Chương 14: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lòng đất chấn động lớn liên tục ba bốn lần liền, Lan Tư kinh ngạc phát hiện rằng mình vẫn chưa chết, thế là nhẹ nhõm tiếp tục nhìn người kia tiến nhanh về phía mình. Đương lúc ấy, người nọ liên tục nổ súng bắn từng nhát một lên vài vị trí mãi cho đến khi đến gần mình, anh ta ném Max đã tắt thở đi bằng một tay, đỡ hắn dậy một lần nữa rồi nhanh chóng ẩn nấp vào khu rừng rậm rạp.

Dường như đối phương đã đứng ở gần đây từ trước, anh ta đưa Lan Tư đi mà quanh co đổi hướng liên tục suốt cả đoạn đường, xuyên qua rừng lại băng qua những lùm cây um tùm, cuối cùng trượt vào trong một bãi cỏ lau sậy. Gió thổi lau sậy cao gần 2 mét lay động đong đưa trái phải, che đậy vết tích của cả hai người một cách triệt để.

"Ngầu đấy." Lan Tư cảm thán từ tận đáy lòng, hắn không biết vì sao thính lực của mình vẫn chưa hồi phục, chỉ phát ra mỗi tiếng gió.

Sau khi băng qua bãi lau sậy, đối phương bước quanh những lùm cây thâm thấp không có gì bắt mắt, xốc một mảnh vải che mưa màu xanh sẫm lên, lộ ra chiếc mô tô được che giấu bên dưới. Anh ta đỡ Lan Tư ngồi lên trước rồi mới lên xe, nói một câu: "Bám chắc."

Nói xong mà hồi lâu sau không thấy trả lời, quay đầu lại xem, cả mặt Lan Tư vẫn rặt một vẻ chết lặng. Anh ta 'chậc' một tiếng, lòng tự hiểu rằng có lẽ là thính lực của hắn bị thương mất rồi, thế là anh đưa hai tay ra phía sau, vô cùng chuẩn xác mà nắm lấy đôi tay của Lan Tư vòng lên phía trước rồi giữ lại, cuối cùng lại trở tay vỗ vỗ lưng Lan Tư, dùng động tác ấy bảo hắn nắm chặt.

Lúc cổ tay bị giữ lại, Lan Tư vô lực giãy giụa trong giây lát, nhưng nhờ vào động tác tiếp theo của người đàn ông kia mà hắn lập tức hiểu rõ hàm ý trong đó. Thế nên ngay cả khi không nghe thấy, hắn vẫn ôm chặt lấy eo người ấy, phòng trường hợp xe phóng nhanh quá mà bị bay lên.

Mãi cho đến khi chiếc mô tô chạy băng băng vững vàng trên đường cao tốc, dây thần kinh căng chặt suốt cả đêm mới thả lỏng. Hắn mềm nhũn dựa vào tấm lưng người đàn ông kia, đôi mắt được bao phủ bởi một mảng tối đen, cộng thêm mùi thuốc lá nồng nặc đã kéo hắn rơi vào giấc mộng mê man.

---

"Mày nói cái gì? Được cứu rồi? Toàn một lũ rác rưởi!" Kỳ Hành nghe được tin tức từ thuộc hạ qua điện thoại, tức điên đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, khiến vết thương vừa được khâu lại không lâu cũng bị nứt toác ra.

"A Hành, đừng giận mà." Lan Diệu ở bên cạnh trấn an, nhưng trong mắt lại chất đầy vẻ tàn nhẫn: "Bây giờ Mộc Thành đã nằm gọn trong tay chúng ta, chỉ cần nó còn sống một ngày, chúng ta cũng sẽ đuổi cùng giết tận."

Khi Lan Tư tỉnh lại từ cơn mê man, đôi mắt còn chưa mở thì bên tai đã nghe thấy tiếng nước chảy, lòng không cầm được mà thở phào, không điếc là tốt rồi. Sau khi tiếng nước biến mất thì dường như còn có tiếng cao su cọ xát rất nhỏ.

"Tỉnh rồi?" Người đàn ông nói.

Lan Tư mở mắt, quả nhiên thấy ngay chiếc bình giữ nhiệt tồi tàn cùng với chủ nhân của nó mà hắn đã từng gặp một lần.

"Là anh?" Lan Tư hỏi, giọng nói khàn đặc.

Trì Đông khẽ 'ừ' một tiếng: "Cậu đã hôn mê hai ngày."

Anh lấy nửa cốc nước ấm vừa được đổi trên bàn gỗ đến trước mặt Lan Tư, chỉ thấy đối phương nhíu mày rất lâu mà không nhận lấy.

"Không có độc." Trì Đông nói.

"Tôi không sợ anh hạ độc, chủ yếu là sợ trà khổ qua." Lan Tư nói xong, dường như hắn nghe được Trì Đông cười giễu một tiếng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng tai hắn rất thính.

"Là nước ấm." Trì Đông lại nâng tay lên, lúc này Lan Tư mới nhận lấy cốc mà uống.

Một cốc nước trôi xuống bụng, cổ họng của Lan Tư dễ chịu hơn nhiều, hắn cầm cốc nước rỗng, tai thính mắt tinh mà nói việc chính với Trì Đông: "Nói nghe một chút đi, sao anh lại tới cứu tôi, hả quý ngài một trăm vạn?"

"Cậu là con trai của Lan Kiến Đình?" Trì Đông hỏi lại.

"Cha con về mặt sinh học thôi, vừa nhận nhau chưa được mấy hôm." Lan Tư nói không hề e dè, chuyện này cả giang hồ đều biết, không việc gì phải giấu diếm.

"Chúng ta có thứ mà mỗi người cần."

Lan Tư hôn mê trong hai ngày, Trì Đông trăn trở dò la ra được việc Lan Kiến Đình bị giết. Anh cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Trong văn phòng Lan Diệu có camera lỗ kim mà tôi bố trí."

"Camera?" Lan Tư thầm kinh ngạc, nếu như thứ này ghi lại toàn bộ quá trình hôm Kỳ Hành giết Lan Kiến Đình lẫn hãm hại hắn, vậy không phải hiềm nghi của hắn sẽ được rửa sạch triệt để hết cả sao!

Hắn không biểu hiện ra niềm vui của mình mà lại bình tĩnh hỏi: "Vậy anh muốn cái gì ở tôi?"

"Một năm trước em trai của tôi mất tích ở bang Xích Diễm, tôi chỉ muốn tìm thấy nó." Trì Đông nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro