Chap 3: Âm mưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Hong bước đi sải dài trên dãy hành lang dài dằng dặc, vì tuổi cao nên cố thế nào thì ông vẫn không thể chạy, công việc quan trọng và cấp bách này đã đè nặng lên đôi vai gầy suốt mười mấy năm qua, nhưng ông chưa một lần than trách, bởi vì, ông đã nguyện cống hiến cuộc đời này cho gia tộc Byun.

Ông Hong dừng chân trước cánh cửa gỗ vừa cao, vừa dày hiện đang khép kín, nơi mà các thành viên trong hai gia tộc và các chủ tịch, giám đốc, cổ đông của các công ty, chi nhánh,... đang họp bàn với nhau để đề suất ra hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn trong hiện tại và tương lai.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, vị quản gia già một tay ôm trong mình xấp tài liệu nặng chịch, dày cộm, tay còn lại giơ lên gõ của, đôi tay gầy gò xương xẩu:

"Cộc cộc cộc...."

Vài giây sau, có tiếng nói từ bên trong phát ra:

"Vào đi!"

Ông Hong đẩy cửa bước vào, cảm thấy lạnh xương sống vì không khí hôm nay căng thắng hơn mọi ngày rất nhiều. Ông không hề thấy lạ về điều đó, vì chính ông cũng đang sắp thông báo một chuyện khác căng thẳng hơn.

"Xin chào hai vị chủ tịch Byun và Park, và các ngài giám đốc, chủ tịch, chủ thầu..."

"Đừng nói nhiều nữa, vào vấn đề chính đi."

Quản Hong hơi run nhẹ, chưa nói hết câu đã bị giọng nói chua chát của lão DaeGul ngắt đi không thương tiếc. Nói là "lão", nhưng thực chất DaeGul nhỏ hơn ông Hong những mấy chục tuổi, vậy mà trong tòa nhà này, phải nói là trong tập đoàn Kiwa rộng lớn, lão Gul lại chính là con ác quỷ mà ông sợ nhất.

"Tôi vừa nhận một thông tin quan trọng" - Quản gia già tiến thẳng đến bàn lãnh đạo, đặt xấp hồ sơ lên bàn, tiếp tục nói:

"Hôm qua, xe chở hàng riêng của Kiwa đã chuyển chuyến hàng đồng hồ Kiwo mới được thiết kế và sản xuất không may gặp tai nạn nhỏ, không ai bị thương nhiều nhưng lượng hàng đột nhiên bị mất vào lúc đó với trữ lượng rất lớn, chùng tôi đã điều tra và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy số hàng đó bị đánh rơi giữa đường, và hiện đại đang chuyển hướng nghi ngờ qua khâu nhập hàng vào xe..."

Ông Hong dừng lại xem phản ứng, thấy mọi người không nói gì tập trung lắng nghe, ông tiếp tục:

"Nhưng sáng nay, phía Tổ trọng án & Điều tra Quốc tế Seoul đã tìm đến và báo rằng, họ đã tìm thấy rất nhiều khối hàng Heroin nằm rải rác trên con đường đó và... những thùng hàng đó in logo độc quyền... của Kiwa..."

Đền đây, tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc và sửng sốt, như thể đó không phải là sự thật, những tiếng bàn tàn thì thầm to nhỏ bắt đầu phát ra:

"Sao lại có chuyện như thế được?!"

"Chắc có hiểu lầm rồi"

"Đùng vậy, tập đoàn Kiwa rất uy tín"

"Không hẳn, họ lớn mạnh nhờ cái gì mình cũng không biết, nhỡ đâu họ vận chuyển Heroin thật?"

"Kiwa rất có tiếng trong xã hội đen, chuyện này rồi thế nào cũng xảy ra thôi"

"Nếu vậy thì cổ phần của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn"

"...."

Quản gia Hong nhìn ông Buyn, thấy y vẫn bình tĩnh, ông Hong không biết Taekook đang nghĩ gì, nên vui hay buồn đây....

"Mọi người trật tự nào!!" - Lão Gul nói lớn, lập tức dòng dư luận dừng lại, lão nhướng mày, lên giọng:

"Kiwa là tập đoàn lớn, không phải muốn in ấn logo nhái theo rồi đổ tội nàu nọ là được, đúng không ngài lãnh đạo đáng quý, Taekook?"

"Nói tiếp đi quản gia Hong" - Taekook chống cằm, không hề có ý định trả lời câu hỏi của người em trai, ông ra lệnh.

"Thưa ngài, chúng tôi và khâu kiểm soát đã nhận mẫu hàng từ phía cảnh sát để điều tra, và xác định là... đó chính là... tem gốc của Kiwa"

Lần này không phải tiếng bàn tán nữa, thay vào đó là những lời khó nghe từ những ông chủ, bà chủ khó tính:

"Các người nghĩ các người đang làm cái gì vậy hả?"

"Tôi đã nghĩ rằng các ông làm ăn chân chính."

"Tôi sẽ suy nghĩ về việc cắt đứt hợp đồng."

"...."

"Thôi đủ rồi!!" - Taekook đứng dậy, giọng nói rõ ràng, rành mạch, dứt khoát:

"Thật lòng xin lỗi đã xảy ra vụ việc này để làm mọi người hoang mang. Tôi sẽ đích thân điều tra chuyện này, nếu thực sự là do người của Kiwa gây ra, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả, và nhất định bảo đảm rằng các vị sẽ không bị thiệt hại nào dù lớn hay nhỏ. Còn nếu do người ngoài cố ý gây ra, thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải sống không được, chết không yên. Tập đoàn Kiwa làm ăn uy tín không phải ai cũng không biết, các vị đã không tín nhiệm, thì cứ việc rút hợp đồng. Xin nhắc lại lần nữa chúng tôi hợp tác bằng sự tin tưởng. Cuộc họp đến đây. Kết thúc."

Dù có bất bình đến đâu thì cũng không thể thắng nổi lời nói vững chắc mang đầy uy lực của lãnh đạo Byun. Tất cả không ai nói ai, im lặng khoác áo ra về trong trạng thái căng thẳng, lo sợ. Một phần vì sợ vì sợ mình lỡ đắc tội với Kiwa, mặt khác lại lo sợ cho sự an nguy của công ty mình, nếu thực sự Kiwa bí mật mở đường dây vận chuyển Heroin thật, thì chắc chắn vốn đầu tư cho Kiwa sẽ bị tịch thu, công ty lớn thì thiệt hại, công ty, chi nhánh nhỏ sẽ phá sản.

Đám đông tản ra về dần, phút chốc chỉ còn ông Byun, ông Park, quản gia già và lão Gul ở lại. Không khí căng thẳng đã biến mất, thay vào đó bốc lên mùi của sự dè chừng, đố kỵ.

Lão Gul lên tiếng phá tan bầu im lặng:

"Tôi không nghĩ người trong Kiwa không ai có lá gan to lớn đến nỗi làm hại chỗ dựa của mình cả. Hay là..... ông anh nghĩ xem, bản thân đã dắt tội với ai."

Nhìn lão lén lút cười đểu, nói với giọng mỉa mai, quản gia Hong không khỏi bực tức:

"Thân là Chủ tịch Kiwa, tôi thực chất không biết ngài đã làm được gì cho tập đoàn chưa, hay chỉ biết ở đó nói năng này nọ..."

"Quản gia Hong, ông đang nói gì đấy tôi nghe không rõ." - Lão Gul tự kéo tai mình lên, phong thái ung dung, nhếch miệng cười.

"Hai người đủ rồi đó, lúc này không phải là lúc để cãi nhau. Chủ tịch DaeGul, một người tài giỏi, ranh mãnh như ông anh chắc bận bịu công việc điều hành của mình lắm nhỉ? Chắc hẳn là ông anh không muốn mình bị quản gia Hong tiêu tốn thời gian quý báu để giải quyết những chuyện đáng giải quyết hơn, đúng không?" - Phó lãnh đạo Park mỉm cười từ tốn, lần nào cũng vậy, vẫn ông là người hòa giải.

"Phó tổng nói rất đúng, haha...!!" - Lão Gul bây giờ mới đứng dậy bước  ra khỏi bàn, lão giơ tay lên, vuốt tay áo nhìn chiếc đồng hồ được nạm bằng vàng dưới những tia nắng chiếu len lỏi qua khung cửa sổ. Lão nhướng mày, cất giọng đều đều:

"KIWON ơi là KIWON, từ giờ tao phải ngắm mày thường xuyên hơn, trước khi mày bị chính chủ nhân đánh mất đi giá trị đáng có của mày."

Lão hướng mắt nhìn lãnh đạo Byun nãy giờ vẫn không nói gì:

"Em đi trước nhé, anh trai yêu quý, phó tổng Kim... và cả quản... gia.... Hong..." - Nói rồi lão thẳng bước ra khỏi phòng không thèm quay lại.

Quản gia Hong chợt rùng mình, ông cũng không biết mình lấy đâu ra cáu dũng khí để đối mặt với lão.

"Quản gia Hong, nhờ ông tiếp tục điều tra chuyện này, tìm kiếm trên các camera chống tai nạn trên con đường đó, nhận thêm thông tin từ phía Cảnh sát Quốc tế và cử người bí mật kiểm xét ở khâu sản xuất, tài chính và in ấn logo." - Lãnh đạo Byun bây giờ mới chịu lên tiếng.

Ông Hong gật đầu tuân thủ, định quay lưng đi tiến hành nhiệm vụ.

"Còn nữa...im lặng điều tra khẩn cấp với hoạt động gần đây nhất của DaeGul, báo cáo cho tôi nhanh nhất có thể, đặc biệt là khi hắn ta có những hành vi lạ đối với... Baekkie."

"Tôi biết rồi, xin hãy tin tưởng ở tôi."

Ônh Hong đi nhanh ra khỏi phòng họp, chỉ đợi đến đó, ông Byun bỗng dưng loạng choạng, không ngừng ho khiến ông Park tuy không bất ngờ nhưng rất lo lắng:

"Tôi đã bảo cậu đừng cố, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Ông Park vội vàng đỡ Taekook ngồi xuồng chiếc ghế cần đó, rót ly nước cho ông Byun uống tạm. Taekook nhìn cảnh ông bạn thân lật đật đỡ đần giúp mình, không khỏi bật cười:

"Trông cậu kìa, tôi không sao, haha..."

"Đến nước này mà cậu còn cười được à, cậu không thấy lo lắng chút nào về chuyện khi nãy sao, à không, nói chính xác hơn là người em trai đáng kính của cậu ấy." - ông Park nhăn mặt, biết là quá quen thuộc với cái tính cứng đầu cứng cổ của ông kia, nhưng vẫn bực mình, không hiểu tại sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

"Cái gì đến... cũng sẽ đến." - ông Byun chậm rãi nói.

"Tôi hơi thắc mắc, tại sao DaeGul lại dùng phương pháp dở tệ này để đối phó với cậu, tôi nghĩ hắn thừa biết rằng cậu sẽ giải quyết chuyện này một cách dễ dàng. Chắc chắn hắn đang âm mưu cái gì khác nguy hiểm hơn."

Ông Byun trầm ngâm một lúc.

"Tôi không quan trọng, người tôi lo nhất là.... Baekkie."

.

.

Nắng chiều vẫn còn ấm áp, chưa có dấu hiệu xuất hiện của màn đêm, từ phía cửa sổ tầng 3 của toà nhà, vị lãnh đạo với khuôn mặt phúc hậu đứng đó, dịu dàng gửi ánh mắt trìu mến xuyên qua màn kính mỏng xuống dưới, nơi mà có 3 đứa trẻ đang quanh quẩn chơi đùa, một thì chăm chú đọc sách y dược, một ngồi trên phiến đá cạnh hồ chơi guitar, đứa trẻ còn lại đang tung tăng vừa nghịch hai đứa kia vừa hát.

"Trông chúng nó đáng yêu, cậu nhỉ?" - Ông Park mỉm cười.

Taekook chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng nói:

"Ừ... tôi ước được nhìn chúng như thế này.... mãi mãi."

.

.

.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro