Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Quý Lưu Niên rất thích đọc truyện ngôn tình, thích thú với cuộc sống hư ảo được vẽ ra vô cùng tốt đẹp, rất nhiều người cũng giống như nàng trầm mê vào những câu chữ ấy. Một thời gian sau nàng lại phát hiện ra có những tình tiết không phù hợp với ý muốn của mình, hận rằng không thể biến thành nhân vật trong truyện để thay họ xử lí mọi việc. Rốt cuộc vì để thoả mãn chính mình, nàng lập nên một bút danh, rãnh rỗi thì lên mạng viết viết, còn có thể lấy nhuận bút kiếm chút tiền tiêu vặt. Tuy nàng hành văn bình thường, nhưng nàng truyền tải tất cả nguyện vọng của mình vào tác phẩm nên chưa khi nào nàng cảm thấy mệt mỏi.

Ngày hôm qua là sinh nhật 32 tuổi của Quý Lưu Niên, đối với bơ bánh ngọt trước mắt, nàng giống như bình thường cầu nguyện những nguyện vọng này nọ, mặc kệ nó có thể thành hiện thực hay không. Sau khi thổi nến, nàng giơ điện thoại lên chụp ảnh và tự chúc mình sinh nhật vui vẻ, cuối cùng nàng tắm rửa sạch sẽ chui vào trong chăn đánh một giấc.

Ngày hôm sau tỉnh lại Quý Lưu Niên phát hiện  mình không nằm trên chiếc giường quen thuộc, tay chân cũng khác đi doạ cho sợ ngây người, nàng khẳng định mình đã viết truyện quá nhiều sinh ra ảo giác. Bình thường nàng đều có sức tưởng tượng lớn hơn người khác nên nói bản thân không có ảo tưởng chính mình trở nên như trong truyện là giả. Kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện của nàng thì đây không phải xuyên không thì chính là trọng sinh. Chẳng lẽ mọi chuyện đã biến thành sự thật? Quý Lưu Niên ở trên giường lăn qua lăn lại... ~(~o ̄▽ ̄)~o... o~(_△_o~)~. . .

"Nơi này tại sao lại quen mắt như vậy? Giống như là đã thấy ở đâu rồi."

"Ta thật sự không tin được, thứ vận may cứt chó gì đã ám vào để xuyên qua giống như trong truyện đã viết a."

"Nhìn cánh tay, bộ dáng nhỏ xíu này không biết rốt cuộc còn có phải là mình không đây.”

"A ~ xong đời, buổi tối hôm nay phải nộp bản thảo, tháng này tiền nhuận bút không lấy được rồi.”

...

Quý Lưu Niên đem cái đầu nhỏ của mình vùi vào trong chăn lăn qua lăn lại. Nàng vừa mới nhìn vào gương trong phòng vài lần, gương mặt kia cùng người nhà mình chụp ảnh trong album giống nhau như đúc, chính mình hơn phân nửa là trọng sinh. Hiện tại phải làm sao bây giờ! Tuy rằng mỗi ngày mơ ước giống như nữ chủ sống lại hay xuyên qua, đại sát tứ phương, nhưng bây giờ mình còn chưa có chuẩn bị tốt a.

Lúc Quý Lưu Niên vừa tỉnh trời còn chưa sáng, nàng liền khoát chăn ngồi trên giường trong đầu bắt đầu suy nghĩ các loại cảnh tượng, không hổ là tác giả truyện, tới khi trời hừng đông trong đầu nàng xuất hiện không biết bao nhiêu loại cảnh tượng, não nàng càng mở càng lớn, thẳng đến lúc có người mở cửa bước vào, suy nghĩ mới từ nơi xa xôi bị kéo lại.

Mở cửa vào là Quý mụ mụ (mẹ). Quý Lưu Niên híp mắt giả bộ ngủ, kỳ thật là đang nhìn lén mẹ mình. Trong lòng suy nghĩ mẹ mình khi còn trẻ thật đúng là xinh đẹp. Kỳ thật trong ấn tượng của Quý Lưu Niên, lão mẹ có lúc cũng xinh đẹp như vậy, trong nhà có rất nhiều ảnh chụp nghệ thuật của Quý mụ mụ giống như minh tinh màn ảnh vậy. Nhưng khi nàng học đại học, Quý mụ mụ cũng bắt đầu mập lên mới khiến nàng quên mất rằng bà đã từng đẹp như vậy.

Quý mụ mụ vỗ vỗ tiểu bánh bao trong chăn nói: "Năm cũ qua rồi còn chưa chịu rời giường, như vậy mà muốn cùng ba qua nhà bà ngoại sao? Còn chậm chạp nữa là sẽ bị muộn đó." Sau đó với tay lấy quần áo đặt vào giường: "Tự mình mặc quần áo vào đi, mụ mụ đi ra ngoài trước, đừng có tiếp tục nằm lười trên giường nữa đó."

Quý Lưu Niên nhớ ra mình trước đây đều ở nhà bà ngoại, chỉ có cuối tuần mới về nhà mình.

Cầm lấy quần áo chậm rãi mặc vào, kỳ thật nàng dù muốn mặc nhanh nhưng tay chân quá ngắn có điểm bất hợp tác, chuyện này cũng tương đối phù hợp với tuổi tác hiện nay của nàng. Quý mụ mụ làm lão sư (giáo viên) cho nên vẫn yêu cầu Quý Lưu Niên tự mặc quần áo rửa mặt đánh răng. Cũng phải cảm tạ quyết định sáng suốt này của Quý mụ mụ, bằng không một người ba mươi hai tuổi như mình còn bị ba mẹ cởi sạch rồi thay quần áo cho thật sự là rất ngượng ngùng (\/\/▽\/\/).

Mặc quần áo chậm rãi xong tiêu sái xuống nhà liền thấy lão ba nhà mình đang ăn điểm tâm. Lúc này ông mới chỉ hơn hai mươi vô cùng trẻ trung. Trong tâm trí Quý Lưu Niên, lão ba vĩnh viễn có một chiếc bụng bia, tóc húi cua, tuy rằng ông luôn cường điệu khi mình còn trẻ cũng là một mỹ nam tử, nhưng thái độ của Quý Lưu Niên lúc nào cũng hoài nghi. Hiện tại nhìn thấy tuy rằng nói là mỹ nam tử thì có hơi quá nhưng ông rất gầy, cả người tràn đầy tinh thần. Hơn nữa Quý ba ba tuổi trẻ ở niên đại này vẫn rất hăng hái và đẹp trai có thứ hạng.

Một người yên lặng đi đến bàn ăn, làm bộ bình tĩnh giữ yên lặng ăn điểm tâm, ba mẹ cũng không để ý, còn tưởng rằng nàng còn buồn ngủ, dù sao tiểu hài tử chưa tỉnh ngủ đều như vậy. Ăn xong cơm, Quý mụ mụ dặn dò vài câu, đem những thứ Quý Lưu Niên muốn đem đi lấy ra cho vào ba lô, còn Quý ba ba đeo chiếc ba lô đó cho nàng chuẩn bị đi đến nhà bà ngoại. Mọi chuyện đều diễn ra giống như bình thường không có gì khác biệt nhưng họ không biết rằng, nữ nhi của mình đã trao đổi với một linh hồn ba mươi hai tuổi vô cùng thành thục, dẫn đến cuộc sống gia đình từ đó biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro