Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đinh —— ]

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, đạt được 500 tích phân, cửa hàng được làm mới.]

Được hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Kỳ Nguyện một chút cũng không thấy bất ngờ. Vệ Hề là một người hiểu chuyện, cậu chỉ cần nhắc nhở một chút, Vệ Hề tên nhóc thành thực này sẽ rất nhanh liền thông suốt, chắc chắn  không để chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng quá nhiều.

Nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng, Kỳ Nguyện giống như trút được gánh nặng, tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng chạy về xem đệ tử đáng yêu tỉ thí.

Vậy là có thể lấy được công pháp cho tiểu đồ đệ rồi! Mình thật là năng suất phải không nèo ~

Chờ cậu trở về nơi thí luyện, trên đài là trận đấu của hai đệ tử ngoại viện, Kỳ Nguyện mặt hớn hở ngó ngang ngó dọc một hồi, không thấy bóng dáng của Cố Trường Lưu, đành phải ỉu xìu ngồi xuống, một bên quan sát bốn phía tìm đồ đệ, một bên ngồi xem qua cửa hàng hệ thống.

Cậu đơn giản thô bạo nhìn lướt toàn bộ cửa hàng, đau đớn mà phát hiện ra toàn bộ công pháp đều nhằm vào đơn linh căn hoặc song linh căn, tam linh căn đã vô cùng thưa thớt, đừng nói đến ngũ linh căn! QAQ

Gian hàng đạo cụ, mặc dù có pháp khí giúp trừ bỏ một linh căn, nhưng vô cùng đắt, mà Cố Trường Lưu linh căn thừa tất nhiên không phải chỉ có một cái.

Kỳ Nguyện vẻ mặt giống như siêu thoát đến nơi nhìn cái cửa hàng hệ thống vô dụng.. Tui đã cố gắng làm nhiệm vụ lắm đó, tại sao lại không có thứ nào hữu dụng chớ?! Lệ rơi! Sau đó bé ngốc quyết định căng mắt ra tìm lại một lần, may mắn phát hiện ra một quyển công pháp khác biệt. Những quyển khác giá chỉ có 200 tích phân, nhưng quyển này những 500 tích phân.
Đồ đắt chắc hẳn là đồ tốt. ╮(╯▽╰)╭
Công pháp này tên "Ngũ Hành Quyết", Kỳ Nguyện đọc kỹ một chút mới phát hiện bản thân đúng là chó ngáp phải ruồi, quyển sách quả nhiên đúng là sách cần tìm. Vận khí quả nhiên không tệ.

Công pháp trong quyển sách này chỉ dành riêng cho những người mang ngũ linh căn, được một vị đạo tiên đã phi thăng thành công ghi chép lại, kiến giải độc đáo mới lạ,  tuy nhiên đã bị thất truyền từ mấy ngàn năm trước. Tuy dùng toàn bộ tích phân để đổi có hơi tiếc một chút, nhưng Kỳ Nguyện suy xét một chút vẫn là quyết định đổi. Tích phân có thể kiếm lại, nhưng Cố Trường Lưu đang trong thời kỳ quan trọng để tu luyện, nếu không có công pháp tốt bổ trợ, sau này rất có thể sẽ trở thành kẻ vô tích sự. Hơn nữa cậu hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ rời khỏi thế giới này, Cố Trường Lưu chắc chắn sẽ phải một mình đảm đương cả đỉnh Uyên Lưu, nếu không có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ bị chèn ép, dù sao Tu chân giới cũng là thực lực vi tôn.

Cậu thở dài một tiếng, đổi thôi. Dù sao thì cậu cũng rất quý mến đứa trẻ này, thật sự lo lắng cho tương lai của hắn.

Bởi vì mải mê nhìn cửa hàng hệ thống, Kỳ Nguyện không chú ý tới có người lặng lẽ tới gần mình, chờ tới khi kịp phản ứng lại, ngẩng đầu lên liền phát hiện Cố Trường Lưu không biết khi nào thì chạy tới đứng cạnh mình.

"Trường Lưu, thế nào lại lại đây? Chưa đến lúc tỷ thí sao?" Kỳ Nguyện dịu giọng hỏi.

Cố Trường Lưu ngước nhìn Kỳ Nguyện, ủy khuất mà mím mím môi, nói: "Sư tôn, trận tỷ thí của đồ nhi, kết thúc rồi."

Kỳ Nguyện vừa nghe liền hoang mang rồi! Cậu chính là chỉ đi nói nói vài câu, lại giả trang cái cây có một chút, mau chóng giải quyết vấn đề của Vệ hề, thế nào thời gian có tí tẹo mà tiểu đồ đệ đã xong?! Nhớ lại hôm quan chính mình còn hiên ngang thề thốt hôm nay nhất định sẽ theo dõi trận đấu của tiểu đồ đệ, trong lòng liền bồn chồn, lại sợ hãi làm tổn hại tới tâm hồn bé nhỏ của đồ đệ đáng yêu,  dù sao Cố Trường Lưu nhìn qua liền biết là một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm đầy chất nghệ thuật u sầu.

(Editor: chú chắc chứ? Tâm hồn nhạy cảm? = v =)

"..Xin lỗi Trường Lưu, vi sư vừa rồi có một số chuyện cần giải quyết, không cẩn thận liền chậm trễ một chút. Là vi sư thất hứa, .. xin lỗi." Cậu chột dạ nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Cố Trường Lưu, giọng vô cùng nhẹ nhàng, "Tỷ thí vừa rồi, thế nào?"

"Đồ nhi vô dụng."

Kỳ Nguyện vội vàng vuốt lông, kéo tay Cố Trường Lưu, nói: "Không có việc gì, không phải do ngươi, đừng khổ sở."

Cố Trường Lưu vẫn cúi đầu không nói.

"Trường Lưu, xin lỗi, về sau, nếu ngươi có trận đấu nào, vi sư nhất định đều đến quan sát ngươi."

Kỳ Nguyện vừa mới nói xong, Cố Trường Lưu lập tức ngẩng đầu, biểu tình không dám tin nhìn Kỳ Nguyện: "Về sau đồ nhi tỷ thí, sư tôn đều sẽ ở bên cạnh quan sát đồ nhi sao?"

Kỳ Nguyện dùng sức gật đầu, rốt cuộc khiến cho vật nhỏ mong manh này full máu sống lại. Nhìn Cố Trường Lưu kéo khóe miệng, lộ ra hai cái răng nho nhỏ xinh đẹp cùng hai núm đồng tiền hai bên má, Kỳ Nguyện cảm thấy chết không còn gì đáng tiếc.

Quá manh! Quá đáng yêu! Ụ w Ụ

Kỳ Nguyện không thể không thừa nhận mình bị gương mặt này manh đến chết, nội tâm không ngừng gào thét "Đồ đệ của ông đây sao có thể manh như thế!" thuộc tính si hán cùng cuồng mấy thứ moe đáng yêu của bạn nhỏ ngốc nghếch nào đó rốt cuộc bạo phát!

Kỳ Nguyện chỉ lo phun tào trong nội tâm, hoàn toàn không chú ý tới Cố Trường Lưu, trên gương mặt xinh đẹp kia có chút biến hóa, nụ cười của hắn ngừng lại một chút, khóe miệng dừng lại ở một độ cong quỷ dị, nhìn qua không giống như kinh hỉ cùng vui vẻ khi được dỗ dành, mà giống như một tiểu quỷ gian trá thỏa mãn sau khi thực hiện quỷ kế thành công.

"Tỷ thí của ngươi đã kết thúc, chúng ta liền về trước đi." Đỉnh Uyên Lưu chỉ có một đệ tử duy nhất là Cố Trường Lưu, hiện tại tỷ thí chấm dứt, Kỳ Nguyện lười biếng thành thói đương nhiên là muốn cắp mông chuồn sớm. Tuy nói làm vậy không được hợp với lễ nghi cho lắm, nhưng tính cậu luôn tự tại như vậy, mấy vị phong chủ khác cũng biết điều này, cho nên đối với việc cậu chuồn về không có ý kiến.

Kỳ Nguyện mang theo Cố Trường Lưu trở về Uyên Lưu phong, chờ đến khi xác nhận xung quanh không còn ai, mới từ trong tay áo lấy ra quyển công pháp kia đưa cho Cố Trường Lưu.

Cố Trường Lưu nhìn đến vài chữ ' Ngũ Hành Quyết ' mà ngây ngẩn cả người, qua nửa ngày mới giấu đi giật mình cũng khiếp sợ nơi đáy mắt, làm bộ như không có gì hỏi: "Sư tôn, cái này là?"

"Đây là công pháp ta chuẩn bị cho ngươi, vi sư trong lúc rảnh rỗi ở Tàng Thư các tìm tìm một chút, trùng hợp nhìn thấy liền mang tới, vừa vặn thích hợp với tư chất của ngươi, về sau dùng quyển công pháp này tu luyện đi."

Cố Trường Lưu ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Nguyện vẫn đang ngố tàu tiếp tục chào hàng công pháp.

Hắn đương nhiên biết đây không phải công pháp phổ thông, loại công pháp cấp bậc này, đủ để trở thành pháp bảo trấn giữ môn phái, căn bản không có khả năng tại nơi như Tàng Thư các tùy tiện tìm được. Chính là Kỳ Nguyện đưa cho hắn bộ công pháp quý giá như vậy, nhưng lại lấy cái lý do sứt sẹo như thế để lừa hắn.

Vì cái gì?

Là vì sau lưng hắn có mục đích khác, muốn lập bẫy ám hại hắn?

Cố Trường Lưu từ trước đến nay luôn là một kẻ đa nghi, trong dĩ vãng, với loại người như Kỳ Nguyện, hắn có thể nghĩ ra hàng trăm cái âm mưu kẻ này đang suy tính. Chính là không biết vì cái gì, hiện tại hắn bắt đầu để tình cảm lấn át lý trí.

Có lẽ người này thật sự quan tâm đến mình?

Có lẽ người này là thật tâm đối với kẻ như mình?

Hắn còn đang chần chờ, Kỳ Nguyện lại căn bản không kiên nhẫn nổi, trực tiếp đem công pháp quý giá như mớ giẻ nhét vào tay Cố Trường Lưu, nói: "Ngươi không cần quá vội vàng, tu luyện trụ cột vững chắc trước." Nói rồi lại sờ sờ cánh tay nhỏ gầy của đồ đệ, trong mắt hiện lên nét đau lòng, "Thân thể quá yếu, bây giờ còn chưa phát triển hết, tập luyện cường độ cao sẽ tạo thành thương tổn với thân thể. Không cần mù quáng, ngày mai vi sư sẽ giúp ngươi bắt đầu tu luyện."

Cố Trường Lưu nắm chặt quyển công pháp trong tay, cảm giác bàn tay của Kỳ Nguyện xoa xoa đầu mình, nhẹ nhàng là vậy, ôn nhu là vậy.

Hắn muốn hỏi Kỳ Nguyện đến tột cùng là có âm mưu gì, chính là do dự nửa ngày, hắn lại cái gì cũng không hỏi, thuận theo mà nhắm hai mắt lại*

*chính xác là 'nhắm hai mắt lại', có lẽ là để sư tôn giúp nhập định đi? =.,=

-------------------

Đến nửa đêm.

Với người đã có tu vi cao như Kỳ Nguyện mà nói, giấc ngủ không quá cần thiết, vì vậy thời gian này là lúc Kỳ Nguyện tu luyện. Khi cậu chuẩn bị nhập định tu luyện, theo thường lệ nhắm mắt lại, dùng thần thức kiểm tra một chút tình huống của Vệ Hề, ngoài ý muốn phát hiện trong thân thể của Vệ Hề có một cỗ sát khí bị người ta gieo vào.*

Cậu chưa bao giờ gặp tình huống có người đem sát khí xâm nhập vào thân thể của tu chân giả, điều này quá cổ quái, không giống sự tình người tu tiên có thể làm ra. Cậu có cảm giác, đây là manh mối quan trọng giúp tìm ra bug, kẻ phản diện chân chính. Vì thế, Kỳ Nguyện mở mắt, dùng thần thức xác định tiểu đồ đệ đã nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nháy mắt biến mất không dấu vết.

Cậu đi thẳng tới chỗ Lăng Mộ Nguy chân nhân, Thương Nhai Phong.

Lúc này Vệ Hề đang trong giấc mộng, tu vi luyện khí kỳ căn bản không thể cảm nhận được cao thủ tu vi Đại thừa kỳ tiếp cận. Kỳ Nguyện đi đến gần, lúc này mới phát hiện sát ý kia thế nhưng khảm trong đầu của Vệ Hề, giống như có thể tùy ý điều khiển thần chí của cậu ta.

Từ từ, điều khiển thần chí?!

Kỳ Nguyện nhíu mày, nếu thật sự có thể, như vậy chuyện Vệ Hề hắc hóa dẫn đến 'Phản bội' rất có thể là do bị cái sát khí này ảnh hưởng. Nhưng, cậu có một chuyện vẫn luôn thắc mắc, tại sao nhất định phải là Vệ Hề....

( tại chồng em ăn giấm =.,=)

Môn phái mấy ngàn người, vì cái gì cố tình lựa chọn một kẻ quyền thế địa vị đều không có như Vệ Hề?

Cậu nghĩ mãi cũng không ra, đành quẳng ra sau đầu, tạm thời không để ý tới nữa, thật cẩn thẩn mà trừ bỏ cỗ sát khí kia, sau khi lấy ra khỏi cơ thể Vệ Hề, liền bóp nát nó, rung động từ cỗ sát khí kia làm bàn tay cậu run lên.

Thật sự là lợi hại, cỗ sát khí này, thế nhưng có thể khiến cho người có tu vi Đại thừa kỳ như cậu cảm nhận được đau đớn.

Đôi mày đẹp đẽ của Kỳ Nguyện hiện tại nhíu thành chữ 'Xuyên' *, bỗng có chút hối hận dễ dàng hủy diệt nó, nếu lưu lại, có thể chậm rãi tìm được tên kia thì sao?

Cậu nhìn thoáng qua Vệ Hề ngủ tới không biết trời đất sao trăng gì kia, sợ cậu ta tỉnh dậy cho nên cũng không ở lại lâu, trong nháy mắt thân hình Kỳ Nguyện lại biến mất, vô tung vô ảnh.

Thiếu niên trong lúc ngủ hiển nhiên không nhận ra, tiếp tục ngủ say.

----------------------------------------------------

Mà lúc này, ở gian phòng cách vách của Kỳ Nguyện, Cố Trường Lưu đột ngột mở mắt.

Sát khí, biến mất.

Hắn ngưng thần cảm nhận cỗ lực lượng đã tiêu diệt sát khí của hắn.

Ấm áp, quen thuộc.

Là sư tôn.

Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn trong veo xinh đẹp như viên ngọc thạch trân quý, giờ đây phủ lên sắc màu của máu.

Đỏ tươi, đáng sợ, thâm trầm, tựa như sắc màu nơi địa ngục tu la máu chảy thành sông.

Nào đâu còn là dáng vẻ của đứa trẻ hiểu chuyện, nghe lời?

Cố Trường Lưu nghĩ tới dáng vẻ Kỳ Nguyện hôm qua, sủng nịnh mà hứa với hắn, không nghĩ tới, hôm nay cậu liền quay lưng bỏ đi, không thể chờ đợi mà chạy tới chỗ Vệ Hệ, còn vô cùng lo lắng quan tâm tới kẻ ngu xuẩn đó.

Vài canh giờ trước, Kỳ Nguyện còn dùng bàn tay ấm áp ấy, vuốt ve đầu mình, dịu dàng là vậy.

Vài canh giờ sau, cậu tàn nhẫn dùng bàn tay ấy, dễ dàng bóp nát sát khí mình gieo vào người Vệ Hề.

Cố Trường Lưu hít sâu một hơi.

Con quái vật trong cơ thể sắp phá bỏ phong ấn mà xuất hiện, khuếch đại dục vọng muốn phá hủy mọi thứ của hắn.

Hắn nắm chặt tay, khắc chế thật lâu, một lúc sau mời nằm xuống, một bộ đang ngủ say.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Nguyện: Vì cái gì nơi nơi muốn hại Vệ Hề?

Cố Trường Lưu: Bởi vì, ta yêu ngươi. Tới mức phát điên.

--------------

Editor: xin lỗi mn, giờ tui mới đăng chương mới.

Thế giới này đã làm xong, nhưng mà chưa có beta nên không dám đăng, giờ có tg beta lại chương nào thì đăng chương đấy thôi.

À mà tui phát hiện ra là bộ 'NTDTK' đang bị re-up. Thực ra thì ngộ cũng không quan tâm lắm, tại làm cái này chủ yếu là để tự thẩm thôi. Nhưng mà ... ngộ chưa xin phép tác giả đâu, edit chui đó, nên là cầm ra ngoài có làm sao không? Rất muốn đi xin phép người ta một tiếng, khổ nỗi là mình thậm chí đíu biết weibo của bà tác giả cơ, thành ra... haizzz, thôi lằng nhằng xong rồi. Thế thôi ..

p/s: không biết tới khi nào mới xong chương tiếp theo, tại nhà ngộ không có thuốc trị bệnh lười =▽=//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro