32: Bae Irene-Kim Taehuyng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà lớn, có tiếng mắng nhiếc của một người phụ nữ khá trẻ

"Con ranh kia sao mày lại giành đồ của con tao" Bà ta vừa mắng vừa bóp chặt bả vai của đứa trẻ nhỏ

"Đây là đồ của tôi, là nó giành của tôi" Irene gầm giọng, giương đôi mắt sắc bén nhìn người phụ nữ kia

Sau đó cô liền liếc sang đứa trẻ lớn hơn mình hai tuổi đứng sau và đang có biểu cảm thích thú cầm sợi dây chuyền giơ lên rồi trêu cô. Đúng là đứa con gái xấu tính

Hỏi vì sao một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi lại không hề hoảng sợ hay rơi một giọt nước mắt nào khi gặp hoàn cảnh này thì đơn giản thôi, nhìn xem, trên lưng hay bụng toàn là vết bầm tím, con bé chai đòn rồi

"Mày liếc tao hả, đồ mất dạy, hôm nay tao phải cho mày một trận mới được" Mụ ta vừa nói vừa nắm mái tóc xơ của Irene lôi xềnh xệch, cầm một cây roi mây bà ta đánh vào mông cô vừa đánh vừa mắng nhiếc

"Đồ con hư đốn, sao mày không khóc, khóc đi, tao đánh , tao đánh cho mày chết"

Nhưng dù như thế cô vẫn không rơi một giọt nước mắt, vẫn cứ liếc chằm chằm vào đứa trẻ xấu tính đang cầm sợi dây chuyền có mặt viên đá màu ngọc bích kia. Đó chính là kỉ vật cuối cùng mẹ đã để lại cho cô, cho dù có chịu đòn cô cũng phải lấy lại

Thấy Irish- Cái con bé xấu xa đó định đeo vào cổ đột nhiên cô đẩy người phụ nữ kia ra nhào tới chỗ nó và hét lên

"Bỏ ra, trả lại cho tôi, chị không có quyền đeo nó" Irene nhào tới nhưng mụ đàn bà kia giữ hai tay cô lại

"Cái con điên này, mày dám xô tao, tao không cho mày lấy"

Đến lúc Irene nắm được sợi dây chuyền đó thì Irish giật thật mạnh làm cho sợi dây chuyền rơi ra trên nên đất trước sự ngỡ ngàng của cô

"Mẹ ơi đứt rồi, sao mày lại làm đứt con kia" Irish nhõng nhẽo la um xùm lên

Từ đằng sau có tiếng bước chân

Taehuyng năm 15 tuổi lại có vẻ đẹp trai rất sáng lóa, anh bước vào với chiếc áo thun và quần jean đen dài

Thấy anh mụ đàn bà kia liền thả cô ra, cô liền chạy lại ngồi trên nền đất nhặt sợi dây chuyền đã bị đứt, cô muốn khóc lại khóc không được

Irish thấy anh liền mừng rỡ

"Anh Taehuyng" Nghe tiếng kêu của chị ta thật ghê tởm. Thật sự sau này khi lớn lên rồi cô mới cảm thấy khi còn nhỏ chị ta thật có tố chất làm việc "đứng kế cột đèn"

Chị ta định chạy tới chỗ Taehuyng nhưng anh rất nhanh lướt qua đi lại chỗ Irene

"Em có sao không?" Anh đỡ cô dậy

"Bà ta lại đánh em à?" Taehuyng liếc mắt sang người đàn bà kia nhưng bà liền liếc sang chỗ khác

"Nó lì lợm bị mẹ em đánh là đúng rồi, anh Taehuyng anh xem nó giành dây chuyền của em còn làm đứt nó, anh đừng chơi với nó" Irish liền nói ngay vào mong nhận được chút quan tâm của anh

"Sợi dây chuyền này là của tôi, chính chị là người làm đứt!" Irene hét lên đôi mắt ứa đầy nước và giận dữ nhưng không rơi một giọt

Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như lúc này. Cô có thể nhẫn nhịn mọi chuyện nhưng lần này thì không

Sau đó anh đưa cô lên phòng thoa thuốc cho cô

Lần đó anh nói lại với bà cô, ông ngỡ ngàng và tức giận vô cùng, thì ra những gì con bé Irene nói là thật, vậy mà mình lại tưởng...mình là một người cha tồi

Cứ ngỡ rằng lần đó ông sẽ đuổi hai mẹ con chị ta ra khỏi nhà nhưng ông dù chửi ầm ĩ rất nhiều nhưng hai mẹ con kia lại mặt dày khóc lóc ôm chân ông, ông lại không nỡ đuổi để hai người đó ở lại và kêu con bé tha thứ

Lần đó Irene càng thêm ghét ông hơn

Kể từ lần đó hai mẹ con Irish không dám đụng đến cô nhưng vẫn luôn tìm mọi cách đụng chạm cô bằng lời nói

Ba hôm sau người con trai đem tới trước mặt cô một sợi dây chuyền lành lặn mà anh đã nhờ bố mình đi sửa lại cho cô bé của mình

-----------------

Năm cô 17 tuổi, anh 21 tuổi bây giờ cô vẫn còn là học sinh còn anh đã đảm nhận sự nghiệp

Anh với cô vẫn thân thiết như thanh mai trúc mã, mỗi lần gặp nhau là đại chiến xảy ra

Có lần đi dạo bộ trên đường anh dán lén tờ giấy "I am sexy girl" sau lưng cô khiến mọi người đi qua đều ngoái nhìn cô rồi cười, theo cảm tính cô đưa tay ra sau lưng lấy được tờ giấy định cho cái tên họ Kim kia một trận, cô rất điềm tĩnh bước lại chỗ anh ôm bụng cười và...

"Á" Đó là tiếng la của mọi người khi nhìn thấy hành động của Irene

Cô là tuột chiếc quần dài của anh xuống sau đó dùng tờ giấy lúc nãy dán vào mông anh sau đó liền cười một cái thật tươi bước đi bình thản

"Irene...em đứng lại...chết tiệt...dám chơi anh" Taehuyng không thể ngờ cô lại thâm độc đến vậy anh vừa chạy theo cô vừa kéo quần trông rất buồn cười. Phải nói lần đó Kim tổng rất mất mặt

-----------------

Một hôm đẹp trời anh đến trước mặt cô và nói

"Này em chịu trách nhiệm đi"

"Trách nhiệm gì? Anh điên à, em có làm gì anh đâu"

"Em đã nhìn thấy thân thể của anh rồi nên em phải chịu trách nhiệm là đồng ý làm người phụ nữ của anh"

"Anh đùa à em đã nhìn thấy hết đâu...Á coi như em chưa nói gì đi"

"Thì chịu trách nhiệm anh cho em coi hết"

"Đồ biến thái đừng hòng...mà này anh đang tỏ tình em đó hả"

"Ừ...ừm anh yêu em"

"Sao cơ, anh nói nhỏ quá"

"Anh Yêu Em"

"Chỉ có vậy thôi sao? không cảm xúc gì cả"

"Anh yêu em, anh yêu em Irene! Anh yêu em đến mất ngủ, anh yêu em đến nỗi lúc nào cũng thấy em xinh đẹp và hiện lên trong đầu anh"

Sau cuộc đôi co của hai bạn trẻ thì cuối cùng anh cũng đã la to lên để tỏ tình trước sự thích thú của người con gái trước mặt

Hôm đó cô chính thức là người phụ nữ của anh

----------------

Trong những năm tiếp theo cô dọn ra ngoài sống và được tiếp nhận Bae thị, một tay cô giúp nó phát triển

Anh và cô sống rất vui vẻ nhưng có lần cô giận anh đến phát điên và nói muốn chia tay. Nữa đêm cô mở cửa nhà thấy anh giả gái muốn xin lỗi, trang điểm lòe loẹt lại còn mặc đầm lolita mới đau

"Này chị ơi chị đừng giận bé nữa nha hí hí"

-----------------

Và năm tiếp đó nữa cô và anh cùng đi du lịch vòng quanh thế giới

-----------------

"Anh yêu em đến nỗi mất ngủ, anh yêu em đến nỗi lúc nào cũng thấy em xinh đẹp...Này hồi đó anh thật sến súa đó" Irene vừa nằm trên giường vừa lăn lóc nhắc lại cái chuyện cũ rích đó

Người đàn ông ngồi trên ghế, mắt chăm chú vào cuốn sách mặt đen như đít nồi nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại

"Anh cảm thấy lời nói lúc đó đến bây giờ đều không có gì sai"

"Không sai gì chứ?" Cô ngừng cười tròn mắt nhìn anh

"Thì em nghĩ đi có đêm nào mà anh ngủ sớm đâu, với lại anh thấy em xinh đẹp nhất lúc đó mà" Taehuyng tay vừa lật cuốn sách vừa cười nham hiểm

"Anh...cái tên họ Kim nhà anh...đúng là biến thái" Cô nghe anh nói mà mặt đỏ như ăn ớt cứ dùng gối ném vào người anh

Đêm đó cô lại mất ngủ <tự hiểu đê>

----------------

Có lần anh ngồi ghế sofa cô nằm lên đùi anh

"Cái hồi ấy anh đúng là quyền lực" Cô trề môi

"Đương nhiên, đến bây giờ vẫn vậy mà" Anh mặt dày hất mặt

Cũng đúng hồi đó Bae thị đang giảm phát triển do không đủ chi phí cho đợt chuyển hàng sắp tới và một trong các cổ đông rút lại vốn nên ông Bae vô cùng lo lắng phải cầu cứu đến Kim thị

Ông Bae mời ba của Taehuyng tới nhà để bàn việc lúc đó anh cũng đi theo

Ba anh có vẻ phân vân không biết có nên hỗ trợ Bae thị hay không nhưng việc đó anh không quan tâm cho tới khi anh nhìn thấy cô bé này chạy ngang qua phòng khách

Thế là không hiểu sao năm 15 tuổi anh lại có máu dại gái

"Ba này con thấy hỗ trợ hợp tác với Bae thị cũng không sao"

Nghe lời con trai ông Kim quyết định hợp tác

Sau đó anh tới nhà cô chơi thường xuyên hơn chỉ để nói chuyện và chơi cùng cô. Trong nhà đó cũng có một cô bé kém anh hai tuổi nhưng anh lại không thích con bé đó chút nào

Có lần anh thấy mẹ của Irish đánh cô, anh xen ngang bà ta la anh một hồi thế là anh nói một câu xanh rờn vào mặt bà ta

"Tôi có thể nói ba tôi thêm điều kiện vào hợp đồng của chồng bà. Nếu bà còn muốn làm phu nhân của Bae gia thì nên giữ ý chút đi"

Cũng chính lúc đó con bé nào đã phải lòng anh

Thế cô mới nói là anh quyền lực

"Này, em thiết nghĩ nếu năm ấy ba em không nhờ Kim thị mà nhờ Min thị hay Jung thị thì chắc anh không có cửa đâu. Có khi em đã có thể kết thân với Min YoonGi hay Jung Hoseok đẹp trai rồi không chừng" Cô nằm nói một cách rất hồn nhiên

Mặt người nào đó đen như đít nồi quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện

"Này anh giận sao? Em chỉ nói đùa thôi mà, đừng giận nữa" Nhận thấy anh có biểu hiện không quan tâm mình cô đoán anh đã ăn dấm chua nên đành ngồi dậy năn nỉ

"Thôi đừng giận nữa, em xin đấy, anh muốn sao cũng được" Cô mè nheo cọ cọ đầu vào vai anh

"Em ngồi đây mong anh hết giận thì chi bằng chịu phạt một chút đi" Nói rồi anh đè cô xuống sofa

Thế là ngày hôm đó ngay tại phòng khách...

Thế mà sau lần chèn ép cuối cùng anh còn dám nói nhỏ vào tai cô

"Thật ra lúc nãy anh giả bộ"

Cái gì? Cô dù lim dim mệt mỏi lắm nhưng vẫn nghe rõ từng chữ 

Trong lòng thầm trách cô quá tin người để bị lọt bẫy nhưng cô đây sẽ báo thù

Sáng hôm sau tại Kim thị

Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, định đưa tay vào túi áo lấy chiếc khăn tay của mình thì kết quả nhận được là một bộ đồ của chó và hai bên trong chiếc túi áo đắt tiền đều dính socola

"Irene... em được lắm"

Thế là mặt anh nhăn như đít nồi đi về nhà

"Ôi yeontan của chị sau này đừng để đồ lung tung nữa nha chứ không là có người lấy mặc của em đó. Chị thương tội nghiệp em quá" Cô thấy anh về nhà cũng đủ hiểu thế sự thế nào liền ôm cún nhỏ của mình nói móc anh

"Ôi yeontan, chị thèm socola quá, mình xuống bếp đi kiếm nha" Không quan tâm đến sự hiện diện của anh liền ôm yeontan quay đi khuôn mặt nở nụ cười vô cùng đắc thắng

----------------

Tính anh lại rất phóng khoáng cứ gặp cô này cô kia lại nháy mắt dù cô có đi kế bên, thật ra anh là muốn trêu chọc cô

"Em có ăn giấm chua không?" Anh quay sang hỏi cô với vẻ mặt thích thú

"Nhìn em này, không đời nào đâu" Cô thờ ơ không quan tâm

Thế mà có lần anh đi bàn chuyện với đối tác nữ lại có ai đó theo dõi luồn lách này nọ cuối cùng bị anh phát hiện tại trận xách về. Cô còn nhớ rõ cái giọng cười lớn của anh vì đắc thắng lúc đó

Anh cũng tuyên bố thẳng thừng rằng anh không ghen anh không có tính chiến hữu đâu thế mà lúc đi biển chung với Yeri và Jungkook vừa thấy bộ bikini của cô liền mặt hầm hầm kéo cô về phòng xé tan bộ bikini mới mua của cô không thương tiếc 

---------------

Chap này có sự xuất hiện đặc biệt của bé Yeontan "vỗ tay"

Dù xuất hiện ít nhưng bé đã giúp cho chap này trở nên thú zị hơn =))

Kamsa bé Yeontan rất nhiều <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro