Office romance (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là không thể đi ăn cùng nhau vì Trịnh Tại Hiền có việc bận rồi. Kim Đình Hựu lái xe về nhà, chỗ này là căn hộ bố Kim mới mua cho cậu, rất gần công ty nên đi làm cũng thuận tiện hơn.

Trong nhà trống vắng lạnh lẽo, Kim Đình Hựu bình thường đều ăn cơm ở ngoài, nghĩ lại đã rất lâu rồi cậu không phải ăn cơm một mình, gần đây đều là lôi kéo hoặc dính chặt lấy Trịnh Tại Hiền đòi anh đi cùng, tự nhiên cô đơn thế này không quen chút nào. Hôm nay Trịnh Tại Hiền nói nhà anh có việc, Kim Đình Hựu chỉ có thể gật gật cái đầu nhỏ đem cảm giác chờ mong đã lâu cùng thịt bò wagyu ném ra sau, giờ ăn mì thịt bò đóng gói thế này, sự khác biệt không phải là chút xíu đâu.

Đang chuẩn bị đun nước thì Trịnh Tại Hiền gọi điện thoại, Kim Đình Hựu không suy nghĩ gì ngay lập tức bấm trả lời, tâm trạng phấn khích không thôi, "Alo ạ?"

"Em dùng loa để nói đó hả?"

"Đấy là sợ anh không nghe thấy mừ~"

"Nghe em nói xong mới là không thể nghe thấy gì nữa ấy."

"Hừ vậy cuối cùng anh gọi cho em có chuyện gì, không nói là em cúp máy này."

"Ăn cơm chưa?" Trịnh Tại Hiền thấy đối phương có chút tức giận liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

Kim Đình Hựu cầm điện thoại lắc đầu, lại nhận ra người kia làm sao thấy được mà trả lời nên có chút tủi thân, không phải tại anh thì em cũng không phải ở đây ăn mì gói. Kim Đình Hựu cũng biết việc này không thể trách Trịnh Tại Hiền, là tại bản thân không muốn ra ngoài ăn, nhưng tủi thân vẫn là tủi thân chứ.

"Địa chỉ nhà em là gì?"

"Hả?"

"Mau lên không đồ ăn nguội mất."

Kim Đình Hựu ngẩn ngơ, "Ý anh là gì cơ?"

"Nói tôi địa chỉ đi, gặp em tôi sẽ giải thích sau."

Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn nhắn địa chỉ cho anh sau đó trèo lên sofa nằm chơi điện thoại, biết lát nữa Trịnh Tại Hiền sẽ qua nên cậu không còn buồn bực như ban nãy nữa. Chờ mãi không thấy người đâu, Kim Đình Hựu quyết định ra ban công ngóng anh. Không lâu sau đã thấy có xe đi đến, Trịnh Tại Xuân xách theo túi lớn túi nhỏ bước xuống, nhìn lên thấy Kim Đình Hựu đứng ở ban công còn vẫy tay với cậu.

Kim Đình Hựu vội vã chạy ra mở cửa, gặp anh liền ngay lập tức hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Ngốc, không phải cho em ăn à."

"Không được mắng em! Tự dưng lại mang đồ ăn đến cho em làm gì." Ngoài mặt thì giả bộ tức giận nhưng giọng điệu thì phấn khích đến bản thân cậu cũng không tin vào chính mình, cảm giác như cùng với Kim Đình Hựu lúc nãy chuẩn bị ăn mì tôm là người khác vậy.

"Hôm nay em nói muốn ăn thịt bò wagyu còn gì?"

"Nhưng anh nói nhà anh có việc."

"Em xem có phải là trùng hợp không nhà tôi vừa khéo lại hẹn tại đó nên tôi gọi mang về cho em đây, mau ăn đi."

Trịnh Tại Hiền cứ một hộp lại một hộp lôi từ trong túi giấy ra bày kín mặt bàn.

"Nhưng nhiều quá rồi~"

"Ngốc nghếch, chúng ta cùng ăn mà."

"Em tưởng anh ăn rồi chứ?"

"Tôi giả vờ không khỏe xin phép về trước." Trịnh Tại Hiền vẫn tiếp tục mở hộp, "Nếu không em nói sao tôi có thể đến đây sớm vậy chứ."

"Em không nói anh phải mang đồ ăn cho em mà."

"Phải phải phải, em không nói, mau ăn thôi."

Cuối cùng vẫn còn vài hộp thịt bò, hai người thực sự không thể ăn nổi nữa bèn gói lại cất tủ lạnh, mong là ngày mai vẫn còn ngon. TV bật đó không biết chiếu show giải trí từ khi nào, hai người ăn no nằm trên sofa nói chuyện câu được câu mất. Kim Đình Hựu hình như nhớ ra gì đó:

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền mua thịt bò thế hả?"

Trịnh Tại Hiền suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định cho cậu biết, "Em có nghe đến tập đoàn Lăng Vân chưa?"

"Ừm... là đối tác làm ăn của bố em."

"Đúng, chủ tịch bên đó họ gì?"

"Họ Trịnh?" Kim Đình Hựu ngẩn người, "Trịnh Tại Hiền anh đến công ty nhà em làm gì? Không phải định lấy trộm tài liệu cơ mật sau đó để bố anh chiếm công ty nhà em đó chứ?"

Ủa gì vậy trời? Kim Đình Hựu lúc nào cũng có thể làm Trịnh Tại Hiền cười đến chết đi sống lại.

"Em nghĩ nhiều quá rồi." Anh cố gắng nhịn cười, "Bố em cũng biết mà, tôi không muốn đi làm ở công ty mình sớm như vậy, ở đó mọi người sẽ nhận ra tôi mất, không bằng đi thực tập ở công ty khác có thể tích lũy thêm kinh nghiệm."

"Ồ! Nói như vậy anh cũng là dùng quan hệ để đi làm à, chẳng trách hôm phỏng vấn em đã thấy chúng ta có duyên, vậy mà sau lưng còn giả bộ an ủi em."

"..."

Thấy mai là cuối tuần Kim Đình Hựu liền giữ Trịnh Tại Hiền ở lại, anh nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Lát sau Kim Đình Hựu xấu hổ nói với anh. "Nhà em chỉ có một giường thôi."

"..." Anh nghiêm túc nghi ngờ rằng Kim Đình Hựu đây là đang cố ý, "Vậy em ngủ sofa hả?"

"Anh đừng mơ, đều là đàn ông mà có gì kì quặc đâu."

Rõ ràng chính cậu mới là người thẹn thùng mà? Trịnh Tại Hiền nhìn cậu rồi đi tắm, hôm nay đi xã giao cả ngày trên người toàn mùi rượu thật khó chịu. Mặc quần áo Kim Đình Hựu đã chuẩn bị sẵn, anh trèo lên giường cùng cậu. Hai người nằm trên giường lớn đều có chút không tự nhiên.

"Anh ngủ chưa?" Kim Đình Hựu cẩn thận khẽ khàng xoay người hỏi, không thấy Tại Hiền trả lời, tưởng rằng anh đã ngủ liền thả lòng.

"Anh Tại Hiền, thích anh nhất." Cậu như đứa trẻ nhỏ rướn người hôn lên trán đối phương, "Ngủ ngon."

Còn chưa kịp thu người về liền bị tóm lại, "Em hại anh không ngủ được thì phải làm sao bây giờ?"

"Hóa... hóa ra anh chưa ngủ à?"

Trịnh Tại Hiền dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi cậu, "Có cái đồ ngốc này cứ lộn xộn làm sao anh ngủ được?"

Cậu cũng tự biết mình đuối lý, "Khi nãy sao anh không trả lời em?"

"Muốn xem đồ ngốc này định làm gì."

"Anh..."

Không đợi Kim Đình Hựu nói xong, "Anh bị em cướp lời tỏ tình trước nên bây giờ rất tức giận, rất khó chịu nên không định đáp lại em đâu." Trịnh Tại Hiền quay lưng với cậu, "Đừng làm phiền anh ngủ."

Chờ Kim Đình Hựu kịp phản ứng người bên cạnh đã nhắm nghiền hai mắt, "Được, vậy ngày mai anh phải trả lời em, nếu không đồng ý ngày nào em cũng sẽ quấn lấy anh." Giờ tha cho anh trước vậy.

Kim Đình Hựu thoáng cái đã tiến vào mộng đẹp, Trịnh Tại Hiền lúc này mới mở mắt, anh sẽ không nói vừa rồi là do anh ngại ngùng đâu. Anh từ nhỏ đến lớn nghe những lời tỏ tình đã quen, không giống bây giờ kích động đến không ngủ được, "Đồ ngốc." Anh bắt chước Kim Đình Hựu đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Ngủ ngon."

Hai người ngủ một mạch đến trưa, Kim Đình Hựu vừa tỉnh dậy liền quấn lấy Trịnh Tại Hiền muốn một câu trả lời chắc chắn. Trịnh Tại Hiền quả thực nửa câu cũng không nói khiến Kim Đình Hựu lo lắng gấp gáp, "Huhu, anh thật đáng ghét, em không thích anh nữa."

"Không thích anh thì thích ai?"

"Tìm người đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, nhiều tiền hơn anh."

"Vậy tìm được chưa?"

Kim Đình Hựu nghĩ nghĩ, thành thực cúi đầu, "Vẫn chưa." Lại ngay lập tức cao giọng, "Nhưng anh đừng có đắc ý, rồi sẽ tìm được thôi."

Trịnh Tại Hiền cũng không quản nhiều như vậy, "Không cho phép em tìm người khác." Sau đó chỉnh lại quần áo cho Kim Đình Hựu, "Có đi ăn oden không nào?"

"Đi chứ đi chứ!"

"Ngốc ơi điều này anh chỉ nói một lần thôi." Trịnh Tại Hiền lúc này mới quang minh chính đại hôn Kim Đình Hựu, "Anh chỉ thích em, cho nên em không được thích anh nhất mà phải là chỉ thích mình anh thôi có được không?"

Cậu bị hôn đến ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh bình thường rất dễ tính, nhưng nếu em dám bỏ trốn cùng người khác thì đừng trách anh."

"Anh bình thường dễ tính hả?"

"Trọng điểm là gì?"

"Biết rồi, anh phiền quá đi."

"Giờ mới biết phiền à, có hối hận cũng không kịp đâu."

Hai người dây dưa hồi lâu, đúng là người trẻ mới yêu thì thường khó tách rời. Nhẽ ra họ đã có thể ăn trưa lúc mười hai rưỡi, hiện tại là hai giờ chiều rồi, nếu không phải vì Kim Đình Hựu đói bụng không chịu nổi chỉ sợ họ cả ngày đều không ra khỏi cửa.

Kim Đình Hựu không ăn được cay nhưng lại rất thích ăn, thịt bò cay đến nỗi miệng cậu run lên, uống bao nhiêu nước cũng không hết. Anh nhìn dáng vẻ này của cậu thấy thật buồn cười, "Nếu bố em biết chúng ta bên nhau thì sẽ phản ứng thế nào?"

Kim Đình Hựu uống liền mấy ngụm nước nữa, "Chắc chắn sẽ rất vui", lại tự hào nói tiếp, "Có người quản em giúp ông ấy, lại còn là con trai của bạn hợp tác nữa, em nghĩ cả chú Trịnh cũng sẽ rất vui đó."

Về sau lúc gặp bố mẹ hai bên đúng là y như những gì Đình Hựu nói, vui vẻ cũng rất hài lòng, nhưng sau khi biết con trai mình kèo dưới ông liền giận xanh mặt nói:

"Aizz Đình Hựu phải có khí khái lên chứ."

"Vậy bố mẹ anh thì sao? Nếu biết chuyện chúng mình ấy?"

Trịnh Tại Hiền cũng gắp một miếng thịt bò, không cay như anh tưởng tượng chỉ thấy mặn, "Hôm qua gặp mặt gia đình anh đã nói rồi, mọi người không có ý kiến gì."

"Hả..."

"Nhẽ ra anh đã chuẩn bị tốt kế hoạch tỏ tình tình thế mà không biết bị cái đồ ngốc nào chặn lại."

"Vậy thì chia tay nha, chúng ta làm lại."

"Không được, anh không cho phép kể cả là chia tay giả cũng không được."

"Em biết rồi, anh đừng có nghiêm túc quá."

"Em ăn nhiều chút đi."

"Được rồi mà~"

"Còn nữa, anh yêu em."

"Không phải anh bảo chỉ nói một lần thôi sao?"

"Anh thích em không giống anh yêu em ngốc ạ, em muốn anh thích em hay yêu em?"

"Yêu em!"

"Được."'

- End-

-----------------------------

Tiểu Cửu ở đâu thì cũng dính lấy đồ ăn thôi, dễ bị lừa bắt đi quá huhu =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro