Chương 45: Trở về thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo lời Nguyễn Nam Chúc nói thì dù có bị kéo vào trong tranh, ma quỷ ở nơi này cũng không thể trực tiếp ra tay với bọn họ.

Nhưng nếu mặt sau của tấm gương trước mặt này có một khung tranh vậy nghĩa là hầu như mỗi một người đi tới WC đều đã từng bị đóng khung vào trong tranh ----- chỉ là không biết vì sao cuối cùng bà ta lại chọn Lâm Thu Thạch.

"Chắc là chọn mặt rồi." Nguyễn Nam Chúc thuận miệng nói, "Cậu ấy tương đối đáng yêu."

Đàm Táo Táo nghe vậy liền trừng mắt: "Thế tại sao tôi không bị kéo vào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cô đáng yêu sao?" 

Đàm Táo Táo: "....." Nguyễn Nam Chúc, anh mà dám nói lời này ở thế giới thực thì anh chết chắc đó biết không hả.

Nói tóm lại, có lẽ bên trong lâu đài cổ này ẩn giấu không ít khung tranh, dù sao sau thì khi trở về phòng ngủ Nguyễn Nam Chúc liền tìm ra thêm vài cái. Có một cái được giấu phía sau gương, một cái giấu trong tủ đầu giường, thậm chí anh còn phát hiện một ngăn ẩn trên trần nhà, trong cái ngăn đó cũng có một khung tranh, khó trách lúc trước anh cũng trở thành đối tượng bị kéo vào trong tranh. Mà hành động của Dương Mỹ Thụ lập tức trở thành vỏ bọc cho nữ chủ nhân, xem ra quỷ quái trong thế giới thật sự có trí tuệ, hơn nữa còn không thấp.

Sau khi tìm ra toàn bộ khung tranh trong phòng, Nguyễn Nam Chúc rất không khách khí mà đập hỏng toàn bộ. Đập xong anh còn đi nói chuyện này cho những người khác trong đoàn, khuyên bọn họ nên đi tìm xem, cố gắng tìm ra tất cả khung tranh.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không nhưng cậu luôn cảm thấy ánh mắt của nữ chủ nhân nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc vào sáng sớm ngày hôm đó đặc biệt oán độc hơn bình thường, một bộ dạng hận không thể lột da lốc xương anh.

Không biết là Nguyễn Nam Chúc không cảm giác được hay căn bản là không quan tâm, anh vẫn bình tĩnh ngồi trước bàn ăn bít tết ngon lành như cũ, không hề chịu chút ảnh hưởng nào.

Mặc dù mọi người đã bắt đầu tìm kiếm khung tranh nhưng vẫn có hơi chậm, sáng sớm ngày hôm sau lại tiếp tục có người mất tích, biến thành một bức tranh diễm lệ.

Nguyễn Nam Chúc nhìn nhìn bức tranh, sau đó từ dưới thảm của người này tìm ra một khung tranh dẹp lép, Lâm Thu Thạch cầm khung tranh thở dài: "Thế này cũng được?"

Cậu đặt khung tranh sang bên cạnh, lắc đầu nói: "Quá khó phòng bị rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng là khó lòng phòng bị, cho nên tốt nhất là chúng ta mau chóng tìm được chìa khoá." Anh nói, "Tôi luôn cảm thấy bà ta càng lúc càng không kiêng nể gì."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Trực giác của Nguyễn Nam Chúc thật sự rất chính xác, ngay đêm hôm đó, người đàn bà kia lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng bọn họ.

Đêm mưa thanh vắng, người đàn bà đứng ở giữa sân, nước mưa không ngừng rơi lên người bà ta.

Bà ta hơi ngẩng đầu, hướng về phía ban công Nguyễn Nam Chúc đang đứng lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Nguyễn Nam Chúc đang hút thuốc bên ngoài, nhìn thấy người đàn bà cũng không nói gì, biểu tình rất lạnh nhạt nói một câu: "Bà ta ở bên ngoài."

Lâm Thu Thạch đi tới bên cạnh anh, cũng thấy được cảnh tượng mà anh đang nhìn thấy.

Người bình thường trông thấy người đàn bà này thì đã sớm hoảng loạn rồi, cũng chỉ có Nguyễn Nam Chúc mới có thể lạnh nhạt không chút luống cuống đối diện với bà ta, cuối cũng vẫn là người đàn bà kia biến mất trước.

"Anh không sợ à?" Lâm Thu Thạch quay đầu hỏi anh.

Nguyễn Nam Chúc thổi ra một ngụm khói thuốc: "Có sợ hay không cũng đều như nhau thôi." Anh đưa cho Lâm Thu Thạch một điếu thuốc.

Dù sao cũng đang ở trong cửa, Lâm Thu Thạch liền nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, nhìn màn trời phía bên ngoài dần dần tối lại: "Tiếp theo phải làm sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đợi."

Tại sao phải đợi, đợi cái gì, Nguyễn Nam Chúc đều không giải thích, Lâm Thu Thạch cũng không hỏi, cậu hút xong điếu thuốc liền cùng Nguyễn Nam Chúc xoay người đi vào phòng. Đàm Táo Táo đã sớm chổng mông ngủ trên mặt đất rồi. Hình tượng trong cửa của cô gái này thật sự rất khó liên hệ với hình tượng nữ diễn viên cao sang khí chất ở thế giới bên ngoài. Diện mạo không xuất chúng, tính cách cũng không lạnh lùng khó gần, ngủ một giấc thì cực kì thích ngủ như một con sâu lười nằm trên giường chổng mông ngủ, tư thế này thật sự là rất khó coi, cũng không biết nhưng người hâm mộ cô ấy thấy cảnh này xong có cảm thấy bị vỡ mộng hay không.

Lâm Thu Thạch thuận tay đắp chăn cho cô, sau đó nằm xuống cạnh Nguyễn Nam Chúc.

"Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu nhìn ngươi. Trăng sáng trang trí cửa sổ của ngươi, ngươi trang trí giấc mơ của người khác." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cậu có cảm tưởng mới nào về đoạn thơ này không?"

Lâm Thu Thạch hơi trầm ngâm: "Chúng ta đứng trong lâu đài cổ này xem tranh, người xem tranh ở trên tầng nhìn chúng ta, khung tranh trang trí cửa sổ của chúng ta, chúng ta trang trí giấc mơ của người khác....." Nội dung trong tờ giấy này cũng coi như là rất rõ ràng, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ, chỉ là hiện tại cậu vẫn có hơi chần chờ, giấc mơ trong câu thơ cuối cùng rốt cuộc là chỉ thế giới trong tranh mà người đàn bà kéo bọn họ vào hay là chỉ một cái gì đó khác.

"Thật ra, tôi cảm thấy, giấc mơ này nói đến bức tranh trên tầng." Nguyễn Nam Chúc nghiêng người, nhìn gương mặt nghiêng của Lâm Thu Thạch.

Khoảng cách của hai người cực kì gần nhau, thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của đối phương.

Nếu đây là người khác, có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng dường như là do khi trước đã quen chung chăn chung gối với Nguyễn Nam Chúc rồi nên Lâm Thu Thạch không cảm thấy có vấn đề gì.

"Anh nói bức tranh vẽ tiệc tối kia?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."

Lâm Thu Thạch chớp chớp mắt: "Vậy chúng ta đi cho nó một mồi lửa?"

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc ba giây, phát hiện Lâm Thu Thạch đang rất nghiêm túc, anh nói: "Cậu không sợ?"

Lâm Thu Thạch: "Không phải còn có anh à, với lại nếu giấc mơ của nữ chủ nhân thật sự là bức tranh kia thì chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới khi bà ta hoàn thành xong nó à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Bà ta vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành bức tranh đó."

Lâm Thu Thạch nghe xong có chút giật mình nhưng ngay sau đó cậu liền hiểu ý Nguyễn Nam Chúc. Nữ chủ nhân đúng là không thể hoàn thành bức tranh kia, trong tranh có tổng cộng mười người, nghĩa là bà ta phải kéo được cả mười người vào trong cái khung rồi biến họ thành tranh, nhưng căn cứ vào quy tắc bên trong cánh cửa, đoàn đội sẽ không thể toàn diệt, cũng có nghĩa là tranh của nữ chủ nhân sẽ vĩnh viễn thiếu một khuôn mặt ----- cho nên đó thật sự là một bức tranh không có cách nào hoàn thành.

"Ngày mai chúng ta lên đó xem thử đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không thể tiếp tục ở chỗ này nữa, càng lúc sẽ càng nguy hiểm."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Suy đoán của Nguyễn Nam Chúc quả nhiên là đúng, bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, trong đoàn bọn họ lại có một người mất tích. Lần này mọi người không có phản ứng gì quá lớn, bởi họ đều đã tập thành thói quen với những chuyện này rồi.

Tranh của người đó cuối cùng bị quản gia thu lại, Lâm Thu Thạch nhìn hắn ta cầm bức tranh lên mái nhà.

"Hắn ta muốn đem bức tranh đó đi đâu?" Lâm Thu Thạch có hơi tò mò.

Nguyễn Nam Chúc: "Không biết, theo sau nhìn xem."

Hai người nói xong liền ăn ý buông dao nĩa xuống, đi ra ngoài. Đàm Táo Táo còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong miệng gặm bánh mì vội vã chạy theo sau.

Quản gia lên tới tầng sáu, mở căn phòng chứa những tác phẩm chưa hoàn thành, đi vào một lúc rất nhanh đã đi ra.

Bọn Lâm Thu Thạch trốn ở chỗ ngoặt của cầu thang, thấy bóng dáng quản gia biến mất trước mặt.

"Vào xem?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Thuần thục mở khoá, Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa mở cửa phòng chứa tác phẩm chưa hoàn thành ra, lần này bọn họ đi vào liền có phát hiện mới.

"......Những bức tranh này đều là mới vẽ à?" Đàm Táo Táo nhìn những bức tranh trước mặt, cảm giác hơi sởn tóc gáy. Trong phòng này chứa vô số tranh, rất nhiều chỗ trống trong đó đã được lắp đầy. Chúng được lắp đầy bằng bóng dáng của Người đàn bà trong mưa mặc một thân đồ đen, chỗ cửa sổ, hành lang, cầu thang, sân vườn, không chỗ nào là không có bóng dáng của bà ta. Thậm chí xuất hiện cả cuộn tranh của Tiểu Tố.

Điều này làm Lâm Thu Thạch không hiểu sao lại có cảm giác đang nhìn những hình ảnh bị ô nhiễm.

Nguyễn Nam Chúc nhìn mấy trăm bức tranh, bắt đầu tự hỏi rồi phất tay một cái, nói: "Tìm thử đi."

Ngay từ đầu Đàm Táo Táo đã ở trong trạng thái ngu ngơ, cô vẫn đang ăn miếng bánh mì trong tay, hỏi: "Tìm cái gì?"

"Tìm cửa." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hẳn là cửa ở trong tranh."

"Thật hay giả?" Tuy rằng Đàm Táo Táo có hơi hoài nghi nhưng vẫn nghe theo lời Nguyễn Nam Chúc nói, bắt đầu cùng anh tìm kiếm một bức tranh trong mấy trăm bức tranh trước mặt.

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Thu Thạch đang lục lọi thì sự chú ý của cậu va vào bức tranh bị đè dưới một bức tranh khác, rốt cuộc đã tìm thấy thứ mình muốn, cậu thấp giọng kêu lên: "Tìm thấy rồi------"

Đó là một bức tranh nhìn có vẽ cực kì bình thường, vẽ cảnh sắc bên trong lâu đài cổ, chỉ là trong quang cảnh này có một thứ cực kì đặc biệt --- một cánh cửa sắt màu đen.

Cửa sắt màu đen nằm ở trong một góc tối tăm, nếu không nhìn kĩ rất dễ dàng nhìn lầm.

Nguyễn Nam Chúc cầm lấy tranh: "Đây là cầu thang bên phải tầng hai, đi xem thử."

Bọn họ cầm theo bức tranh đi thẳng đến tầng hai, rất nhanh đã tìm được cảnh tượng được vẽ trong tranh, chỉ là cảnh vật có hơi khác với bức tranh này. Vị trí của cửa sắt là vách tường màu trắng, trên vách tường còn treo một bức tranh phong cảnh bình thường.

Nguyễn Nam Chúc đưa tay lấy bức tranh đó xuống, phát hiện đằng sau đó có một cái chốt mở, anh liền mở nó ra, duỗi tay ấn một cái, sau đó một trận tiếng ầm ầm khe khẽ vang lên, vách tường trước mặt bọn họ nứt ra một cái khe hở thật lớn, một cánh cửa màu đen, xuất hiện trước mặt ba người.

"Tìm được cửa rồi!" Đàm Táo Táo vô cùng vui vẻ, "Bây giờ chỉ còn chìa khoá nữa....."

Lâm Thu Thạch với Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn nhau.

Nguyễn Nam Chúc: "Có làm hay không?"

Lâm Thu Thạch: "Làm thôi."

Đàm Táo Táo không hiểu đoạn đối thoại của hai người là có ý gì, cho đến khi cô nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc móc ra cái bật lửa từ trong túi, cô ngạc nhiên nói: "Hai người thật sự định......."

Nguyễn Nam Chúc: "Nếu cô sợ thì ở đây chờ đi."

Đàm Táo Táo nói, thôi khỏi, nên đi cùng nhau thì hơn, lỡ có chuyện gì xảy ra còn có thể chiếu cố lẫn nhau, người một nhà không phải nên sum họp với nhau à?

Lâm Thu Thạch: "...." Sum họp chết chung với nhau à?

Sau khi đã ra quyết định, Nguyễn Nam Chúc cực kì quả quyết dẫn theo hai người còn lại tiến thẳng tới phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân lâu đài ở tầng bảy. Đương nhiên trước khi vào phòng bọn họ cũng không quên gõ cửa mấy cái, nếu không lúc đẩy cửa đi vào mà lại thấy nữ chủ nhân ngồi trong đó thì xấu hổ lắm.

Hầu như ban ngày vị nữ chủ nhân này đều không vẽ tranh, chỉ có buổi tối bà ta mới tiếp tục công việc của mình. Điều này vừa lúc trở thành cơ hội cho Nguyễn Nam Chúc. Anh đi tới bên cạnh bức tranh, bật lửa, cúi đầu đốt, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát cứ như đã làm qua vô số lần.

Đàm Táo Táo ở bên cạnh nhìn tới hết hồn, không ngừng dùng sức xoa xoa da gà nổi trên cánh tay.

Ngọn lửa bén vào trang giấy, nhanh chóng đốt trụi tác phẩm hội họa trước mắt, nhưng khi ngọn lửa bắt đầu bùng cháy thì Lâm Thu Thạch lại nghe thấy âm thanh gì đó rất nhỏ, hình như là tiếng người đang thét chói tai, lúc thì như tiếng gỗ ẩm bốc cháy sau khi bén lửa phát ra tiếng lách tách.

"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" Lâm Thu Thạch không ôm hy vọng hỏi.

Quả nhiên, Nguyễn Nam Chúc với Đàm Táo Táo đều lắc đâu, tỏ vẻ bản thân không nghe thấy gì cả.

Trong chốc lát, bức tranh trước mắt liền biến thành tro tàn, ngay sau khi góc tranh cuối cùng bị bén lửa thì trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thuý, như là có thứ gì đó làm bằng kim loại rơi xuống sàn nhà.

Lâm Thu Thạch cúi đầu liền thấy một chiếc chìa khoá bằng đồng.

"Aaaaa!!!" Cùng lúc đó, dưới lầu truyền tới một tiếng nữ nhân phẫn nộ gào thét, tiếng kêu này vang tới làm màng nhĩ Lâm Thu Thạch chấn động khiến cậu thiếu chút nữa là không đứng vững, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là tiếng kêu của nữ chủ nhân rồi.

"Đi mau!!" Nguyễn Nam Chúc cầm lấy chìa khoá xoay người chạy đi.

Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo cũng theo sát phía sau.

Bọn họ theo cầu thang đi thẳng xuống, mới đi tới tầng bốn đã trông thấy nữ chủ nhân đang lao lên như điên, thân hình cao lớn của bà ta lúc này khom xuống thấp, trong miệng vang lên từng tiếng rít gào phẫn nộ, trong đôi mắt tối om không che dấu được phẫn nộ cùng điên cuồng, nhưng làm người ta chú ý tới nhất chính là khung tranh thật lớn mà bà ta đang cầm ở tay phải, khung tranh kia đang không ngừng đập lên đập xuống thật mạnh, ai cũng đều không muốn bị cái thứ đồ đó đập cho một cái.

"Đi cầu thang bên hông!" Nguyễn Nam Chúc đã cực kì quen thuộc cấu tạo của lâu đài cổ này, vừa thấy bà ta anh lập tức thay đổi phương hướng.

Người đàn bà chạy như điên tới chỗ bọn họ, tứ chi của bà ta không phối hợp mà múa may bốn phía, cứ như là một con động vật chân đốt thật lớn, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, nháy mắt đã đến phía sau bọn họ.

Bước chân Lâm Thu Thạch không dám dừng lại dù chỉ một lát, vì khi dừng lại, khung tranh kia sẽ lập tức đập trúng lên người cậu.

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi lầu bốn, Nguyễn Nam Chúc không quay đầu lại mà dặn dò: "Lâm Thu Thạch, cậu đem bà ta dẫn đi nơi khác, cho tôi chút thời gian mở cửa -----"

Lâm Thu Thạch khẽ cắn môi: "Được!" Cậu quay đầu nhìn về phía thân hình to lớn của người đàn bà kia, không chút nghĩ ngợi cầm lấy bức tranh treo trên tường bên cạnh ném về phía bà ta.

Người đàn bà bị Lâm Thu Thạch ném trúng, trong miệng phát ra tiếng rít gào dữ tợn, không ngừng nhào tới chỗ Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lách mình trốn thoát, vừa vặn né được một lần khung tranh trong tay bà ta đập tới, cậu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc rồi chạy xuống tầng một.

Quả nhiên, người đàn bà vẫn đuổi theo cậu xuống cầu thang. Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân chưa từng bình tĩnh như vậy, cậu xác định được bà ta đã đuổi theo mình liền nhanh chóng xoay người hướng tới một cầu thang khác trên hành lang mà chạy lên, nhiều thời gian như vậy chắc chắn là đã đủ cho Nguyễn Nam Chúc mở cửa rồi!

Quả nhiên, khi lần nữa trở về tầng hai, Lâm Thu Thạch thấy cửa sắt đã được mở ra.

Bên trong cửa sắt toả ra ánh sáng nhu hoà như muốn nói cho người bên trong cánh cửa biết đây chính là con đường sống. Lâm Thu Thạch thở hổn hển, dùng hết sức lực cuối cùng chạy như điên tới cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp đặt chân vào trong cánh cửa, cậu lại cảm thấy có một đôi bàn tay to lớn bắt chặt lấy cổ chân mình, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi cánh cửa đó -----

Người đàn bà nọ xuất hiện trước mắt cậu, biểu tình dữ tợn, từ trên cao nhìn xuống, chân của Lâm Thu Thạch đã bị bà ta nắm trong tay, tay phải bà ta nâng lên, khung tranh trong tay cũng theo đó chuẩn bị đập thật mạnh xuống.

Giờ phút này, hô hấp của Lâm Thu Thạch cứ như đã ngừng lại, hình ảnh trước mắt trở nên vô cùng chậm rãi, như là chiếc đèn kéo quân cuối cùng dành cho người trước kia chết, thậm chí cậu còn có thể thấy rõ từng sợi tóc đen bay trong không khí của bà ta......

Khung tranh đập xuống, Lâm Thu Thạch không tự chủ được nhắm mắt lại.

"Aaaaaa!!!" Nhưng bóng tối và đau đớn vốn nên ập tới lại không xuất hiện, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng người đàn bà kêu thảm thiết, cậu mở mắt ra thì phát hiện toàn thân mình đều ngâm trong máu, mà nơi trào máu ra lại là túi quần của mình. Lúc này máu tươi vẫn đang cuồn cuộn chảy ra không ngừng từ trong đó. Máu này đối với người đàn bà kia cứ như là một thứ có tính công kích, thậm chí bà ta còn buông khung tranh trong tay xuống, bắt đầu không chịu nổi mà lui về phía sau.

Lâm Thu Thạch không dám nghĩ tiếp rốt cuộc là đã có chuyện gì, cậu xoay người vọt vào trong cửa. Thông qua đường hầm bị ánh sáng chói tới mờ mờ ảo ảo, cơ thể cậu khựng lại một chút, rốt cuộc cũng về tới thế giới thực đã lâu không gặp.

"Hộc hộc hộc...." Lâm Thu Thạch ngồi ở trên giường, khắp người đều là mồ hôi lạnh, cậu giơ tay lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đi ra ngoài, gõ vang cánh cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.

Kẽo kẹt một tiếng, Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở cửa, anh thấy Lâm Thu Thạch liền có vẻ nhẹ nhõm: "Ra rồi à."

Lâm Thu Thạch gật đầu, một màn trước khi ra khỏi cửa thật sự quá doạ người, hiện tại cả người cậu vẫn chưa hồi sức lại: "Khi tôi đi ra đã bị người đàn bà kia bắt được."

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Không bị thương chứ?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Không." Cậu có chút nghi hoặc, "Rõ ràng tôi đã bị bà ta bắt được, nhưng dường như có thứ gì đó đã cứu tôi." Cậu bới bới trong túi quần một hồi nhưng không tìm ra được thứ gì kì quái bên trong, "Từ túi quần tràn ra rất nhiều máu tươi..... Anh có biết đó là gì không?"

Nguyễn Nam Chúc dựa vào cánh cửa, lắc đầu ý bảo mình không biết: "Có thể ra khỏi đó là được, quan tâm nhiều vậy làm gì." 

Lâm Thu Thạch à một tiếng, nhưng cậu vẫn cảm thấy Nguyễn Nam Chúc có chuyện gạt mình, đương nhiên, cậu không dám nói thẳng trước mặt Nguyễn Nam Chúc, vì thế gật gật đầu liền xoay người đi mất.

Nguyễn Nam Chúc nhìn theo bóng dáng của cậu, nói: "Đàm Táo Táo hẹn chúng ta ăn tối."

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi đi tắm để bình tĩnh lại một chút đã."

Buổi tối.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở quán ăn mà Đàm Táo Táo đã đặt trước. Vốn dĩ Lâm Thu Thạch còn cho rằng Đàm Táo Táo sẽ mời bọn họ ăn bò bít tết hay gì đó, không ngờ là cô ấy lại đặt một nồi lẩu.

Lâm Thu Thạch đi vào liền nhìn thấy Đàm Táo Táo mặc áo thun đang vén tay áo lên, một miếng lẩu một ngụm bia, phát hiện bọn họ đi vào cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ vẫy vẫy tay: "Mau mau, mau tới, mẹ nó, ăn bò bít tết lâu như vậy, thật sự là thèm chết tôi rồi."

Lâm Thu Thạch: "...." Sự đối lập này cũng quá lớn rồi đó.

Ngược lại, Nguyễn Nam Chúc có vẻ như đã tạo thành thói quen rồi, anh ngồi xuống bên cạnh Đàm Táo Táo, nói: "Có thể thanh toán số còn lại rồi."

Đàm Táo Táo tức giận nói: "Tôi cũng không có lật lọng, anh gấp cái gì, mới ra khỏi cửa thôi mà, để tôi thoải mái hai ngày được không." Cô vừa nói xong liền cầm lấy chai bia uống ực ực một hơi dài, "Đã quá điii...."

Nhìn người trước mắt hoàn toàn không có phẩm giá của một vị ảnh hậu, Lâm Thu Thạch luôn có loại cảm giác hốt hoảng, cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ăn cơm.

Đàm Táo Táo cùng Nguyễn Nam Chúc bắt đầu trò chuyện, phần lớn là cò kè mặc cả về cánh cửa thứ tư, Lâm Thu Thạch cũng vì vậy mới biết được giá để thuê Nguyễn Nam Chúc mang qua cửa thật sự không hề rẻ, bốn cửa trước đều là mỗi cánh cửa một trăm vạn, thiếu một đồng cũng không được. Đến cánh cửa thứ năm bắt đầu tăng giá, thêm như thế nào, thêm bao nhiêu thì phải xem tâm tình của Nguyễn Nam Chúc. 

[ Một trăm vạn = khoảng 3 tỷ 4 @~@ giàu qué ]

"Quan hệ của chúng ta tốt như vậy mà, không thể lấy rẻ một chút sao?" Đàm Táo Táo nói, "Tôi cũng được coi như hội viên VIP mà?"

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nói: "Thân là huynh đệ thì càng phải sòng phẳng chuyện tiền bạc."

Đàm Táo Táo: "Anh là cái đồ ham tiền." Uổng công cái thứ tham tiền như anh vậy mà lại có cái vẻ ngoài không dính khói lửa phàm trần như vậy, lúc trước cô còn chắc chắn cho rằng anh ta chính là một cao nhân không màng thế sự.

Nguyễn Nam Chúc: "Có chuyển hay không?"

Đàm Táo Táo bi thương móc điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản.

Tinh một tiếng, sau khi chuyển khoản xong thế mà lại là điện thoại của Lâm Thu Thạch phát ra âm thanh, cậu lấy điện thoại ra nhìn thử, phát hiện trong đó lại có thêm hai mươi vạn, sắc mặt cậu có chút chần chờ: "Nguyễn ca....."

Nguyễn Nam Chúc khoác khoác tay nói: "Bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm đi, tiền mua mạng của cô ta, cậu không lấy chính là đang khinh thường cô ta."

Đàm Táo Táo: "....." Tôi thật sự rất muốn bị khinh thường.....

Lâm Thu Thạch vẫn là nhận lấy, mỗi nơi đều sẽ có quy củ riêng, là một người mới, có một số việc cậu vẫn nên không xen vào thì hơn.

Ba người vừa mới từ trong cửa đi ra, đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là Lâm Thu Thạch trước khi ra ngoài còn bị người đàn bà kia bắt được, tuy rằng không bị thương nhưng cũng đủ khủng bố.

Đàm Táo Táo ăn đủ liền đi trước, để lại Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch.

"Mệt rồi?" Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu.

"Có một chút." Lâm Thu Thạch trả lời.

"Vậy thì về thôi." Nguyễn Nam Chúc, "Cũng không còn sớm nữa."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Hai người rời khỏi tiệm lẩu, lúc này thời tiết vẫn còn rất nóng, cũng may mặt trời đã khuất bóng. Tiếng ve ầm ĩ cùng với tiếng xe lui tới vốn nên ồn ào náo động nhưng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy an tâm. Cả đường Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều không nói chuyện, cho tới khi về đến biệt thự, Nguyễn Nam Chúc mới nói với Lâm Thu Thạch: "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Anh cũng vậy." Lâm Thu Thạch cười cười.

Nguyễn Nam Chúc nói xong liền xoay người lên tầng, Lâm Thu Thạch lại ngồi ở phòng khách một lúc.

Đúng lúc Trình Thiên Lí dắt Bánh Gối trở về, thấy Lâm Thu Thạch liền vui vẻ chào hỏi: "Đã về rồi?"

Lâm Thu Thạch: "Đã trở lại."

"Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Trình Thiên Lí vừa vuốt mông Bánh Gối vừa hỏi.

"Cũng không hẳn là chuyện ngoài ý muốn." Lâm Thu Thạch rất bình tĩnh trả lời.

Trình Thiên Lí nghiêng nghiêng đầu, có vẻ là cảm thấy tâm trạng của Lâm Thu Thạch có chút không đúng, cậu nhóc hỏi: "Anh có chỗ nào không thoải mái à?"

"Không thoải mái?" Lâm Thu Thạch lắc đầu, "Không, có thể là do mệt mỏi."

Trình Thiên Lí à một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, dặn dò Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi thật tốt.

Lâm Thu Thạch nói: "Nhóc có thấy Hạt Dẻ đâu không?"

"Không thấy, cũng không biết đã chạy đi đâu, có thể là đang ở trong phòng Nguyễn ca đó." Trình Thiên Lí nói, "Anh có muốn đi xem thử không?"

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ rồi quyết định không đi.

Trở về phòng ngủ, Lâm Thu Thạch nằm trên giường hồi lâu cũng chưa ngủ được, cậu nhìn trần nhà một lúc cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà gửi tin nhắn cho Nguyễn Nam Chúc: Anh ngủ chưa?

Một hồi lâu sau bên kia mới nhắn lại: Chưa, có việc?

Lâm Thu Thạch: Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.

Nguyễn Nam Chúc: Chuyện gì?

Lâm Thu Thạch nhìn màn hình điện thoại rồi nhập từng chữ trong lòng mình muốn nói vào khung hội thoại, gửi đi: Thứ trong túi quần tôi, có phải là anh để vào hay không?

Nguyễn Nam Chúc không trả lời.

Lâm Thu Thạch: Đó là cái gì? Không thể nói cho tôi biết à?

Nguyễn Nam Chúc trả lời cậu năm chữ: Đi đến phòng của tôi.

Lâm Thu Thạch có chút vui vẻ, cậu ném điện thoại đi liền chạy qua phòng Nguyễn Nam Chúc, kết quả vừa mở cửa ra liền thấy Nguyễn Nam Chúc vừa mới tắm xong chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc anh vẫn còn ướt sũng, đang từ từ nhỏ giọt, giọt nước theo xương quai xanh chảy xuống khuôn ngực rắn chắc cùng tuyến nhân ngư xinh đẹp của anh, cuối cùng mới rơi xuống sàn nhà.

"Ngồi." Nguyễn Nam Chúc hất hất cằm.

Lâm Thu Thạch ngồi vào sô pha bên cạnh Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc vốn định hút thuốc nhưng nhìn qua Lâm Thu Thạch, cuối cùng đành cất đi, anh tiện tay cầm lấy cái khăn lông, lau lau tóc: "Đúng vậy, thứ đó là tôi để vào."

Lâm Thu Thạch liền hỏi: "Tại sao anh lại muốn gạt tôi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu làm gì cũng đều trực tiếp như vậy sao?"

Lâm Thu Thạch có chút không hiểu được: "Tại sao lại không thể trực tiếp? Việc này có gì đáng xấu hổ à?"

Nguyễn Nam Chúc từ trên cao nhìn xuống Lâm Thu Thạch, biểu cảm trên mặt có hơi kỳ quái: "Cậu không nghĩ tới, lỡ đâu thật ra là do tôi muốn hại cậu thì sao?"

Lâm Thu Thạch thành thành thật thật lắc đầu: "Đúng là không nghĩ tới thiệt luôn."

Nguyễn Nam Chúc: "....." Lâm Thu Thạch, sao cậu có thể đáng yêu tới vậy cơ chứ.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi rất thích bắt nạt người thành thật." /cười vô cùng đáng khinh/

Lâm Thu Thạch: ????

_________

4938 chữ,  0 giờ 27 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024

Hehe, một ngày năng xuất, kết thúc cánh cửa thứ tư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro