Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The good thing about losing everything is you have absolutely nothing left to loose, and absolutely everything in the world to gain.

- Mandy Hale

Tạm dịch:

Điều tốt khi mất tất cả là bạn hoàn toàn không còn gì để mất và hoàn toàn có thể đạt được mọi thứ trên đời.

- Mandy Hale

Nhiều tháng sau, họ lại cập bến gần một hòn đảo có thị trấn nhộn nhịp ở phía bên kia. Mọi người thu dọn đồ đạc và xuống tàu để chuẩn bị cho một bữa tiệc khác trên bãi biển, cách xa dân cư.

Khi được cho phép, ba cậu bé là những người đầu tiên chạy về phía khu rừng ngăn cách họ với thị trấn. Trò chơi đuổi bắt của họ bằng cách nào đó đã biến thành trò chơi trốn tìm. Toàn bộ khu rừng là nơi ẩn náu của họ. Ace tập trung Haki của mình để cố gắng tìm kiếm những người anh em của mình.

Họ không bao giờ để Luffy trở thành 'người tìm'. Họ biết họ sẽ không thể trốn em trai mình lâu được. Haki quan sát của cậu bé luôn được bật và cậu không biết làm cách nào để tắt nó đi để trò chơi diễn ra suôn sẻ. Cậu và Sabo không hiểu làm thế nào mà Luffy vẫn có thể tìm thấy họ khi họ đã che giấu sự hiện diện của mình. Lời giải thích duy nhất của Luffy là 'Ace là Ace và Sabo là Sabo'. Cậu luôn biết họ ở đâu. Chỉ có họ mới có tác dụng. Khi họ thử nghiệm nó với một vài đội trưởng khác, Luffy không thể tìm thấy những người đó khi sự hiện diện của họ bị che giấu.

Phải mất hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Ace cũng tìm thấy Sabo. Bây giờ có Sabo ở bên, cả hai đều tập trung tìm kiếm em trai mình. Luffy luôn là người khó tìm nhất. Đặc biệt là khi họ có một quy tắc đặc biệt là họ có thể tiếp tục di chuyển và thay đổi nơi ẩn náu cho đến khi có người tìm thấy người kia và gọi tên. Nó làm cho trò chơi của họ trở nên khó khăn hơn. Có lẽ một chút thách thức.

Luffy cười khúc khích khi đu từ cành này sang cành khác. Đó là một cảm giác tự do khi được gió thổi qua mặt và xuyên qua tóc. Gần giống như khi Marco đưa cậu bay. Suýt nữa.

Cây cối thưa dần, cậu nhận ra mình đang tiến về phía bìa rừng nên phải quay lại. Trước khi làm vậy, cậu nhận thấy sự hiện diện của ba người và nghe thấy một vài giọng nói và quyết định tò mò điều tra. Cậu lặng lẽ đáp xuống một cành cây dày cao phía trên ba người. Một người cầm kiếm, trong khi người khác cầm súng, cả hai đều chĩa vào một người với thanh kiếm dài bỏ vỏ đặt trên vai. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy ở người kia là mái tóc trắng.

Không thực sự nghĩ nhiều về việc mình đang làm, Luffy nhảy đến giữa hai nhóm và duỗi chân để hất cả hai người đang cầm vũ khí ngã xuống đất.

"Uầy, đơn giản," Luffy gãi gãi sau đầu và nghiêng đầu bối rối trước khi đi qua hai người để kiểm tra xem họ có còn ý thức hay không. Họ đã mất ý thức. Hài lòng, cậu quay lại nhìn người mà họ đang đe dọa. Cậu nghiêng đầu tò mò. Người đàn ông trước mặt trông không hề già. À, đó không phải là mái tóc trắng mà cậu nhìn thấy từ trên cao, đó là một chiếc mũ trắng mờ với những đốm nâu xung quanh hai bên.

Chàng trai chỉ nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phút trước, cậu bị hai người đàn ông dồn vào chân tường, phút sau, một cô gái đã cứu mạng cậu, dù cậu không cần sự giúp đỡ.

Họ không nói gì, chỉ dò xét nhau. Một người không chắc liệu người kia có thể tin cậy được hay không, người còn lại vì tò mò.

"Chết. Mình quên mất," Luffy hoảng sợ kêu lên trước khi nhảy lên và trốn vào cái cây mà cậu đã ở trước đó.

Một lúc sau, hai cậu thiếu niên chạy ra khỏi cây và dừng lại để thở, đặt tay lên đầu gối, khiến chàng trai trẻ một lần nữa giật mình.

Chàng trai tóc vàng nhìn lên và nở một nụ cười dễ chịu trước khi hỏi. "Xin lỗi, anh có thấy một cô gái mặc váy xanh nhạt và đội mũ rơm đi về phía này không? Cao cỡ này à?" Cậu đưa tay chỉ vào dưới ngực mình một chút.

Cậu nên trả lời thế nào đây? Cậu không chắc liệu cô gái đó có bị truy đuổi hay không. Cô ấy là kẻ xấu hay là hai chàng trai này? Mặc dù vậy, cô ấy có vẻ hoảng sợ. Cậu có nên trả lời không? Cậu có nên nói dối không? Họ trông không nguy hiểm, nhưng vẻ ngoài có thể đánh lừa. Cậu đã học được điều đó từ người đàn ông đó . Cậu đã nghe nói về nhiều thí nghiệm thất bại của người đàn ông đó. Nói dối vậy. Chẳng ích gì khi gây nguy hiểm cho người vừa giúp đỡ cậu.

"Không."

"Chết tiệt," chàng trai tóc đen rít lên. "Tớ có thể thề rằng tớ cảm thấy em ấy ở đây." Rồi anh nhìn người lạ. "Hoặc có thể đó là anh ta."

"Ý tưởng của ai là thêm quy tắc đặc biệt?" chàng trai tóc vàng rên rỉ trong tay cậu. "Trò chơi này đã diễn ra được bao lâu rồi?"

Sabo quay lại nhìn người anh em của mình khi cậu bị huých vào một bên. "Này, Sabo," Ace chỉ vào hai người đàn ông bị hạ gục.

"Anh đã không làm điều đó, phải không?" Sabo cười toe toét hỏi người lạ.

Ace nhìn lên xung quanh những cái cây, cố gắng tìm kiếm em trai họ nhưng không gặp may. "Lu, anh biết em đang ở đâu đó ở đây. Bọn anh từ bỏ. Chúng ta quay về thôi."

Họ nhìn thẳng lên nơi họ nghe thấy tiếng lá xào xạc, sự chuyển động khiến một ít nước rơi xuống người họ. Luffy cúi đầu xuống và cười khúc khích trước khi nhảy xuống trước mặt anh mình. "Yay! Em lại thắng rồi!"

Sabo cố ý cười toe toét với người lạ. "Bọn tôi cảm ơn vì đã cố gắng bảo vệ em gái của bọn tôi. Tôi là Sabo, đây là Ace, và đó là Lu," cậu cởi chiếc mũ trên đầu xuống và cúi nhẹ chào và chỉ vào từng anh em của mình như cậu đã giới thiệu họ.

"Tralfalgar Law," cậu gật đầu với họ trước khi quay lại nhìn những người đàn ông bất tỉnh khi một trong số họ rên rỉ. "Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi có một số việc phải giải quyết."

Law lại ngạc nhiên một lần nữa khi Lu đưa cho anh một dây leo dài. Cậu đã nghĩ cả ba người đó đã rời đi rồi. "Cảm ơn." Cậu dùng nó trói những người đàn ông lại. "Em đã ăn trái ác quỷ phải không?"

"Đúng rồi."

"Em đã làm rất tốt khi hạ gục những kẻ này chỉ trong một đòn," Cậu nói khi đứng dậy để nghiên cứu tác phẩm của mình. "Nhưng tôi có thể tự mình chăm sóc chúng."

"Em biết rồi. Xin lỗi." Cô gái không tỏ ra tiếc nuối mà tiếp tục nở một nụ cười chói mắt với cậu.

"Vậy những tên này đã làm chuyện gì?" Sabo vẫy tay với những người đàn ông bất tỉnh, rồi nhăn mặt khi Ace đánh vào đầu cả hai khi một người cố mở mắt ra. Bây giờ chúng chắc chắn đã bất tỉnh.

"Chuyện dài lắm," Law thở dài. "Các cậu không đi à?"

"Đi với bọn em," cô gái gần như yêu cầu.

Sabo nghiên cứu người trước mặt trước khi đưa ra quyết định. Luffy sẽ không mời anh chàng kia nếu anh ta là mối nguy hiểm cho họ. "Bọn tôi đang tổ chức một bữa tiệc. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện dài của anh trên đường đi." Cậu nghĩ mình nên cảm ơn người này vì đã cố gắng che chắn cho em út của họ khỏi những nguy hiểm không xác định.

Law nhìn họ một lúc lâu trước khi đồng ý. Dù sao thì cậu cũng đói và không có tiền. Cũng có thể kiếm thứ gì đó để ăn trong khi cậu có thể. Nếu họ nguy hiểm, cậu có thể dễ dàng hạ gục ba người họ.

"Lu, em có phiền treo cổ lũ khốn đó không? Ở nơi nào đó thật cao, nơi lũ chim có thể dễ dàng bay tới," Sabo yêu cầu.

"Được thôi." Luffy nắm lấy phần cuối của hai dây leo và vươn người lên để vươn tới cành cao nhất mà cậu có thể tóm được và phóng chúng lên.

"Vậy?" Ace hỏi khi họ đang đợi Luffy nói xong. "Tại sao anh lại bị người của Doflamingo truy đuổi?" Ace và Sabo đã nhìn thấy hình xăm tên khốn màu hồng trên cả hai người đàn ông đó. Nó gần như được giấu dưới ống tay áo của hắn, nhưng họ đã nhìn thấy. Họ không chắc liệu Luffy có nhìn thấy hay không, nhưng họ không muốn làm cậu bé lo lắng. Luffy vẫn tỏ ra sợ hãi khi có ai nhắc đến tên khốn đó.

"Tôi đã chạy trốn khỏi hắn ta khi hắn giết người đã cứu mạng tôi. Tóm lại, giờ tôi đã có thứ hắn muốn," Law u ám nói.

Cả hai nở một nụ cười hạnh phúc quá mức khiến cậu thấy rùng mình. "Sao?" Cậu thận trọng hỏi.

"Tốt cho anh," cả hai trả lời trước khi cười.

"Tôi không hiểu. Có gì buồn cười thế? Và làm sao cậu biết đó là người của Joker-ya?"

"Cứ cho là bọn này có quá khứ với tên khốn màu hồng đó, và bọn tôi cũng có thứ mà hắn muốn," Ace cười toe toét.

Sabo gật đầu ngay khi Luffy nhảy xuống. Cậu quàng tay qua vai em trai mình và ôm cậu vào lòng bảo vệ. "Và hắn sẽ không bao giờ lấy lại được nó."

"Làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Hắn có người ở khắp nơi. Tôi đã có nhiều cuộc tiếp xúc gần gũi với người của hắn ta," Law nói một cách nghi ngờ.

"Chúng tôi đang trốn ở nơi an toàn nhất thế giới," cả hai cùng nói.

"Tôi hiểu rồi. Tôi muốn biết nơi an toàn nhất trên thế giới này là ở đâu."

"Vậy thì hãy theo chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc," Sabo nói.

"Bữa tiệc!" Luffy hát. "Đồ ăn!"

"Tắm trước đã, Lu," Ace nói. "Anh không nghĩ mọi người đã sẵn sàng."

"Vậy chúng ta chơi thêm chút nữa nhé."

"Không. Hãy quay lại và chuẩn bị sẵn sàng thôi," Sabo nói. Bây giờ họ đã gặp phải người của Joker, họ không cảm thấy an toàn khi phải ở quá xa gia đình, cần ở một nơi nào đó an toàn.

"Sao cậu biết không phải tôi đã hạ gục những tên đó?" Law tò mò hỏi khi đi theo bộ ba.

"Bởi vì anh có một thanh kiếm," Ace nói, nhìn thẳng vào thanh kiếm dài đặt trên vai người cao hơn. "Chúng không có bất kỳ vết cắt nào trên đó."

"Và bởi vì chúng tôi biết tác phẩm của Lu ở bất cứ đâu," Sabo quay đầu lại cười toe toét. "Lu là người duy nhất chúng tôi biết có thể tấn công ai đó và khiến mọi người bối rối. Trông anh như thể anh không biết chuyện gì vừa xảy ra khi chúng tôi gặp anh lần đầu."

Law theo sau họ trong sự im lặng thoải mái, chậm lại và dừng lại khi nhìn thấy con tàu lớn ngoài khơi bờ biển. "Râu Trắng-ya," cậu thì thầm.

"Đúng vậy," Sabo mỉm cười. "Nơi an toàn nhất trên thế giới."

"Làm thế nào mà cậu lại gặp được Râu Trắng-ya?" Law tiếp tục bước đi phía sau họ.

"Bọn em đã bắt cóc Bố. Sau đó Bố đã bắt cóc lại bọn em," Luffy nói khi quay đầu lại một cách khó xử để nhìn về phía sau.

"Điều đó thật đáng lo ngại," Law chỉ ra.

"Sao? Rằng bọn này đã bị bắt cóc bởi người mà bọn này bắt cóc?" Ace hỏi với hai tay đặt sau đầu.

"Không, cái đó," Law chỉ vào Luffy.

"Anh sẽ quen thôi," Sabo nhún vai. "Em ấy được làm bằng cao su nên có xu hướng làm những điều kỳ lạ như vậy."

"Này mấy nhóc," Izo cầm tờ báo vẫy chúng lại. "Nhóc phải xem cái này."

Luffy vươn tay nắm lấy vai Râu Trắng, người đang ngồi cạnh Izo và một vài đội trưởng khác, rồi lao tới, trong khi Ace và Sabo chạy hết quãng đường còn lại. Điều đó khiến Law phải bước đi với tốc độ chậm chạp của riêng mình.

"Các cậu đã được lên báo," Izo thông báo.

Ace và Sabo lấy tờ báo được đưa ra và đọc. Đó là về chuyến phiêu lưu nho nhỏ của họ tại căn cứ hải quân khi chúng bắt được Sabo.

"Tại sao họ lại mất nhiều thời gian để in cái này?" Sabo hỏi.

Vista giơ một tấm áp phích lên cho họ xem, nụ cười toe toét của anh mở rộng khi họ nhìn vào nó. "Chắc là vì họ không thể quyết định phải làm gì với việc thiếu hình ảnh."

Đó là một tấm áp phích truy nã mới vừa được tung ra. Thay cho hình ảnh của họ là biểu tượng họ sử dụng.

Law nhìn qua vai họ để xem tấm áp phích truy nã khi cậu đến chỗ nhóm. "ASL?" cậu hỏi.

"Ai đây?" Râu Trắng hỏi.

"Đó là Trafal...Trafalafal...Trao," Luffy nói từ đôi vai của người đàn ông to lớn.

"Trafalgar Law."

"À, cái đó. Những kẻ xấu muốn giết anh ấy, nhưng cháu đã ngăn họ lại," Luffy đá chân qua lại khi kể lại câu chuyện của mình.

"Oh, là như vậy?" Râu Trắng nhìn chàng trai trẻ một cách cân nhắc trước khi nhìn Ace và Sabo.

" Em gái thân yêu của bọn cháu , Lu," Sabo nói, ám chỉ một trò chơi mà họ muốn họ chơi, cùng với một lời nhắn khác gửi tới Râu Trắng, "hạ gục chúng trước khi người của hắn kịp giết Trao."

"Lu," Râu Trắng gợi ý, trong khi các đội trưởng khác xung quanh họ cười khúc khích, "tại sao cháu không đi cùng Vista để tìm Marco và giúp nó sắp xếp mọi thứ?"

Vista đỡ cậu bé xuống khỏi chỗ ngồi và họ đi tìm Đội trưởng Đội một. Vista thì thầm với mọi người mà anh kể về trò đùa mới mà họ đã chơi khi anh ở đó.

"Giờ thì, tại sao người của Doflamingo lại truy lùng cậu?" Râu Trắng hỏi. "Sao hai cháu lại đưa người này tới đây?"

"À, ông thấy đấy..." Ace cũng không chắc lắm. "Ừm, cháu không biết." Anh nói một cách ngượng ngùng. "Lu đã kêu thế?"

"Lý do kỳ lạ," Law nói. "Tôi đã nghĩ đó là vì tôi có thứ mà Joker-ya muốn chứ không phải vì em gái cậu nói vậy."

"À, cái đó."

"Cậu bắt đầu nói chuyện giống Lu rồi đấy," Sabo trêu chọc anh em mình. "Đó là vì anh ta tốt bụng khi bảo vệ Lu do anh ta nghĩ rằng bọn cháu đang truy lùng con bé trong trò chơi trốn tìm. Cháu mời anh ta đến bữa tiệc của mình để cảm ơn vì đã cố gắng bảo vệ con bé, và về mặt khác, Lu đã bảo anh ta đến."

"Ồ? Cậu thật tốt bụng. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cháu ta. Cậu nói rằng bạn có thứ mà Doflaming muốn? Làm sao cậu có được thứ đó?" Râu Trắng vừa nói vừa uống một ngụm rượu từ chiếc cốc lớn của mình.

Law mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn trước khi thốt lên: " Cháu của ông?!"

Điều đó khiến các đội trưởng ở đó bật cười. "Cả ba người họ đều như vậy," Izo nói, "tuy nhiên, không cùng huyết thống. Mọi người trên tàu là một gia đình lớn. Chúng tôi gọi Râu Trắng là Bố. Bọn trẻ gọi ông ấy là Ông nội vì chúng đặt danh hiệu Bố cho Marco."

"Để tôi nói rõ điều này," Law xoa xoa thái dương, "Bố-ya mà cậu nói rằng cậu đã bắt cóc và sau đó lần lượt bắt cóc các cậu, có phải là Marco-ya không? Phượng hoàng Marco?" Ace và Sabo gật đầu với nụ cười vui vẻ. "Làm thế nào các cậu làm được điều đó?"

"Bọn tôi không thể nói cho anh biết," cả hai hát.

Haruta thở dài. "Ngay cả chúng tôi cũng không biết họ đã làm điều đó như thế nào. Marco bắt họ hứa là không được kể. Chắc xấu hổ lắm nên không nói ra được."

"Giờ thì chuyện cậu muốn thứ gì đó mà Doflamingo muốn là sao?" Râu Trắng hỏi lại.

Law im lặng nhìn Râu Trắng, suy nghĩ xem có nên tin tưởng người đàn ông này hay không.

"Anh có thể tin tưởng Ông nội," Ace và Sabo đều nói.

"Ông ấy là lý do khiến bọn tôi được tự do. Nếu không có ông ấy, chúng tôi vẫn bị mắc kẹt trong phòng giam và Lu sẽ không bao giờ biết đến thế giới bên ngoài", Sabo vui vẻ nói.

"Không phải ý cậu là nếu cậu không bắt cóc Marco sao?" Haruta trêu chọc.

"Chi tiết thì," Ace xua tay. "Ông nội và các đội trưởng đang giúp bọn tôi bảo vệ những gì tên khốn màu hồng muốn. Ông ấy cũng có thể giúp anh."

"Đầu tiên chỉ hỏi một câu thôi: Ông có muốn cuộc sống bất tử không?" Luật hỏi.

Đôi mắt của Râu Trắng mở to trước khi hắn cười lớn. "Ta sẽ làm gì với sự bất tử? Tất cả chúng ta đều già đi. Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Cuộc sống là vậy. Nếu không có cái chết, sẽ không có lý do gì để mơ ước!"

Câu trả lời khiến Law bất ngờ. Ai lại không muốn sống mãi nếu có cơ hội? Cậu giật mình thoát khỏi trạng thái sững sờ trước câu "Đây! Đây!"

"Câu trả lời của ta không làm cậu hài lòng à?" Râu Trắng tò mò hỏi với nụ cười dịu dàng.

"Tôi...tôi đã ăn trái Ope Ope no Mi. Để đổi lấy mạng sống của mình, tôi có thể ban cho người khác cuộc sống bất tử. Đó là điều Joker-ya muốn," cuối cùng cậu trả lời, nhìn xuống đất. Sau đó ông thở dài trước khi tiếp tục, không hề thấy Râu Trắng giơ tay ra hiệu cho các con trai mình im lặng. "Tôi nghĩ mình nên bắt đầu lại từ đầu," Law sau một lúc trầm ngâm, ngồi xuống bãi cát trước mặt thuyền trưởng. "Vì hoàn cảnh hiện tại, tôi thực sự không muốn sống tiếp, nên tôi đã sẵn sàng gia nhập gia đình Doflamingo-ya khi tôi lên 10. Tôi sắp chết vì bệnh, nhưng Cora-san, em trai ruột của Joker-ya, đã đưa tôi đi khắp nơi để tìm cách trị bệnh cho tôi dù Joker-ya không cho phép. Không có cách chữa trị. Thay vào đó chú ấy đưa cho tôi Ope Ope no Mi. Cora-san đã cứu mạng tôi, nhưng Joker-ya đã giết chú ấy, người anh em ruột của hắn. Tóm lại, tôi đã sống với gia đình của Joker-ya trong hai năm, với Cora-san trong một năm trước khi chú ấy bị giết, và chạy trốn trong bốn năm đối mặt với những tình huống nguy hiểm. "

Thật sự. Tại sao cậu lại nói với họ tất cả những điều này? Cậu vẫn còn băn khoăn về việc tham gia cùng họ nhưng việc chứng kiến ​​cách Râu Trắng nhận ba đứa trẻ tuyên bố rằng chúng bị Joker truy nã khiến cậu cảm thấy an toàn. Râu Trắng được biết đến là người luôn tự bảo vệ mình, cho dù đó là các cuộc tấn công của hải quân hay những tên cướp biển khác.

"Chúng tôi chưa bao giờ gặp gia đình đó," Ace trầm ngâm.

Sabo nói: "Chúng tôi đã là nô lệ cho cấp dưới của hắn ta, tôi đoán họ đã như vậy trong khoảng 5 năm". "Bọn tôi đã được trả tự do và ở lại với ông nội."

"Anh cũng nên ở lại đây," Ace mỉm cười với Law, tỏ ra thích người kia vì muốn bảo vệ Luffy. "Lu nghĩ anh nên ở lại."

"Ta đồng ý." Râu Trắng nói. "Sẽ an toàn hơn cho cậu nếu cậu được ta bảo vệ. Đặc biệt nếu cậu biết nhiều về gia đình hắn. Hắn sẽ không dừng lại để bắt cậu quay lại để giữ cậu im lặng. Có vẻ như hắn muốn lợi dụng khả năng của cậu cho mục đích riêng của mình. Không cần phải cho mọi người biết về khả năng ban lại sự bất tử của cậu nếu cậu muốn. Chỉ những người ở đây thôi, và tôi chắc chắn không ai trong bọn ta có nhu cầu về nó."

Các đội trưởng xung quanh cậu đều gật đầu đồng ý.

"Ace, Sabo," một thành viên từ Đội 10 gọi các chàng trai. "À, em gái cậu cần tắm. Con bé chạy như điên trong bếp."

"Tới liền!" các chàng trai hét lại.

"Con bé chưa đủ lớn để tự tắm à?" Law hỏi.

"Đúng, nhưng nếu để ẻm một mình, Lu có thể dìm mình trong bồn tắm hoặc điều gì đó ngu ngốc tương tự," Sabo thở dài khi đứng dậy rời đi cùng Ace.

"Một điều cần lưu ý nếu cậu tham gia cùng chúng tôi: Lu là một cơn đau tim đang chờ xảy ra," Haruta cười khúc khích.

"Nói hay đấy-yoi," Marco gắt gỏng khi bước đến chỗ nhóm. Chiếc áo sơ mi của anh trông như bị cháy từng phần và có thứ gì đó trông giống như nước sốt chảy ra từ tóc anh. "Thằng nhóc suýt đốt cháy con tàu, thay vì hai chiếc kia. Đây là ai-yoi?"

"Cậu không định tắm cùng họ à? Có vẻ như cậu cần nó. Đây là Traflagar Law. Lu đã tuyển dụng cậu nhóc. Có vẻ như thằng nhóc này và lũ nhóc đó có điểm chung," Izo nói.

Marco trừng mắt nhìn Izo. "Lần cuối cùng tôi tắm với họ, ba người họ suýt chết đuối khi cố gắng cứu nhau, và tôi đã đổ hết mồ hôi hột-yoi. Chào mừng đến với gia đình, Law. Tôi thề, ba người đó đã làm tôi bạc hết cả tóc."

"Đó là do cậu lo lắng quá nhiều. Cậu cần thư giãn", Fossa nói. Law thậm chí còn không có cơ hội để nói bất cứ điều gì về việc cậu tham gia cùng họ.

"Có lẽ Bố già nên để cậu làm người chăm sóc họ," Marco phản đối.

"Xin lỗi, không, cảm ơn. Tôi gần như hói rồi và tôi chưa sẵn sàng đảm nhận danh hiệu 'Bố'."

"Xin lỗi đã làm gián đoạn, các Đội trưởng, nhưng chúng tôi cần thêm người giúp việc trong bếp," một trong những đầu bếp bước ra nói với họ.

"Nhưng chúng tôi không thể nấu ăn," Izo chỉ ra.

"Không, nhưng cậu có thể sửa chữa mọi thứ. Mọi người khác đều đang làm gì đó."

Tất cả đều rên rỉ khi Marco cười toe toét với họ. "Chúc các cậu vui vẻ. Tôi vẫn cần lấy một số đồ dùng từ thị trấn sau khi dọn dẹp những thứ bọn nhóc đã bày ra-yoi."

"Law, cậu sẽ đi cùng chúng tôi," Haruta kéo Law đang choáng váng đi cùng.

-*/-*/-/

"Vậy bữa tiệc này để làm gì?" Law hỏi từ chỗ ngồi cạnh Lu khi cậu đang ngắm nhìn những đồ trang trí lạ mắt.

"Họ không nói với anh à?" Ace hỏi quanh miệng đầy đồ ăn.

"Bọn tôi đang tổ chức sinh nhật, tấm lệnh truy nã đầu tiên của bọn tôi và anh sẽ tham gia," Sabo trả lời, cảm ơn sau khi nuốt xong.

"Quả là một ngày đặc biệt, và tôi chưa bao giờ đồng ý tham gia," Law thở dài. "Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai!" Luffy vung tay lên không trung, khiến một miếng thịt của cậu rơi trúng đầu ai đó. "Úi."

Điều đó làm Law ngạc nhiên. "Hôm nay cũng là sinh nhật của em à? Em...nhỏ quá."

Sabo giải thích: "Chúng tôi mười lăm tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật của chúng tôi. Có thể nói đó là ngày chúng tôi được tái sinh". "Vì trùng ngày anh tham gia nên hôm nay cũng có thể là ngày sinh nhật của anh."

"Tôi sẽ bỏ qua. Còn về tờ lệnh truy nã đó," Law tò mò hỏi, có vẻ như họ đang phớt lờ sự thật rằng cậu chưa bao giờ nói mình sẽ tham gia, "Bức ảnh đó là sao vậy?"

"Anh không có lựa chọn nào khác. Hôm nay cũng là sinh nhật của anh. ASL: Ace, Sabo, Lu và đôi cánh tượng trưng cho sự tự do của bọn tôi," Ace vẽ nó trên cát cho cậu ấy xem. "Lu đã thiết kế nó."

"Cậu đã làm gì để được treo giá 10 triệu beli?"

Sabo đưa cho cậu ấy mảnh báo cậu cắt ra. "Đừng làm hỏng nó. Tôi sẽ đưa nó vào album của bọn tôi."

"Mười tám người chết, tám mươi bốn người bị thương, toàn bộ căn cứ bị phá hủy? Ba người các cậu chẳng vì lý do gì mà làm như vậy?" Law rõ ràng không tin điều đó. Tin tức thậm chí còn không đề cập đến việc hải quân có Sabo hay Marco có liên quan. Nó chỉ nói rằng ba đứa trẻ đến để tàn phá mà không có lý do rõ ràng. Họ thậm chí còn không nêu tên những đứa trẻ là ai. Sabo nghĩ đó là vì cha cậu không muốn mọi người biết cậu có quan hệ họ hàng với một số tên du côn.

"Tôi nghĩ Bố đã giúp đếm số người bị thương. Không chắc con số có chính xác không, nhưng vâng, chúng tôi đã cho nổ tung nơi này," Ace cười toe toét. "Chúng xứng đáng bị như vậy. Chúng đã cướp Sabo khỏi tay bọn này."

"Họ gọi các cậu là những đứa trẻ quỷ và truy bắt các cậu mà không có lý do rõ ràng," Law cười toe toét với họ, và hai cậu bé đáp lại.

"Con số nghe có vẻ đúng," Lu trả lời trong khi nhét thức ăn vào miệng.

"Không giống một cô gái lắm nhỉ?" Law lẩm bẩm trong miệng. "Và làm sao em biết được?"

"Em đã đếm. Em...." Luffy buộc phải ngừng nói khi cả Ace và Sabo nhét thêm thức ăn vào miệng.

Law chớp mắt nhìn nó. "Được rồi. Con bé đã đếm." Law lắc đầu trước khi nhớ ra điều mình muốn hỏi trước đó. "Em có thứ gì mà Joker-ya muốn vậy? Có vẻ công bằng vì anh đã nói với em rồi."

Cậu tỏ ra lo lắng khi Lu nghẹn thức ăn của cô, Ace và Sabo ở hai bên vỗ nhẹ vào lưng cô. Marco đi ngang qua mang một ly nước trái cây cho cô uống.

"Chúng ta không nói về người đó xung quanh Lu-yoi," Marco thì thầm khi ngồi xuống và đặt Lu vào lòng anh.

"Ổn hơn rồi chứ Lu?" cả hai anh trai của anh đều lo lắng hỏi.

"Yeh," cô rít lại khi rúc mặt vào ngực Marco.

"Em biết không," Law cố gắng thay đổi chủ đề, "anh ngạc nhiên là em ăn nhiều vậy mà vẫn nhỏ con đến thế." Hoặc có lẽ đó không phải là một chủ đề hay nếu cậu nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Thatch từ bên trái. Cậu chỉ muốn trêu chọc họ.

"Có lẽ vì Lu dường như không thể đứng yên lấy một giây," Ace cười toe toét khi cậu chỉ vào em gái mình.

Law hiểu ý cậu. Đứa trẻ liên tục di chuyển, cho dù đó là duỗi tay để lấy thêm thức ăn hay giật chân hoặc một bộ phận cơ thể nào khác. Cô luôn ở trong một dạng chuyển động nào đó.

"Vậy ý cậu là nếu con bé ăn một lượng bình thường thì con bé sẽ không tiêu tốn quá nhiều năng lượng nữa phải không?" Law mỉm cười.

"Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này theo cách đó," Sabo đặt ngón trỏ và ngón cái lên cằm suy nghĩ.

Nụ cười của Law vụt tắt. "Đừng kiểm tra. Tôi chỉ trêu thôi."

"Sẽ không," Sabo gạt bỏ ý tưởng đó. "Tôi chỉ đang nghĩ thôi. Bố có nghĩ đó là điều chúng ta nên lo lắng không, Bố?" cậu hỏi Marco.

"Ta ngạc nhiên là mấy nhóc phải mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra có chuyện gì đó không ổn đấy-yoi. Mấy nhóc đã có đủ việc phải lo rồi, và chúng tôi không muốn mấy nhóc phải lo lắng nhiều hơn mức cần thiết. Vì vậy bọn này không nói gì cả. Dù sao thì cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Thế nên đừng lo lắng về chuyện đó-yoi," Marco nói.

"Hả?" Ace đặt món ăn trên tay xuống đĩa. "Lu có chuyện gì sao? Nhưng con và Sabo cũng ăn nhiều lắm."

"Con bé ăn nhiều hơn chúng ta, Ace, con bé thấp hơn chúng ta rất nhiều ở độ tuổi đó."

Ace hướng ánh mắt lo lắng về phía người chăm sóc họ. "Có chuyện gì với Lu sao?"

Luffy quay lại và nghiêng đầu với anh trai mình khi nghe thấy biệt danh của anh ấy. Marco xoa đầu cậu bé, đưa đĩa cho cậu ăn tiếp. "Chỉ là thiếu dinh dưỡng một chút thôi. Đó là nguyên nhân khiến con bé chậm phát triển-yoi. Kobato đang làm việc với Thatch trong bữa ăn của nhóc. Hay nhóc không để ý rằng bây giờ nhóc có bao nhiêu năng lượng so với trước đây, hoặc việc Thatch chỉ nấu ăn cho nhóc và các đội trưởng, trong khi những người còn lại nấu ăn cho những người khác-yoi?"

"Giờ bố nhắc đến chuyện đó," Sabo nói.

"Vậy thì sao, đầu bếp cũng giống bác sĩ à?" Ace vừa nói vừa tiếp tục nhét thức ăn vào mặt mình.

"Không hẳn," Thatch cười. "Ta chỉ có thể giúp cơ thể chữa lành thông qua thực phẩm lành mạnh."

"Kobato này là bác sĩ à?" Law hứng thú hỏi.

"Cô ấy là bác sĩ của chúng tôi," Sabo trả lời. "Cô ấy là bác sĩ nhi khoa. Cô chữa trị cho những đứa trẻ kém may mắn ở mọi hòn đảo. Tôi nghĩ Kobato hiện đang ở trong thị trấn."

Đó là lúc Kobato bước đi, vừa trở về sau chuyến đi đến thị trấn, trên tay đầy những vật dụng y tế. "Đúng vậy. Bố già đã giúp tôi thực hiện ước mơ cả đời của mình. Có thể chữa trị cho những đứa trẻ mà bình thường không thể gặp bác sĩ vì khó khăn về tài chính quả là một giấc mơ trở thành hiện thực", cô ngất ngây trước khi thở dài. "Giá thuốc ở nhiều nơi rất đắt đỏ và trẻ em đôi khi bị bỏ qua vì chúng không đóng góp gì cho gia đình hoặc vì không có cha mẹ chu cấp cho chúng. Chắc hẳn cậu là Trafalgar Law. Marco nói với tôi về cậu khi cậu ta ở trong thị trấn."

Law ậm ừ khi tiếp nhận thông tin. "Cô có nghĩ rằng cô có thể dạy tôi không? Tôi muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật, nhưng tôi chỉ có thể tự học được vài điều."

"Chắc chắn rồi. Tôi không bận tâm. Tuy nhiên, Izo là bác sĩ trưởng của chúng tôi. Cậu có thể học hỏi thêm từ cậu ấy. Chúng tôi thậm chí còn có một vài bác sĩ phẫu thuật. Tôi đóng vai trò là y tá trên tàu khi chúng tôi thiếu nhân sự. Nó không giống như việc chúng tôi có thói quen đón trẻ em về cho tôi chữa bệnh vậy", cô cười.

"Cô ấy đang trong trạng thái buồn bã và chán nản khi bọn ta đến đón cô ấy-yoi," Marco nói sau khi Kobato rời đi để cất đồ đạc của cô. "Tuần đó bọn ta tìm thấy cô ấy, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để một bé gái chết vì gia đình cô ấy không có tiền để tiếp tục điều trị-yoi. Lúc đó, cô ấy không thể điều trị miễn phí vì khó khăn tài chính của chính mình."

-*/-*/-*/-*/-*/

Me: Yeah=))) và Law đã nghĩ Luffy là nữ trong một thời gian dài.

Có lẽ tui sẽ tạm drop bộ này tới khi nào tui có nhiều thời gian hơn. Nếu muốn đọc tiếp thì mọi người lên fanfiction.net để đọc full bộ nì bản Tiếng Anh nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro