Vết tích (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly thủy tinh bùm một phát rơi xuống đất vỡ tan tành, hòa cùng với tiếng máy lạnh chạy phà phà khi có khi không trên đỉnh đầu. Ống quần Tăng Kỳ bị dính một chút nước trà nóng, nhưng anh chỉ cúi đầu ngậm chặt môi, hai tay nghiêm chỉnh áp sát đùi, nhúc nhích một chút cũng không dám.

Cổ tay trái Tăng Kỳ quấn một lớp băng vải, cũng may chỉ là nứt xương chứ không gãy, không cần phải bó bột.

"Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì hả! Tăng Kỳ!"

Cục trưởng, người đã hơn sáu mươi sắp sửa về hưu, người trước nay hiền lành như người cha già trong mắt toàn thể nhân viên của cục cảnh sát, giờ lại mặt mũi đỏ lè ngồi ở bàn làm việc dùng một tay đè ngực.

Tăng Kỳ ngẩng đầu lên định khuyên ông đừng kích động, miệng còn chưa nói gì đã bị mắng ngược lại.

"Kêu cậu giám sát người bị tình nghi chứ không kêu cậu đánh nhau với người ta, thân là đội trưởng đội hình sự, bị nghi phạm đưa vào 120 lúc nửa đêm. . ."

"Chứng cứ không đủ, cậu ấy vẫn chưa bị tính là nghi phạm."

Tăng Kỳ nói thầm, đây là câu đầu tiên anh nói kể từ lúc bị mắng đến giờ.

"Cậu nói cái gì? ! Cậu, cậu! Án tử này tạm thời không cần cậu nhúng tay, giao cho Tiểu Lưu phụ trách, cậu về mà kiểm điểm lại đi!"

Tăng Kỳ bị đuổi khỏi văn phòng.

Anh đưa tay lau mặt, thở dài.

Tấm màn cửa sổ làm bằng lụa mỏng trên hành lang ký túc xá trải qua năm tháng bị gió thổi bị nắng chiếu đã sắp mục hết, cùng lúc, vài con chim có lông đuôi màu xanh đen không biết thuộc giống gì lắc lắc cổ ngó đầu nhòm vào.

Tăng Kỳ huơ tay đuổi tụi nó đi, bị tụi nó kêu một tiếng làm hết hồn.

Vẻ ngoài lũ chim này trông coi cũng được mà sao tiếng kêu lại khó nghe dữ vậy.

Tăng Kỳ vừa bật bật lửa vừa nghĩ.

"Ai cho cậu hút thuốc ở nơi làm việc hửm!"

Sau lưng vang lên tiếng quở trách, Tăng Kỳ còn chưa kịp dập tắt điếu thuốc thì đã có một cánh tay đặt lên vai anh.

"Ha ha, hù cậu rồi à. Thế nào, nghe nói hôm qua đội trưởng Tăng xả thân vì nghĩa đi bắt nghi phạm phải không? Còn xém chút bị bắt ngược?"

Tả Danh Hào vốn toxic vậy đó, lớn tiếng cười nhạo Tăng Kỳ là cái đồ chim sợ cành cong.

"Bà mẹ cậu. . ." Tăng Kỳ vừa định mắng Tả Danh Hào, nhưng nghĩ đến người ta hiện là lãnh đạo của cục cảnh sát tỉnh, mình ít nhiều cũng phải cho người ta tí thể diện.

Tăng Kỳ lấy gói thuốc trong túi ra, đưa một điếu cho Tả Danh Hào.

"Lát nữa đến nhà tôi làm vài lon?"

Không ngờ Tả Danh Hào lại từ chối thuốc của anh.

"Uống bia được, này thì cai."

Tăng Kỳ châm điếu thuốc trên miệng, chợt cảm thấy buồn cười, cái tên này lúc còn ở đồn cảnh sát chung với anh vốn cũng là một tên nghiện thuốc, đối với bọn họ thuốc lá không khác gì súng, đến cả ngủ cũng phải thủ sẵn trong quần.

Giả vờ mẹ gì chứ.

Tả Danh Hào nhìn vẻ mặt của Tăng Kỳ, liền biết anh không tin, thế là đấm anh một cái, thề thốt nói với Tăng Kỳ: "Cai thật! Chị dâu cậu đã ra quân lệnh rồi. Còn cậu nữa, đã bị thương còn hút thuốc uống rượu."

"Ông đây bị thương ở tay, không phải bị thương dạ dày, uống rượu hút thuốc còn giúp tiêu độc nữa đó."

Tăng Kỳ lúc nào cũng có cách ngụy biện cho bản thân.

Hai người vừa trò chuyện vừa bước đi trên hành lang, từ lúc Tả Danh Hào chuyển công tác đi tỉnh đến nay cũng đã được hai năm, bạn bè cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên là rất nhớ nhau, chủ đề nói chuyện kéo từ công việc cho đến gia đình của cả hai, vừa là ân cần thăm hỏi vừa sẵn ôn lại chuyện xưa ngày hai người còn ở đồn cảnh sát ăn cơm thịt xào với nhau.

"Có người yêu chưa, gần ba mươi rồi, người nhà không hối cậu hả?" Tả Danh Hào hỏi Tăng Kỳ.

Tăng Kỳ do dự giơ tay trái còn đang quấn băng lên cho anh xem chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình.

"Tôi kết hôn luôn rồi, còn tìm người yêu gì nữa."

"Ngài đây đúng là hay quên quá." Tăng Kỳ chế nhạo anh.

Hai người đi đến cầu thang thì phải tách ra, Tả Danh Hào hỏi: "Buổi tối cậu rảnh không, nếu làm phiền cậu phá án thì thôi."

"Không sao, lão Trương cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời để Tiểu Lưu theo vụ này." Tăng Kỳ vứt đầu thuốc vào thùng rác.

"Vậy được, tôi xong việc đến tìm cậu."

Tả Danh Hào hớn hở rời đi.

Tăng Kỳ trở về văn phòng, vừa bước vào, các đồng nghiệp ngay lập tức nhào tới, quan tâm không biết anh có bị mắng hay không.

Nhân viên trong biên chế của tổ hình sự có tổng cộng mười người, bình thường mọi người đều là anh em có thể sống chết vì nhau, quan hệ của giữa mọi người đều rất tốt, Tăng Kỳ đối xử với bọn họ cũng vậy, bọn họ đều xem Tăng Kỳ như anh lớn.

"Ài, đừng nói nữa, lão Trương còn hận không thể cho anh một cái vả kia kìa."

Ghế ngồi làm việc của Tăng Kỳ đã có tuổi, thời gian nó có mặt ở cục còn lâu hơn thời gian anh tại chức, lớp da bên ngoài bắt đầu bong tróc, lòi hết đống bông bên trong ra, không thua gì tóc rụng trên đầu anh.

Tăng Kỳ ngồi phịch xuống, chiếc ghế liền phát ra tiếng kêu cót két, thể hiện rõ nó không thể chịu nổi sức nặng của anh.

Có thời gian anh đúng là nên thay hết mấy thứ đồ cũ này, đưa tụi nó vào kho để tụi nó an hưởng tuổi già.

"Đội trưởng, tay anh có sao không?"

"Không sao, bầm tím tí thôi."

"Đội trưởng, cổ anh bị sao vậy?"

Nữ nhân viên phụ trách bên mảng kỹ thuật khá tinh mắt, vừa nhìn một cái liền nhìn thấy trên cổ Tăng Kỳ có đầy vết đỏ, còn cho rằng đó là dấu vết bóp cổ lúc giằng co với nghi phạm.

Tăng Kỳ hơi chột dạ rụt cổ, mắt láo liêng giải thích: "Tên họ Từ kia giống hệt chó, thấy chỗ nào là cắn chỗ đó, lần sau mọi người có gặp cậu ta thì cẩn thận một chút."

Nói xàm đặt điều cho Từ Tiến Hách, Tăng Kỳ không hiểu sao lại thấy khá sảng khoái.

"À mà, Tiểu Lưu này, lão Trương cho anh nghỉ ngơi mấy ngày, bảo anh bàn giao công việc cần làm sắp tới lại cho cậu, cậu phải nắm bắt cơ hội này đó biết chưa."

Tăng Kỳ bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ vụ án.

"Đã rõ, thưa đội trưởng, cứ giao cho tôi đi, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Nhóc con ưỡn ngực chào kiểu trang trọng, chọc Tăng Kỳ bật cười, đúng là người trẻ tuổi, lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết, lòng mang lý tưởng.

Anh sửa sang lại mớ hồ sơ lộn xộn, sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng sau đó giải thích rõ ràng cho các đồng nghiệp.

"Tính liên kết của các chứng cứ quan trọng hơn nhiều so với bằng chứng ngoại phạm, ngoài ra động cơ phạm tội, sự thật khách quan và chứng cứ tại hiện trường đều là những yếu tố suy xét không thể thiếu nếu muốn đưa ra một kết luận nào đó."

Tăng Kỳ gõ vào hồ sơ vụ án dày cộp, tất cả mọi người đều nín thở nghe anh nói, tập trung đến độ lấy cả giấy bút ra ghi chép.

Đến khi Tăng Kỳ ra khỏi cục, Tả Danh Hào đã ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong xe chờ sẵn anh.

"Cậu được đấy, giờ lái tới Hongqi luôn rồi."

"Đừng nói bậy, xe công vụ đó. Tôi là đại diện cho cục đi an ủi đội trưởng đội hình sự đang bị thương, này là việc công!"

Tả Danh Hào trừng mắt nhìn Tăng Kỳ ý bảo anh đừng ăn nói lung tung.

"Tiểu Vương, lái xe, đến địa chỉ tôi nhắn cậu."

Tăng Kỳ làm ra vẻ như nhà quê mới lên thành phố lần đầu, giơ tay hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia, chiếc ghế này đúng là vừa to còn vừa rộng rãi nữa.

"Xe không tệ nha, không gian siêu to, bao nhiêu tiền?"

Anh sớm đã định mua chiếc xe, vứt chiếc xe điện ở nhà đi, nhưng lại bận đến thời gian ra showroom xem xe cũng không có.

"Đội trưởng Tăng, chiếc này tầm đâu đó khoảng 1 tỷ 4, giá chính xác còn tùy vào anh chọn nội thất thế nào." Tài xế trả lời anh.

"1 tỷ 4? Thế thì thôi đi. . ."

Tăng Kỳ gãi đầu, anh chỉ là một nhân viên liêm khiết bán mình cho tư bản, trong người không có nhiều tiền tới vậy.

"Cậu mua chiếc hơn mấy trăm là được rồi, không nhất thiết phải mua mắc như vậy." Tả Danh Hào đưa ra kiến nghị cho anh, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu keo quá, làm việc bao nhiêu năm, bấy nhiêu tiền chẳng lẽ không có nổi? Cậu chỉ không muốn móc tiền ra thôi."

"Tôi còn phải để giành tiền cưới vợ, so không lại với tầng lớp cao cấp như cậu." Tăng Kỳ phản bác.

Tả Danh Hào nắm tay trái của Tăng Kỳ giơ lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Chiều hôm nay là ai nói với tôi, tôi kết hôn rồi, còn yêu đương gì nữa, thế rốt cuộc đội trưởng Tăng có kết hôn hay không?"

"Cút cút cút, ông đây kết hôn hay chưa không phải cậu rõ nhất sao?"

"Tôi rõ cái gì?"

Tả Danh Hào hỏi vặn lại.

Ba năm qua, thành phố này vẫn không có gì thay đổi, hàng cây hai bên đường vẫn xanh um tươi tốt như ngày nào.

Hai người ghé vào quán ăn trước đây cả hai đều rất thích, bà chủ vô cùng vui mừng ra tiếp đón, mặt mũi hồng hào trông còn trẻ hơn ba năm trước.

"Aiyo, lâu rồi mới gặp lại hai cậu nha! !"

Bà chủ thân thiết vỗ vai, đối xử với họ như đối xử với con của mình.

"Thịt xào ớt, nghêu xào cay, xà lách xào dầu hào, lạc rang, với thêm bốn bình Thuần Sinh, mang về." Tăng Kỳ gọi món không cần xem menu.

"Tôi khó khăn lắm mới về một lần, cậu mời tôi ăn như này á?" Tả Danh Hào trêu anh.

"Không muốn thì đừng ăn." Tăng Kỳ đáp.

"Cái tên này."

Hai người xách hai bọc đồ ăn vừa nói chuyện vừa đi về hướng nhà Tăng Kỳ, lúc đi ngang cửa hàng trái cây dưới nhà còn tiện mua thêm một trái dưa Kỳ Lân.

"Dưa này ngọt quá." Tăng Kỳ nói với Tả Danh Hào, "Ăn nhiều thế nào cũng tiểu đường cho xem."

Tả Danh Hào vừa bước vào cửa nhà Tăng Kỳ, liền nhìn thấy tấm hình cưới treo trên tường sau sofa.

"Ôi chao, Tiểu Vũ năm đó đúng là đẹp thật, hời cho tên nhóc cậu quá chừng." Tả Danh Hào cười khen.

"Giờ cô ấy ở cục cảnh sát tỉnh thế nào?" Tăng Kỳ hỏi Tả Danh Hào, anh lại tủ chén lấy hai bộ bát đũa đã lâu không dùng đến ra rửa sạch, sau đó bỏ mấy bịch đựng đồ ăn qua một bên, đợi ăn xong rồi rửa luôn một thể.

"Ổn lắm, 8 tháng 3 năm nay cô ấy còn được nhận huy chương vinh danh nữa." Tả Danh Hào cởi áo khoác vắt lên sofa chung với áo của Tăng Kỳ, anh sắn tay áo lên, chuẩn bị dọn đồ ăn.

"Mà hai người cũng giỏi thật, Tiểu Vũ biết tôi tới đây, còn hỏi cậu. . ."

Tăng Kỳ sợ Tả Danh Hào lại lải nhải, bèn nhét bia vào tay anh, bảo anh đi tìm đồ khui.

Anh cũng sắn tay áo lên, ngồi vào bàn ăn, Tả Danh Hào và anh mỗi người cầm một chai bia, cụng ly.

"Ăn cơm!"

Tiểu Vũ là ai.

Âm thanh đứt quãng truyền đến tai Từ Tiến Hách qua tai nghe.

Cô ta tên Tiểu Vũ?

Cậu nhìn sang bóng hai người lấp ló sau bức màn ở căn hộ đối diện, lòng cảm thấy vô cùng bực bội, không cẩn thận đập bể tô thủy tinh trong tay.

Hôm nay không ai tới nấu cơm cho cậu, cũng không ai giúp cậu dọn dẹp nhà.

Nhà cửa bề bộn, đồ dơ hôm qua của Tăng Kỳ vẫn còn nằm trong máy chưa giặt, WC cũng không ai dọn, còng tay gãy làm đôi vẫn còn nằm dưới đất. Nói đến mặt đất, Từ Tiến Hách phải dùng nước ấm chà rửa ba lần mới có thể rửa sạch vết máu.

Đã tới giờ ăn, nhà nhà đều đang nấu cơm, chỉ có nhà bếp nhà cậu vẫn lạnh tanh, ngay cả tí khói lửa cũng không có.

Từ Tiến Hách vì thấy xót cho cổ tay của Tăng Kỳ nên mới không gọi anh đến nấu ăn mà tự xuống lầu mua mì về nấu. Hiện tại tô đã bễ tan tành, nước nóng đổ lênh láng, Từ Tiến Hách đói bụng, nhưng Tăng Kỳ lại vui vẻ trò chuyện ăn cơm uống bia với người khác.

Cậu giơ cậu tay lên theo thói quen định xem giờ, nhưng trên cổ tay chẳng có gì cả, cậu mới nhớ ra mình đã làm mất đồng hồ từ trước đó, quay về nhà lục tìm mấy lần cũng không thấy.

Lúc Từ Tiến Hách ngồi xuống lụm mấy mảnh vỡ, lụm kiểu gì mà khiến tay đổ đầy máu. Nhưng cậu vẫn quyết dùng tay không không thèm mang bao tay, lụm từng mảnh vỡ một lên, dùng giấy báo bọc lại sau đó bỏ vào thùng rác.

Đến đây, máy nghe lén đã nghe đến đoạn Tăng Kỳ và Tả Danh Hào nói về việc cấy tóc.

Từ Tiến Hách dùng ngón tay đầy vết thương, lặng lẽ sờ sờ đỉnh đầu mình, nghĩ thầm, sao Tiểu Dục lại không nói với mình chuyện này.

Tay cậu đã bị thủy tinh làm bị thương khá nặng. . .Có sáu bảy tám vết rạch, đủ rồi, đủ để Tăng Kỳ đau lòng rồi. . .

Thế là cậu đá văng dép lê, mang giày và mặc áo khoác vào, xách túi rác đựng miểng thủy tinh ra ngoài.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro