Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người chắc các bạn đợi lâu rồi vấn đề là mình đã dịch xong đến chương 14 hồi tuần trước rồi nhưng máy tính bị điên nên mình phải gửi đi sửa mới lấy về rồi làm chương 15 cho các bạn, xin lỗi rất nhiều っ╥╯﹏╰╥c.

==============================

Lại nói đến Lục Thời Niên tại thời điểm ngay khi bước vài bước vào gian phòng ruột đều thối đến xanh lên, mặt sau vì bị ma sát mà trở nên nóng rát và đau đớn, giống như là mông bị gắt tương ớt, có một loại cảm giác tức khắc muốn thăng thiên.

Vạn phần may mắn Thẩm Mộc lấy cho hắn là một bộ cung trang cung nữ màu sắc nhu hòa, thân dưới là một chiếc váy rộng thùng thình, lúc này mới tránh được đau đớn do vải dệt thương tổn lần thứ hai, nhưng vẫn làm cho kẻ luôn luôn không chịu nổi đau đớn là Lục Thời Niên thay đổi sắc mặt, những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu theo cái trán rớt đi xuống.

Hãy thống hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Lục Thời Niên cười tủm tỉm: "Sướng ngay người."

Hệ thống: ".........."

Sau một lúc lâu Lục Thời Niên rốt cuộc nhịn không được phải chống tường dừng lại không dám động, âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở: "Hệ thống, thân thân nha, có hay không thuốc giảm đau, mau cho ta nhanh lên, lần này ta thật sự là muốn chết."

Trước đây nếu là có người nói cho hắn biết làm loại chuyện này lại phải chịu thống khổ như vậy, vậy thì hắn thà cả đời chịu bị trời đánh cũng không muốn làm ra loại truyện hạ dược bỉ ổi này.

Thật là quá bỉ ổi.

Bí ẩn đến mức nghìn người chỉ trỏ, nhân thần cộng phẫn a.

Hệ thống lạnh lạnh mà nói: "Người rốt cuộc thừa nhận việc này là bởi vì tư dục của ngươi chứ không phải bởi vì nhiệm vụ."

Lục Thời Niên nhìn trời: "..........." Vì cái gì còn muốn so đo chuyện này, vấn đề hiện tại chẳng lẽ không phải là ta sắp chết vì đau sao.

Hệ thống lạnh giọng nói: "Xin lỗi, không có."

Lục Thời Niên hô to: "........Ta không phải đã kêu ngươi đừng có suốt ngày tiểu tính tình sao, bếu như mà lại không cho một ít dược thì đừng nói là nhiệm vụ, ta cảm thấy chỉ cần ta nhắm mắt lại chính là đã đi đến thế giới tiếp theo."

Hệ thống: "Hừ, sao có thể có, công ty chúng ta chỉ vì người bị hại cung cấp các loại dịch vụ hoàn mỹ nhất, còn ký chủ thì phải tự mình trải qua để nâng cao tối ưu kỹ năng diễn xuất, người nói có thể hay không có các loại đồ vật làm suy yếu tình cảm này tồn tại?"

Lục Thời Niên: ".........."Như thế nào sẽ có công ty chuyên nghiệp như vậy.

Loáng thoáng nghe được tựa hồ có tiếng bước chân tiếp cận, Lục Thời Niên vội thẳng sống lưng buông xuống mí mắt, xoay người về phương hướng đến nơi chính mình để đồ vào đêm qua làm công tác chuẩn bị thay đổi trang phục.

Thời điểm cởi cung trang ra hắn mới tận mắt tỉ mỉ nhìn thấy các vết thương trên người.

Nháy mắt di chuyển tầm mắt, đôi mắt thậm chí đều có thể phun ra lửa, hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng, đây là đụng phải cầm thú đi.

Động tác thật cẩn thận nhưng trong miệng lại hùng hùng hổ hổ: "Này vương bát dê con*, là cả đời chưa từng ăn qua thịt hay sao, mà khiến cho lão tử ta khắp người nơi nơi đều là vết thương, như thế này làm sao mặc quần áo nha."

*Vương bát dê con: vương bát là tiếng lóng chỉ "đồ con rùa" => cả câu nghĩa là đồ con rùa dâm dê.

Hệ thống thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ quá trình chỉ phát ra tiếng cười hả hả cùng với: "Này là, xứng đáng nha."

Lục Thời Niên nhất thời ngậm miệng, hệ thống này sợ là bị trúng virus.

Sau khi mặc vào trang phục có màu sắc duy nhất thuộc về chính mình, Lục Thời Niên nơm nớp lo sợ xoay người đi vào một cái hành lang mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không đợi đi được vài bước liền nghe thấy tiếng nói sắc nhọn phát ra từ phía sau: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, người hù chết nô tài."

"Người mau tới, Hoàng thượng ở chỗ này."

Lục Thời Niên xụ mặt xoay người trách cứ nói: "Rống hô cái gì, bất quá là đêm qua ngủ lại ở thiên điện, bởi giá hồi cung."

Nơi này thông gió, cho dù bao vây kín mít, thì làn da để lộ ra bên ngoài vẫn có thể vì lây dính đến một ít gió nhẹ liền ăn không được mà nổi da gà, Lục Thời Niên có chút đứng không vững.

Tiểu hoàng đế của ta ơi, nô tài trong thiên điện cứ cách một nén nhan liền tự mình đi tìm một chuyến, ngài ở bên trong ngủ vậy mà lão nô làm như thế nào không phát hiện.

Thanh Hà lập tức đi về phía trước vươn tay nâng hắn, chỉ là ánh mắt tựa hồ nhìn thấy cánh tay tiểu hoàng đế sau khi được nâng lên dần lộ ra một đoạn ngắn cánh tay chi chít vết đỏ, chỉ là thời điểm tinh tế xem lại thì đã bị che đậy trong ống tay áo.

Thanh Hà nhíu mày, rủ xuống mí mắt, vảnh tay mặc cho Hoàng thượng phân phó, chỉ là đi qua một đường này, rõ ràng nhìn ra thân thể tiểu hoàng đế không khỏe, nhưng cũng không thấy Hoàng thượng nói chuyện gặp hay là kêu thái y gì đó, hay là chính mình nghĩ sai rồi, đành phải kiềm chế tâm tư ở cửa Dưỡng Tâm điện khó khăn lắm mới dừng lại bước chân.

Nghĩ muốn theo vào hảo hảo kiểm tra một phen.

Lục Thời Niên đi hết con đường này đã là hao phí sức lực cả người, lúc này đồ vật bên trong mông đã hoàn toàn khô lại, thậm chí dính trên da, chỉ cần nhấc chân liền sẽ liên lụy đến miệng vết thương làm cho đau đớn khó nhịn, vừa thấy đến tẩm cung chính mình nước mắt đều đã sắp rơi xuống dưới, lập tức rút tay về: "Đem nước vào."

"Vâng." Thanh Hà lãnh mệnh lệnh không dám trì hoãn tức khắc đi xuống.

Trước mắt là một cánh cửa, tiếp tục đi qua phía trước liền sẽ là giường đáng yêu của chính mình, chính là hiện tại Lục Thời Niên ngay cả sức lực nhấc chân tựa hồ cũng không có, miễn cưỡng dùng tay vịn khung cửa cực lực khởi động một chân, tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt mà lập tức buông chân xuống, may là cánh cửa được đặt ở bên trong, lại lấy tư thế đồng dạng nâng mũi chân khác, làm như không có việc gì mà xoay người nhìn cung nữ phía sau vừa mới còn đi theo để sớm bị Thanh Hà mang theo đi xuống.

Mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh run run rẫy rẫy của Thanh Hà ở bên ngoài truyền tới.

Lục Thời Niên đôi mắt đều không có mở, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một tiếng: "Vào đi."

Tiếp theo chính là âm thanh một trận động tác tinh tế nhẹ nhàng, chắc là đang chuẩn bị.

Tại thời điểm ý thức lại muốn dần dần tiêu tán, Thanh Hà đứng ở ngoài bình phong nói: "Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong. "

"Đi xuống đi." Lục Thời Niên hơi nghỉ tạm trong chốc lát, sức lực thoáng trở về với cơ thể, sau đó tùy tiện cầm hai kiện trung y khập khiển đi đến mộc dục, trước nhìn về phía một dục hơi nóng hôi hổi mới thật sâu thở dài một hơi.

Hệ thống ở một bên lạnh lạnh mà thay hắn mở miệng: "Tự làm bậy không thể sống."

Vừa mới há mồm đã bị đổ trở về Lục Thời Niên mếu máo nhắm lại miệng chìm vào nước, nháy mắt khi dòng nước ôn nhuận bao vây lấy làn da nhức mỏi, tuy rằng địa phương nào đó có chút đau đớn nhưng là chính thể toàn thân xác thật thoải mái, mày đang nhíu thật chặt đều giản ra.

Chỉ là phía sau đang kết vảy, ngứa ngứa có chút khó chịu.

Lục Thời Niên đỏ mặt tay tìm được mặt sau từng chút từng chút mà đem nơi đó giãn ra, lại đi vào thăm dò tinh tế moi móc một phen, chỉ là rốt ruột thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết có làm sạch sẽ hay không, trong quá trình hắn đau đến một trận nhe răng trợn mắt, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cảm thấy như vậy là xong rồi.

Đôi tay chống ở trên vách thùng, Lục Thời Niên nhắm mắt lại hưởng thụ nước ấm tẩy rửa.

Hắn kiến thức rộng rãi rốt cuộc cũng coi như là có một cái thường thức, biết địa phương yếu ớt nhất bị thương, ngàn vạn không thể cảm lạnh, hơi ngâm một hồi nhưng dù cho mệt mỏi như thế nào đều cường ngạnh trợn tròn mắt cố không ngủ, cho dù lòng không buông nhưng khi nước ấm trong thùng lạnh xuống liền vẫn là đơn giản lau khô đi ra.

Bọc hai kiện quần áo liền vội vàng vào ổ chăn, ý thức có chút tan rã ,đôi mắt cũng thấy không rõ lắm đồ vật trước mặt tất cả đều là những điểm bông tuyết, thật sự là chịu không được, đầu chạm gối liền nặng nề mà ngủ, trước khi ngủ còn không quên kéo một góc chăn qua che lại bụng.

Bên tai tựa hồ còn một trận âm thanh ồn ào, cũng không biết đang làm cái gì, tổng cũng không an tĩnh, Lục Thời Niên cảm thấy đau đầu, nói một câu: "An tĩnh đi."

Nháy mắt âm thanh liền không còn, Lục Thời Niên vừa lòng mà trở mình muốn tiếp tục ngủ.

"Lục Thời Niên, Lục Thời Niên." Lục Thời Niên nghe ra là âm thanh hệ thống cực lực muốn mở to mắt lại cảm thấy mi mắt tựa hồ bị đè ép nặng trầm trọng, đầu tư Hồ giống như bị rót chì, bên tai lại là một trận ồn ào đến thoáng có âm thanh "Hoàng thượng, Hoàng thượng"

Rốt cuộc mở hai mắt trước mắt một mảnh mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không thấy rõ lắm, quơ quơ đầu mới có điểm ý thức.

"Hệ thống, ta làm sao vậy?" Lục Thời Niên chuyển chuyển tròng mắt, phát hiện trong phòng đứng một đám lớn người, cố thái giám, có cung nữ, bên mép giường còn có một loạt thái giám đang nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

"Có chút phát sốt, thời điểm thượng triều sáng nay là do Thanh Hà muốn hầu hạ ngươi nên phát hiện, lúc ấy dù có kêu như thế nào ngươi cũng không tỉnh, Thanh Hà sốt ruột liền kêu thái y đến." Âm thanh điện tử của hệ thống mang theo một chút lo lắng.

Lục Thời Niên lập tức khẩn trương hỏi: "Thái y? Có bắt mạch không?"

Hệ thống: "Còn không có, Thanh Hà mới tiến vào không bao lâu, thái y cũng vừa tới."

Lục Thời Niên thở phào nhẹ nhõm: "Còn hên tỉnh lại kịp, bằng không liền đại loạn."

Lục Thời Niên ách thanh: "Từ thái y lưu lại, những người khác đi ra ngoài."

"Vâng."

Một đám người phần phật đi mất, Lục Thời Niên liền cảm thấy hô hấp đều trở nên thông thuận, nhìn về phía Từ Thanh cúi đầu đứng ở một bên, xả một mạt cười: "Từ thái y."

Từ thái y chắp tay thi lễ: "Hoàng thượng."

Lục Thời Niên: "Từ thái y không cần đa lễ." Dứt lời liền vươn tay.

Từ Thanh cùng Lý Thừa Huyễn quen biết từ nhỏ, nhưng lại tiếp xúc không nhiều.

Bất quá Lục Thời Niên biết quan hệ của y cùng Lý Thừa Huyễn, sau khi đi vào thế giới này thì chỉ có y thường xuyên vì chính mình xem bệnh, mặt ngoài xem ra là quan hệ của hai người đang dần dần tốt lên, Lục Thời Niên không có phân quân thần, Từ Thanh lại cho rằng Hoàng thượng niệm tình tình cảm khi còn bé, hai người có khi thậm chí có thể nói hai câu chê cười.

Từ Thanh không hề nhiều lời, đáp xong, lại nhìn nhìn nửa phần cánh tay mà Lục Thời Niên để lộ ra, ở chỗ tay áo thấy loáng thoáng các vết xanh tím, trên mặt kinh nghi bất định: "Hoàng thượng."

Lục Thời Niên sắc mặt bất biến, liếc hắn một cái: "Ngươi tự mình bốc thuốc sắc thuốc."

Từ Thanh lập tức rủ xuống mí mắt tầm mắt dừng trên mũi chân chính mình: "Hoàng thượng chính là có việc khó xử?"

Lục Thời Niên cười nói: "Có gì khó xử, chỉ là sinh một hồi bệnh mà thôi."

Từ Thanh lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng, ngài....... "

Lục Thời Niên vẫy vẫy tay ý bảo y đứng lên, âm thanh suy yếu nhưng lại chứa đầy ý cười cùng lơ đãng: "Không ngại, Từ thái y, chỉ là một hồi bệnh ngoài ý muốn thôi, còn cần ngươi khai chút dược tới cho ta ha ha vậy liền tốt, chỉ là có một chuyện thỉnh ngươi phải nhớ kĩ, cho dù là ở trong cung, cho dù là trẫm, cũng luôn có thời điểm ngậm bồ hòn*."

*Ngậm bồ hòn: ý nói là phải nhẫn nhịn một chuyện gì đó hoặc một người nào đó.

Từ Thanh cả kinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: "Hoàng thượng lời này có ý gì?"

Lục Thời Niên cười khẽ, trên mặt hiện ra thần sắc mệt mỏi: "Đi xuống bốc thuốc."

Từ Thanh hành lễ nhìn thoáng qua Lục Thời Niên sau đó lui về phía sau đi ra ngoài.

Trận sốt cao này thế đến rào rạt, Lục Thời Niên nghỉ ngơi không lâm triều ba ngày, không chỉ là phát sốt để lại di chứng, hắn lại là lần đầu tiên, lại cho dù rửa sạch đi ra ngoài, dưới thời tiết nóng bức, những miệng vết thương ngày đó Thẩm Mộc lưu lại vẫn luôn không tốt, lại bị hắn che lại, càng là nghiêm trọng, bởi vì chỗ kia là vị trí đặc thù, da thịt đặc biệt mẫn cảm, cho dù làm bộ như không thèm để ý đến cũng không được, Lục Thời Niên chỉ có thể hạ mặt đi tìm Từ Thanh muốn thuốc trị thương.

Thời điểm lấy dược Từ Thanh một bộ muốn nói lại thôi, Lục Thời Niên cho rằng y ngượng ngùng, cũng không nói nhiều, thẳng tới lúc sau cùng biết y muốn nói gì, chính mình căn bản là nhìn không thấy, lại còn muốn thâm nhập vách trong của miệng vết thương, chỗ kia vốn dĩ đã đau khiến cho Lục Thời Niên căn bản không hạ thủ vói dược vào được, vì thế lúc sau lọ dược kia luôn bị Lục Thời Niên đặt ở bên giường không chạm qua.

Hôm nay trước khi tới bữa tối, Lục Thời Niên đang dựa nghiêng ở trên giường ngoài lật xem tấu chương, mấy ngày nay sổ con đọng lại không ít, Lục Thời Niên vừa nhìn vừa nói: "Nhiều như vậy ngươi phê chữa xong được sao?"

Hệ thống lạnh lùng nói: "Ta sửa không xong ngươi sẽ giúp ta?"

Lục Thời Niên nháy mắt sửa miệng, quả thực không nhạy bén, nói: "Đương nhiên sửa xong rồi, ngài đều đã thăng cấp, chuyện này chỉ là việc nhỏ sao làm khó được ngươi, lại nói ta hiện tại còn đang bị thương."

Hệ thống buồn bã nói: "Cúc hoa tàn?"

Lục Thời Niên 囧: "......Đều nói không cần xem những loại tiểu thuyết lung tung rối loạn đó."

Hệ thống : "Chúng ta hiện tại liền ở trong một quyển tiểu thuyết rối loạn lung tung."

Lục Thời Niên phát hiện sau khi hệ thống tăng cấp miệng càng ngày càng độc ác, thời điểm trước kia khi cùng chính mình không thân vẫn là cung cung kính kính tôn xưng ký chủ, thời điểm hỗ trợ cũng là chịu thương chịu khó, tuy nói lúc ấy cũng không có yêu cầu cần vội giúp gì, bất quá đâu giống hiện tại một lời không hợp liền thương tổn nhau."

Thân thể con người vẫn là có năng lực tự lành, sau khi nghỉ ngơi hai ngày tinh thần hắn cũng đã hoàn toàn trở lại, từ bỏ không thể hoạt động trên diện rộng, miệng vết thương cũng coi như là tốt hơn phân nửa, may mắn trên chiều cũng không có lớn chuyện quan trọng gì, các quan các chức này làm cũng không cần đến hắn, hắn thế nhưng thật ra có thể an tâm ở trong cung điện dưỡng thương.

Bất quá sau một hồi phê chữa tấu chương, mông của Lục Thời Niên đều như là bị kim châm làm thế nào cũng ngồi không được, trong miệng làm gì làm gì phiền không chịu được, hệ thống thấy hắn thật sự đáng thương, lên phá lệ khai ân cho phép hắn nghỉ một hồi.

Lục Thời Niên vừa nghe xong cả người đều thả lỏng, nhàm chán cầm Tối chương nghiêng nghiêng dựa vào trên gối ngọc liền xem thoại bảng nhìn như đang xem tấu chương, thường thường con bởi vì câu nói nào đó xem không hiểu mà nhăn mày.

Thẩm tướng quân sau khi lẻn vào cung điện liền như vậy nhìn thấy một bộ dáng mỹ nhân mang bệnh nghiêng nằm xử lý quốc sự, mím môi lùi về sau hai bước tránh đi nhất thời không biết có nên hay không đi tới phá hư một bức họa tuyệt diệu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro