Năm đó anh ấy hai mươi tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Eryo

Link: https://en73138797.lofter.com/post/4cd9310d_2baeb90df

Edit: Dưa

Truyện kể dưới góc nhìn thứ nhất của Kanavi

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Năm mười tám tuổi.

Tôi đã yêu một người.

Chưa từng thấy người nào lại hố đồng đội mình đến như vậy. Tôi thật sự nhịn không được, là một sứ giả bảo vệ hòa bình trong Summer Rift, tôi trước giờ không hay mắng chửi người khác đâu, nhưng sau một loạt trận thua, tôi thật sự là chịu hết nỗi, tôi điên cuồng gõ phím, âm thanh phát ra lớn đến khiến đồng đội bên cạnh đều nhìn sang.

Người kia nhắn phiên âm, tôi cũng nhắn phiên âm, rốt cuộc cậu ta nói không đánh nữa, bảo xin lỗi tôi. Ừ thì, vì thái độ cậu ta tốt nên tôi cũng không cãi tiếp. Tôi còn nghĩ đừng để tôi gặp lại cậu. Nhưng nào ngờ, sau này, tôi thế mà lại kết bạn duo chung với người từng báo tôi đó, biến từ cậu ta báo tôi thành chúng tôi báo nhau.

Vận mệnh, khó mà liệu được.

Lần đó là sau khi IG chiến thắng.

Bỗng một ngày anh ấy đột nhiên hỏi tôi, tới JDG không.

Gì chứ? Tôi không trả lời anh.

Đến Trung Quốc, gia nhập JDG, anh che chở cậu. Anh ấy nói vậy. Thực sự thì tôi không hiểu anh có ý gì, nhưng cách nói chuyện của anh rất chân thành, anh nói tôi giỏi như thế, nếu đến Trung Quốc thi đấu, nhất định tôi sẽ là người đi rừng mạnh nhất. Anh ấy thực sự nói rất nghiêm túc, đến mức tôi dần bắt đầu động lòng. Dù gì thì ở lại ⁠Griffin cũng chỉ có thể làm dự bị, tiền lương nhận được đã thấp còn phải ăn cơm thừa, máy tính load chậm khiến tốc độ đánh chữ của tôi cũng chậm chạp theo. Tôi chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dù sự nghiệp tuyển thủ của tôi có phải chết non thì cũng không thể chết ở nơi này, tôi bằng mọi giá cũng phải chết ở một nơi khác.

Vì thế tôi trả lời, được. Em đi. Tôi cho rằng khi đó chỉ có bản thân mình dũng cảm, mãi sau này tôi mới biết, anh ấy là người đứng ra hứa hẹn với đội tuyển thay tôi, đổi lại JD sẽ ra mặt giúp đỡ tôi. Anh ấy là người đầu tiên, chưa từng gặp tôi, lại tin tưởng tôi đến như vậy. Đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nói với tôi.

May thay em đã không phụ lòng anh.

Anh đối xử với tôi rất tốt, cực kì tốt, anh sẽ kéo hẳn bàn đến trước mặt tôi, cùng tôi ăn cơm, anh sẽ đi Disneyland với tôi, một người sợ độ cao, sợ máy bay như anh lại chịu chơi Matsuri float với tôi, anh sẽ nhường cho tôi tài nguyên, sẽ nuôi tôi thành người đi rừng có thể carry, anh luôn mỉm cười, không ngại ngần mà kể lại chuyện chúng tôi gặp gỡ nhau thế nào cho người khác nghe, anh còn nói với tôi, anh yêu tôi. Tiếng Trung của tôi không tệ, tôi biết câu nói đó có ý gì. Đồng thời bản thân tôi cũng biết, đó chỉ là một câu nói đùa, không phải thật sự yêu.

Nhưng tôi không rảnh để suy nghĩ những chuyện đó, bởi vì tôi còn đang bận tự hỏi, câu nói "anh che chở cậu" mà anh đã nói có nghĩa là gì, là như những gì anh đã và đang làm ư, hình như không chỉ có vậy, dường như là còn hơn cả thế nữa. Cho đến khi tôi sắp sửa hiểu được lời anh nói, hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, thì anh ấy đã đi che chở cho người khác, trở thành anh của người khác. Cách anh đối xử với bọn họ cũng giống như cách anh đối xử với tôi. Lần này tôi đã hoàn toàn không hiểu câu nói kia có nghĩa là gì nữa.

Có người hỏi anh, không có LOL, không làm tuyển thủ, bạn sẽ làm gì.

Anh cười nói, làm công. Sau đó lại tự giễu mà cười cười, không có học vấn nên phải vậy.

Lại +1 chuyện cười Tiểu Dục nữa, nhưng tôi không muốn cười cho lắm.

Cũng có người hỏi tôi cùng một câu hỏi. Tôi trả lời, tôi muốn làm giáo viên.

Tôi thật sự đã nghĩ vậy. Tuyệt đối không phải vì làm giáo viên để dạy cho Tiểu Dục không có học vấn nào đó đâu.

Trước khi gặp anh tôi vốn đã có dự định này, sau khi gặp anh tôi càng thêm chắc chắn với lựa chọn của mình. Nếu tôi là giáo viên của anh, nhất định ngày nào cũng sẽ bắt anh học thật nhiều. Nghe thì có vẻ hơi áp lực nhỉ, nhưng không sao, tôi rất hưởng thụ niềm vui được giảng dạy.

Thực ra thì tôi chưa bao giờ gọi anh là "anh". Mà cũng kì lạ thật, thân là người Hàn, sao có thể không gọi người lớn tuổi hơn mình là "anh" chứ. Nhưng có lẽ vì anh thật sự rất bao dung tôi, cho nên lắm lúc tôi cũng sẽ quên mất. Tôi không muốn gọi anh là "anh".

Nhưng nếu anh ở Hàn Quốc, nhất định anh sẽ là một người anh rất được yêu thích. Cũng giống như Deft và Faker nhỉ? Có lẽ vậy, bọn họ đều là người tốt. Mà tôi. . .Chúng tôi đều rất yêu thích kiểu người như vậy. Tuy hiện tại không ở Hàn, cũng không ngăn được việc tôi sùng bái Faker, cũng không ngăn được việc tôi. . .Chúng tôi yêu Yagao.

Không thích người khác hút thuốc, mấy người hút thuốc chả làm được tích sự gì, nhưng Tăng Kỳ thì được. Tôi còn nghĩ bảo anh hút ít thôi, bởi vì như vậy thì anh có thể khỏe mạnh hơn một chút, người lúc nào cũng mạnh khỏe mới là tốt nhất.

Nhưng tôi lại không thể nói thế với anh, mặc dù tôi không cần gọi anh là "anh", nhưng cũng không thể bắt tôi việc gì cũng phải chỉ cho anh phải không.

Tôi biết đối với anh thì tôi và những người em khác cũng chẳng khác gì nhau. Cho dù anh có bằng lòng cho tôi tất cả, từ lính, đến mạng, cho dù anh cố hết sức làm mọi thứ cho tôi. Thậm chí nói yêu tôi. Nhưng với người khác, anh cũng có thể làm tương tự như vậy.

Anh thật sự có quá nhiều người em đi, bọn họ gọi anh là Cao ca, nói Cao ca, đỉnh, Cao ca, chơi với em, Cao ca, Cao ca ----- thật nhiều Cao ca, kem đánh răng gần như là bị chải sạch cả rồi. Không đúng, mọi thứ của anh vốn dĩ nên dành hết cho tôi mới đúng.

Qúa phiền, nhưng tôi lại không có tư cách khiếu nạn cho bản thân, bởi vì hiện tại đã không còn là JDG Yagao và JDG Kanavi, mà là BLG Yagao và JDG Kanavi.

Dáng vẻ anh mặc đồng phục màu trắng trông cũng đẹp lắm. Tôi muốn nói với anh như vậy, nhưng không có cơ hội. Nhưng nghĩ lại thì, hình ảnh hai chúng tôi mặc đồng phục giống nhau, mới là đẹp đẽ nhất. Ví dụ như, màu đỏ.

Phóng viên cho tôi xem video của anh, "Thích đánh với ai", knight hay là Yagao? Còn cần phải hỏi sao.

Tôi sẽ không trả lời câu hỏi liên quan đến  việc phải chọn giữ Yagao, hay chính xác hơn là Tăng Kỳ với người khác, bởi vì đáp án vĩnh viễn chỉ có một.

Thời điểm khác đội chúng tôi cue nhau mọi lúc mọi nơi, tái hợp rồi thì lại như chưa từng gặp mặt bao giờ. Cũng không hẳn là thế, lúc ở Trung Quốc chúng tôi đã gặp nhau, ở Luân Đôn cũng vậy, ở Hàn Quốc cũng thế, lại còn gặp không ít lần. Nhưng lần nào bên cạnh anh cũng có người khác, người của BLG, người ngoài BLG, nam có, nữ có, đủ loại người. Xun là người xuất hiện nhiều nhất, lúc nào cũng đi theo anh, giống con vịt đáng ghét lúc nào cũng kêu cạp cạp. Phiền thực sự, muốn ăn vịt nướng.

Missing chụp vai tôi, hỏi tôi nghĩ sao, tôi mặc kệ cậu ấy. Tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ thắc mắc hiện tại Mid Rừng nhà BLG phải duo với nhau nhiều đến thế à, đến độ ngoài trò chơi rồi vẫn còn dính lấy nhau.

Ai phát minh ra định luật đó vậy, tầm xàm ba láp, sớm muộn gì cũng gặp sự cố cho mà xem, cẩn thận an toàn của bản thân đi.

Tuy rằng tôi nhìn thấy anh, biết rằng anh cũng thấy tôi, thế nhưng anh vẫn không dừng lại, tôi cũng không bước tới. Bởi vì ngày anh rời đi tôi đã không nói gì để giữ anh lại, cho nên hiện tại tôi chẳng có tư cách gì để níu kéo anh.

Vậy nên tôi mới chat trong trò chơi, như ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, tôi nhắn, Yagao, sheng ri kuai le.

Sự thật điều tôi muốn nói là, hãy thắng, Yagao, những trận sau cũng hãy chiến thắng. Nhưng tôi không thể nói như vậy. Yagao có thể thắng, nhưng BLG thì không, nếu không sẽ đồng nghĩa JDG thua. Tôi không thể thua, tuyệt đối không thể.

Toàn bộ điều tôi muốn nói là: Em muốn em và anh cùng nhau chiến thắng. Muốn chúng ta một lần nữa đứng dưới cơn mưa pháo hoa, em và anh, Từ Tiến Hách và Tăng Kỳ, bên nhau, chiến thắng, từ quá khứ, đến hiện tại, và cả tương lai.

Cơn mưa pháo hoa rực rỡ ấy, cũng đã từng tung bay vì đôi ta. Nhưng sau khi mưa tạnh, sẽ có người phải rời đi. Zoom, LvMao, Loken, đều đi cả rồi, kế tiếp sẽ là ai, tôi ư? Anh ư? Tôi không biết.

Homme từng hỏi tôi, hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi không trả lời. Tôi không muốn bất kì ai phải rời đi, Yagao chính là Mid tốt nhất. Nhưng tôi nói không thì có được gì đâu.

Yagao có lẽ phải đi. Thời điểm nhận ra điều đó, cơ thể tôi thậm chí còn nhanh hơn cả đầu óc, chạy vọt tới phòng anh, như con nhện đu bám trên cửa.

Anh gãi đầu, hỏi tôi, đến làm gì.

Tôi nghẹn một lúc, mới nói, anh phải đi sao?

Ơ. Anh bỗng nhiên mỉm cười, híp mắt, xoay người, sau đó nói, không biết. Xiye sắp đến, anh ở lại chỉ có thể làm dự bị.

Xiye, tôi biết, là người đi đường giữa rất giỏi, vậy thì đã sao, Yagao cũng rất lợi hại mà.

Yagao là người đi đường giữa tốt nhất.

Năm ấy tôi hai mươi tuổi.

Tôi thường xuyên mơi thấy cảnh tượng như vầy, đêm không trăng, phòng không bật đèn, từ trong bóng đêm anh tiến đến trước mặt tôi, mắt anh tròn xoe, lấp lánh ươn ướt. Dù cho mặt trăng không xuất hiện thì đã sao. Người trước mắt mới là ánh trăng trong lòng tôi.

Anh nói, Từ Tiến Hách, anh chẳng thể làm gì cả, anh không phải em, anh không phải Kanavi.

Anh là Yagao, là Tăng Kỳ, anh vĩnh viễn là

. . .Mid của em. Tôi thừa nhận, tôi đã không nói ra lời đó, vì nghe kiểu gì cũng giống như đang tỏ tình, thế thì ai mà nói ra cho được.

Sau đó tôi chợt nghe anh nói, Từ Tiến Hách, em là người đi rừng của JDG, em không phải người đi rừng của anh.

ĐM, lời vậy mà cũng nói ra được sao Yagao, người đi rừng của anh, người đi rừng của anh, ừm, thế thì anh là người đi Mid của em -----

Tôi mở miệng, nhưng lại tự cắn vào lưỡi mình, nói không thành tiếng. Tôi còn chưa bị sao, ngược lại anh đã lo lắng đến gần hỏi tôi có sao không.

Không sao, em đáng bị như vậy, tôi che mặt nói thầm. Anh vẫn rất lo lắng cho tôi, chỉ mới gió thổi cỏ lay thôi anh cũng sẽ sốt ruột, nhưng hiện tại anh lại cười nói sao giờ lại vẫn còn người giả bộ cắn lưỡi tự sát như tôi chứ.

Anh vỗ vỗ tôi, lui từng bước ra sau.

Anh càng lui càng xa, tôi dần không còn nhìn thấy mặt trăng nữa.

Từ Tiến Hách, anh phải đi.

Tôi lại cắn lưỡi mình, lần này rất mạnh, trong miệng toàn là mùi máu, quả thật khiến người ta mắc ói. Cảm giác đau khiến tôi tỉnh táo hơn, lúc này tôi mới phản ứng được, tôi nghe lầm, hóa ra điều anh nói là, tôi không phải người đi rừng của anh.

Nhưng anh là người đi Mid của tôi cơ mà. Rõ ràng là vậy. Người đi Mid của tôi sao có thể rời khỏi tôi chứ.

Anh ấy không đi. Vì JDG cần anh, vậy nên dù cho hành lí đều thu xếp xong chuẩn bị gửi đi, lại bởi vì một lời nói mà ở lại.

Tôi nghĩ, đã vậy, chi bằng rời đi còn tốt hơn, Tiểu Dục.

Tựa như anh đã từng cho em cơ hội để lựa chọn vậy.

----

Lúc BLG thua, tôi suy nghĩ, phải làm thế nào để an ủi anh ấy đây.  Còn chưa nghĩ ra cách thì đã nhận được tin nhắn của anh, lúc ấy tôi mới phát hiện rằng mình đã quên, anh không cần tôi an ủi, anh luôn là như vậy, anh dường như có thể bình thản mà chấp nhận mọi thứ, nhưng rồi lúc nào cũng sẽ dùng thuốc lá để phát tiết. Hút ít thôi Yagao. Tôi vẫn muốn yêu anh ấy thật nhiều năm nữa. Tôi nghĩ. Không, ý tôi muốn nói là, tôi vẫn muốn cùng anh thi đấu thêm nhiều năm nữa.

Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh lại nói với tôi, cố lên, phải thắng nhé Từ Tiến Hách.

Em phải chứng minh rằng tất cả đều là đúng.

Giờ đây tôi đã có quyền lựa chọn, tôi cũng từng trở thành nhà vô địch, cũng đã chiến thắng đội tuyển cũ, giành được huy chương vàng, tôi đã chứng minh được bản thân mình, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tôi cần một chức vô địch cuối cùng nữa để hoàn thành bức tranh này, khi đó tôi sẽ chứng minh được cho tất cả thấy. Nhưng rồi tôi chứng minh được gì, chứng minh rằng tôi không giữ anh lại là đúng, hay là chứng minh nhận định chúng tôi không thể cùng nhau vô địch là đúng.

Không, tôi vốn dĩ không cần chứng minh gì cả, bởi vì tôi biết những điều đó đều là sai.

Tôi không giữ anh lại là sai. Chúng tôi đã từng cùng nhau vô địch. Trong cơn mưa pháo hoa vàng rực, anh bắt lấy một mảnh của pháo hoa, đặt nó vào lòng bàn tay tôi.

Không phải ở năm anh hai mươi, mà là vào năm tôi hai mươi.

Chỉ là không ngờ, tại sao đến cuối cùng, mọi thứ lại trở thành như vậy. Một năm có hi vọng nhất vỡ tan. Chúng tôi từ bỏ đối phương, rốt cuộc lại vẫn đi đến cùng một nơi, đối mặt với cùng một đối thủ, dừng chân ở bán kết. Kết cục ấy thế mà vẫn giống nhau.

Có lẽ đây chính là số mệnh.

Kalista vung giáo, vong hồn câm lặng bật khóc.

Nhưng lần thua này tôi không khóc, không phải không muốn, mà là vì sau khi bình tĩnh lại đã không còn là lúc thích hợp để tôi bộc lộ cảm xúc của mình nữa, đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi không phải không biết dư luận nói gì về mình, tôi chỉ không muốn quan tâm, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.

Bởi vì người sẽ đến ôm tôi lúc tôi đỏ mắt đã không còn ở đây. Chí ít thì người đến không phải là anh ấy.

Anh ấy quay về rồi. Có người nói cho tôi biết.

Yagao quay về JDG, Kanavi.

Tôi biết, bởi vì đó là mong muốn của tôi.

Tôi nói, Yagao không quay về, tôi cũng sẽ không ở lại.

Chỉ có trẻ con mới có thể nói ra lời thương lượng như vậy, quả thật là lời uy hiếp nghe rất nực cười. Nhưng tôi thành công. Tôi vậy mà thành công. Sao lại thành công được vậy. Đúng là buồn cười thật. Thế mà một năm trước, tôi lại tự cho rằng bản thân trưởng thành nên mới nghĩ có đàm phán cũng vô ích, ngay cả lúc đưa tiễn anh tôi còn không xuất hiện. Đúng là đáng đời mà Từ Tiến Hách.

Sao cậu có thể cho rằng, người vẫn luôn bao dung cậu, nói yêu cậu sẽ không rời xa cậu chứ. Anh ấy có tương lai của chính mình, có cuộc đời của riêng anh, cậu không phải duy nhất, cũng không phải tất cả.

Ngu xuẩn quá mà Từ Tiến Hách.

Sao cậu lại cho rằng mình vẫn là chàng trai mười tám tuổi, không có tư cách đàm phán, vẫn còn chôn thân ở nơi đó, ăn cơm thừa, dùng máy tính cũ, làm một dự bị, sống những ngày tháng không có ngày mai. Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, có người đã đến đưa cậu thoát khỏi đêm đen, đi tới ánh sáng. Cậu đã quên người đó rồi sao.

Ngây thơ chết đi được Từ Tiến Hách.

Thời điểm phải chịu hợp đồng nô lệ tôi không khóc, ăn cơm thừa tôi không khóc, không có ghế dựa để ngồi tôi không khóc, không có gì phải khóc, giống như những gì anh đã nói với tôi, Thiên tương giáng đại nhậm vu tư nhân dã, tất tiên khổ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngã kỳ thể phu.

Lúc nói những lời này trông anh không hề giống người không có học thức chút nào. Tôi hỏi anh câu đó nghĩa là gì, anh nói chịu khổ cũng không phải việc gì xấu, có khổ mới có thành công.

Tôi hiểu. Tựa như vô số đêm đen tôi phải chịu đựng, vốn tưởng rằng ánh mặt trời vĩnh viễn cũng sẽ không thương hại mình, cho đến khi có người vươn tay về phía tôi, hỏi tôi, đi với anh ấy không.

Trên người anh có ánh sáng.

Khi đó tôi mới biết, tôi không cầu nguyện, nhưng trời cao vẫn chiếu cố tôi.

Không phải ông trời, là Yagao, là Tăng Kỳ.

Tôi không hề khóc. Nhưng khi anh ấy trở về, giây phút anh nói với tôi câu đã lâu không gặp. Tôi khóc.

Gạt các bạn thôi. Đừng để bị lừa.

Tôi không khóc, tôi thậm chí còn cười nói lại đã lâu không gặp.

Sau đó chúng tôi không nói gì thêm, tựa như năm tôi mười tám tuổi, chúng tôi lại trở thành đồng đội, trở thành JDG Yagao và JDG Kanavi.

Tôi không quay đầu, anh cũng không bước tới. Nhưng thông qua camera tôi nhìn anh. Anh không cử động.

Anh có đang nhìn tôi không? Liệu rằng anh có nghe thấy tiếng lòng đang cuồn cuộn như sóng thần của tôi không?

"Vào năm anh hai mươi, vào năm tôi mười tám

Anh vươn tay về phía tôi

Vượt qua núi sông, vượt qua Trường Giang và Hoàng Hà

Tôi muốn đến bên cạnh anh

Cho dù chúng ta chưa từng gặp mặt, cũng chẳng hề quen biết

Từ nay về sau, tuế tuế niên niên."

Hết.

Sau khi OTP tái hợp thì các chị tác giả bên Trung vẫn ra fic đều đều, nhưng vì thấy ở Việt Nam mình hiếm người ship KanYa nên mình cũng lười edit truyện mới, đến hôm qua đọc được cfs thấy có bạn tìm fic KanYa thì mình mừng xỉu nên nay ngoi lên up con fic mới nóng hổi liền. Riêng mình cảm nhận, truyện về KanYa rất hay, dù là về thể loại real life hay giả tưởng thì các chị cũng viết rất tâm huyết, bạn không cần ship CP, chỉ cần thích boylove thì vẫn có thể đọc được truyện.

Trong truyện có vài tình tiết là thật, nếu bạn nào có thắc mắc chi tiết nào thì cứ cmt mình sẽ giải đáp cho nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro