Chap 124: Giỏi nhất về sở trường quyến rũ đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thường Vương Tuấn Khải ngủ đến đúng giờ mới thức giấc.

Trong cơn mơ màng cảm thấy trong ngực có cảm giác rất mềm mại. Tuy chưa tỉnh hẳn, ý thức còn chút mơ hồ nhưng chỉ một giây sau, khóe môi lại nhếch lên cười.

Cậu vẫn còn đang ngủ, áp sát vào lồng ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng khe khẽ. Rất ngoan ngoãn, như một đứa trẻ say ngủ. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, quanh mũi đều là mùi hương thơm ngát của cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Cảm giác này thật sự anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Không nghĩ gì nhiều, mà không muốn suy nghĩ thêm nữa, Vương Tuấn Khải đưa tay sờ lên trán cậu. Cũng may, nhiệt độ đã bình thường lại rồi.

Anh thở nhẹ ra một hơi, cẩn thận nghiêng người, cầm lấy đồng hồ của mình xem giờ.

Sắp muộn giờ làm rồi. Dạo này công ty đang có mấy dự án lớn cần xử lý, anh không thể không tự mình đến để sắp xếp. Để đồng hồ xuống, anh khẽ khàng nhổm người dậy, chuyển đầu cô sang gối.

Bị di chuyển, cậu có vẻ không vui nhíu nhíu mày, sau đó cuộn người lại, nghiêng mặt cọ cọ rồi ngủ tiếp.

Vương Tuấn Khải bật cười, lúc này mới đứng dậy. Anh cởi áo ngủ ra, mặc áo sơ mi, quần dài vào.

Cũng may, bộ quần áo này tối hôm qua mặc không lâu, cho nên hôm nay mặc đi làm cũng không có vấn đề gì cả.

Anh thay quần áo xong, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên với ánh mắt phức tạp, không nhịn được vươn tay nhéo mũi cô một cái.

"Ưm...." Cậu khẽ ưm nhẹ nhưng không tỉnh lại, còn gạt tay anh ra chỗ khác.

Cậu thế này, thật rất đáng yêu! Trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng hiện lên suy nghĩ này.

Cậu nhóc này không biết lần tới cô còn sang lại Hàn Quốc nữa không?

Nếu vậy....

Cậu cũng nên chịu chút trừng phạt chứ nhỉ! Bỏ đi mười tháng mà không một lời từ biệt, chuyện này không thể tha thứ được!

*

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa, vô thức đưa tay sờ soạng sang bên cạnh. Nhưng nói đó hoàn toàn trống không, hơn nữa đã không còn độ ấm.

Có lẽ, anh đã đi lâu rồi....Cảm giác mất mát trong lòng còn chưa kịp tan biến thì Vương Nguyên đã kinh hoảng đột nhiên bật người dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Trời ơi! Đã hai giờ chiều rồi!

Khủng khiếp thật! Sao mình có thể ngủ lâu như thế! Nhất định là do tác dụng của thuốc kia rồi

"Tiêu rồi! Tiêu rồi!" Câu kêu lên, lật đật xuống giường, vội vã mặc bộ lễ phục hôm qua vào.

Lăng Phong đã nói sáng nay cậu đến công ty sớm một chút!

Kết quả ngày đầu tiên cậu đã đến trễ. Hơn nữa, còn trễ tới mức này!

Đây quả thực không thể tha thứ! Vội vã chỉnh sửa lại một chút, đang định mở cửa đi ra ngoài. Vừa đúng lúc thấy có một nhân viên phục vụ đang đứng ngoài cửa.

"Cậu Vương, đây là quần áo hôm qua phòng cô đưa xuống giặt, mời cậu kiểm tra và nhận lại." Nhân viên phục vụ cầm bộ đồ đưa đến trước mặt cậu.

"À, vâng." Cậu vội xem qua, không chỉ có quần áo của cậu mà còn có của Vương Tuấn Khải nữa. Ký tên mình xong vội vã chào tạm biệt, xách theo túi đồ chạy vọt vào thang máy.

Vào thang máy cậu mới bắt đầu nghĩ. Mình giữ quần áo của anh ấy, nên làm sao để trả lại cho anh đây? Đợi khi nào rảnh rồi mang qua công ty cho anh vậy!

Không biết sáng nay anh đi lúc nào nhỉ? Lúc tỉnh lại có phải thấy cậu vẫn đang nằm trong lòng anh không? Không biết khi đó anh cảm thấy thế nào nhỉ?

Buổi tối đầu tiên sau khi về nước đã ngủ cùng anh, hẳn anh sẽ cho rằng cậu quá tùy tiện rồi!

Hây da! Mình đúng là chẳng ra làm sao cả!

Vương Nguyên vừa lo lắng vừa miên man suy nghĩ, nên đầu óc cậu cũng trôi tận đâu đâu.

Có điều....Cậu không thể không thừa nhận, tất cả mọi chuyện tối qua đối với cô mà nói, đó là một niềm vui bất ngờ và vô cùng ngọt ngào...

***

"Cậu đúng thật hết nói nổi!" Lăng Phong tức giận vỗ bàn, "Tối qua không phải tôi đã nói với cậu sáng nay đến công ty sớm rồi sao!"

"Bình thường không phải cậu rất cố gắng, làm việc rất đúng giờ sao? Tại sao vừa gặp Vương Tuấn Khải cậu đã làm việc sai lầm hết lần này tới lần khác vậy chứ? Tôi cho cậu biết, nếu cậu còn để chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không cho cô được phép đến gần anh ta, dù chỉ một bước. Còn chuyện 'Daisy Story' cũng không biết tận dụng cơ hội giành về cho công ty chúng ta nữa!"

Lăng Phong tức giận la lối om sòm trong phòng làm việc, đám người bên ngoài hả hê rướn cổ xem người mới có tài quyến rũ đàn ông kia bị răn đe giáo huấn.

"Xin lỗi...." Vương Nguyên thành lòng nói xin lỗi.

Lăng Phong nhìn dáng vẻ khúm núm này của cậu, tức giận trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Nhìn anh Vương Nguyên một lúc, giọng nói đã hòa hoãn hơn: "Hôm nay có tổng cộng ba kịch bản ược gửi tới chỉ rõ muốn mời cậu. Tôi thay cô từ chối hai, nhận một." Lăng Phong đưa kịch bản cho Vương Nguyên.

"Mặc dù đây chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng đối tác là dàn diễn viên rất hung hậu. Còn nữa, tôi đã xem qua nhân vật này, là một nhân vật cũng khá đáng yêu, xét về tổng thể thì không ai phù hợp hơn cậu cả, cho nên...."

Vừa nghe Lăng Phong nói, Vương Nguyên vô tình liếc thấy trên kịch bản có một cái tên rất quan trọng.

Nhà đầu tư:Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu sửng sốt, "Kịch bản này tôi có thể xem qua rồi mới quyết định có quay hay không được không?"

"Cậu muốn từ chối?" Lăng Phong không trực tiếp trả lời, chỉ nhún nhún vai, "Vậy cậu mang về xem qua đi, xem xong rồi chúng ta bàn bạc."

Ngập ngừng một chút, Lăng Phong lại nhắc nhở, "Có lẽ cậu không biết, nhân vật nhỏ nhoi này có bao nhiêu người muốn mà không được. Đây cũng là bước khởi đầu rất quan trọng, tự bản thân nên biết nắm bắt cơ hội."

Vương Nguyên gật đầu, cầm kịch bản, nhìn ba chữ quen thuộc trên đó, trong lòng lại rối rắm suy nghĩ.

Theo như Lăng Phong nói, kịch bản này rất nhiều người muốn có mà không được, thì căn bản sẽ không đến lượt một người mới chưa có kinh nghiệm như cậu được chọn. Sở dĩ hôm nay kịch bản này được chủ động đưa đến cho cậu, cậu đoán hơn nửa là bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu mình nhận vai diễn này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải giáp mặt anh ta. Cậu không muốn quá gần gũi với người đàn ông nguy hiểm, thủ đoạn thâm độc kia....

"Kịch bản này tạm thời chưa cần khởi quay bây giờ, cho nên, ngày mai cô bay về lại Hàn Quốc đi." Lăng Phong đưa vé máy bay và hộ chiếu cho cậu, "Học xong hết khóa đào tạo bên đấy rồi trở về tham gia cũng không muộn."

"Ngày mai đi luôn sao?"Vương Nguyên kinh ngạc. Cậu cảm thấy tin này quá đột ngột. Cầm vé máy bay, cúi đầu nhìn thời gian bay, chính là mười một giờ sáng mai....

Lần này về quá gấp, thậm chí cậu còn chưa có thời gian nói chuyện gì nhiều với anh, cả cha cũng chưa được gặp.

Còn có...Vương Tuấn Khải....

Cậu đang định ngày mai sẽ mang quần áo đến cho anh....cũng có ý định đến thăm hỏi bà Vương. Nhưng bây giờ xem ra không có thời gian nữa rồi.

"Sao vậy? Nhớ người ta à?" Lăng Phong liếc cậu một cái.

Vương Nguyên bĩu bĩu môi, miễn cưỡng cười cười, "Không sao, dù gì lần này sang đó cũng rất nhanh thôi sẽ được về mà."

"Không hẳn. Nếu lần sau cậu vẫn còn biểu hiện kém như thế, tôi sẽ cho cậu ở lại Hàn Quốc thêm thời gian nữa để học thêm về chút quy tắc!" Lăng Phong nghiêm nghị nhìn cậu.

Vương Nguyên biết anh ta vẫn còn giận mình chuyện đến muộn, đành cười cười lấy lòng, "Tôi biết lỗi rồi mà. Lần sau đảm bảo sẽ không đến muộn nữa đâu."

Dáng vẻ đó của  Vương Nguyên khiến Lăng Phong không phát giận được. Vừa tức giận, vừa buồn cười liếc xéo cô một cái, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ nói: "Không còn chuyện của côậunữa, về đọc kỹ kịch bản đi. Sáng mai ra sân bay sớm, không được tới muộn!"

"Tôi biết rồi." Vương Nguyên gật đầu một cái, cầm vé máy bay và kịch bản, xách theo túi quần áo xoay người đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra không ngờ lại gặp một người....

Thật ra nói bất ngờ nhưng cũng không hẳn là bất ngờ.

Hai người bọn cậu làm việc trong cùng một công ty, hơn nữa còn cũng một người đại diện, nếu như không gặp mặt nhau mới là kỳ quái.

Lúc hai người nhìn thấy mặt nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Đã lâu không gặp." Vương Nguyên lên tiếng chào hỏi trước.

Mười tháng không gặp Bạch Thiên Thiên vẫn quyến rũ động lòng người như xưa. Mặc dù mỗi ngày đều có vô số tài năng trẻ được tung ra thị trường, nhưng vẫn không ai uy hiếp được địa vị của cậu.

Cậu ấy là trụ cột của công ty quản lý Wesley, cậu ấy còn là người luôn được giới truyền thông quan tâm, nơi nào có cậu thì không bao giờ thiếu chủ đề để nói. Khi còn ở Hàn Quốc, Vương Nguyên đã đọc được rất nhiền tin tức về cậu.

Nghe thấy tiếng Vương Nguyên, lúc này Bạch Thiên Thiên mới hoàn hồn lại. Không tháo kính ra, ánh mắt cũng không chút kiêng kỵ đảo quanh một vòng trên người Vương Nguyên. Một lúc sau khóe môi mới miễn cưỡng nhếch lên, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, ngạo mạn, "Nghe nói tối qua cậu biểu hiện không tệ."

So với sự khách khí ngày trước, giọng nói của cậu ta lúc này hoàn toàn là giọng điệu của bậc tiền bối dành cho người mới.

Sự đối lập như vậy khiến Vương Nguyên nhất thời không thích ứng kịp. Sửng sốt một lúc mới nhận ra ý trong lời Bạch Thiên Thiên nói. Cái gì gọi là biểu hiện không tệ? Cậu rời khỏi buổi tiệc hai lần là biểu hiện không tệ sao?

"Chắc mọi người đồn thổi gì rồi." Cậu khiêm tốn cười nói, "Tối hôm qua tôi còn tưởng sẽ được gặp cô ở đó."

"Tôi?" Bạch Thiên Thiên tháo kính mát xuống nhìn Vương Nguyên, "Bữa tiệc kia chỉ dành cho đám người mới vô danh như cậu tham dự thôi. Tối qua tôi bận cho nên không có cơ hội được chứng kiến phong cách và tài năng của cậu."

Lời nói này của cậu ta mang ý châm chọc rất rõ ràng. Vương Nguyên không biết tại sao sau mười tháng mình rời đi, thái độ cậu ta đối với mình lại đột nhiên thay đổi lớn đến vậy. Hôm nay Bạch Thiên Thiên không hề có ý tốt với mình, cậu hoàn toàn nhận ra được được.

"Cậu đang bận, vậy tôi không dám làm phiền." Nếu cậu ta đã không có ý muốn chung sống hòa bình, Vương Nguyên cậu cũng không cần nhiều lời làm gì. Nghiêng người, muốn tránh cậu ta rời đi trước.

Bạch Thiên Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, không hiểu có ý gì, "Style bộ đồ Chanel này của cậu chắc là của Dịch Dương Thiên Tỉ, hả? Hình như anh ta rất để tâm đến cậu đó, hoặc cậu cũng có thể làm bạn với anh ta thử xem sao. Chỉ cần ở cạnh anh ta bảy ngày, cậu cũng có thể nhận được hợp đồng phim rồi đấy."

Bộ váy này giá cũng lên đến mấy vạn, chắc chắn công ty không thể mạnh tay mua thứ này cho một người mới được, cũng càng không có một hãng thời trang nào lại đồng ý tài trợ quần áo cho cậu ta.

Thiên Tình cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu xanh lam trên người, khẽ mỉm cười nói: "Không phải của Dịch Dương Thiên Tỉ, mà là của anh Vương."

Anh Vương?

Tuấn Khải?

Nụ cười của Bạch Thiên Thiên chợt cứng lại, rồi từng chút, từng chút biến mất. Không phải hôm qua hai người bọn họ lần đầu gặp mặt sau mười tháng sao? Tại sao....Anh ấy lại mua lễ phục cho cậu ta?

Vương Nguyên không thèm bận tâm đến sắc mặt của cậu ta nữa, chỉ cười nhẹ một tiếng, "Tôi đi trước, hẹn gặp lại." Cậu nói xong liền rời đi, đợi đến Bạch Thiên Thiên hoàn hồn thì cậu đã đi xa rồi.

"Khoe khoang! Mới chân ướt chân ráo lại dám khoe khoang trước mặt tôi thế à? Thật quá đáng!" Đợi đến khi bóng dáng Vương Nguyên hoàn toàn biến mất, Bạch Thiên Thiên mới giậm chân, miệng không ngừng lầm bầm, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Đừng giận nữa, ngày mai cậu ta trở lại Hàn Quốc rồi." Lăng Phong nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng.

Bạch Thiên Thiên vẫn chưa nguôi cơn giận, lườm sang Lăng Phong, "Hừ! Em cũng thật muốn xem thử coi anh sẽ bồi dưỡng thằng nhóc đó thành ra cái dạng gì. Cố ý chiêu mộ cậu ta vào công ty là cố tình muốn chèn ép em đúng không?"

"Em nói gì vậy? Em đằng nào cũng là Thiên Hậu, còn cậu ấy chỉ là một người mới, sao có thể cản chân em được." Lăng Phong không đồng tình với lời nói của cậu. Cũng theo phản ứng tự nhiên giấu đi chuyện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong khách sạn tối qua. Anh không muốn khơi lên ngọn lửa giữa hai người này.

"Chẳng lẽ vừa rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ phách lối của cậu ta sao? Lẽ nào.... Vương Tuấn Khải tặng bộ lễ phục cho cậu ta. Nhưng mà...." Bạch Thiên Thiên đột nhiên dừng lại, không tin lườm Lăng Phong một cái, "Cái váy kia thật sự là của Vương Tuấn Khải tặng sao?"

"Đúng vậy."

Lời Lăng Phong nói khiến trong lòng Bạch Thiên Thiên vô cùng khó chịu. Không biết làm thế nào để xả cơn giận này. Tại sao anh ấy đối xử với Vương Nguyên tốt như vậy? Mười tháng qua cậu đến tìm anh bao nhiêu lần, những trường hợp vô tình gặp nhau cũng không ít, nhưng những lần đó anh ấy đối với mình không phải lạnh nhạt thì cũng coi như không nhìn thấy ư?

Nhưng tại sao lại đối với Vương Nguyên cách xa khác biệt như vậy?

Còn nữa, cái thằng Vương Nguyên đó đó, nhìn thì trông rất ngây thơ, nhưng sau lưng lại giở thủ đoạn quyến rũ Dịch Dương Thiên Tỉ! (Bánh bèo ảo tưởng)

"Em thấy Vương Nguyên đó chẳng có ưu điểm gì cả, chỉ có sở trường quyến rũ đàn ông là giỏi thôi!"

Lăng Phong chẳng nói đúng sai, chỉ nhíu mày nói, "Đó cũng được coi là một sở trường."  



#Song Vương Khải Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro