Ngoại truyện 4: Mấy đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong, Seungwan đang hồi hộp hết sức, cô lục tung cả tủ quần áo, cái này bánh bèo quá, cái này trưởng thành quá không dễ thương, cái này giống mấy bà thím quá, còn cái kia thì nhìn nam tính quá,...Tóm lại, không có gì để mặc hết 

"Con gái yêu của mẹ đang làm gì vậy" Yeri mang đĩa thức ăn lên phòng của con gái cưng, thấy mọi thứ lộn xộn, còn mặt cô bé thì chù ụ

"Mẹ xem tối nay con có hẹn với học trưởng, con không biết nên mặc cái gì? Haizz" Seungwan thở dài ngồi bệch xuống đất, chu chu cái môi than vãn 

Thiệt ra là mấy việc tình cảm thời học sinh này cô có thể tha hồ tâm sự với mẹ. Vì ba mẹ không nghiêm khắc trong việc này, rất thoải mái với cô miễn là cô có thể học tốt và tâm trạng thoải mái. Thật ra lúc đầu, papa của cô nào có chịu, không hiểu mẹ "thuyết phục" kiểu nào mà sau 1 đêm papa liền thoải mái luôn. Mẹ thật hay !

"Con gái của mẹ xinh đẹp thế này, mặc gì mà chẳng đẹp , để mẹ xem...hmm con có thể mặc cái đầm này, mẹ nghĩ rất hợp nếu thêm 1 bộ trang sức nhỏ đó" Yeri không tự nhận mình là người có mắt thẩm mỹ tốt, chỉ vì lúc trước Jungkook mua cho cô quá nhiều đồ, mỗi lần đưa ra cả trăm bộ bắt cô chọn, mấy lần đầu cô không chọn được, hắn đều cho mang hết về nhà. Thử coi, chỗ nào mà chịu nỗi nên dần dần cô cũng biết cách lựa quần áo, trang sức,...để hắn khỏi vung tiền lung tung

Seungwan cầm chiếc váy mẹ chọn, lao ngay vào phòng tắm để thay, bước ra đứng trước gương cô cứ ngắm nghía mình mãi

"Con gái của mẹ đẹp thật đấy" Yeri mỉm cường nhẹ nhàng, khen trầm trồ

Rồi không biết từ đâu, cô giúp việc hớt hải chạy lên 

"Bà chủ, ông chủ kiếm bà " 

"À được rồi, chị bảo chờ tôi một chút đi"

"Dạ không được, ông chủ bảo có việc gấp lắm" Cô giúp việc cúi đầu cung kính, hối thúc Yeri

Cuối cùng kết quả cô đi xuống thì thấy hắn đang ngồi chăm chú làm việc trên chiếc laptop

"Anh kêu em có việc gì thế ?" Yeri đứng đối diện hắn hỏi

Trả lại cô là một mảng im lặng không trả lời. Cái gì đây? Không phải đã giận gì rồi à. Nhưng sáng giờ cô có đụng chạm gì tới hắn đâu 

"Anh cũng đừng làm việc nhiều quá! Kẻo không có sức khỏe" Yeri tiến lại gần Jungkook hơn rồi nói ngọt. Nói gì chứ, ba cái vụ này cô rành như gì, chỉ cần nói ngọt thôi là ai kia cũng xiêu lòng rồi

Nhận thấy thời khắc đã đến, Jungkook kéo cô ngồi vào lòng mình rồi cười tà 

"Anh không làm việc, vậy em kiếm việc khác cho anh làm để "rèn luyện sức khỏe đi" 

Ý đồ âm mưu của hắn đều nói rõ rành mạch hết ra rồi, đã tần tuổi này mà trông hắn vẫn khỏe khoắn, không chỉ là nét đẹp trai vẫn còn mà tinh lực thì vẫn khỏe nha

"Anh... hư" Yeri đỏ mặt, thật là bó tay với cái tên này luôn rồi

Kết quả thì mấy bạn cũng biết rồi, hai anh chị tuy đã già nhưng vẫn rất sung mãn nha 

----------------

Tối đó 

"Yoongi chúc mừng sinh nhật con" Irene chìa món quà ra trước mặt con trai mình vui vẻ cười nói, kế bên là Taehuyng

Yoongi nhận lấy món quà rồi cười, thiệt tình cậu nghĩ thầm mẹ mình đã tần tuổi này rồi mà vẫn nhí nhảnh dễ thương giống....hình ảnh của Seungwan hiện lên trong đầu cậu, cậu nhanh chóng gạt qua

"Con cảm ơn" Yoongi nhận lấy món quà rồi ôm mẹ mình 

"À hôm nay con sẽ ra ngoài ăn sinh nhật đúng không, đi vui vẻ nhé" Irene xoa đầu đứa con trai của mình. Cô cũng đoán non đoán mò là thằng bé đi chơi với Seungwan rồi. Mà cô cũng rất thích con bé ấy, có cá tính giống cô hồi trẻ nên hai vợ chồng cứ tạo điều kiện cho đôi trẻ thôi

"Dạ" Yoongi cười trừ, rồi đưa quà cho cô giúp việc nhờ cô đem lên phòng của mình sau đó rời đi 

"Anh, anh xem, sao đi chơi mà mặt thằng bé có nét gì đó không vui vậy" Sau khi Yoongi rời đi, Irene ngó nghiêng rồi lay lay tay áo Taehuyng hỏi 

"Chắc không có gì đâu em, hôm nay nó đi chơi mà, sao mà buồn cho được" Taehuyng điềm tĩnh nói rồi kéo bà xã vào nhà 

Hôm nay là ngày đặc biệt nên Yoongi được Taehuyng cấp phép cho sử dụng một chiếc siêu xe, Yoongi lái chiếc xe với tốc độ nhanh đến một quán bar, ban đầu cậu không được vào vì chưa đủ tuổi nhưng Yoongi có thẻ thành viên VIP mà chỉ có những gia đình quyền lực được sở hữu nên dễ dàng qua cửa sau đó 

Cậu đặt một phòng VIP riêng cho mình, kêu một loạt các loại rượu lên rồi ngồi uống, cậu không hiểu vì sao hôm đó lại uống nhiều như vậy, chỉ là càng uống càng say thì càng sầu, người đời thật sai rồi, họ nói uống rượu giải sầu, uống say cho quên hết trời đất, vậy mà càng uống hình ảnh của Seungwan lại càng hiện lên là thế nào. Tại sao tại sao, cô chỉ để ý đến tên học trường chết tiệt đó trong khi cậu mới là người yêu cô nhất cơ mà, cậu mới là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của cô chứ không phải cái tên đó. Đã bao lần cậu muốn thổ lộ, nhưng lại sợ cô từ chối rồi cả tình bạn này cũng tan biến. Người ta nói tình bạn bước một bước có thể thành tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước sao có thể thành tình bạn. Mà ngay cả lúc này cậu còn không dám nói huống hồ chi là...Yoongi cười bản thân mình thật hèn nhát. Phải rồi , nên để cậu ấy đi theo tiếng gọi của con tim mình

"Chúc mừng...sinh nhật mày nha...kẻ thất bại" Yoongi giơ chai rượiu lên cao rồi cười hề hề như thằng khờ. Có ai biết được lòng cậu đau như cắt

Ông chủ quán bar thấy đây là vị khách có địa vị nên muốn làm vui lòng, cho mấy em chân dài vào phòng của Yoongi

"Này em trai, sao uống nhiều thế, để chị uống cùng em cho vui nha"

"Phải đó...phải đó"

Mấy cô gái kia dẹo dẹo đi vào phòng của Yoongi, lại gần dụi dụi người vào người cậu

Trong cơn say, cậu thấy dáng của một cô gái rất giống Seungwan, miệng cậu lắp bắp gọi tên cô rồi đưa môi mình lại gần hơn, cô gái kia cũng dần dần đưa mặt lại sát cậu đáp lại 

"Tránh ra! Cút hết cho tôi" Bỗng nhiên, Yoongi nhận ra đó không phải là Seungwan, cậu bắt đầu giận dữ quát lớn khiến mấy cô "chân dài" phải sợ sệt mà lui ra 

Sau khi đã say khất, cậu loạng choạng rời khỏi quán bar, đi dọc trên vỉa hè như một tên say rượu bần cùng, rồi bỗng bên kia đường, cậu thấy bóng dáng ấy, chính là Seungwan, kế bên là tên học trưởng kia, hai người cười nói vui vẻ 

Yoongi không kiểm soát, lao mình tới thì 

"Rầm"

Một chiếc xe tải con đâm vào cậu, cả người Yoongi đau đớn, máu của cậu dần loang ra, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, cũng may lúc đó Jisoo cùng gia đình đi ngang qua, thấy như vậy, Jisoo không ngần ngại lao xuống, ôm lấy người của Yoongi mà khóc 

"Yoongi, cậu làm sao thế, làm sao thế này..."

Người ta nói, có gì sợ hãi hơn nỗi sợ mất đi một người mình yêu thương 

Sau đó gia đình của Jisoo cùng đưa cậu đến bệnh viện 

-------------------

"Yoongi sao rồi bác sĩ, con tôi nó sao rồi" Irene gần như ngã quỵ khi nghe tin con trai của mình bị xe tông và vào bệnh viện 

Ở trước cửa phòng cấp cứu, rất đông người, gia đình của họ Oh (Oh Jisoo), gia đình họ Kim đứng đầy ở đó 

" Cậu Yoongi đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê sâu, khi nào tỉnh lại thì tôi không biết, cứ để cậu ấy ở bệnh viện theo dõi" Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nói 

"Để tôi vào xem" Taehuyng thân cũng là một bác sĩ hàng đầu ai ai cũng biết danh, chi bằng để anh vào xem tình hình thế nào

"Đúng, đúng, anh anh, mau vào xem, mau cứu con trai mình đi..." Irene mất bình tĩnh cô cứ oà khóc lên 

"Nào Irene, bình tĩnh, anh hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi" Taehuyng ôm vợ, lau nước mắt trên mặt cô rồi trấn an sau đó liền tiến vào phòng cấp cứu

"Trước khi bị tai nạn, hình như nó sử dụng một lượng rượu khá nhiều nên nồng độ cồn rất cao, ông cho thêm loại dịch "***" để bổ sung" Taehuyng bước ra, rồi nói với vị bác sĩ kia

"Vâng, tôi biết rồi" Vị bác sĩ gật đầu cung kính rồi rời đi

"Tại sao? Hôm nay là sinh nhật nó cơ mà? Sao nó lại đi uống rượu một mình? Lại uống nhiều như vậy nữa chứ? Trời ơi, con ơi là con" Irene nghe được càng thêm lo lắng, càng khóc 

Cô nghĩ đáng lẽ ra sinh nhật là ngày mà cậu con trai của mình mong đợi nhất chứ, mấy tuần trước sinh nhật, cậu còn hí hửng đánh dấu từng ngày, đến khi mẹ ghẹo thì cũng cười . Chỉ có mấy hôm gần sinh nhật, cậu mới bắt đầu có tâm trạng trình xuống. Rốt cuộc là Yoongi-con trai cô bị gì vậy chứ 

---------------

Yoongi được chuyển đến phòng hồi sức VIP của bệnh viện, cậu vẫn nằm đó, dây, ống truyền khắp cả cánh tay 

"Jisoo, trễ rồi chúng ta cũng về thôi con"

"Jisoo, cháu cứ về đi, để Yoongi ở đây ta lo được rồi"

Ba mẹ của Jisoo và Yoongi đều khuyên cô về nhưng cô vẫn cứ ngồi bên giường bệnh của Yoongi

"Con, không sao, ba mẹ cứ về đi, con ở đây chăm sóc Yoongi. Bác Irene, con thấy bác không được khỏe, cũng không thể thức thâu đêm được đâu ạ, bác cứ về nghĩ ngơi rồi sáng mai vào cũng được ạ" 

Do Jisoo quá kiên quyết ở lại, nên mọi người cũng đành trở về nghỉ ngơi một chút 

"Yoongi, sao cậu cứ mãi hi sinh như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro