Mobius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 梦忍

Link: https://24degdeemoweixiao.lofter.com/post/1cb1655a_2ba6ee618

Edit: Dưa

Lưu ý: truyện kết BE

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Từ Tiến Hách cảm thấy cấu tạo của cơ thể người thực sự rất kì diệu, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là Tăng Kỳ đang cận kề với cái chết và đâu là anh đang lên đỉnh, cảm nhận dòng máu ấm nóng chảy dọc cánh tay, xúc cảm ẩm ướt chẳng thể sánh bằng sự sung sướng mà đầu lưỡi Tăng Kỳ mang lại, mất kiên nhẫn đẩy lưỡi dao vào sâu hơn, cậu nhớ lại những lần bản thân ra tay với Tăng Kỳ trước đó, nếu cậu đã có thể giết một Tăng Kỳ từng cứu vớt mình, dung túng mình, vậy thì hiện tại cũng có thể giết chết một Tăng Kỳ, người mà ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ban phát cho cậu. Chút ánh sáng mà Tăng Kỳ đem đến dần biến mất trong đôi mắt đen như mực của Từ Tiến Hách. "Có lẽ mình chưa từng mất đi thứ gì cả." Từ Tiến Hách cố gắng quên đi cảm giác căng trướng ở bụng dưới, bắt đầu vô thức liên tưởng. Cậu nhắm mắt ngửa ra sau, đón chờ vòng lặp kế tiếp.

Đây là vòng lặp thứ năm của Từ Tiến Hách, trò đùa quái ác của ông trời diễn ra trùng với những sự kiện trong cuộc sống, duy chỉ có sự khoan dung của cậu là bị tước đoạt đi. Sự thay đổi nho nhỏ ấy tựa như cánh bướm bị cuốn vào lốc xoáy, để rồi chết trong chính cơn bão ấy. Cậu ngồi phịch trên ghế, lần thứ sáu cùng huấn luyện viên Homie review về trận BO3 trong vòng Thụy Sĩ đối đầu với LNG. Bắt đầu từ tập trung tinh thần đến bất lực phẫn nộ đến không biết làm sao đến suy nghĩ viễn vong, và rồi cho tới lúc này cậu chỉ cảm thấy rất đói "Nếu đã là vòng lặp, vậy việc mình ăn tươi Yagao chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ, ăn sống sẽ ổn hơn, nếu Tiểu Dục chết rồi mình sẽ không ăn được nữa." Cậu không nhịn được bật cười, bị Missing vỗ nhẹ một cái, Từ Tiến Hách cũng không để bụng, đứng lên dùng hai ngôn ngữ nói rằng ván hai thua là do Javan của mình EQ lỗi, sau đó rời khỏi phòng luyện tập trong ánh nhìn của đồng đội.

Trên taxi cậu nhắn tin cho Tăng Kỳ.

"Em gặp anh được không, Tiểu Dục."

Từ trước tới giờ cậu luôn dùng loại đề nghị như vậy để trói buộc Tăng Kỳ, bởi vì Tiểu Dục sẽ tự động chuyển những câu nghi vấn ấy sang câu cầu khiến, làm bộ từ chối một hồi sau đó vẫn đồng ý. Sự thiên vị Tăng Kỳ dành cho cậu tựa như một tờ giấy gói, bao che cho sự độc địa của cậu, ngụy trang như nó rất mềm mại vô hại, "Tiểu Dục vẫn chưa biết được là anh đã trúng độc từ lâu, thật đáng tiếc." Từ Tiến Hách nghĩ thầm, nhắm mắt nhớ lại những vòng lặp trước đó.

Lần đầu tiên Từ Tiến Hách hoàn toàn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vẫn tuân theo đúng lịch trình, luyện tập, ăn uống, vừa ăn vừa xem Yagao thi đấu. Cho đến ngày cậu đến trước khách sạn của BLG để chờ Yagao cùng đi ăn như đã hẹn, muốn chúc mừng cả hai đã cùng vào đến được vòng loại trực tiếp, trước đó cậu đã tập đi tập lại rất nhiều lần vẻ mặt Tiểu Dục thích nhìn thấy nhất, cúi đầu đưa mắt nhìn về trước, môi mím lại như thể muốn nói nhưng rồi lại thôi, chiêu này của cậu đã từng lừa Tiểu Dục rất thê thảm, cậu vui vẻ chuẩn bị bổn cũ soạn lại. Thế nhưng cho đến khi cậu nhìn thấy người đi rừng Xun ôm vai Yagao, cùng nhau bước ra. Từ Tiến Hách không biết vì sao lại cảm thấy cực kì phẫn nộ, cậu nhớ đến video tương tác ngọt ngào giữ Rừng và Mid của BLG mà mình từng xem qua trước đây, nó khiến cho vẻ mặt đã được cậu tập luyện kĩ càng bỗng chốc trở nên dữ tợn, may mà Tiểu Dục là đồ ngốc, hoặc đã nhận ra nhưng lại không dám hỏi, nói chung Từ Tiến Hách vẫn rủ Tăng Kỳ đi ăn, sau đó lừa Tăng Kỳ lên giường, trong giây phút cao trào cậu đâm con dao đã được lén lấy từ nhà hàng vào ngực Tăng Kỳ, một lần nữa mở mắt, đập vào mắt cậu lại là gương mặt của huấn luyện viên Homme.

Những lần sau cũng vẫn là như thế, cậu không thể ngăn được bản thân đi gặp Tăng Kỳ, Tăng Kỳ là của cậu, đây là chân lý đã khắc sâu vào trong từ điển nhân sinh của Từ Tiến Hách, ngoài ra còn có rất nhiều thứ cũng là của cậu, giống như bùa xanh trong game, lính của Top và Mid, Sứ giả, Rồng, Baron đều là của cậu, đôi lúc buông tay chỉ là vì cân nhắc đến thế trận nên mới lựa chọn giữa lấy hoặc bỏ, sau cùng thì chiến thắng cũng là của cậu. Tiểu Dục không thể rời khỏi cậu, không có cậu anh có thể làm gì được chứ, anh hiện tại quá đáng thương, đến cả một chức vô địch cũng không lấy được. Anh làm sao có thể không nói không rằng rời xa cậu chứ, cậu không thích người đi rừng hiện tại của Tăng Kỳ, đường trên, hỗ trợ, AD thậm chí là huấn luyện viên cậu cũng không thích. Cậu đã rất rộng lượng cho phép Tăng Kỳ thân thiết với bọn họ trong lúc thi đấu, nhưng đến thời điểm Off Season cậu tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Trong tình huống phải kiềm chế bản thân đó, Từ Tiến Hách lần lượt giết chết Tăng Kỳ, bắt đầu từ mất kiểm soát rồi ra tay bậy bạ, đến chỉ cần một dao là sẽ mất mạng, lại đến dùng cách thức thong thả hơn để ra tay, ví dụ như bóp chặt cổ khiến anh không thể hít thở, nhìn ánh sáng trong mắt Tăng Kỳ từ từ dập tắt, cậu không nhịn được oán trách đều do Tiểu Dục khiến cậu ngày càng trở nên biến thái, thở dài một hơi, cậu áp trán mình lên trán Tăng Kỳ, mặc kệ cơ thể dính máu vẫn muốn hôn Tăng Kỳ, thế nhưng cậu chẳng bao giờ có thể làm kịp.

Cậu lại đến trước cửa khách sạn, canh thời gian thích hợp rồi mới xuống xe, nhìn thấy Yagao đang nhả một vòng khói, thấy cậu đến gần, anh ngay lập tức quát cậu, "Từ Tiến Hách em đúng là súc sinh, trễ như vậy mới tới, để ông đây bị đông thành đồ ngốc em mới vừa lòng phải không." Từ Tiến Hách không bận tâm đến mấy lời nói không đâu của Tăng Kỳ, bởi vì cậu biết Tiểu Dục không cần có người trả lời mình, đây chỉ là một cách để anh giảm bớt căng thẳng mà thôi, cậu đi tới ôm lấy tay Tăng Kỳ, vai anh cứng đờ. Không cần nói cũng biết Tiểu Dục lo lắng thế nào, chắc chắn rằng anh đang cảm thấy rất ngượng ngùng vì đã lâu không liên lạc với cậu, đó là lý do vì sao Từ Tiến Hách dễ dàng bắt thóp được anh, cậu nhét tay Yagao vào trong áo khoác của mình, "Xin lỗi, Tiểu Dục, em tới trễ." Nói xong cậu hài lòng nhìn Yagao trợn tròn mắt, quên cả việc phải rút tay về, "Em có bệnh không Từ Tiến Hách, bị sao thế, anh đã nói rồi màn thể hiện của em ở chung kết thế giới vô cùng tốt. . ." Câu nói sau đó Từ Tiến Hách không nghe thấy, cậu dùng trái tim của mình cảm nhận độ ấm từ tay của Yagao, thứ hơi ấm thiêu đốt trái tim cậu thành tro bụi.

Cậu mời Tăng Kỳ đi ăn món Hàn Quốc, giới thiệu cho anh biết món này món kia có hương vị như thế nào, nhưng Tiểu Dục cảm nhận được, Từ Tiến Hách rõ ràng có gì đó không đúng, anh nhất định phải khuyên nhủ, "Em rốt cuộc bị sao vậy, Kanavi, anh cho em biết, không có việc gì là không qua được, hiện tại đang là thời điểm then chốt, em không được để tâm trạng ảnh hưởng đến phong độ của mình." "Em yêu anh, Tiểu Dục." Tăng Kỳ bị một câu của cậu chặn họng, Từ Tiến Hách cười khi nhìn thấy anh luống cuống, rặn một hồi mới ra được một câu, "Em nói bậy bạ gì đó. Đừng như vậy." Từ Tiến Hách nghe anh nói xong, đứng lên, hét lớn, em yêu anh Tiểu Dục, em yêu anh Yagao, em yêu anh Tăng Kỳ, cậu cười tít mắt với Tiểu Dục, mặc kệ những ánh nhìn khác lạ từ người xung quanh, đồng thời cũng mặc kệ nước mắt đang rơi của chính mình, cậu nhét dao ăn vào trong tay Tăng Kỳ, sau đó nhào tới.

Yagao ngơ ra, anh không biết tại sao khi không Từ Tiến Hách lại phát điên, thấy cậu lao về phía mũi dao, anh theo phản xạ tức khắc lui về sau, anh thề tốc độ hiện tại của anh còn nhanh hơn cả lúc anh bật giáp để né khỏi R của đối thủ trong combat, nhưng Từ Tiến Hách còn sốt sắng hơn cả anh, nhìn thấy Tiểu Dục không chịu vào khuôn khổ, cậu đưa tay đoạt lấy con dao, không quan tâm đến lời chửi thề của Tăng Kỳ, cậu chịu đựng vòng lặp tuần hoàn ngu xuẩn này đủ lắm rồi, đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra được, trong những lần giết chết Tăng Kỳ, cậu cảm nhận được sự vui sướng cực độ lẫn thống khổ, có lẽ cậu đã sớm điên mất rồi, cậu buộc phải khiến Tăng Kỳ ra tay giết cậu, nhưng Tiểu Dục vẫn ngu ngốc như thế, thậm chí còn định hướng mũi dao sang chỗ khác, đến khi con dao ấy lần thứ hai đầm vào ngực Tăng Kỳ.

Từ Tiến Hách cuối cùng cũng hiểu ra cậu không nên yêu Tăng Kỳ, cậu chỉ có thể từng yêu Tăng Kỳ.

Vòng lặp thứ sáu, Từ Tiến Hách cũng như tất cả những đồng đội bình thường khác, đã rời đi thì sẽ không liên lạc với Yagao nữa, cậu hoàn thành hành trình chung kết thế giới của mình, hoàn thành cuộc đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp, giải nghệ về nhà, cưới vợ sinh con, già đi từng ngày.

Từ Tiến Hách thực sự chết, không có vòng lặp thứ bảy.

Hết.

Dải Mobius: Biểu tượng vô cực "infinity" và vòng lặp không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro