Chap 4: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekkie trên tay cầm đĩa bánh gạo cay hí hửng chạt lon ton trên hành lang, đôi môi chúm chím nhỏ xinh không ngừng nghêu ngao hát. Chả là cậu nhỏ nhà ta mới vừa được Chanyeol hyung tự tay làm tặng thứ bánh mà cậu thích nhất tuy dở tệ nhưng Baekkie cảm thấy rất vui.

Trời bắt đầu tối dần, đèn hành lang vẫn chưa được mở, vì sợ tối nên Baekkie cố gắng bước nhanh hơn về phòng, không để ý có người cũng đang đi ngược hướng phía trước.

"Rầm!!"

"Xoảng!!"

Cú va chạm diễn ra rất nhanh và mạnh, kéo theo dĩa bánh rơi xuống đất, những mảnh vỡ văng tung tóe, bánh gạo rơi rải rác khắp nơi, dây lên cả người Baekkie lúc này cũng đang ngồi thừ lừ dưới đất.

"Cái quái gì vậy??!" - Cậu con trai xấu số bị Baekkie va phải nhăn mặt, vừa phủi quần áo đứng dậy vừa không ngừng chửi rủa. Tính tình nóng nảy chỉ có thể là Byun ZiTao ( :v ), con trai cưng của Chủ tịch Kiwa - Byun DaeGul, tức anh họ của Baekkie.

ZiTao vẫn chưa nguôi cơn giận, thử hỏi đang ung dung đi hóng mát ngoài hành lang, tâm hồn thoải mái như thế kia mà đùng một cái bị người khác xông thẳng vào, còn làm bẩn bộ quần áo đắt tiền mới mua, không tức sao nổi. Cậu hậm hực nhìn cái tên không biết điều còn đang loay hoay với cái thứ màu cam nhớt nhầy phía dưới, trời càng lúc càng tối mà đèn vẫn chưa mở, ZiTao càng bực mình hơn vì không thể xác định được ai đang ngồi kia.

Baekkie còn tệ hơn, cậu bắt đầu cảm thấy sợ, cậu lục khắp túi quần tìm điện thoại, nhưng Baekkie bé nhỏ đã quên mất rằng cậu đã để nó ở bếp mà chưa lấy.

Bỗng nhiên có một tia sáng chiếu thẳng vào gương mặt cậu, ánh sáng quá đột ngột khiến Baekkie phải nhắm nghiền mắt.

"À!!... Thì ra là mày à, Baekhyun!"

Nghe được giọng nói khá quen thuộc, cậu mừng rỡ mở mắt ra, là ZiTao hyung đang soi đèn cho cậu.

"Xin lỗi hyung, khi nãy do chạy nhanh quá nên lỡ đụng phải hyung, hyung...."

"Im lặng."

Baekkie đơ người, cậu thành tâm nhận lỗi và còn tính nhờ ZiTao cho mượn điện thoại lấy ánh sáng để thu dọn đống bừa bộn kia. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị ZiTao lạnh lùng cắt ngang, sau đó quay sang nhìn thẳng vào cậu bé, nói giọng dứt khoát và lạnh ngắt:

"Hyung? Anh em gì với mày?"

Baekkie vội vàng đứng dậy, không hiểu chuyện gì, cậu nhẹ nhàng giải thích:

"ZiTao hyung, em thật sự xin lỗi chuyện lamg hyung ngã, em không cố ý..."

"Ngu ngốc!!"

"Gì cơ?!" - Baekkie bắt đầu bực mình.

"Tao nói, một đứa ngu ngốc như mày, không xứng làm em tao, không xứng làm em tao, hiểu chứ?" - ZiTao nói chậm rãi, kèm theo là một nụ cười vô cùng đểu.

Baekkie hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không biết mình đã làm sai điều gì.

"Vẫn chưa hiểu à, nói mày ngu ngốc đúng là không sai mà. Ba tao dạy rằng, không có khái niệm anh em trong gia tộc. Cả ba mày cũng thế, ông ta không có tư cách làm anh trai của ba tao, càng không xứng đáng với chức lãnh đạo kia, để rồi sinh ra một đứa kế thừa vô dụng..."

"Em đã từng nghĩ..." - Lần này đến lượt Baekkie cắt lời, cậu nói rất nhỏ, nhưng đủ để người đối diện nghe.

"Anh phải được giáo dục đàng hoàng

.... hơn chú ấy. Nhưng không ngờ.... chắc hẳn anh đã không chịu nghe lời dì.."

"Mày nói cái gì?!"

ZiTao tức giận, không kiềm chế đẩy mạnh Baekkie vào tường, gằng to từng chữ.

"Mày thử nói lại lần nữa xem."

Tuy bị đau, nhưng Baekkie vẫn không phản ứng, đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn thẳng vào ZiTao, điều đó càng làm ZiTao nổi điên.

"Tôi nói anh.... Vô - giáo - dục."

"Bốp!"

Không khí phút chốc im lặng, ZiTao mở to mắt nhìn Baekkie đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, sau đó chuyển mắt đến bàn tay vừa mới gây ra cú đánh dứt khoát và nhanh chóng kia. Mặc cho ZiTao đang sợ hãi nhìn máu đang từ từ chảy ra từ khóe môi Baekkie, lão Gul chậm rãi bước đến bên cậu bé dù bị tát rất đau nhưng một câu rên rỉ cũng không hề phát ra. Lão mỉm cười, vỗ tay đầy ẩn ý:

"Rất đáng khen, đúng là con trai Byun Taekook mới dám thốt lên những lời lẽ thô tục như vậy."

Baekkie ngẩng đầu lên nhìn lão, đôi môi nhợt nhạt hơn khi nãy rất nhiều, hiện tại còn đang rất ê buốt, sự chính chắn nắm trong từng câu chữ  khiến cho người ta nếu không nhìn thì sẽ không nghĩ đây là lời nói của một thằng nhóc 10 tuổi. Baekkie cố kiềm chế dòng máu tanh đang chảy trong miệng, cậu nói rất chậm rãi:

"Chú đang dần phá hoại anh họ tôi."

"Byun Baekhyun, mày đang nói linh tinh cái gì vậy!!" - ZiTao đứng một bên chịu không nổi, quát tháo.

Lão Gul không phản ứng, lão đưa tay lên nắm chặt cổ áo Baekkie. Nhanh như cắt, lão nâng cả người cậu lên và đập thẳng vào tường một cái "phịch". Thấy Baekkie vẫn không kêu đau, lão giữ nguyên tư thế ép cậu vào tường, ZiTao hốt hoảng nhìn người ba đang sử dụng bạo lực với chính đứa cháu ruột, cậu không ngờ ba mình lại tàn bạo như vậy. Lão Gul chỉ dạy cậu cách hành xử của cái gọi là uy quyền, chứ chưa huấn luyện cậu trở thành một con người bạo lực đến tàn nhẫn như chính lão, có thể gọi đây là một điều may mắn hay không?

Baekkie lúc này vội vàng giơ hai tay bám chặt vào bàn tay to đùng của lão đang ghì chặt vào cổ mình, hô hấp dần dần yếu đi.

"Byun Baekhyun, nghe cho rõ đây, một rừng không thể có hai hổ, một đất nước không được có hai vua. Thời huy hoàng của ba mày đã sắp hết, thay vì ở đây gây sóng gây gió làm hại con trai ta, thì hãy biết đi mà tận hưởng... những - ngày - tháng - còn - lại!!"

Vừa dứt câu, lão buông tay ra không thương tiếc, Baekkie rơi xuống sàn một cách đau điếng, cậu ôm lấy cổ và ngực, không ngừng lấy lại không khí.

Đèn vẫn chưa mở, lão Gul quay lưng đi, không quên thúc giục đứa con vẫn còn đang chôn chân tạ đó:

"ZiTao, tắt đèn điện thoại và đi theo ta."

Lời nói như mệnh lệnh, ZiTao vội tắt điện thoại để mặc cho Baekkie nằm đó, nhanh chóng theo chân ba mình.

Chỉ còn cậu bé tột nghiệp ở lại một mình với bóng tối. Cú đánh khi nãy khiến Baekkie không mở được miệng, hiện tại cậu rất sợ hãi, cậu thật sự muốn hét thật to nhưng không thể. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Baekkie thực sự rất mệt mỏi, cơn đau đầu kéo đến cộng thêm thân thể rã rời. Điều tệ hại nhất, cậu không nhìn thấy gì cả, cậu cố mở to mắt mặc kệ nước mắt không ngưng tuôn nhưng vẫn không thấy gì ngoài bóng tối, một chút cũng không.

Baekkie nằm bất lực, cậu nắm chặt tay, miệng mấp máy trong vô thức trước khi chìm hẳn trong bóng tối:

"Channie.... cứu em...."


END CHAP 4 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro