ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suỵt, mình muốn ... ầy!

Thật ra thì Vương Tuấn Khải là một tên rất không có nguyên tắc, hắn thích dựa lên người khác, đừng nói là Bạng Hổ hay là Mã Tuấn, Vương Tuấn Khải đều tự động coi hai người bọn họ là hai miếng thịt đệm, muốn là cứ dựa mọi lúc mọi nơi.

Cái kiểu không có nguyên tắc này mà hễ dính đến Dịch Dương Thiên Tỉ liền trở thành - đặc biệt không có nguyên tắc.

Một lần dựa vào người Dịch Dương Thiên Tỉ hắn liền bám chết không tha, xem TV phải dựa, ngồi trong xe phải dựa, về sau còn hay ho đến mức ăn cơm cũng phải dựa, Thiên Tỉ tựa như dòng nước tươi mát, Vương Tuấn Khải tựa như miếng bọt biển, hễ dính vào Thiên Tỉ lại gỡ mãi không ra.
Đối lập với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ thực chất là một người rất có nguyên tắc, cậu không mặn mà gì với việc cùng người khác tứ chi tiếp xúc, bất luận là đối với mấy anh trai nghệ sĩ cùng hợp tác, hay là với mấy chị gái vũ công, Thiên Tỉ đều một hai không đụng chạm gì, kiểu như trên cơ thể mấy người đó toàn là gai nhọn vậy, nhỡ mà bị nó đâm trúng thiệt không hay nha, Thiên Tỉ nghĩ thế.

Nguyên tắc của Dịch Dương Thiên Tỉ đến chỗ Vương Tuấn Khải lại có hơi mất đi công dụng, cái lúc mà tên mềm mềm nhão nhoẹt như Vương Tuấn Khải dán trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng cậu cự tuyệt lắm, mà miệng thì lười mở, chỉ có cơ thể là vô cùng tự nhiên xê dịch đi chỗ khác.
Mà lúc này đây, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã là một khối hợp thể, Thiên Tỉ dịch đến đâu Vương Tuấn Khải cũng theo đến đó, người hệt như không xương cứ một mực dính chặt lấy Thiên Tỉ, còn thiếu mỗi ôm ôm ấp ấp con người ta mà thôi.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên là cũng muốn ôm ôm ấp ấp Thiên Tỉ rồi, lúc ngủ Thiên Tỉ thích ôm gấu con, sau lại thích ôm Kuma, lại thêm sau nữa thì thích ôm sư tử nhỏ, đương nhiên cũng không thiếu phần mấy con thỏ xấu muốn chết của Vương Tuấn Khải tặng.

Vương Tuấn Khải nghĩ Thiên Tỉ cũng thật là hoa tâm quá đi, không giống như hắn, một mực chỉ muốn ôm mỗi mình Thiên Tỉ ngủ thôi hà.

Cái ý niệm này một ngày một mãnh liệt, nhất là vào giai đoạn Dịch Dương Thiên Tỉ trưởng thành.

2000er tính theo tuổi mụ thì đã được 18 tuổi rồi, Vương Tuấn Khải thấy rằng mình không cần phải kiêng kị cái quái gì nữa, lúc dán trên người Thiên Tỉ tay hắn bất giác thò vào trong áo, thản nhiên sờ nắn eo người ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị sờ nhảy dựng như bị giật điện, lập tức kéo lại áo cho ngay ngắn, vô cùng ngờ vực hỏi hắn :" Anh làm cái gì vậy hả?"

" Hả! Anh vô tình luồn vào thôi mà, có gì đâu." mới lạ đó.

Hắn gãi gãi lấy cái đầu, da của Thiên Tỉ tốt thật, căng bóng mịn màng, so với mấy đứa con gái đẹp hơn nhiều, uh thì chưa có sờ qua người khác nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy da của Thiên tỉ nhất định là tốt nhất.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cảnh giác trông chừng Vương Tuấn Khải khỏi làm bậy vừa xê dịch sang phía bên kia của ghế salon, Vương Tuấn Khải lại thuận thế nằm xuống gối đầu lên chân cậu, nhóc ngốc à, em còn có thể trốn đi chỗ nào nữa.

Lực chú ý của nhóc ngốc bị cái TV hấp lấy rồi, Vương Tuấn Khải lúc này có thể trắng trợn mà ngắm nghía con người ta đó.

Ngũ quan của Thiên Tỉ rất nam tính, hợp lại với nhau mang đến một cảm giác vô cùng kiên cường chính trực, nhất là lúc cậu không cười, tựa như mỗi giây mỗi phút đều đang nghiêm túc chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.

Vương Tuấn Khải đánh giá gương mặt này hết sức phù hợp với hai chữ : Muốn ...... Ầy.

Một lời đánh giá chí cao vô thượng này, đã sớm mộc rễ trong trái tim hắn rồi.

Thiên Tỉ như dòng suối thuần khiết giữa đất trời, trong trẻo lạnh lùng, mà còn có chút ngọt ngào nữa cơ. Chí ít thì Vương Tuấn Khải cảm thấy như thế, hắn rất muốn nếm thử vị ngọt đó nhưng lại không có đủ can đảm.
Vương Tuấn Khải buồn bực nhìn Thiên Tỉ, cái người này quá đơn thuần rồi đó, quá thanh lãnh rồi đó, quá cấm dục rồi đó, có cái câu nói gì ấy nhỉ? Tức nước vỡ bờ.

Hắn thấy hết chịu nổi rồi nghe, nằm ở trên chân của Thiên Tỉ cũng không yên ổn nữa.

" Anh bị cái gì thế? " Nhóc ngốc còn ngu ngơ đi hỏi mình bị cái gì, Vương Tuấn Khải giở trò cau mày che ngực :" Thiên Tỉ ơi, anh hơi tức ngực, em xoa cho anh đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ sao nhìn ra hắn đang diễn trò được, vừa xoa ngực cho hắn vừa hỏi :" Làm sao đây, có cần phải đi bệnh viện không? "

" Không, không cần đi bệnh viện đâu, qua một hồi là đỡ rồi." Vương Tuấn Khải rầm rì trả lời, xem ra là đang cực kì khó chịu rồi..

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vai hắn qua để cho hắn dựa trên người mình, hoàn toàn không phát giác ra bàn tay mình đang đặt trên lồng ngực người kia vẫn luôn bị siết chặt lấy.

" Dễ chịu hơn rồi đúng không?" Cậu nhỏ giọng hỏi han, hơi nóng bất thình lình ập vào tai, khiến toàn thân Vương Tuấn Khải đều mềm nhũn cả lên.

" Có đâu mà." Vừa nói vừa nhích đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ hơn." Thiên Tỉ ơi, không thì tối nay em ngủ cùng anh đi, anh sợ buổi tối lại đau nữa."
" Được rồi. " Thiên Tỉ sao mà không đồng ý được đây. Vương Tuấn Khải ngửi mùi sữa tắm trên người Thiên Tỉ, trộm cong khóe miệng. Nhóc ngốc à, em không sợ bị anh ăn hả?

Sư tử nhỏ được Thiên Tỉ mang theo qua ngủ cùng, Vương Tuấn Khải ai oán nhìn bé lông lá nhỏ đó mà nói :" Đã lớn rồi con ôm gấu ngủ nữa? "

" Em đã đồng ý ngủ chung với nó rồi, không thể mặc kệ nó một mình được. " Dịch Dương Thiên Tỉ xem sư tử nhỏ như một vật nhỏ có cảm xúc, kiên định với lời hứa hẹn của cả hai.

Thiên Tỉ của mình sao mà đáng yêu quá vậy nè!

Vương Tuấn Khải cắn răng chôn mặt vào cổ Thiên Tỉ, buồn bực nói :" Em nói coi, nó là nam hay là nữ ?"

" Trân trọng nó là được*."

Bị Vương Tuấn Khải phả hơi làm cho ngứa ngáy, Thiên Tỉ rụt cái cổ lại né tránh lại bị hắn nắm lấy vai giữ lại :" Em đừng có nhúc nhích mà Thiên Tỉ, anh lại đau nữa rồi."

*宝盖它: Cái chỗ này kiếm hoài không ra được cái nghĩa gì liên quan, hoặc là do mình không hiểu, nên mình dịch theo ý mình đoán vậy.

" Anh thực sự không cần đi bệnh viện à? "

Vương Tuấn Khải tiếp tục dối trá :" Em cho anh ôm một cái được không? "

Ôm cũng đã ôm biết bao nhiều lần rồi còn hỏi, cậu thầm ai oán.

Ấy thế mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại thực sự ôm lấy hắn, bỏ sư tử nhỏ sang một bên :" Ngủ đi, tiểu đội trưởng. "

Tiểu đội trưởng khẽ nhếch mép, áp lên xương quai xanh của Thiên Tỉ mà ngủ.

Chắc là 5 phút hay 10 phút gì đó, hô hấp của Dịch Dương Thiên Tỉ đã dần dần đều đặn, Vương Tuấn Khải lúc này len lén mở mắt, đầu nhích lui tạo ra một khoảng cách với cậu.

Mí mắt có mấp máy nhưng mà không có tỉnh lại, Vương Tuấn Khải nhếch mép nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, chậm rãi xích tới gần.

Một giây, hai giây, ba giây, Thiên Tỉ quả nhiên mở mắt ra. Vương Tuấn Khải vẫn không động đậy gì, Thiên Tỉ lại vội vàng nhắm mắt thì lập tức bị Vương Tuấn Khải hôn lấy.

Em tưởng giả bộ ngủ thì anh tha cho em đấy à?

Hắn cắn vào môi châu của cậu, tay cũng luồn luôn vào trong áo ngủ của cậu.

Bây giờ mà phản kháng thì ngay cả làm đồng đội cũng không làm được nữa phải không? Thiên Tỉ cắn chặt môi, cơ thể căng thẳng đến căng cứng.

Hắn hôn cho đủ rồi mới chịu thả người, sau đó ghé vào bên tai cậu hỗn hển nói :" Anh biết em đã tỉnh rồi. "

Nào có, mới chả có tỉnh đó, em chả biết cái gì hết ớ.

" Anh còn biết rằng em cũng rất thích anh nữa. " Vương Tuấn Khải sờ soạng đôi môi cậu :" Không nói gì anh lại hôn tiếp đó."

Mặt Thiên Tỉ đỏ lên, trái tim ùm ùm nhảy cẩng , mắt mở cũng chỉ mở một khe hở nho nhỏ, đột ngột quá đi, phải đối phó làm sao với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của anh ấy đây.

" Hờ, không chịu nói chứ gì. " Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, tay nắm lấy cằm cậu, lại lần nữa hôn tới.

" Aiiz, đừng mà tiểu Khải " Vốn muốn đẩy hắn ra nhưng mãi mà không được, từ khi nào mà anh ấy lại có sức mạnh như vậy.

" Lúc hôn môi chuyên tâm một tí được không hử? "

Hắn nói nhưng vẫn dán chặt trên môi cậu, quả nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ không chống cự nữa thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ cùng với biểu tình tủi thân nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải bị cảnh này làm cho hoảng luôn rồi, không lẽ hắn đã quá nóng vội, vội vàng buông người trong lòng ra, mồm mép đâu dám líu lo như vừa nãy nữa :" Đúng đúng đúng, xin lỗi, anh anh anh anh ..."

" Anh muốn cùng em yêu đương phải không? " Không ngờ sẽ bị Thiên Tỉ hỏi một câu như vậy, người choáng váng giờ đây lại chính là Vương Tuấn Khải :" Há ? "

" Không muốn yêu đương mắc mớ gì lại hôn em chứ? "

(câu này của bé Thiên ^_^ )

Vương Tuấn Khải luôn kiên trì với ước định năm 25 tuổi mới được yêu đương, mà cái ước định này giờ đây bởi vì Thiên Tỉ mà bị cho vào chuồng heo, hắn gật đầu rất là quyết tâm :" Muốn lắm chứ, đã muốn từ lâu lắm rồi. "

Dịch Dương Thiên Tỉ mò kiếm sư tử nhỏ ôm vào trong ngực, toàn thân mềm nhũn rụt vào trong chăn, bộ dáng khá là đáng thương :" Anh sao lại không hỏi thử em có chịu hay không? "

" Lỡ như em không chịu thì anh đã hôn nhầm người rồi đó !"

" Vậy... Em có chịu không? " Hắn đần độn hỏi một câu.

" Còn phải hỏi à? " Không chịu thì sao lại để anh ôm rồi lại hôn chớ.

Cậu lấy sư tử nhỏ đánh cho hắn một cái rồi đứng dậy muốn bỏ đi lại bị tên đần độn ôm ngang eo: " Anh sai rồi mà Thiên Tỉ. "

Dịch Dương Thiên Tỉ cho hắn một cái liếc mắt, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm lại trên giường đi.

Vương Tuấn Khải đàng hoàng nằm lại một bên, tâm hắn đã sớm quay vòng vòng mất rồi, cứ như thế mà thoát F.A lại còn thoát một cách rất suông sẻ nữa.

Thấy Vương Tuấn Khải đã biết thân biết phận, Dịch Dương Thiên Tỉ ho khan một tiếng :" Phải ôm cái gì ngủ đây? Sư tư nhỏ cũng bay đi đâu rồi. "

Nghe thấy vậy, hắn mới xoắn xuýt chuẩn bị đi nhặt sư tử nhỏ về, ai dè mới một chân đạp nhẹ xuống đất đã rút lại, cuộn người vào trong chăn ôm lấy Thiên Tỉ vào trong ngực :" Không có nó thì ôm anh là được."

Bị Vương Tuấn Khải chọc cười, Thiên Tỉ giang tay ôm lấy lại hắn.

Đồ ngốc ! Anh có biết là để cho anh dựa vào chính là sự sủng ái lớn nhất rồi không.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro