "Anh nói bậy, em đỏ mặt hồi nào chứ?" Nhất định là anh ấy đang gạt mình. Đèn đuốc thế này, dù cho cậu có đỏ mặt thật đi nữa, anh làm sao có thể nhìn ra được. Vương Nguyên đưa tay gỡ bàn tay đang sờ soạng của anh xuống, giữ chặt trong tay mình.

Anh vẫn để yên tay mình trong tay cậu, xấu xa nhìn cậu hỏi, "Nghĩ đến chuyện uống rượu lần đó?"

"Em không có..." Giọng của cậu lí nhí như muỗi kêu.

Vương Tuấn Khải nhích tới gần, dùng tay trống còn lại lấy ly rượu trong tay cậu ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt nhuốm hồng bởi chất cồn, "Vậy là đang nghĩ đến chuyện hôn môi kia rồi?"

"Không phải!" Cậu lập tức phủ nhận, chột dạ mở to mắt nhìn anh. Ông tướng này, sao có thể dễ dàng đoán đúng tâm tư của cậu như thế chứ?

Anh chỉ cười cười không hỏi nữa, hé môi nhấp nhẹ một ngụm rượu.

Vương Nguyên có loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên...

Anh bỗng nhiên cúi đầu, cả gương mặt lập tức phóng lớn kề sát mặt cậu. Cậu còn chưa định thần thì môi anh đã áp lên môi cậu.

Có chút lành lạnh, còn có hương thơm thoang thoảng của rượu, khiến Vương Nguyên choáng váng xây sẩm. Cảm nhận được hương thơm quanh quẩn nơi khóe môi. Cậu khó kìm lòng nổi hé mở đôi môi theo bản năng.

Khoảnh khắc đôi mắt khép lại, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, như đang khen ngợi cậu rất ngoan vì đã phối hợp...

Chất lỏng của rượu từ môi lưỡi anh dần dần tan chảy hòa vào khoang miệng cậu. Hương vị lành lạnh xen lẫn hơi thở thơm mùi bạc hà thuộc về anh.

Khi lưỡi anh di chuyển đưa rượu trong miệng mình sang miệng cậu, Vương Nguyên hít sâu một hơi, theo phả xạ tự nhiên mà nhấm nháp thưởng thức đầu lưỡi mang theo hương thơm tươi mát say đắm lòng người.

Chỉ hành động nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cho Vương Tuấn Khải nghẹt thở. Anh lập tức mút chặt đầu lưỡi cậu, sau đó điên cuồng trao cho cậu nụ hôn nồng cháy.

Hương thơm của rượu hòa quyện giữa hơi thở của hai người. Vương Nguyên như người say, đến cả suy nghĩ cũng mơ màng hỗn loạn.

Trên màn hình đang trình chiếu đến đoạn cuối của bộ phim, nhưng Vương Nguyên không còn tâm trí để xem tiếp nữa, chỉ mải miết đắm chìm trong hơi thở vương vất hương rượu nồng nàn của anh...

Cũng chẳng biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, anh mới đặt ly rượu trong tay xuống, tay còn lại luồn vào mái tóc dày óng ả của cô. Cơ thể nhỏ bé của Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải áp sát vào ghế dựa. Áo trên người cũng ngay tức khắc bị anh đẩy lên cao.

Da thịt trắng ngần nõn nà, cùng đôi gò bồng căng tròn lập tức phơi bày ra trước mặt. Không biết là do men rượu, hay bởi vì nụ hôn kéo dài quá lâu, nên khắp cơ thể Vương Nguyên đều nhốm vẻ hồng hồng trong vô cùng xinh đẹp. Thêm vào cùng dáng vẻ thẹn thùng, phảng phất như muốn lấy mạng người ta.

Mắt Vương Tuấn Khải càng mênh mông thăm thẳm, hơi cúi đầu hé môi ngậm lấy nụ hồng be bé xinh xinh.

"Ưm..." Cậu hít sâu một hơi, gấp gáp thở hổn hển, tay bấu chặt lên vai anh.

Miệng Vương Tuấn Khải ngậm mút nụ hoa đang run run, sau đó nhay cắn nhè nhẹ, liếm láp mơn trớn vòng quanh ngực cậu.

Vương Nguyên khó chịu ưỡn người để tránh né sự dày vò của anh, nhưng hành động đó của cậu càng đẩy cơ thể mình sâu vào miệng anh.

Anh cũng vậy, sao có thể bỏ qua phúc lợi này? Môi lưỡi anh vờn qua vờn lại giữa hai bầu ngực vun cao. Thậm chí còn xấu xa tạo ta âm thanh mút chùn chụt, mờ ám tới nỗi khiến Vương Nguyên mắc cỡ quá phải ngoảnh mặt sang hướng khác. Hai hạt đậu mềm mại bị trêu chọc trở nên căng cứng, trông vô cùng hấp dẫn.

.

.

.

End chap

Hnay 2 chap thôi, Su bị nóng người ròi :3 Su đi tắm đây =))) bye .


#Song Vương Khải Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro