2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tiểu thư, đây đều là hàng mới của năm nay nga, nhất là cái váy Lace hồng nhạt này, còn có cái áo khoác Glan này, mặc lên người con mèo yêu quý của cô nhất định thực đáng yêu."

Trong một nhà hàng xa hoa, Đoàn Nghi Ân bày hết những kiệt tác của mình lên bàn, nước miếng tung bay giới thiệu với nữ khách hàng ngồi đối diện, nữ khách hàng ung dung ngồi với dáng vẻ sang trọng, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư béo mập màu trắng.

Cậu mở một cửa hàng bán trang phục cho vật cưng trên Internet, là chủ tịch kiêm giám đốc, là người thiết kế kiêm thợ may và cũng kiêm luôn nhân viên cửa hàng, hy vọng một ngày có thể mở rộng thành một cửa hàng thật sự ở ngoài, sau đó tuyển thêm vài người......

Ai, nhưng đừng nghĩ cậu tự tay may quần áo mà hàng không được tốt nha, cậu có thể cam đoan rằng những tác phẩm của cậu mỗi một bộ đều là hàng tinh xảo nha.

Hai người hẹn gặp mặt trong sảnh của một nhà hàng Tây cao cấp, vì đạt thành vụ làm ăn với vị khách hàng lớn này, cậu đã vét hết tất cả hòm bảo bối của mình để mang đến .

Hoàng tiểu thư nhìn thấy mấy trang phục quần lót siêu đáng yêu này, yêu thích đến không nỡ buông tay mà lấy từng cái từng cái ướm tới ướm lui ở trên người con mèo yêu quý của mình.

Đoàn Nghi Ân càng thêm ra sức quảng cáo những trang phục quần lót, quần, váy đến những đôi giày nhỏ, mũ quả dưa, còn có một đống ba lô nhỏ đáng yêu cho vật cưng, trong lòng đang tính toán, nếu hôm nay những quần áo mang đến đây mà Hoàng tiểu thư đều thích, ha ha, vậy quả thực cũng gần bằng nửa tháng làm công rồi.

"Đều thực không tồi, được rồi, tất cả những thứ hôm nay cậu mang đến tất cả tôi đều......"

Đoàn Nghi Ân nghe vậy hưng phấn chỉ thiếu chút nữa là không nhảy dựng lên hoan hô, nụ cười trên mặt cậu đã rộng đến mang tai rồi.

Khi đang định mở miệng nói lời cảm tạ thì cách đó không xa lại truyền đến một trận tiếng ồn xôn xao, có người thét chói tai "Chạy mau a, có bom......"

"Bom?" Đoàn Nghi Ân kinh hãi hoảng sợ từ trên ghế nhảy dựng lên, Hoàng tiểu thư cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Chỉ thấy trong nhà hàng nhất thời hỗn loạn thành một đoàn, kêu la, chạy trốn, cái bàn bị va chạm cũng lệch đi lung tung, mỗi người vội vã hướng cửa chính mà chạy đi, làm cửa chính của nhà hàng chật như nêm cối.

Đám người nhiễu loạn như thế, con mèo yêu quý của Hoàng tiểu thư cũng không chịu yên, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi sự ôm ấp của chủ nhân "Bảo bối đừng sợ, mẹ sẽ mang con rời khỏi nơi này." Hoàng tiểu thư vội vàng trấn an con mèo yêu quý, rồi cũng chạy về phía đám đông mà ra ngoài.

"Uy...... Uy......Hoàng tiểu thư, cô không cần đám quần áo này nữa sao?" Đoàn Nghi Ân kêu, một bên dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ tất cả tâm huyết của mình trên bàn vào trong túi xách.

Bên cạnh không ngừng có người chạy qua, vài lần thiếu chút nữa cậu đã bị đụng ngã, biết rõ không nên để ý những món đồ ngoài thân này, nhưng mà mỗi một bộ quần áo đều là hao phí rất nhiều công sức của cậu mới hoàn thành xong, cậu thật sự không nỡ bỏ lại.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng vang chói tai, ngay sau đó, dưới chân chấn động, cậu cảm thấy mình thiếu chút nữa đã ngã văng ra ngoài.

Quả nhiên có bom!

Rốt cuộc cậu bất chấp những trang phục vật cưng còn chưa kịp thu xong mà theo đám người nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cầu thang.

Phanh! Tiếng nổ mạnh thứ hai truyền đến, lần này âm thanh càng gần, đám người càng thêm thét chói tai không thôi, cậu không cẩn thận va vào một người, té ngã trên đất, đồ trong túi cũng rớt ra ngoài, rơi vãi khắp nơi, mà người va vào cậu cũng vô cùng chật vật, túi xách quý giá rơi trên mặt đất cũng bị người ta giẫm tới giẫm lui "Uy, cậu mù sao, ra đường không mang theo mắt à?" Đối phương vừa mở miệng liền mắng.

Đoàn Nghi Âm cũng bất chấp rằng không phải lỗi của cậu, mà chỉ vừa kiểm tra hàng hóa vừa liên thanh giải thích.

Lại truyền đến một tiếng nổ mạnh chói tai, nhà hàng bị cháy, cậu nghĩ rằng chạy trối chết quan trọng hơn, cũng quản không được mấy thứ này nữa, ngẩng đầu lên đang muốn nói một tiếng với đối phương, không dự đoán được sau khi nhìn thấy người con trai kia cậu hoàn toàn giật mình đến ngây ngẩn cả người — Ông trời! Gương mặt này......người con trai kia cũng ngây ngốc, nhưng lúc này thật sự không phải thời cơ thích hợp để hỏi, trong nhà hàng lại truyền đến tiếng nổ mạnh làm người ta sợ hãi, hiện trường cũng trở nên vô cùng đáng sợ, tất cả những đồ vật thủy tinh đều bị rơi vỡ, Đoàn Nghi Ân theo phản xạ cầm lấy túi xách che ở trên đầu để bảo hộ chính mình, nhưng không còn kịp rồi, trên lầu đã bị xung lượng nổ mạnh làm vách tường của phòng bên cạnh vỡ vụn ra, những vật liệu gỗ, vôi vữa như mưa ào ào rơi xuống.

Cậu cũng tránh không được mà bị đánh trúng, chịu đựng đau, liều chết mà chạy xuống, nhưng không đợi cậu chạy được đến phạm vi an toàn thì một tiếng nổ thật lớn lại vang lên — cậu có cảm giác cái gáy rất đau, trước mắt tối sầm, giây tiếp theo liền mất đi tất cả tri giác.

*

"Lâm phu nhân bị gãy xương chân, gáy bị va đập mạnh, trên người cũng có không ít da bị trầy, vết thương bên ngoài tuy nhiều nhưng hẳn là không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, rất nhanh có thể hồi phục."

"Ân." Một giọng nói lạnh lùng lọt vào lỗ tai của Đoàn Nghi Ân, trong ý thức hỗn độn của cậu giãy dụa muốn mở hai mắt ra, nhưng hai mí mắt phảng phất như bị nhựa cao su dính lại, căn bản không thể khống chế.

"Vì sao cậu ấy còn chưa tỉnh lại?" Lại là tiếng nói cực kỳ lạnh như băng. nghe qua thì tuổi còn trẻ nhưng sự không kiên nhẫn trong giọng nói lại khiến cho lòng của cậu co rụt lại.

"Đây là chỗ bị thương phiền nhất trên người cậu ấy, gáy của Lâm phu nhân đã bị va chạm mạnh, xuất hiện chút máu bầm, hẳn là não bị chấn động sẽ để lại di chứng, trước mắt chỉ có thể quan sát kỹ lưỡng......"

Là ai đang nói chuyện vậy?

Đoàn Nghi Ân cố gắng nghe rõ tiếng nói xa lạ đang truyền đến bên tai, đó là ai? Cậu bị sao vậy? Vì sao toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu chết đi được thế này?

"Lâm tiên sinh yên tâm đi, Lâm phu nhân phúc lớn mạng lớn, có câu cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định cậu ấy sẽ không có việc gì đâu." Lâm tiên sinh? Lâm phu nhân? Ai thế?

Rốt cục cậu cũng gian nan mở mắt ra được, tầm mắt mơ hồ chậm rãi ngắm nhìn, hết thảy trước mắt trở nên rõ ràng hơn, cậu nhìn xung quanh mình đều là các thiết bị chữa bệnh, phía bên phải giường có một cái sô pha tiếp khách nhỏ làm bằng da màu cà phê, còn bên trái là một cửa sổ lớn, rèm cửa sổ xanh da trời che khuất cảnh sắc xinh đẹp ngoài cửa sổ.

Nơi này hẳn là phòng bệnh rồi? Hơn nữa còn lại là loại phòng bệnh đơn rất cao cấp......

Trên sô pha có hai người đang ngồi, trong đó có một người tuổi khá lớn, đeo mắt kính viền vàng, ước chừng trên dưới năm mươi đến sáu mươi tuổi. Và một người đàn ông có vẻ trẻ tuổi, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tư thế ngồi tao nhã, nửa người trên mặc một chiếc áo sơmi màu đen áo, phía dưới là một cái quần dài cũng màu đen, cả người toàn màu đen khiến thoạt nhìn cả người anh ta đều tràn ngập lãnh ý.

Cậu nhịn không được nhìn người đàn ông trẻ tuổi vài lần, đôi mày anh tuấn của anh ta chau lại, đồng tử tối đen giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy, ngũ quan sắc nét thâm thúy mê người, phát ra một mị lực cực kỳ hấp dẫn người khác, tựa như bức họa thần thái dương Apollon tuấn mỹ vô song.

Người đàn ông quá tuấn mỹ này là ai? Còn mình vì sao có thể ở nơi này?

Cậu cố gắng hồi tưởng, nghĩ đến vụ nổ mạnh trong nhà hàng, trong đầu còn phảng phất truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng tiếng thét chói tai của đám người, kế tiếp cái gì cậu cũng không nhớ rõ.

Đúng lúc này, ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi lơ đãng rơi xuống mặt cậu, hai tròng mắt đen tựa như mang theo dòng điện làm toàn thân cậu không thoải mái "Tỉnh rồi?" Anh đứng dậy chậm rãi đi đến bên giường của cậu, khóe môi nhếch lên cười như có ý đùa cợt, ngữ khí vẫn là thập phần lạnh như băng "Vận khí của cậu cũng không tồi, vụ nổ bom tại nhà hàng đã làm chết không ít người, mà cậu cư nhiên có thể may mắn sống sót, xem ra 'người tốt không dài mệnh, tai họa tồn ngàn năm' những lời này quả nhiên rất đúng."

Giọng điệu này của anh ta là sao a? Cậu đã làm gì đắc tội với anh ta sao? Hình như bọn họ căn bản ngay cả quen biết nhau cũng không phải cơ mà!

Đoàn Nghi Ân không hiểu gì mà chớp chớp mắt to, khó hiểu nhìn anh ta "Tiên sinh......" vừa mở miệng, lại phát hiện giọng mình có chút tắc "Xin hỏi, anh đang nói chuyện với tôi sao?"

Lâm Tề Phạm khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn cậu "Tốt nhất đừng nói với tôi rằng cậu không biết tôi."

Cậu khó chịu ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn lại anh "Tôi có quen anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro