5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai."

Đoàn Nghi Ân vừa mới đi vào phòng khách, liền nghe được một giọng nói non nớt đang đọc thơ, vừa liếc mắt nhìn, thì ra là Lâm Tề Minh đang quy củ đứng chính giữa nhà khoanh tay ngâm nga. Lâm Tề Phạm ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha da màu trắng, mặc một bộ quần áo ở nhà sang quý thuần sắc trắng, hai chân tao nhã gác cùng một chỗ, trong tay bưng một ly cà phê đang tỏa nhiệt.

"Dùng tiếng Anh đọc một lại lần." Sau khi Lâm Tề Minh đọc xong bài thơ, anh tiếp tục giao phó.

Lâm Tề Minh không dám chậm trễ, rất nhanh đọc ra một chuỗi tiếng Anh lưu loát.

"Tiếng Pháp." Mệnh lệnh lại hạ xuống.

Sắc mặt Lâm Tề Minh trở nên có chút khó xử, bất quá cậu bé vẫn ấp a ấp úng đem thơ phiên dịch thành tiếng Pháp mà đọc ra.

"Tiếng Nhật." Biểu tình của Lâm Tề Phạm tựa như một thủ trưởng đang nghiêm khắc khảo hạch biểu hiện của cấp dưới.

Lâm Tề Minh khẩn trương cắn môi dưới, sau khi chậm chạp đọc ra được vài từ tiếng Nhật, trên khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn dần dần đỏ lên.

Lâm Tề Phạm nhíu mày nhìn con "Tiếp tục."

Lâm Tề Minh gục đầu xuống "Thực xin lỗi, ba ba, con... con không biết." Cậu bé co rúm lại trả lời.

Không khí ngưng đọng một lát, Lâm Tề Minh cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ thấy Lâm Tề Phạm tư thái tao nhã uống xong ly cà phê liền nói "Giáo viên tiếng Nhật của con chưa dạy cho con sao?"

Cậu bé nhỏ tiếng trả lời "Đã dạy."

"Vậy vì sao không biết?" Giọng hỏi tuy rằng mềm nhẹ, nhưng ngữ khí lại tiềm tàng vài phần nghiêm khắc dọa người.

"Con..." Cậu bé bất an bẻ bẻ ngón tay "Thực xin lỗi..."

"Một trăm lần." Lâm Tề Phạm đặt ly cà phê lên bàn "Tối nay đem bài chép phạt đưa đến phòng sách của ba."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tề Minh uể oải, nhưng không phải bởi vì bị xử phạt, mà là vì cậu bé đã làm cho cha cậu thất vọng rồi.

Đoàn Nghi Ân nhìn đến đây có chút chịu không được, một đứa nhỏ mới năm sáu tuổi lại bị ba mình bức đến loại tình trạng này, chỉ là một bài thơ làm gì lại muốn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như vậy, anh là muốn đem con huấn luyện thành máy phiên dịch sao!

Cậu chống nạng đi đến trước mặt hai cha con, gặp chuyện bất bình bênh vực lẽ phải nói "Lâm tiên sinh, anh không biết là quản giáo một đứa trẻ như vậy là có chút quá mức sao?"

Lâm Tề Phạm nhẹ mở mí mắt, thật lạnh lùng nhìn cậu "Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"

"Tôi đương nhiên là đang nói chuyện với anh." Người đàn ông này cũng thực máy móc nha, cậu nhịn tức giận xuống nói "Anh bắt một đứa trẻ nhỏ như vậy phải học quá nhiều ngôn ngữ, nếu đọc không được còn phạt viết một trăm lần, làm như là đang nuông chiều cho hư hay sao!"

"Nha?" Anh tựa tiếu phi tiếu nhẹ liếc nhìn cậu "Mark, hành vi của cậu tôi có thể lý giải là cậu đang phát huy thiên tính của người mẹ không?"

Nghe được mấy từ "thiên tính của người mẹ" này, mặt cậu không khỏi đỏ lên "Tôi... Tôi chỉ là có chút nhìn không vừa mắt, còn nữa, xin anh gọi tôi là Đoàn thiếu gia hoặc là Đoàn Nghi Ân, tôi không phải Mark."

Anh càng cảm thấy buồn cười "Mark, thời gian của mọi người đều thực quý giá, hơn nữa tôi cũng không có thời gian cùng cậu chơi trò mất trí nhớ nhàm chán này, nếu cậu muốn dùng loại kĩ xảo ngây thơ này để khiến cho tôi chú ý, như vậy tôi có thể nói cho cậu, tốt nhất không cần."

Anh thình lình đứng dậy, cùng cậu gần gũi mặt đối mặt, Đoàn Nghi Ân lúc này mới phát hiện nam nhân này dáng người thật sự là ngạo nhân tài trí hơn người cùng cao ngất "Cậu trước kia không phải là người mẹ tốt, hiện tại cũng không cần ở đây làm bộ làm tịch."

Sau khi lại lạnh lùng chăm chú nhìn cậu liếc mắt một cái, anh nói với con "Đừng quên, một trăm lần." Nói xong, tự xoay người hướng cầu thang mà đi.

Đoàn Nghi Ân bị châm chọc khiêu khích một phen thật sự là vô cùng giận dữ, sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên cậu gặp được loại đàn ông có tính cách đáng đánh như người này "Con thật muốn viết phạt một trăm lần sao?" Cậu nhìn Lâm Tề Minh.

Đối phương ai oán trừng mắt liếc cậu một cái "Không cần mẹ xen vào việc của người khác." Nhóc này cùng cha cậu ta là một dạng, lạnh lùng nói xong, cũng xoay người rời đi.

"Uy!" Đoàn Nghi Ân thật sự cảm thấy chính mình hảo tâm lại bị ghét bỏ "Làm sao có thể vô tình giống hai cha con các người như vậy chứ? Uy..."

Phát hiện người hầu chung quanh đều dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn mình, cậu thật sự là cảm thấy quá đủ!

Sao phải ở lại chỗ này chịu loại uất ức này a?

Mang theo một cỗ bất mãn, cậu chống nạng cố hết sức đi lên lầu, tính tìm Lâm Tề Phạm nói chuyện. Đi đến cửa phòng sách của anh, cửa phòng cũng không có đóng, cậu theo khe hở nhìn vào, thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay bận rộn chuyển động trên bàn phím.

"Thực xin lỗi quấy rầy một chút." Cậu tượng trưng gõ lên cửa phòng "Xin hỏi tôi có thể nói chuyện với anh không?"

"Không thể." Anh nhíu mày, đầu ngay cả nâng cũng không nâng.

"Nhưng là tôi cảm thấy chúng ta hẳn cần nói rõ một chút." Cậu không để ý tới anh lạnh lùng cự tuyệt, tự ý đi vào trong phòng "Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."

Anh giương mắt nhìn cậu khập khiễng đi về phía mình, chán ghét trong mắt cũng càng ngày càng mãnh liệt.

"Năm phút." Anh lưu hồ sơ lại "Hiện tại cậu có thể bắt đầu."

Anh ta còn muốn tính giờ trước a, có cần kiêu ngạo như vậy hay không a!

Lửa giận của Đoàn Nghi Ân lại bị anh khơi lên, cậu đi đến trước bàn làm việc của anh, hít sâu vài lần mới mở miệng nói "Lâm tiên sinh, nếu thời gian của mọi người đều thực quý giá, như vậy tôi sẽ nói ngắn gọn, có liên quan đến việc anh nói tôi chính là vợ anh Mark, chuyện này kỳ thật là hiểu lầm, tên của tôi là Đoàn Nghi Ân, kinh doanh cửa hàng trang phục dành cho thú cưng trên mạng. Thời gian trước bởi vì tôi cùng khách hàng hẹn gặp mặt ở nhà hàng phát sinh nổ mạnh, tôi cũng không biết vì sao sau khi tỉnh lại liền biến thành phu nhân của anh, vừa vặn tôi chỉ có một mình ở Đài Bắc, phát sinh loại việc này cũng cần người chiếu cố, cho nên mới...dù sao, tôi thực cám ơn trong khoảng thời gian này anh cùng Ngô bá bọn họ chiếu cố cho tôi..."

Cậu nói một hơi tới đây, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của anh thủy chung đều là biểu tình thờ ơ, nhịn không được nhíu mày "Uy, anh có đang nghe tôi nói chuyện hay không a?"

Lâm Tề Phạm lại là biểu tình sâu xa khó hiểu, dường như là đang nhìn xem cậu định chơi trò gì, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu tươi cười "Tiếp tục đi, cậu còn hai phút."

"Anh..." Người đàn ông này thực làm cho người ta bốc hỏa "Anh luôn dùng loại thái độ này để nói chuyện với người khác sao?"

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lãng phí thời gian ở những câu khắc khẩu vô nghĩa đâu."

"Được rồi, nếu như vậy tôi cứ việc nói thẳng, tôi muốn rời khỏi nơi này, từ nay về sau mỗi người một nơi không liên quan đến nhau nữa, tôi nợ anh tiền thuốc men, anh cho tôi hóa đơn, tôi sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi trả lại cho anh, không quấy rầy Lâm tiên sinh anh làm việc nữa." Cậu căm tức cầm lấy đồng hồ trên bàn làm việc của anh, phanh một tiếng đặt tới trước mặt anh "Không nhiều không ít vừa đúng năm phút." Cậu khiêu khích trừng mắt nhìn anh liếc một cái "Không hẹn gặp lại!"

Cầm nạng lên, cậu xoay người định đi ra ngoài cửa, Lâm Tề Phạm tao nhã dựa lưng vào trong ghế da, hai tay thon dài để cùng một chỗ, nhìn bóng dáng cậu đi lại tập tễnh, gợi lên ý đùa cợt cười "Mark, xem ra cậu tựa hồ càng ngày càng nâng cao trò chơi mất trí nhớ này."

"Tôi không phải Mark!" Cậu quay sang, hung hăng trừng mắt anh "Nhắc lại một lần cuối cùng, tôi tên là Đoàn Nghi Ân!"

Lâm Tề Phạm suy nghĩ sâu xa hỏi "Sẽ không phải cậu muốn dùng chiêu rời nhà trốn đi này để khiến cho tôi chú ý chứ?"

"Sao tôi phải khiến anh chú ý tới tôi? Anh cảm thấy tôi là một người nhàm chán như vậy sao?" Người đàn ông này sao có thể tự đại đến mức đáng giận thế chứ?

"Mark, đừng đùa giỡn nữa, tâm cơ dùng bảy năm, chẳng lẽ cho tới bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy chán sao?" Anh cười lạnh một tiếng "Nếu không cậu cũng chơi trò nào cao minh hơn một chút đi, như vậy ít nhất tôi còn có thể ca ngợi chỉ số thông minh của cậu rốt cục đã thăng cấp."

Đoàn Nghi Ân bị anh lạnh lùng trào phúng như thế lại quay về bàn làm việc của anh "Tôi không có!"

"Nha?" Anh nhíu mày "Không có gì?"

"Không muốn khiến anh chú ý tới tôi!" Anh ta cũng quá tự kỷ rồi, tuy rằng là bộ dạng rất tuấn tú, nhưng cậu cũng không phải chưa thấy qua soái ca, trên TV một đống a "Anh đã nhận định tôi hiện tại làm hết thảy đều là vì muốn khiến cho anh chú ý, như vậy thì ly hôn đi! Vậy có được chưa?"

Anh ta muốn cậu trở thành vợ thì sẽ theo ý anh ta, dù sao cậu cũng không phải vợ thật sự của anh ta, ly hôn một trăm lần cũng chẳng sao!

Nghe được hai chữ ly hôn, Lâm Tề Phạm lộ ra một cái cười lạnh "Cậu xác định lấy ra hai triệu tiền mặt bồi thường cho tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro