25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tề Phạm lái xe thể thao đi tới địa điểm Lâm Tề Minh mất tích, thằng bé này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?

Có điều trong lòng anh kỳ thật cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ của con, dám chắc là nhóc con này đi tìm Nghi Ân. Nhưng nó biết cậu ở đâu sao? Anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, một đứa bé trai sáu tuổi, đi lung tung trong một thành phố lớn thế này sẽ xảy ra chuyện gì, nếu con gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn...... Ông trời ơi! Càng nghĩ càng sợ, đến tột cùng Tiểu Minh đi đâu vậy?

Anh tìm ở ven đường nơi tài xế nói không thấy Tiểu Minh, nhưng thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trong biển người mênh mông, muốn tìm một đứa bé, nói thì dễ hơn làm?

Mang theo tâm trạng vô cùng lo lắng mà tìm mấy tiếng đồng hồ, nhìn thấy công viên, tiệm ăn nhanh liền dừng xe lại đi vào tìm kiếm, hỏi, nhưng đều không thu được kết quả gì. Trong lúc đó anh cũng không ngừng gọi điện thoại cho người của tổ chức tìm tin tức, muốn bọn họ cần phải trong nhanh nhất thời gian tìm được nơi ở của Đoàn Nghi Ân.

Rốt cục, điện thoại của người của tổ chức tìm tin tức giống như mưa rơi xuống trong trời hạn, giải tỏa sự nôn nóng trong lòng anh "Lâm tiên sinh, chúng tôi đã tra được Lâm phu nhân...... À, Đoàn thiếu gia gần đây đang chuẩn bị khai trương một cửa hàng bán quần áo và trang sức cho sủng vật, địa điểm ở......"

Lâm Tề Phạm vội vã ghi lại địa chỉ mà không chú ý đến đối phương đã sửa lại xưng hô với Đoàn Nghi Ân.

Anh bay nhanh lên xe, đi đến cửa hàng mà người của tổ chức tìm tin tức nói lúc nãy. Chết tiệt, con đường kia mỗi ngày không biết anh đã đi qua bao nhiêu lần, vậy mà không hề hay biết, người mà anh yêu mến vẫn luôn ở đó.

Vừa quẹo qua một con đường, rất xa liền nhìn thấy một bé trai mặc đồng phục đi học, đeo cặp sách đang đứng bên đường, hết nhìn đông tới nhìn tây. Sáng sớm hôm nay Lâm Tề Minh nhận được điện thoại mẹ cậu bé gọi đến, hỏi cậu bé có ngoan ngoãn nghe lời ông quản gia hay không, cậu bé đã khóc muốn đi tìm mẹ, Đoàn Nghi Ân không đành lòng nên bất đắc dĩ đã nói cho cậu bé biết gần đây cậu đang bận bịu việc mở cửa hàng, chờ chuẩn bị tốt việc khai trương cửa hàng xong cậu sẽ đến thăm cậu bé.

Nhưng dưới "Lô" công của tên nhóc kia, cậu đành tiết lộ chỗ của cửa hàng là gần quán KFC mà trước kia bọn họ thường đến thế nên cậu bé mới vừa lòng mà đồng ý gác điện thoại đi đến trường.

Không ngờ, trong lòng cậu bé căn bản là có dự tính khác, trốn học đi tìm mẹ.

Chỉ là, cậu bé đến quá sớm, cửa hàng của Đoàn Nghi Ân đang trong giai đoạn trang hoàng, vả lại cửa hàng vừa nhỏ vừa khó tìm, Lâm Tề Minh phải tốn một phen công sức mới tìm được địa điểm chính xác.

Lâm Tề Phạm ở đường bên kia gọi vọng về phía con vài tiếng, nhưng cậu bé căn bản là không nghe thấy.

Phía trước là đèn đỏ, Lâm Tề Phạm không có cách nào lái xe qua, anh định xuống xe, nhưng con đường này lại không thể tùy tiện đậu xe.

Anh nhìn về phía con đang hoàn toàn không chú ý tới tiếng anh gọi, nhấc chân ngắn định băng qua đường, rốt cục Đoàn Nghi Ân cũng xuất hiện, cậu đang chuẩn bị nhấc cửa cuốn của cửa hàng lên.

"Mẹ......" Sắc mặt Lâm Tề Minh tỏa sáng cao giọng hô, vui sướng mà giơ hai cánh tay ngắn huơ huơ về phía Đoàn Nghi Ân ở bên đường đối diện.

Đoàn Nghi Ân đang đưa lưng về phía đường cái giống như nghe được có người kêu cậu, cậu theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Tề Minh đang ở đường bên kia, không khỏi sửng sốt. "Tiểu Minh......"

"Mẹ...... Mẹ......"

Giờ này khắc này, trong mắt Lâm Tề Minh chỉ tồn tại một mình Đoàn Nghi Ân, cậu bé gần như là nghĩ cũng không nghĩ mà lao thẳng về phía đường cái, căn bản mặc kệ cái gì đèn xanh đèn đỏ, vạch trắng hay không vạch trắng, càng không để ý đến một chiếc xe tải nhỏ đang hướng thẳng về phía cậu bé......

Lâm Tề Phạm ở bên này đường vẫn còn đang chờ đèn xanh mặt liền biến sắc, "Tiểu Minh, cẩn thận!"

Lo không được nhiều như vậy, anh mặc kệ xe còn ở giữa đường cái, ngay cả động cơ cũng chưa tắt mà bỏ chạy xuống xe, chạy về phía con.

"Tiểu Minh......" Đoàn Nghi Ân cũng thấy chiếc xe tải nhỏ kia.

Thế nhưng vì trong mắt Lâm Tề Minh chỉ có mẹ mình, nhìn thấy cậu bé bất chấp tất cả mà chạy về phía mình, Đoàn Nghi Ân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Cậu cũng vội vã chạy về phía trước, muốn nhanh hơn một bước để ôm lấy đứa nhỏ ra, nhưng trong nháy mắt hai tay cậu chạm vào cậu bé thì chiếc xe tải nhỏ kia cũng không kịp đạp thắng xe lại.

Gần như là cùng một thời khắc, bàn tay to Lâm Tề Phạm dùng sức túm được hai mẹ con mà đẩy vào ven đường.

Nhưng chính anh lại không kịp chạy đi.

"Phanh" một tiếng, anh cảm giác được trên người truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của Đoàn Nghi Ân cùng tiếng gọi của Lâm Tề Minh.

Anh rất muốn mở mắt nói cho bọn họ biết mình không sao, nhưng không hiểu vì sao trước mắt lại bị một màn đen bao trùm? Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ......

*

"Mẹ, vì sao ba ba ngủ lâu như vậy còn chưa dậy?"

Trong phòng bệnh, Lâm Tề Minh cùng Đoàn Nghi Ân ngồi ở trước giường, lúc này, Lâm Tề Phạm đang nằm trên giường nhắm hai mắt, trên đầu, trên người đều quấn băng vải tuyết trắng, bộ dạng chật vật làm cho người ta nhìn vô cùng không nỡ.

Đoàn Nghi Ân vô cùng dịu dàng kéo nhẹ Lâm Tề Minh vào trong lòng "Ba ba vì cứu chúng ta mà bị thương, cho nên bây giờ mới nằm ngủ ở nơi này."

Cậu lo lắng nhìn Lâm Tề Phạm hôn mê suốt ba ngày, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, cậu vẫn nhìn thấy mà ghê người, trong lòng nhịn không được run lên, khắp người anh đầy máu làm cậu sợ hãi.

Cho tới bây giờ, cậu vẫn không thể tin được chuyện này là thật, Lâm Tề Phạm vì cứu cậu cùng Tiểu Minh mà không màng đến tính mạng của mình, bị chiếc xe tải nhỏ kia đâm vào, bị đánh bay đến hơn mười mét.

Cậu không biết là ai đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cậu vẫn khóc, Tiểu Minh cũng khóc, sau đó hai mẹ con lại ngây ngốc mà lên xe cứu thương, ở bên ngoài phòng phẫu thuật cầu nguyện cho người mà bọn họ yêu mến bình an vô sự.

Ngô bá biết tin vội đi tới, bảo cậu mang Tiểu Minh trở về nghỉ ngơi trước nhưng cậu không đồng ý. Tiểu Minh dựa vào lòng cậu khóc đến ngủ thiếp đi, hai mắt cậu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.

Lâm Tề Phạm có hiện tượng xuất huyết bên trong, xương sườn cũng gãy, chân có vài khúc xương bị gãy, khi bác sĩ làm muốn cậu ký tên vào giấy đồng ý phẩu thuật, tim cậu dường như tan nát, run rẩy đưa tay ký tên xuống, năm lần bảy lượt van xin bác sĩ nhất định phải toàn lực cứu chồng của cậu tỉnh lại.

Sống chết trước mắt, cái gì hiểu lầm ủy khuất căn bản đều không là gì cả, cậu chỉ mong anh được bình an, khỏe mạnh an khang ......

Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng cùng giữ được tính mạng anh, chẳng qua là vẫn mê man cho đến bây giờ, vẫn không có dấu hiệu thanh tỉnh như trước.

Ba ngày nay, Lâm Tề Minh không muốn rời cậu nửa bước, sợ cậu lại biến mất khỏi thế giới của cậu bé lần nữa, cậu có thể hiểu được nỗi bất an của đứa bé này, cha bị tai nạn giao thông, nếu còn không thấy mẹ nữa thì nhất định cậu bé sẽ rất sợ hãi.

Vì thế, cậu từ đầu đến cuối đều ở sát bên hai cha con này, dỗ đứa bé ăn cơm rồi ngủ, còn bản thân thì cơm nước cũng không nghĩ đến.

Trong lòng khẽ thở dài một hơi, cậu có thể ở lại bên cạnh Tiểu Minh nhất thời, cũng không thể ở lại cả đời, bởi vì trong mắt Lâm Tề Phạm, cậu đã bị phán định vào vị trí kẻ phản bội, lúc anh tỉnh lại có lẽ hai người khó tránh được một tình cảnh xấu hổ, anh...... có trách cứ cậu hay không?

Nếu Tiểu Minh không đi tìm cậu, anh cũng sẽ không xảy ra tai nạn......

Cử động thân mệt mỏi một chút, mấy ngày nay cậu hoàn toàn ngủ không ngon giấc, mới ngồi một chút thân thể đã cứng lại.

Đứa bé trong lòng thấy cậu khẽ động, lập tức bất an hỏi "Mẹ, mẹ muốn đi đâu?" Cậu bé gắt gao giữ lấy tay cậu, rất sợ buông ra rồi lại không thấy được cậu nữa.

Nhìn sự sợ hãi toát ra từ mắt cậu bé, hai tay Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu,"Tiểu Minh, con có biết trên người nam tử hán phải gánh vác trách nhiệm gì không?"

Lâm Tề Minh cau mày lắc lắc đầu, rồi sau đó lại không cam lòng gật gật đầu "Ba ba nói thân là nam tử hán, thì nhất định phải nghe lời lúc còn nhỏ, nếu không sẽ là một đứa bé hư."

"Vậy Tiểu Minh có nghe lời ba ba con hay không?"

Cậu bé do dự một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu "Con......Con không nghe."

"Vì sao?"

"Bởi vì ba ba rất đáng ghét!" Cậu bé không được tự nhiên mà chu miệng.

"Tiểu Minh, sao con có thể nói ba con như vậy? Đừng quên mạng nhỏ của con là ba con dùng sinh mệnh để cứu nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro