4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong gian phòng lớn xinh đẹp này, mấy ngày nay cậu đều sờ thử tất cả mọi thứ trong phòng, điều làm cho cậu cảm thấy kỳ quái là, ngoại trừ tấm hình trên giấy hôn thú ra, cậu không phát hiện một bức hình kết hôn nào, thậm chí ngay cả hình thường ngày cũng không có.

Cậu suy nghĩ đến to cả đầu mà vẫn không làm rõ được sao lại thế này. Quên đi, việc gì đến sẽ đến, dù sao cha mẹ ở tại miền nam đã sớm mất, cậu ở Đài Bắc vùi đầu vào công việc nên cũng không có bạn bè nào, hiện tại mình bị thương vừa lúc được người ta chiếu cố miễn phí, cũng coi như giảm đi một khoản chi tiêu rồi.

Lại nói hết thảy những việc này đều phải trách cái Hoàng tiểu thư kì kia, mua quần áo cho vật cưng mà thôi, cũng phải hẹn cậu đi đến nhà hàng cao cấp, tuy rằng là do đối phương chi trả, nhưng nếu không phải tại cô ta, mình cũng sẽ không vướng vào vụ nổ mạnh kia, lại càng không vô duyên vô cớ mà thành vợ cùng mẹ người ta.

Cậu xem tin tức trên ti vi mới biết được, thì ra chủ nhà hàng kia đắc tội với người ta, bị người ta trả thù, trước mắt nghi phạm liên can đều đã sa lưới, trong vụ nổ này đã chết không ít người, ngày đó tên Lâm Tề Phạm mặt lạnh tâm đen tối kia nói cũng không sai, cậu có thể sống sót thật là rất may mắn.

Trong não đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong ấn tượng của cậu, lúc hốt hoảng chạy trốn cậu giống như đã đụng vào một người, mà người kia diện mạo cùng cậu cực kỳ giống nhau, chỉ là tóc uốn, trên mặt trang điểm đậm......

Hay là, người đó mới là Lâm phu nhân thật sự? Nhưng càng nghĩ càng hoảng hốt, thật sự có một người như vậy sao? Lúc chạy nạn hỗn loạn như vậy, cậu có thể nhớ lầm hay không? Nhưng sao lại trùng hợp như vậy, bộ dạng hai người giống nhau thì thôi đi, sao ngay cả tên cùng ngày sinh nhật cũng đều giống nhau như đúc vậy? Hẳn là không có khả năng......

Thật sự là càng nghĩ càng đau đầu.

Còn bây giờ chính mình lại đến ở trong gia đình kỳ quái này, người đàn ông luôn miệng nói là chồng của cậu, từ ngày đó nhìn thấy anh ta ở bệnh viện một lần sau đó liền không thấy anh ta xuất hiện qua nữa, còn cậu bé kêu cậu là mẹ, cũng không thấy nó đến thăm mình lần nào, từ ngày đến căn biệt thự này, cậu cơ hồ không có khả năng giúp ai, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ a, ai kêu chính mình hiện tại là người bị thương làm chi.

Không được, nếu không hoạt động một chút, cậu sẽ cảm thấy mình giống như đồ phế thải vậy, cậu chống nạng, thử đi vài bước.

Không thành vấn đề! Vì thế cậu ra khỏi phòng, nhìn xem chung quanh.

Không thấy thì thôi, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, thì ra căn biệt thự này lớn như vậy, các gian phòng trang hoàng so với hoàng cung còn tráng lệ hơn, cầu thang hình chữ 'T' thập phần thanh lịch, không phải cậu đã đi vào lâu đài của 'hoàng tử và công chúa' chứ? Cậu chậm rãi đi xuống lầu, xa xa liền nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp suất khí ôm một đống sách to đi về phía một căn phòng.

Tiểu quỷ kia không phải là con trai của cậu sao? Ân, buồn cười là cậu ngay cả tên của con mình gọi là gì cũng không biết. Cậu biết tên người chồng mặt lạnh kia tên là Lâm Tề Phạm, vẫn là từ tờ hôn thú mà nhìn thấy.

"Hi...... Bé trai......" Xấu hổ, có người làm mẹ nào lại kêu con như vậy sao?

Quả nhiên, Lâm Tề Minh với vẻ mặt hoang mang quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, thấy là cậu, khuôn mặt lập tức trở nên không chút biểu tình.

"Mẹ." Cậu bé gọi một tiếng không có độ ấm.

Cậu cố hết sức đi đến trước mặt cậu bé, lộ ra một khuôn mặt hiền lành tươi cười "Ta nghĩ mọi người khẳng định là lầm rồi, trên thực tế ta không phải mẹ con, hiện tại mọi người đều nói là ta mất trí nhớ , nhưng ta có thể vụng trộm nói cho con, kỳ thật từ đầu tới đuôi chú đều không có mất trí nhớ nha......"

Lâm Tề Minh ngửa đầu, không cảm thấy hứng thú hỏi "Sau đó thì sao?"

"Ách...... Sau đó...... Sau đó ta muốn nói...... cái kia...... ta là muốn hỏi chúng ta có thể tâm sự không?"

Vì sao cậu bé này lại bày ra bộ dáng cách xa người khác ngàn dặm như vậy, không phải cậu là mẹ cậu bé sao? Chẳng lẽ tình cảm mẹ con bọn họ không tốt? Còn nữa, hình như ở tại biệt thự này đại khái ai đối với cậu cũng tình cảm không tốt, ngay cả người hầu đưa ba bữa cơm cho cậu cũng chưa từng quan tâm nhiều đến cậu, hỏi cái gì cũng đều im lặng giống như câm điếc vậy, không có ai muốn cùng cậu nói nhiều thêm một câu.

"Thực xin lỗi mẹ, con không có thời gian." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Lâm Tề Minh tất cả đều là lạnh lùng cùng coi thường "Nếu không còn chuyện gì khác, con muốn vào phòng học, con còn rất nhiều bài tập phải làm." Nói xong, cậu bé đi thẳng vào trong căn phòng định vào lúc nãy.

Đoàn Nghi Ân thấy thế, da mặt dày cũng đi theo vào "Cái kia...... ta sẽ không quấy rầy con lâu đâu, xin hỏi một chút......con tên là gì?" Nhân duyên trước kia của cậu đã biến đâu mất hết rồi? Hiện tại ngay cả nói chuyện với đứa nhỏ cũng sinh ra sự khác nhau lớn như vậy sao?

Lâm Tề Minh quay đầu không kiên nhẫn nhìn cậu một cái "Con gọi là Lâm Tề Minh." Trong mắt toát ra vài tia chán ghét đối với cậu.

"Lâm Tề Minh, Lâm Tề Minh...... Tên đọc rất êm tai." Cậu cười lấy lòng "A, đúng rồi, hình như ta có nghe qua ba con gọi con là Tiểu Minh, chú cũng có thể gọi con là Tiểu Minh chứ?"

Tùy ý đánh giá phòng học này, không gian rộng lớn, trang hoàng thanh lịch, bên trong không ít sách, thoạt nhìn còn có một bàn học nhỏ chuyên dụng cho trẻ em.

Lâm Tề Minh đi đến trước bàn học quay đầu nhìn thấy cậu vẫn đang đứng ở đó, biểu tình trên mặt không kiên nhẫn càng rõ ràng "Mẹ, con vừa mới nói qua con phải làm bài tập, làm phiền mẹ có thể đi ra ngoài được không?"

Đoàn Nghi Ân chỉ chỉ một chồng sách to trong tay cậu bé "Con nói bài tập, chính là vài thứ con ôm trong tay kia sao?"

"Dạ."

Cậu lộ ra biểu tình không thể tin được "Nhưng...... Con mới mấy tuổi a? Liền xem mấy thứ này nha!" Đặt ở trên cùng là bản tài chính tiếng Anh và tạp chí kinh tế.

"Sáu tuổi." Bộ dáng cậu bé giống như chính mình đã sáu mươi tuổi rồi.

"Trời ạ! Con mới sáu tuổi lại phải xem những thứ yêu cầu trình độ cao này sao?" Đứa trẻ sáu tuổi không phải cả ngày còn cãi nhau chơi đùa sao?

Lâm Tề Minh đã mất đi tính nhẫn nại "Những cái này đều là bài tập ba ba quy định. Mẹ, rốt cuộc mẹ có đi ra ngoài hay không?"

Cậu biết chính mình lại tiếp tục hỏi nữa cũng chỉ có mất mặt, ngượng ngùng cười nói "Vậy......Nếu nói như vậy, ta sẽ không quấy rầy con nữa." Nói xong, thoáng nhìn cậu bé cúi tầm mắt xuống chuyên tâm xem sách, cậu sờ sờ cái mũi rồi rời khỏi phòng.

Vừa trở lại phòng khách, không cẩn thận đụng vào một người hầu đang quét dọn, cậu cầm nạng không chắc, dưới chân vừa trợt, ngã sấp xuống trên sàn nhà bóng loáng, đau! Thật sự là đau muốn chết!

"Thực xin lỗi, thiếu phu nhân......" Tiểu Mễ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kia như gặp đại địch làm cho Đoàn Nghi Ân bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là một đại ác nhân hay không, mới làm cho người ta bị dọa thành như vậy.

Chật vật ngồi ở sàn nhà, chờ cho bớt đau một chút, cậu mới định dùng nạng chống đỡ thân mình đứng lên, nhưng lại tìm không thấy điểm tựa, lực bất tòng tâm. Mà Tiểu Mễ không biết có phải là bị dọa choáng váng rồi hay không, ngoại trừ không ngừng giải thích, căn bản chỉ là đứng ở đó không biết làm sao.

"Uy, cô không cần tiếp tục giải thích nữa, làm ơn trước tiên đỡ tôi một chút......" Lúc này Tiểu Mễ mới phục hồi tinh thần lại, chần chờ vươn tay rồi lại e ngại rụt tay về, biểu tình giống như thực lo lắng như có cảm giác.

"Nếu tôi nâng cậu dậy rồi, cậu nhất định sẽ đánh tôi".

Đoàn Nghi Ân liên tiếp thở dài trong lòng, nam chủ nhân trong nhà này đến tột cùng là loại người nào a? Chồng không yêu, con không thương thì thôi đi, liền ngay cả người hầu cũng coi cậu ta như nữ ma đầu.

Cậu một phen giữ chặt tay Tiểu Mễ, Tiểu Mễ thấy trốn cũng không thể trốn, mang theo tâm tình thấy chết không sờn, đỡ cậu đứng lên xong, không đợi Đoàn Nghi Ân nói lời cám ơn, liền sợ tới mức nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Đoàn Nghi Ân nhìn bóng dáng của cô ấy, không khỏi nhìn lên trần nhà than thở, sao á vận hội lại không tuyển Tiểu Mễ nhỉ, cam đoan với tài cán này có thể giành được huy chương vàng làm vinh danh cho quốc gia a.

Ai, nhà này thật sự không thích hợp với cậu, cậu muốn...... mau chóng tìm cơ hội rời đi mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro