Vết tích (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Tăng Kỳ bắt đầu tua ngược, rất nhiều kí ức vụn vặt bị anh cố tình xem nhẹ ùa về như giếng nước phun trào, khiến anh đau khổ khôn tả.

Tăng Kỳ, Tăng Kỳ, Tăng Kỳ!

Từ Tiến Hách từ trong vô số mảnh kí ức lần lượt gọi tên anh, giọng điệu có vui vẻ, có phẫn nộ, có chờ mong, có thất vọng, và cả tràn đầy dục vọng.

Tăng Kỳ không thể phân biệt được trong số đó, người nào là Từ Tiến Hách thật, người nào là Từ Tiến Hách giả, hoặc có lẽ tất cả đều là thật, cũng có thể tất cả đều là giả.

Đầu anh đau không chịu được.

Bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể đang phải giằng co với sắt thép cứng rắn, khớp nối của còng tay đã sắp sửa bị anh giật đứt.

Tăng Kỳ cố hết sức thử lại một lần.

Từ Tiến Hách, con mẹ em. . .

Anh e rằng còng tay đã sắp cứa vào da thịt của mình đến nơi rồi, cảm giác đau đớn từ cổ tay lan ra khắp cơ thể, như thể chỉ cần bất cẩn thêm một lần nữa thôi thì còng tay sẽ cắt đứt xương cốt của anh vậy.

Cược không, chỉ trong tích tắc rất nhiều suy nghĩ chạy ngang trong đầu Tăng Kỳ.

Cược cổ tay anh sẽ gãy trước hay còng tay sẽ gãy trước. Cược Từ Tiến Hách sẽ hồi tâm chuyển ý hay Tăng Kỳ đến đường cùng rồi mới đưa tay ra cứu cậu.

Anh đã bắt đầu nghĩ đến việc sẽ cùng chết với cậu, hối hận vì sao ngay từ đầu đã không làm như vậy.

Giây phút Tăng Kỳ run rẫy xiết chặt tay muốn thử một lần cuối thì cổ tay đã đau đến chết lặng lại được một bàn tay lành lạnh cầm lấy từ phía sau.

Giọng điệu Từ Tiến Hách đầy vẻ nghi hoặc hỏi anh: "Anh đang làm gì vậy? Em chỉ xuống lầu lấy đồ ship thôi mà."

Cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay be bét máu của Tăng Kỳ, vô cùng đau lòng.

"Tại sao phải làm như vậy, anh cho rằng em đi đâu?"

Sau một tiếng cạch, còng tay gần như đã biến dạng rốt cuộc cũng mở ra.

Từng mảnh kí ức nho nhỏ trong đầu Tăng Kỳ đồng loạt nổ tung, sương khói tan đi, ẩn sau đó là hình ảnh rõ ràng khuôn mặt Từ Tiến Hách đang lo lắng nhìn anh, trong mắt ngập tràn sự khó hiểu và. . . Chua xót?

Từ Tiến Hách vớt Tăng Kỳ lạnh băng như ngâm mình dưới biển lên ôm vào lòng, cẩn thận đưa cổ tay đầm đìa máu của anh áp vào mặt mình.

Nhưng khi chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tăng Kỳ, tất cả tình cảm dâng trào đều bị cậu rút về.

Cậu cúi đầu khẩn thiết nhìn vào mắt Tăng Kỳ.

Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Tăng Kỳ như vậy.

Cặp mắt trong trí nhớ ấy chưa một lần thay đổi.

Từ Tiến Hách bất đắc dĩ nhẹ giọng nói.

"Đừng bảo anh cho rằng em đi giết người nhé."

Tăng Kỳ vẫn luôn nắm trong tay điểm yếu của cậu, rồi dùng nó để tra tấn, khiến cậu người chồng chất vết thương, chỉ chừa lại mỗi trái tim là còn có thể đập.

"Anh không cho em làm, em không sẽ không làm."

"Tăng Kỳ, em như vậy. . .Anh, vì sao không tin em chứ."

Từ Tiến Hách vùi đầu vào cổ Tăng Kỳ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà của Tăng Kỳ dần mất đi tiêu cự, trước khi mất đi ý thức, anh cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp chảy vào áo mình, xoa diệu tứ chi như nghìn trăm cân của anh.

Anh hình như nghe thấy âm thanh từ ba năm về trước vọng về.

Gương mặt non nớt đầy vẻ chờ mong ấy nhìn anh và nói.

"Tăng Kỳ, phải làm thế nào mới có thể khiến anh tin em!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro