26: Cậu ơi mau tới cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau không biết có chuyện gì Jungkook rời đi rất sớm nhưng vẫn tranh thủ ghé sang nhà bếp dặn dì Hee nấu chút canh bổ huyết cho cô gái nhỏ nào đó dù sao đến kì cũng mất máu nhiều đấy chứ

"Ngủ dậy rồi sao?" Đang làm việc nhìn lên đã 11 giờ, Jungkook liền gọi cho Yeri

"Người ta là đã dậy từ lâu" Yeri mỉm cười gấp quyển sách trên tay lại

"Có muốn ăn trưa không?" Hắn nghe giọng của Yeri liền rất vui vẻ ngồi dựa vào chiếc ghế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài

"Có a" Yeri nghe tới đồ ăn liền rất hứng thú chỉ là bây giờ cô đang rất thèm đồ ăn vặt mà bây giờ cô chị nào đó lại đi shopping. Đúng lúc hắn rủ thì cô đồng ý thôi

Nghe xong Jungkook liền cười chẳng nói gì rồi cúp máy khoác chiếc áo vest lên phóng về nhà

"Muốn ăn gì?" Yeri vừa lên xe với khuôn mặt tủm tỉm vui vẻ thì Jungkook đã lợi dụng vén mái tóc của cô

"Bánh tráng ộn, trà sữa, bánh bạch tuột, bla bla,..." Yeri sổ ra một tràng những món ăn vặt ưa thích hồi cấp 2 của mình và chị Irene thường ăn, khuôn mặt có vẻ rất mong chờ nha

"Không" Vừa lái xe Jungkook vừa buông một chữ dập tắt cả niềm vui của cô

"Tại sao chứ" Với khuôn mặt năn nỉ và tỏ ra hết sức dễ thương của Yeri

"Không tốt" Jungkook vẫn giữ phong độ đó khuôn mặt lạnh hơn tiền nhìn vào là chẳng muốn ăn

"Đáng ghét muốn ăn cũng chẳng cho xấu xa" Yeri biết mình không thể cãi lại hắn đành hậm hực nuốt cục tức dựa vào cửa sổ chửi khẽ

Jungkook nghe lọt từng chữ vào tai nhưng không nói gì

Cô gái ngốc này em là đang "bệnh" đấy ăn mấy thứ đó chẳng tốt tí nào. Anh cũng là lo cho em thôi mà hóa ra em lại tỏ thái độ với anh

"Em bất mãn?" Jungkook dừng xe quay sang nâng cằm Yeri lên đã thấy khuôn mặt giận dữ của cô

"Nào ... nào có" cô chỉ sợ hắn tức giận nên mới ngoan ngoãn nói thế thôi.

Hắn không hiểu tại sao lại cười rất mờ ám, nham hiểm lái xe tiếp và nói"món Ý hay Pháp"

"Món Ý " cô là giận vậy thôi chứ hắn hỏi là trả lời ngay lập tức với đôi mắt sáng rực.

Nghe thấy thế hắn liền phì cười nhẹ nhưng cũng đủ để cô thấy.

"Cậu ...lại trêu tôi" cô thấy có gì không đúng. Aiz cô là đang giận hắn. Hắn rất đáng ghét tại sao còn trả lời.

Chiếc BMW dừng lại trước một nhà hàng Ý khá sang trọng chỉ cần nhìn thôi cũng biết là nơi dành cho giới thượng lưu, kẻ có tiền. Tuy thiết kế khá đơn giản, hài hòa tạo cho khách cảm giác thoải mái nhưng vẫn không kém phần lộng lẫy chứ.

Hắn vừa đặt mông ngồi xuống, không chần chừ  gọi hết tất cả các món ăn trong menu không cần suy nghĩ.

Khỏi phải nói, Yeri cảm thấy tiếc tiền thay hắn nên cô cố gắng ăn cho hết thế mà cũng ăn không nổi đấy.

Yeri không biết  ăn uống thế nào mà lại để dính tương lên khóe miệng Jung Kook thấy thế liền lợi dụng chiếm tiện nghi nhướng người tới hôn vào khóe môi của cô sau đó hắn liền bá đạo liếm môi nói một câu

"Ưm... không tệ, rất ngon đấy"

Khỏi phải tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn, mặt lại đỏ hồng lên thiệt là sao lại biến thái vậy hả.

"Em đi vệ sinh" thôi xong cô phải chuồn thôi. Không thể nào ở trong cái nơi với bầu không biến thái như thế được. May đây là phòng VIP riêng chứ nếu ăn ở sảnh ngoài chắc cô phải đào lỗ độn thổ mất.

Yeri bước vào phòng vệ sinh rửa mặt sau đó định đi ra ngoài thì

"Ưm" Có ai đó từ đằng sau đã bịt miệng cô sau đó cô liền ngất đi

Jungkook thấy cô đi lâu liền rất không vui mà đi tìm, với độ mặt dày của hắn thì cũng không ngại đẩy cửa phòng vệ sinh nữ tìm kiếm

Thưa cậu, Lee Jun có động tĩnh hắn đột nhiên di chuyển ra khỏi thành phố" Đúng lúc đó bên đầu dây kia Dylan thông báo tình hình

Jungkook im lặng một lúc rồi quát to

"Mẹ kiếp! Mau phái đội tinh nhuệ của Hắc Bang đi tìm Yeri cho tôi" Nói rồi hắn cúp máy

Vừa mới đây còn tức giận mà bây giờ hắn lại giữ lại phong độ bình tĩnh cười nhếch môi nói

"Được! Muốn giành phụ nữ của tôi sao, để xem"

Thế là cả đêm hôm đó Jungkook cùng người của Hắc Bang đi khỏi thành phố lục tung các vùng ngoại ô để kiếm Yeri

-----Ở bên kia-----

Yeri thức dậy sau cơn mê đầu cô ê ẩm

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?

"Em dậy rồi sao?" Lee Jun ngồi kế bên vang lên nhẹ nhàng mà thân quen

"Anh...Tại sao tôi lại ở đây?" Yeri đang ngồi trên giường thì giật mình ngồi dậy lùi ra xa

"Em sao thế chúng ta là người yêu cơ mà?" Lee Jun nhìn thấy thế liền ôn nhu xích lại gần cô

"Anh với tôi đã kết thúc rồi. Tình hết tâm chết không còn gì. Bây giờ anh đã là chồng của Irish là người đứng đầu Lee thị xin anh đừng như thế" Yeri cố nén nước mắt sợ hãi vào trong bình tĩnh nói

"Chúng ta từ nay sẽ sống chung anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa" Lee Jun ôm hai vai Yeri nói đầy yêu thương 

"Xin anh hãy tự trọng xin hãy để tôi về nhà" Yeri nói, nước mắt lăn dài trên gò má. Người đàn ông trước mặt là người cô từng yêu từng đau lòng và bây giờ cô lại vô cùng sợ hắn

Nghe thấy thế Lee Jun không khỏi nhói lòng tức giận bỏ ra ngoài có lẽ hắn muốn để cô bình tĩnh

"Canh chừng cô ấy cẩn thận" Hắn nói thận trọng dặn dò hai tên vệ sĩ trước cửa cẩn thận rời đi

Lee Jun vừa rời đi cô liền khóc lên trong lòng cô  đang vô cùng sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro