Gió biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 虞非子

Link: https://keiyoyayoyi.lofter.com/post/1f239deb_2b9ee6acc

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Có tình nam tiết sinh con, gọi nhân vật nam là "mẹ"

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

1

"Về nhà anh phải phê bình Niên Cao nhiều vào, thành tích của Niên Cao rõ ràng không tệ, nếu vì yêu đương mà ảnh hưởng học tập thì không tốt đâu."

"Tôi biết tôi biết rồi thưa cô." mặc dù trong lòng hoàn toàn không định làm như vậy, Từ Tiến Hách dùng thái độ như mỗi lần anh review lại trận đấu cho tuyển thủ, ngồi nghe cô giáo thuyết giảng hơn một tiếng đồng hồ, xong xuôi anh cúi đầu, khom lưng, hứa sẽ tăng cường giáo dục tư tưởng hơn với Từ Niên Cao.

"Huấn luyện viên Từ, chắc hẳn anh cũng đã từng yêu, tình yêu đúng là một búp hoa đẹp đẽ thật đó, nhưng nếu nở sai thời điểm thì sẽ không thể cho ra kết quả tốt đẹp được."

Hai cha con người trước người sau ra khỏi cổng trường, Từ Tiến Hách đi sau, nhìn con gái của mình giờ đã là học sinh lớp 11, ngoại trừ đôi mắt hạnh long lanh thì vẻ ngoài của Từ Niên Cao hoàn toàn giống hệt cậu, nhưng tính cách lại cực kỳ giống một người khác, lúc nào con cũng tươi cười chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống với cậu, đồng thời cũng sẽ giấu diếm chuyện phiền lòng cho riêng mình, khiến cậu trở tay không kịp.

Lần đầu tiên là lúc họp phụ huynh năm con lớp năm, Từ Niên Cao xóa bỏ thư mời họp trong máy tính của cậu, đu bám đòi Lâu Vận Phong đưa mẹ con bé đến trường.

Lần thứ hai là sau khi kết thúc kì thi chuyển cấp, một đêm trước ngày nộp nguyện vọng chính thức, Từ Niên Cao đã nhanh tay sửa lại tên trường ở nguyện vọng một, lý do là vì ban Quốc tế của trường đó có một cơ sở nằm ở Thượng Hải.

Lần thứ ba thì chính là vừa nãy, nhận được điện thoại của giáo viên nói Từ Niên Cao yêu sớm, cậu hoang mang bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, nghe một buổi giảng dạy về tình yêu và thanh xuân.

Ngày đầu tiên Niên Cao được bế đến Gaming House của JDG 369 đã đưa ra nhận xét như thế này: mối quan hệ giữa anh và Cao ca chính là vòng tuần hoàn nhân quả dây dưa không dứt.

Từ Tiến Hách rất muốn đánh người, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi. Đời này của cậu, có một số bước ngoặc đều là do Tăng Kỳ mà ra, là từ khi cậu ra đi theo lời mời gọi của anh, vượt qua Hoàng Hải, chấm dứt kiếp sống chỉ có thể làm một dự bị, đến lần đầu tiên anh cùng cậu giành được chức vô địch thứ nhất trong cuộc đời, rồi khi anh rời đi, cậu lại bắt đầu mở ra một thời kì huy hoàng mới trong sự nghiệp của mình, nhưng rồi thỉnh thoảng cậu cũng sẽ hoài niệm pha lẫn chút không cam tâm.

Nửa phần trước của cuộc đời, Từ Tiến Hách bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở Trung Quốc, từ thuở vẫn còn ngây ngô, sợ sệt đến từng bước bộc lộ tài năng, đón qua vô số màn mưa pháo hoa rực rỡ, tuy có trắc trở nhưng cũng xem như thành công.

Nhưng rồi nửa phần đời sau đó, trong lúc đang tận hưởng kì nghỉ ở Hàn Quốc, cậu vì một cú điện thoại của Lâu Vận Phong mà có mặt ở Gaming House của BLG, tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh khi ấy đã chính thức chia cuộc đời từ nay về sau của cậu thành hai nửa.

Ngày đó là đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi MSI vừa kết thúc không lâu, trong Gaming House của BLG tập hợp đủ thành viên của cả hai đội, thấy cậu đến, mọi người đều nhường đường cho cậu, Trác Định đang gọi video call, thấy cậu đến thì đưa điện thoại cho cậu.

Trong màn hình là cảnh Tăng Kỳ nằm trên giường bệnh, anh vốn đang cười, nhưng khi nhìn thấy Từ Tiến Hách thì vẻ mặt chợt trở nên cứng đờ, cậu cũng vậy, cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt vừa quen thuộc vừa tiều tụy của đối phương, một lúc lâu sau Tăng Kỳ mới miễn cưỡng mỉm cười, anh nói, thành thật xin lỗi.

"Tiểu Dục. . ." Cậu bật thốt theo bản năng, trăm mối tình cảm ngổn ngang trong đầu, khiến cậu như thể nhất thời đánh mất khả năng nói chuyện, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, bé con khó lắm mới được dỗ ngủ lại khóc òa lên đúng vào lúc này, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn thất bại trong việc thuần hóa em bé, thẳng thừng nhét bé vào lại lòng anh, anh luống cuống tay chân đón lấy, trong lúc vội vàng anh đã nói "Con của em, em tạm thời bế con bé đi trước đi."

Đầu óc cậu nhất thời trống rỗng, luống cuống nghiên cứu cách bế em bé, đến khi tìm được tư thế bế thoải mái cậu mới nhìn vào màn hình một lần nữa, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt Tăng Kỳ ươn ướt, nhưng chút nước mắt ấy rất nhanh đã chẳng còn thấy đâu, nhanh đến nỗi cậu cho rằng là do mình nhìn nhầm.

"Thành thật xin lỗi." Tăng Kỳ tỉ tê lặp lại, "Con bé tên Niên Cao, em muốn nó không?"

Từ Tiến Hách gật đầu như giã tỏi, chốc sau cậu tự nhiên hỏi anh, nếu em không muốn thì sao?

"Anh sẽ không để con bé làm phiền đến cuộc sống của em." nhìn thấy Từ Tiến Hách điều chỉnh tư thế bế trong vô thức, Tăng Kỳ trả lời một cách bình thản, "Anh chắc chắn muốn đứa bé này."

"Nhưng mà Cao ca." Triệu Gia Hào nhịn không được cắt ngang: "Bác sĩ nói anh. . ."

Cậu vẫn không đủ nhẫn tâm để nói tiếp, bởi vì cậu nhìn thấy vẻ mặt của Từ Tiến Hách, mà đứa bé vốn dĩ còn đang gào khóc, cũng dần nín khóc một cách thần kỳ.

Và thế là nửa phần sau bận rộn của cuộc đời cậu cứ thế mà bắt đầu, cũng vì quá bận, vậy nên cậu cũng không có quá nhiều thời gian để ghi nhớ những đoạn kí ức ngắn ngủi đó, trong một phút lớ ngớ cậu đã chọn ở lại đất nước mà tuổi trẻ mình đã từng tung hoành ngang dọc, cũng như sau khi kết thúc sự nghiệp tuyển thủ, cậu trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển.

Thậm chí cả vị đồng hương người Hàn đi theo Lâu Vận Phong tới hôm đó còn nhớ rõ hơn cả cậu, năm ấy vì không rành tiếng nên anh chẳng nói năng gì, nhưng vào ngày mọi người bế Niên Cao đến Gaming House của JDG anh lại dùng tiếng Hàn nói với cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy ôm Niên Cao, Kanavi khóc không khác gì con bé.

2

Từ Niên Cao nhớ lúc nhỏ mỗi lần cô bé cãi nhau với Từ Tiến Hách, em chỉ cần phồng má hoặc dùng đôi mắt uất ức nhìn cậu, thì dù thế nào Từ Tiến Hách cũng sẽ ít nhiều nhường nhịn em, với các anh trai và dì bếp ở JDG cũng thế, chưa từng có ai có thể từ chối được mỗi khi em nhìn họ.

Mãi đến năm cô bé học lớp năm, em vẫn như mọi lần dùng hai mắt to tròn đẫm lệ khiến Lâu Vận Phong chịu không nổi, anh hỗ trợ mềm lòng tuy không đưa em đi gặp mẹ mình, nhưng hứa sẽ mở LPL cho em xem, Lâu Vận Phong còn chưa kịp nói gì, em đã như linh cảm được mà chỉ vào vị huấn luyện viên đứng sau đội tuyển có thành viên mặc áo trắng, sau đó quay đầu nhìn Lâu Vận Phong để xác nhận.

"Đôi mắt của cháu rất giống anh ấy." im lặng một lúc, Lâu Vận Phong vẫn phải chịu thua, "Tính cách của cháu cũng thế, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, rất an tâm."

"Vậy ba mẹ cũng sẽ thường xuyên gặp nhau trên sân đấu chứ ạ?"

Cậu gật đầu.

"Vậy tại sao mẹ không đến tìm cháu?"

Lâu Vận Phong nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng về chuyện đã xưa lắm, một lúc lâu sau cậu nhẹ nhàng ôm lấy em: "Niên Cao biết gió biển là gì không?"

Cơn gió biển xuyên qua thế giới rộng lớn này, trong hành trình đuổi theo giấc mộng, vì gặp gỡ được duyên lành mà dừng chân, trải qua thời gian gắn bó sinh ra yêu, nhưng ai rồi cũng sẽ vì trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà dứt khoát lựa chọn hướng tới chuyến hành trình tiếp theo.

"Tuy rằng hiện tại hai người không ở bên nhau, thậm chí đã tách nhau ra một thời gian lâu như vậy, nhưng cả hai sẽ dùng cách yêu của riêng mình. . ." Lâu Vận Phong dịu dàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Niên Cao, lặng lẽ nói vào tai cô bé.

"Vậy nên Niên Cao, cháu phải tin tưởng vào bản thân mình, cũng như hãy tin tưởng hai người họ nhé."

"Ba, đừng bảo người tức giận thật đó nha." Đến khi lên xe, thấy Từ Tiến Hách vẫn không nói gì với mình, Từ Niên Cao chỉ có thể dùng đến đòn chí mạng của cô bé ----- dùng hai mắt long lanh dõi theo Từ Tiến Hách, "Nhưng con thấy vậy cũng có gọi là yêu sớm gì đâu, chẳng qua trong lúc con còn đang do dự có nên từ chối hay không thì lại bị bắt mất tiêu."

Từ Tiên Hách quả như cô bé dự đoán, "Cậu ta tỏ tình với con như nào?"

"Thì. . .Cậu ấy rải đầy hoa hồng với nến dưới sân."

"Quê mùa."

"Con cũng thấy vậy."

"Vậy tại sao con lại do dự?"

"Bởi vì con cảm thấy không phải là con không thích cậu ấy," Từ Niên Cao tự nhiên nói nhỏ lại: "Hơn nữa con cũng muốn biết tình yêu thực sự là như thế nào."

Vì sao lại yêu nhau, vì sau lại tách ra như hai người?

"Nhưng như vậy cũng không nên lấy thành tích và tương lai của con ra để mạo hiểm, đến khi nào con gặp được người con yêu, con sẽ tự biết yêu là gì." nói đến đây, vẻ mặt Từ Tiến Hách trở nên sượng trân, "Nhưng nói thật thì, chính ba đến bây giờ cũng không biết thật sự yêu thương một người là như thế nào, cho đến khi ba biết đến sự tồn tại của con, ba mới phát hiện bản thân không thể yêu thêm một ai khác nữa."

Từ Tiến Hách chưa từng che giấu sự chiếm hữu của mình đối với Tăng Kỳ.

Sau khi chất dứt giai đoạn làm "ma mới" ở JDG, trong thi đấu, cậu bắt đầu thi triển võ công của mình, ỷ vào thực lực mà thẳng thừng ăn sạch quái rừng lẫn lính, cho đến khi vô số người đều nói thắng lợi của Tăng Kỳ không thể không có cậu. Vì vậy, sau khi mùa Đông ở San Francisco kết thúc, đối mặt với lời thông báo sẽ rời đi của Tăng Kỳ, cậu hoàn toàn không dám tin, thậm chí lúc trashtalk cậu còn ăn nói xằng bậy, dữ dằn bảo Tăng Kỳ không có cậu thì không đời nào vô địch được.

Đánh rắn phải đánh "bảy tấc", sự dung túng cửa người đi đường giữa khiến Từ Tiến Hách không chỉ trong trò chơi mà ra cả ngoài đời cũng hiểu rõ anh đến từng chân tơ kẽ tóc, mỗi lần đối đầu nhau, cậu đều sẽ cùng với đồng đội mới chuẩn xác nắm được nhược điểm của anh để khai thác, cậu tham lam muốn nhìn thấy vẻ mặt khi thất bại của Tăng Kỳ, nhưng Tăng Kỳ vẫn giống như trước đây, chính chắn an ủi đồng đội mỗi khi thất bại, mỉm cười chia sẻ niềm vui với mọi người mỗi khi chiến thắng, đối với Tăng Kỳ mà nói, thời gian ba năm rưỡi ấy, hoàn toàn không phải là không thể thay thế được.

Vậy nên vào lúc cậu vẫn chưa phát hiện ra, sự đố kị đã thiêu rụi con người cậu, mỗi lần trước khi lên sân khấu, cậu đều sẽ tìm anh để "trao đổi" về thể xác lẫn tinh thần, mỗi lần chiến thắng cậu đều sẽ ôm lấy anh, không biết là để khoe mẻ hay là an ủi.

Vì sao anh chưa một lần nào từ chối vậy Tiểu Dục?

Chẳng lẽ anh thực sự là một tảng đá sao, mặc kệ có bị nước suối xối nước tung tóe hay cơn mưa lớn ướt dầm dề cũng chẳng hề hấn, vậy thì cậu nên làm gì để lưu lại dấu vết chỉ thuộc về mình lên tảng đá ấy đây?

Đến một ngày cậu không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu cả hai gặp lại nhau trên đỉnh cao ở một đất nước xa lạ, dưới ánh đèn mờ ảo, Tăng Kỳ đảo khách thành chủ hôn cậu ngay khi cậu vừa đưa lưỡi vào trong miệng anh, sau đó mỉm cười ra khỏi nhà vệ sinh trong sự ngơ ngác của Từ Tiến Hách, đêm đó Ahri của anh thành công mê hoặc toàn bộ đối thủ, một lần nữa anh lại được đứng dưới cơn mưa pháo hoa không dễ gì mới có được, sau đó nhanh chóng kết thúc phỏng vấn cùng động đội bay trở về nước.

Đến tận năm sau, trước đêm diễn ra Demacia Cup, Từ Tiến Hách mới biết được cơn mưa kim tuyến đêm đó chính là dấu chấm hết viên mãn cho cuộc đời tuyển thủ của Yagao, mà cậu lại vẫn như năm 2022 vậy, đợi đến khi mọi thứ đã đâu vào đó, cậu vẫn là người cuối cùng được thông báo mình đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được gặp lại Tăng Kỳ trên sân thi đấu, nhưng mãi đến khi giải mùa xuân kết thúc, cậu mới cảm nhận được nỗi đau từ lời từ biệt mơ hồ đó của anh.

"Ba?"

Thứ tình yêu méo mó đến không thể diễn tả thành lời, chung quy vẫn là một điều đáng giá mỗi khi nhớ lại. Từ Tiến Hách hoàn hồn từ câu chuyện xưa của mình, "Niên Cao, con muốn gặp Tiểu Dục không?"

Ba biết con muốn gặp anh ấy.

Lần này đến phiên Niên Cao ngây ngẩn: "Ba rốt cuộc người cũng thôi không kiếm cớ nữa rồi à?"

Từ Tiến Hách "Ừ." đáp, gõ lên điện thoại một dãy số không được lưu trong danh bạ, Từ Niên Cao cầm điện thoại, sau đó bị ba của mình trêu chọc "Từ Niên Cao rén dữ ha.", bấy giờ em mới nhận ra tay cầm điện thoại của mình đang run nhẹ.

Giọng ba cũng run muốn chết nói ai. Cô bé mắng thầm trong bụng, nhưng xét thấy ông bô nhà mình đến tuổi trung niên rồi mà vẫn còn ngây thơ trong chuyện yêu đương, cô bé quyết định thông cảm, không vạch trần ba mình.

Hết chương 2.

3

Thật sự thì mẹ vẫn luôn rất yêu em.

Đây là sự thật mà Từ Niên Cao chưa bao giờ nghi ngờ, trước đêm Giáng Sinh mỗi năm, dù là Lâu Vận Phong đang bận bình luận trận đấu hay Tả Danh Hào đang ở Thượng Hải cũng đều sẽ tập trung lại ở nhà em, họ đem quà của ông già Noel đến cho em, lúc nhỏ em rất vui sướng khi nhận được quà, thậm chí khi Từ Tiến Hách nhìn chằm chằm vào quà của em rồi trưng ra bộ mặt khó hiểu, em còn nghĩ rằng có khi nào ông bô ghen tị với mình vì năm nào cũng được ông già Noel tặng quà hay không, cho đến khi vào tiểu học, em mới bắt đầu cảm nhận được, hoá ra ẩn đằng sau những chữ viết không được đẹp mắt cho lắm đó, chính là tình yêu mà "ông già Noel" dành cho em.

Rồi cũng đến độ tuổi em cảm thấy buồn cười với danh xưng "ông già Noel" chỉ có trong truyện cổ tích ấy, khi đó em mới phát hiện, ông già Noel vậy mà không có thật, nhưng sự ghen tị của Từ Tiến Hách là thật.

Chỉ tiếc là cách yêu của Tăng Kỳ quá mơ hồ quá vụng về, khiến em mãi đến khi trưởng thành hơn rồi mới phát hiện ra, đồng thời cũng khiến Từ Tiến Hách rõ ràng đã tịch thu hết những món quà của Tăng Kỳ tặng, lại vẫn tưởng sau khi tách nhau cả hai đã chẳng còn gì nữa.

Sau lần nhìn thấy Tăng Kỳ trên video trận đấu vào năm lớp năm, Từ Niên Cao bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin về Tăng Kỳ trong hot topic của anh, bình luận được nhiều lượt like nhất nói Tăng Kỳ là người ngốc không chịu được: Bản thân chơi ở vị trí phải carry, lại mặc kệ để các đường khác lấy tài nguyên của mình, rõ ràng anh không phải người mà đội tuyển cần nhất, vậy mà khi đội thiếu người, anh vẫn chấp nhận không so đo ở lại thi đấu thêm một năm, người khác đã quen với việc đem áp lực đè nén lên người anh, anh cũng chỉ cười tươi như hoa gánh vác tất cả, dần dà điều đó như trở thành thói quen.

Ba của em còn đâm thêm một nhát chí mạng nữa, Tiểu Dục là đồ ngốc.

Mùa xuân năm trước, khi Từ Niên Cao vừa mới hoàn thành kỳ thi tuyển sinh quan trọng, cha con hai người mặc áo sơ mi rộng thùng thình và quần đùi ngồi trên sofa uống bia, trên TV đang chiếu lại trận chung kết mùa xuân năm ấy, đội tuyển của huấn luyện viên Tăng Kỳ sau khi bị đối phương dẫn trước 2-0, nhưng ở những ván đấu sau đó họ lại thành công rút ngắn tỉ số và giành được thắng lợi cuối cùng, bình luận của người xem khi đó hầu như đều chỉ nhận xét về tuyển thủ, Từ Niên Cao nhìn chằm chằm bóng người đứng thu dọn sau lưng các tuyển thủ, caster đang khen ngợi các tuyển thủ như thế nào nào em đều không nghe thấy.

Đúng lúc này Từ Tiến Hách đột nhiên mở miệng nói: Tiểu Dục là đồ ngốc, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ngốc.

Anh ngốc đến mức chưa bao giờ thử nghĩ xem vì sao bản thân lại phải gặp những chuyện như vậy, anh chỉ biết chấp nhận mọi đau đớn và mỏi mệt, cho đến khi cảm thấy không ai cần mình nữa anh cũng chỉ xoay người rời đi, không những vậy anh còn ngốc đến độ không biết dùng lời ngon tiếng ngọt để bày tỏ tình cảm của mình, ngay cả khi người khác muốn tỏ bày chân tình với anh, anh đến cả cơ hội cũng không cho người ta, cứ thể mà bỏ qua.

"BLG mới là nơi thích hợp với anh ấy nhất, Từ Niên Cao con thấy có đúng không."

Hai người dùng thời gian ba năm rưỡi để mài dũa bản thân trở thành người thích hợp với đối phương, nhưng vận mệnh lại đáng cười nói với họ, chỉ khi tách nhau ra thì cả hai mới có thể chiến thắng T1, nói rằng hai người tách nhau ra sẽ càng mạnh hơn so với ở bên nhau.

Trên bàn có bảy tám chai bia, nhưng em chỉ uống duy nhất một chai, Từ Tiến Hách dùng chai của mình cụng vào chai của Từ Niên Cao, em cười cạn ly với cậu, không biết trong mắt ba, có phải nụ cười của em hiện tại rất miễn cưỡng hay không.

Từ Niên Cao bất giác nghĩ trong lòng, cả hai người đều là đồ ngốc.

Điện thoại đang nối máy.

Người ở đầu dây bên kia dường như không dám tin nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, cẩn thận xác nhận lại: "Ka. . navi?"

Từ Niên Cao và Từ Tiến Hách liếc nhìn nhau, ám chỉ đối phương mau nói gì đó đi, hai người giằng co một hồi, từ trong điện thoại lại phát ra tiền lầm bầm của Tăng Kỳ: "Chắc là lộn số rồi, tên nào khờ đến mức mười năm rồi vẫn còn không đổi số điện thoại chứ?"

Miệng Từ Tiến Hách giật giật, xấu hổ dời mắt sang chỗ khác.

Mịa nó, hai tên yêu vào rồi xong ngốc này. Từ Niên Cao bất đắc dĩ thầm thở dài, vừa nghe phía bên kia có người tiến lại gần gọi một tiếng "Cao ca.", em lấy hết can đảm xông lên.

"Mẹ!"

4

Kết quả rất đáng mừng, nhờ sự dũng cảm mở "combat" của Từ Niên Cao, cặp đôi ngốc ngếch nào đó rốt cuộc cũng vào quán cafe ngồi, đối diện. . .Nhìn nhau mà chẳng nói gì.

Heo bự nhập khẩu và heo con lai hai mặt nhìn nhau, vẫn là dùng ánh mắt tranh xem ai là người mở miệng trước, cuối cùng vẫn phải để hồ ly béo ra tay thay hai người mở giao tranh: "Chủ đề hôm nay là về việc Từ Niên Cao yêu sớm đi."

"Không có yêu sớm mà." Từ Niên Cao bất đắc dĩ đỡ trán, "Là người ta tỏ tình với con, con còn chưa quyết định nên chấp nhận hay không thì đã bị tóm rồi."

"Niên Cao nói không từ chối là vì muốn biết tình yêu là như thế nào." Từ Tiến Hách giải thích: "Nhưng em nghĩ mãi cũng không hiểu được, rốt cuộc cảm giác yêu một ai đó xuất phát từ đâu."

"Nói sao nhỉ. . ." Tăng Kỳ phức tạp liếc nhìn heo bự và heo con: "Thành thật thì anh cũng không rõ yêu là cảm giác gì, dù gì ba và Từ Tiến Hách cũng không được xem là đã từng yêu đương."

"Thế rồi sao hai người họ nói chuyện tiếp được?" Nghe miêu tả của Từ Niên Cao, bạn nam ngồi bên cạnh em cạn lời, "Trời ạ Từ Niên Cao cậu cũng thảm quá, con cái nhà khác ít nhiều cũng có chút tình yêu, chẳng lẽ sự xuất hiện của cậu thực sự là ngoài ý muốn."

"Cậu cũng có tốt hơn tớ chỗ nào đâu." Cô bé đáp lại một cách mỉa mai: "Lần trước không phải cậu nói ba mẹ cậu cũng ly hôn hết mấy lần rồi à, mẹ cậu lúc có cậu chẳng phải cũng không ít lần đòi ly hôn à?"

"Chả sao, hai người họ là vậy mà, giấy đăng kí kết hôn lúc nào chẳng ít hơn đơn ly hôn."

"Ba mẹ tớ đến một tờ giấy hôn thú còn không có nữa là."

"Có lẽ hai người họ vẫn còn yêu nhau, bằng không mẹ cậu cũng sẽ không thà chấm dứt sự nghiệp cũng muốn đưa cậu đến thế giới này" thấy cô bé bất giác mất mác mà cúi đầu, chàng trai lập tức mở miệng an ủi: "Chú của tớ cũng nói, tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên ngu ngốc."

"Vậy nên đó là lý do dù đã ở hai đội khác nhau nhưng hai người vẫn dây dưa nhiều năm, nhưng vẫn cho rằng cả hai trước giờ chưa từng thực sự yêu nhau?"

"Đúng vậy."

"Vậy nên mẹ tớ vốn không dám hỏi rõ tâm ý của ba tớ nhưng vẫn sinh tớ ra, ba tớ cũng không hề do dự mà nuôi dưỡng tớ ngần ấy năm?"

"Đúng."

"Vậy nên mấy năm qua ba mới không đưa tớ về Hàn Quốc được mấy lần, mà mẹ tớ nhiều năm vậy vẫn không dám gặp tớ và ba tớ."

"Ừa."

"Vậy nên ngày đó ba tớ mặt mày oan ức nói mẹ tớ ghét bỏ ông ấy, không cần ông ấy, tớ cũng ghét bỏ ông ấy nên mới ngày nào cũng ra ngoài?"

"Ừ." Từ. . .Từ Niên Cao có khi nào cậu trở thành bóng đèn trong câu chuyện của ba mẹ cậu rồi không.

"Vậy nên hôm đó cậu mới rải đầy hoa và nến dưới sân ký túc xá của tớ, còn chiếm luôn loa của trường?"

"Từ Niên Cao cậu nói vậy nghe tổn thương lắm đó." Chàng trai chột dạ quay đi: "Ừ thì này là ba tớ dạy cho đó, ông ấy bảo năm đó ông ấy dùng cách này làm cho mẹ tớ cảm động đến muốn ngất đi luôn."

"Nên là tớ mới đứng sững ở đó, đến lúc bị cô quản giáo bắt được hả. . ."

"Đúng vậy." Chàng trai theo phản xạ đáp, một hồi mới phản ứng nhận ra: "ĐM vậy là Từ Niên Cao cậu đồng ý rồi phải không?"

Đúng lúc gió nhẹ lay qua, thổi bay từng cánh hoa đào đang độ xuân thì trên sân trường rơi xuống vai Từ Niên Cao, em nhẹ nhàng phủi cánh hoa ấy đi, cảm nhận hai má mình nóng lên, khi nhìn về phía chàng trai, em phát hiện mặt cậu vậy mà cũng đã đỏ đến mang tai.

"Ừm." Cô gái nhỏ giọng đáp, "Nhưng tớ muốn đợi lúc thích hợp rồi mới bắt đầu."

"Tớ chờ cùng cậu, giống như cậu chờ cơ hội để ba mẹ cậu gỡ bỏ khúc mắc đúng không?" Sau khi nghe xong chàng trai lập tức gật đầu, ý cười nơi đáy mắt vẫn vẹn nguyên, "Cậu cũng biết, tớ không hiểu mấy về tình yêu, nhưng tớ đã xem vô số lần những trận đấu trước đây của họ, lúc cả hai lựa chọn Leesin và Lissandra, dù cho không phải ai cũng thấy hai người họ hợp nhau, họ vẫn sẽ bất giác mà trở thành tồn tại không thể thay thế của đối phương."

"Sao trông cậu còn hiểu nhiều hơn tớ thế?"

"Biết sao được, từ nhỏ đã theo chú tớ ship CP nên luyện được đó."

Vậy nếu cô bé nói cho chàng trai biết rằng trong lúc ba mình đang bán thảm thì cô đi vệ sinh, đợi đến khi quay lại thì thấy ba mình đang khóc lớn ôm lấy mẹ, cậu ấy chắc chắn sẽ cắn ke chết mất.

Từ Niên Cao suy nghĩ, quyết định vẫn khoan hẳn nói chuyện này, đổi đề tài: "Cậu biết gió biển là gì không?"

"Ý cậu là gió biển trong sách địa lý hả?"

"Cũng không hẳn. . ."

"Họ đều dùng cách yêu của riêng mình, để lại dấu ấn của bản thân ở một phương trời rộng lớn hơn, nhưng rồi vào một ngày hết sức bình thường nào đó, người yêu nhau vẫn sẽ gặp lại nhau, cùng nhau vượt qua trận mưa gió kế tiếp."

Từ Niên Cao bỗng hiểu ra lời thì thầm Lâu Vận Phong nói với em ngày đó, Từ Tiến Hách và Tăng Kỳ đều là gió biển, họ đã từng gặp gỡ nhau ở tầng trung lưu, lại vì để có thể ở bên một đối phương tốt hơn mà lựa chọn đôi người đôi ngã.

Nhưng năm dài tháng rộng, em vẫn sẽ bước tiếp theo dấu chân họ, tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi bước qua được can đảm và sợ hãi, đợi đến khi hai người đều trở nên tốt hơn lúc trước thật nhiều, một nhà ba người họ rồi sẽ trở thành bến đỗ của nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro