Chap 131: Vì cậu, đánh cuộc một phen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dường như lo lắng sẽ còn có người đụng vào cậu, Vương Tuấn Khải vươn tay giữ trọn bờ eo khóa chặt cậu vào lòng mình.

Hơi ấm của vòng tay từ phía sau không thể tin được khiến lòng Vương Nguyên xao động. Tất cả những xô đẩy và tổn thương đều bị anh ngăn lại bên ngoài khuỷu tay.

Nếu như....

Anh cũng đã từng sẵn lòng chống đỡ những tổn thương bên ngoài cho mình như vậy, có phải hay không.... đứa con của hai người, sẽ không bị.... Nghĩ tới việc không có duyên với đứa bé, trong lòng Vương Nguyên vẫn thấy hơi hơi khó chịu.

Đang buồn bã thì nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải vang lên ở đỉnh đầu: "Ở mấy nơi thế này mà cũng thả hồn đi hoang được nữa à?"

"Hả!" Vương Nguyên giật mình hoàn hồn. Sự khó chịu nơi đáy mắt lặng lẽ phai đi. Sau đó nhìn thấy Vương Kiến Quốc ngồi ở bàn đánh bạc chơi đến hai mắt đỏ ngầu. Vương Nguyên đi tới gọi ông, "Cha!"

Vào lúc này ông đang bắt được một con bài tốt, vội vàng bỏ vào dãy bài của mình. Tâm tình vô cùng tốt. Nghe được tiếng của Vương Nguyên, ông ta ngoảnh đầu lại, kinh ngạc thốt lên, "Tiểu Nguyên? Sao con lại về nước?"

"Cha, chúng ta trở về rồi hãy nói. Cha đừng chơi nữa." Rõ ràng Vương Kiến Quốc đã rất lâu không ngủ. Trong mắt đã nổi lên vằn vện tia máu, nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ. Nhưng ông lại cười hí hửng, hiển nhiên đang còn rất hăng say chưa muốn về.

Vương Nguyên với tay muốn gạt con bài trong tay ông, lập tức bị ông ngăn lại, "Con làm gì vậy? Vừa trở về đã muốn quản cha rồi!"

"Cha, cha đã ở chỗ này bao nhiêu ngày rồi? Cha về cùng con đi, đừng chơi cái này nữa." Vương Nguyên cố gắng khuyên nhủ cha. Suốt ngày nướng trong sòng bạc, cái nhà này sớm muộn cũng tiêu tan vì cha thôi. Dù rằng...cái nhà mà cậu nói, thật ra cũng đã sớm không còn là nhà nữa rồi.

"Con đừng làm cha mất hứng, bây giờ vận may của cha đang lên. Hôm nay thắng không ít tiền, trở về sẽ cho con và chị con mua đồ ăn ngon." Vương Kiến Quốc hoàn toàn không có phản ứng, đột nhiên nhớ đến cái gì, lại liếc nhìn sang Vương Nguyên, "Ủa, không phải hai tháng sau con mới về nước sao, sao lại về bất tử thế? Có phải bị công ty đuổi rồi không?"

"Không có. Công ty thông báo con về có việc." Vương Nguyên trả lời.

Người chia bài bên hỏi chen vào hỏi: "Thưa ông, có muốn chơi tiếp không?"

"Dĩ nhiên!" Vương Kiến Quốc trả lời gần như không thèm suy nghĩ.

"Cha!" Thiên Tình thất vọng kêu ông một tiếng, "Ca tới tìm cha, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng đâu, cha không lo lắng gì sao? Con đi mười tháng, khó khăn lắm mới về nhà một lần, cha cũng không muốn dành thời gian cho con trai cha!" Càng nói càng cảm thấy lòng nghẹn ngào chua chát.

Vương Nguyên vừa nói xong, tầm mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía họ.

Vốn Vương Kiến Quốc bị con trai hạch hẹ nãy giờ đã có hơi chột dạ, nhưng sau khi bị nhìn như thế thì cảm thấy mất mặt. Bực mình hất tay Vương Nguyên ra, "Đi đi đi, đừng làm tao mất hứng. Nuôi hai anh  em chúng mày lớn tới chừng này, chẳng lẽ còn muốn dựa vào người cha này nữa hay sao? Thích làm gì thì cứ làm đi!"

Vương Nguyên bị Vương Kiến Quốc đẩy lui về phía sau một bước, ngã vào lòng của một người.

Không hề có chút lương tâm nào của người làm cha, ông lại ngồi thẳng người ra hiệu cho đối phương chia bài.

Nhìn theo người cha đã hoàn toàn mất hết tâm trí, đáy mắt Vương Nguyên chua xót thất vọng....

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết dáng vẻ khổ sở của cậu. Lòng có phần không nỡ khi thấy cậu như vậy. Mắt tối lại tiến lên dắt tay cậu. Không nói một lời lôi cậu rời khỏi đám người.

"Anh Vương?" Cậu kinh ngạc nhìn bóng lưng bước đi thật nhanh của anh, "Bây giờ tôi không thể đi, không thể để cha tôi cứ tiếp tục như thế được."

"Tôi biết." Vương Tuấn Khải đáp nhưng không quay đầu lại.

Đi thẳng tới quầy bar của sòng bạc, quăng một tờ chi phiếu lên quầy bar, ra hiệu: "Cho tôi hai trăm vạn chips pocker." (trong những song bạc lớn đều dùng chips pocker để thay thế tiền mặc)

Hai trăm vạn? Vương nguyên quá kinh hãi với con số này. Anh muốn làm gì?

Đối phương nhanh chóng lấy ra chips pocker tương ứng với hai trăm vạn, cung kính đặt trước mặt anh. Anh cầm hết chúng bằng một tay, tay kia vẫn dắt Vương Nguyên.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên không hiểu hỏi.

"Đánh bạc." Ánh giản đoản trả lời.

Hả.... Hai người họ đến đây là để khuyên cha cậu về cơ mà, sao bây giờ anh cũng muốn tháp tùng theo? Vương Nguyên đang tính khuyên anh, nhưng anh đã vạch ra đám người, đi tới cái bàn bên cạnh Vương Kiến Quốc.

Sau đó tùy ý đặt thẻ chip lên bàn. Kéo một cái ghế ra, ra dấu cho Vương Nguyên, "Ngồi xuống."

Vương Nguyên không nhúc nhích nghi hoặc nhìn anh.

Anh đã kéo ghế ra dửng dưng ngồi xuống. Sau đó hất hất sang vị trí bên cạnh, lần nữa ra dấu bảo Vương Nguyên, "Đừng đứng nữa!"

Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vương Kiến Quốc lại gom tiền vào, bấy giờ mới có thời gian ngẩng đầu lên. Không ngờ lại trông thấy con gái ngồi ở đối diện mình.

Hơn nữa.... Người bên cạnh nó... Lại là Vương Tuấn Khải? Hai mắt Vương Kiến Quốc lập tức sáng lên, ngay sau đó ân cần cười nói, "Anh Vương, đã lâu không gặp."

Hai đứa nó đi cùng với nhau, chẵng lẽ.... Vương Tuấn Khải bắt đầu có hứng thú lại với con trai mình?

"Phải, đã lâu không gặp. Không ngờ, còn gặp nhau trong trường hợp này." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp lại Vương Kiến Quốc.

"Hóa ra, Anh Vương cũng thích chơi cái này." Vương Kiến Quốc liếc mắt them thuồng nhìn đống chip trước mặt Vương Tuấn Khải, đáy mắt tham lam lấp lánh sáng ngời.

"Phải. Muốn học hỏi bác trai một chút." Vương Tuấn Khải không bỏ qua tia sáng nơi đáy mắt ông, đẩy hết chip đến trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn anh.

Nghe thấy Vương Kiến Quốc cười ha ha, "Học hỏi thì không dám nói, nhưng nếu anh Vương có hứng thú như vậy thì chúng ta có thể chơi vài ván."

Người ở bên cạnh đều ngước mắt nhìn người đàn ông xuất chúng nhất trong đám người này. Vừa ra tay một phát đến hai trăm vạn. Đây không phải là con số mà những con bạc ở tầng này có thể vung tay. Hơn nữa, nhìn vào quần áo trên người cùng phong cách lịch lãm sang trọng của anh ta, không giống người nên xuất hiện ở nơi này.

"Không cần vài ván, một ván là được rồi. Với lại...." Anh dừng lại nhìn sang Vương Nguyên, "Là do con trai bác đánh với bác ván này."

"Tôi?" Vương Nguyên kinh ngạc chỉ mình, thấy Vương Tuấn Khải gật đầu xác nhận, cậu vội xua tay, "Tôi không chơi được. Nào giờ tôi không giỏi mấy thứ bài bạc này."

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ chạm vào những thứ này. Bởi vì căn bản không có thời gian. Huống chi, Vương Tuấn khải vừa ra tay còn bỏ ra hai trăm vạn. Sao cậu dám đánh bạc với anh cơ chứ?

Thế nhưng Vương Tuấn Khải giống như không nghe thấy lời Vương Nguyên nói, ngược lại cúi đầu kề sát vào tai cậu nói nhỏ: "Không sao, tôi dạy cho em." Giọng nói dễ nghe thì thào lẻn vào màng nhĩ khiến con tim Vương Nguyên rộn lên, ngón tay hơi rục rịch. Liếc mắt nhìn sang thấy ánh mắt anh sẫm lại không biết đang suy nghĩ gì.

Vương Kiến Quốc nghe vậy mừng thầm. Đứa con trai này của ông, trước giờ chưa từng đụng tới bài bạc, việc này chẳng phải là tặng không cho ông hai trăm vạn sao?

Tầm mắt Vương Tuấn Khải đảo qua bộ mặt tham lam của Vương Kiến Quốc, "Như vậy đi, một ván quyết định thắng thua. Tôi đây đặt toàn bộ hai trăm vạn, nếu bác thắng, tôi hai tay dâng lên hai trăm vạn này, nhưng điều kiện trước tiên là...." Anh dừng lại một lúc rồi nói, "Bác cũng phải có hai trăm vạn!"

Lời vừa nói ra, những người ngồi cùng bàn bên cạnh đều rối rít đứng dậy. Hai trăm vạn không phải là chuyện đùa. Bọn họ coi như có gom hết tiền cả đời cũng không đủ hai trăm vạn để mà chơi ván này.

Hai trăm vạn? Sắc mặt Vương Kiến Quốc rất khó xử. Đây không phải là Vương Tuấn Khải cố ý đang làm khó ông ư? Biết rõ hoàn cảnh nhà bọn họ thế nào rồi, lấy đâu ra con số hai trăm vạn đây? Cho dù gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn cho ông ta tiền, nhưng cũng không có nhiều như vậy"Không đủ hai trăm vạn cũng không sao." Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Kiến Quốc, "Trên bàn của bác hiện có bao nhiêu tiền." Vương Tuấn Khải ra hiệu cho VươngKiến Quốc.


Vương Kiến Quốc liền cúi đầu đếm thẻ chip của mình.

Vương Nguyên ngồi ở một bên suy nghĩ không biết trong lòng anh hiện đang mưu tính chuyện gì, bèn hỏi, "Anh muốn làm gì?" Cậu nghiêng mặt nhìn anh. Không hiểu tại sao, cậu có cảm giác nhất định là Vương Tuấn Khải  đang giúp mình.

"Em ngồi đây, giúp tôi đánh ván này là được." Anh ra dấu bảo cô hãy yên tâm.

Vương Nguyên cũng cố gắng bình tĩnh lại.

Vương Kiến Quốc đã đếm xong, sắc mặt có chút khó coi, "Gom hết tiền thắng cũng chỉ có hơn năm vạn." Dịch Dương Thiên Tỉ cho ông hai mươi vạn, nhưng chưa tới hai ngày ông đã thua hết sạch chỉ còn bấy nhiêu đây.

"Bỏ đi." Ông ta đếm xong, những người vây xem cũng than thở tiếc rẻ. Bọn họ còn tưởng rằng có kịch vui để xem, bây giờ coi bộ là không có rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng mất hứng.

Đầu ngón tay Vương Tuấn Khải gõ lên mặt bàn, "Con số chênh lệch dường như hơi nhiều nhỉ."

"Hay là chúng ta chơi nhỏ lại một chút?" Vương Kiến Quốc đề nghị.

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng lắc lắc một ngón tay, "Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hay là vầy, tôi có một đề nghị. Nếu như bác đồng ý, chúng ta sẽ cược một ván, biết đâu hai trăm vạn này, bác có thể lấy đi không thiếu một đồng. Không đồng ý, vậy chúng ta coi như vô duyên với chiếu bạc."

"Đồng ý, dĩ nhiên đồng ý!" Vương Kiến Quốc gần như lập tức đáp. Mồi ngon đã dâng tới miệng, sao có thể để cho nó bay đi? Ông đâu phải đồ ngốc chứ, "Có phải anh Vương muốn đứa con trai này của tôi không?" Ông ta nói ra suy nghĩ của mình.

Sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch. Chí Hoành đã bị ông bán rồi, hôm nay ông lại muốn bán cậu lần nữa?

Vương Tuấn Khải quay mặt qua chỗ khác, nhưng vẫn không bỏ qua vẻ mặt của Vương Nguyên. Cuối cùng không nói gì mà chỉ nhìn Vương Kiến Quốc, "Bác nói không sai, tôi thật sự rất muốn người con trai này của bác. Có điều, không phải hôm nay."


"Hôm nay, thứ tôi muốn.... là đôi tay của bác!" Anh nói ra những lời này với ánh mắt cũng sắc bén vô cùng. 

Vương  Kiến Quốc sửng sốt. Mọi người chung quanh cũng đều giật mình.

"Không được!" Vương Nguyên gần như là lập tức hét lên, kích động đứng bật dậy. Nhìn anh bằng ánh mắt lên án.

Anh nhíu mày, "Cha em đang muốn bán em đi, mà em vẫn còn lo lắng cho ông ta?"

"Ông ấy là cha em!" Vương Nguyên cao giọng đáp. Cậu có thể không lo lắng sao? Trong nhà, cũng chỉ có ba cha con sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù cha hầu như chưa từng có trách nhiệm của người làm cha, nhưng trong cậu vẫn đang chảy dòng máu của ông.

"Em ngồi xuống đi!" Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cậu ngồi lại trên ghế.

Vương Nguyên đinh ninh rằng nhất định cha sẽ không đồng ý. Hai trăm vạn sao có thể so với một đôi tay?

Nhưng....lời Vương Kiến Quốc nói ra khiến cậu giật thót người.

"Được! Vậy đánh cuộc đôi tay này, chúng ta hai bên đều không thiệt thòi!"

"Cha!" Vương Nguyên quát khẽ một câu.

"Con đừng làm ồn, trong lòng cha tự có tính toán." Vương Kiến Quốc đã hoàn toàn bị ma nhập, căn bản không trông nôm đến chuyện gì nữa.

Hôm nay vận may của ông rất tốt, thắng được khá nhiều, ông không tin không thắng nổi Vương Tuấn Khải.

"Nếu đã đồng ý, vậy thì mở bài đi!" So với sự lo lắng khẩn trương của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải lại bình thản ung dung, lạnh nhạt ra lệnh cho người phát bài.

Vương Nguyên ngồi ở một bên, sắc mặt trắng bệch như tàn tro.

Cậu gần như khẩn cầu nhìn Vương Tuấn Khải, "Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Không thể đánh cuộc cái này.... Hai người đừng chơi nữa, có được không?"

Vương Tuấn Khải cầm một lá bài được phát ra đặt vào lòng bàn tay cậu, "Hay là xem thử lá bài này là gì."

"Tôi không muốn cá cược đâu!" Vương Nguyên gần như muốn khóc.

Vương Tuấn Khải nheo lại mắt, "Em không có lòng tin với cha em vậy sao? Ông ấy nhất định sẽ bị thua?"

"Tôi cũng không muốn thấy anh mất hai trăm vạn vô ích!" Vương Nguyên lần nữa đứng dậy.

"Vậy em bình tĩnh một chút, ngồi xuống đi!"

Vương Nguyên không chịu ngồi, bướng bỉnh nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nheo lại mắt nhìn dáng vẻ kiên quyết của cậu, "Vương Nguyên, em luôn bướng bỉnh không đúng lúc! Nếu tính tình em ngang ngược như vậy, sao không ném bài của cha em đi, rồi mạnh mẽ lôi ông ấy về với em?"

"Tôi...." Cậu hơi mím môi, "Đó là cha tôi mà." Sao cậu có thể đối với ông như vậy được chứ?

Vương Tuấn khải dù giận nhưng không thể chối cãi, liếc nhìn cậu nói, "Nếu em đã không có cách, thì hãy ngoan ngoãn ngồi xuống."

Cậu vẫn không nhúc nhích.

Vương Tuấn Khải thở dài, nhìn cậu, giọng nói không tốt lắm, "Tin anh một lần." (choioimeoi .3. trái tim tui đang tan chảy )

Vương Nguyên sửng sốt.

Tin anh một lần.... Anh, có thể để mình tin tưởng được sao? Muốn hỏi anh, nhưng anh đã quay mặt đi, ngồi thẳng người mở ra lá bài thứ nhất.

Nhìn tấm lưng kia, ánh mắt Vương Nguyên thoáng xao động. Có phải... Mình cũng nên tin anh một lần hay không?

Có lẽ, anh đang thật sự giúp mình.... Vương Nguyên do dự một lúc rồi ngoan ngoãn trở lại ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu nguyện ý tin anh một lần....

Bởi vì hai ngày nay anh ra tay giúp mình không ít, mình cũng nên tin tưởng anh.

.......

Ngôi nhà của một cô gái độc thân được bố trí đơn giản qua loa, nơi ở của một người phụ nữ, nhưng chẳng có bao nhiêu món đồ bắt mắt.

Mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng của người phụ nữ rũ xuống trước ngực. Trên người không mặc gì, có thể thấy khuôn ngực đầy đặn thấp thoáng sau những lọn tóc. Thân dưới mặc một cái váy ngắn đến nỗi không che hết mông. Trang phục như vậy, thực sự là hấp dẫn lửa dục của người đàn ông.

"Đêm nay sao lại đến nơi này? Không phải nói muốn đến sòng bạc sao?" Người phụ nữ duyên dáng mở miệng, như con mèo nhỏ nằm sáp ở trước ngực người đàn ông.

"Nhớ em, tới thăm em một chút, không được sao?" Ngón tay dài của người đàn ông nâng cằm dưới người phụ nữ lên, nhỏ giọng tâm tình.

Người phụ nữ càng cười tươi hơn, lật người nằm sấp lên người anh ta.

Chân thon dài như có như không mơn trớn giữa hai chân cường tráng của người đàn ông, "Hôm nay đúng là chuyện đáng ngạc nhiên, cậu chủ Dịch mà cũng biết nhớ tới người khác nữa à."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nheo mắt lại, trong mắt thấp thoáng vẻ tối tăm. Đúng vậy! Dịch Dương Thiên Tỉ anh là ai? Muốn loại phụ nữ nào mà không có? Xinh đẹp quyến rũ, mị hoặc, ngây thơ trong sáng, chỉ cần ngoắc tay một cái mà thôi.

Anh hoàn toàn không thiếu phụ nữ, làm gì có chuyện biết nhung nhớ tới một người phụ nữ nào?

Nhưng....chết tiệt là giờ phút này trong đầu anh lại không ngừng lẩn quẩn bóng dáng một người con trai. Dù là bây giờ anh đang ôm một người phụ nữ khác, thế nhưng bóng dáng chết tiệt đó vẫn luôn ám ảnh anh!

Shit! Anh bị trúng tà sao?  

.

.

.

End chap

 Tui thấy anh Dịch lúc nào cũng trong vai thư sinh lịch lãm =))) nên trong fic này tui mới quyết định biến hóa anh Dịch thành 1 Badboy chính hiệu =))) còn về phần anh Đao nhà tui thì chắc ở dạng Playboy là ok rùiiii =))).

 Mong các bạn sẽ sớm quen với hình ảnh mới của 2 chàng công của chúng ta =))) hihi. Còn mấy bé thụ thì vẫn giữ phong cách cũ thoii =))).


#Song Vương Khải Nguyên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro