Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc đứa nào đang có thai?" Đối mặt với câu hỏi đầy giận dữ của bố, ba đứa trẻ ban đầu mím môi im lặng, nhưng trước chiêu giả bộ làm chim cút của những đứa con, người bố không có ý buông tha cho bất cứ ai. Mẹ bọn trẻ đã đến bên cạnh khuyên chồng không nên quá tức giận, nhưng ông lại bắt đầu cãi nhau với bà, nói rằng bà thường khăng khăng cổ vũ về tình yêu tự do đến mù quáng cho các con, kết quả thì sao, chúng thậm chí ngay cả tuổi được có bạn trai chưa tới giờ đã có bầu trước hôn nhân, còn mẹ chính là trách bố, nói rằng kìm nén chúng quá độ sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, thà rằng để bọn nhỏ tự do ngay từ đầu. Bố chỉ Chenle nói, nó mới mười sáu tuổi đã yêu đương, nếu thả tự do chắc hẳn giờ đã sinh được ba bốn đứa con.

Thời gian cứ như vậy mười phút trôi qua, sau khi thành công chọc tức mẹ bọn trẻ về phòng, cuối cùng bố cũng không kìm được mà ném que thử thai xuống đất, thấy bố sắp mất bình tĩnh, Doyoung cùng Donghyuck mở miệng gọi bố với biểu tình nghiêm trọng. Bố trừng mắt nhìn hai đứa trẻ, Doyoung và Donghyuck ngạc nhiên liếc nhìn nhau, cậu em út ngốc nghếch bị bầu không khí đáng sợ trước mặt làm cho bật khóc, bố lại đưa mắt sang Chenle hỏi nó có thai hay không. Chenle vẫn đang rấm rứt khóc, nói rằng thứ đó không phải của nó, và nó cũng không biết mình có thai hay không. Nghe một câu Chenle nửa lời thừa nhận rằng mình đã ngủ với bạn trai, Doyoung ở bên cạnh trợn trắng mắt, Donghyuck tức giận thò tay thúc Chenle loạn xạ từ sau lưng.

Hiển nhiên khi que thử thai không phải của Chenle sẽ là của một đứa con khác, vừa rồi Doyoung và Donghyuck cùng nhau đứng dậy, bố bọn họ quay đầu nhìn một cái, dứt khoát không hỏi câu nào thừa thãi nữa, nhấc bổng tên ngốc số ba từ dưới đất lên, nói rằng hôm nay xin phép cho nó nghỉ học, rồi bố lại gọi cho Doyoung và Donghyuck, quyết tâm đưa cả ba đến bệnh viện kiểm tra.


Lúc này đột nhiên có người gõ cửa, Doyoung ra mở cửa thì thấy một cậu bé không quen biết đang đứng ngoài, Donghyuck thò đầu nhìn một cái, phát hiện đó là Lee Minhyung vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh. Nguyên lai là buổi sáng, Donghyuck vào nhà vệ sinh thử que liền phát hiện mình có thai, ngay lập tức nó nhắn tin cho Lee Minhyung, kết quả là Lee Minhyung chỉ nhắn một câu "Hả..." liền biến mất, khiến Donghyuck sốt ruột đi lại mấy vòng quanh bồn cầu. Đang định gọi cho Lee Minhyung, Chenle bắt đầu gõ cửa kêu anh xong chưa, em sắp không chịu được nữa rồi, em muốn đi vệ sinh, Donghyuck cuống cuồng muốn đi tìm Lee Minhyung nên lại cầm điện thoại chạy vọt về phòng. Bấm gọi nhiều lần nhưng Lee Minhyung đều không nghe máy, nó trước đó đã nói Lee Minhyung mình sẽ mang thai trước rồi mới thưa chuyện với gia đình, vậy hẳn Lee Minhyung đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng trước tình hình Lee Minhyung trong nháy mắt mất tích khiến nó nghĩ Lee Minhyung có thể muốn bỏ trốn. Donghyuck chợt nhớ ra mình bỏ quên que thử thai trên bồn cầu, song Chenle cũng sẽ không biết, nhưng khi chạy lại nhà vệ sinh thì phát hiện que thử thai đã không còn ở chỗ cũ, ngay sau đó, tiếng gọi của bố từ ngoài sân vọng vào.

Donghyuck không dám trực tiếp thừa nhận vì không nhận được câu trả lời từ Lee Minhyung, nhưng lúc này Lee Minhyung còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh vậy mà đã chạy thẳng đến nhà nó. Lee Minhyung ngước lên, thấy cả gia đình đang ở trong sân, hắn suy nghĩ đó hẳn là vì Donghyuck đang thú nhận với gia đình, vì vậy Lee Minhyung đã bước tới chào hỏi và tặng cho bố Donghyuck một giỏ quà lớn, nói: "Thưa chú, sau khi con tốt nghiệp cấp ba, con nhất định sẽ kết hôn với Donghyuck". Lần đầu tiên Lee Minhyung đến nhà Donghyuck, đã bị bố vợ đuổi đánh chạy khắp sân.


Chủ nhân của que thử thai đã được tìm ra, Chenle nhận được tin nhắn từ Jisung nói rằng xe đã đến, sao nó còn chưa ra, Chenle lập tức đeo cặp sách lên chạy ra ngoài nói nó phải đến trường.

Doyoung đi theo Chenle từ phía sau, nhìn thấy xe của Park Jisung ở ngoài ngõ liền chặn Chenle lại hỏi nó đã thật sự lên giường với bạn trai chưa. Chenle vừa khóc đỏ cả mũi không dám nói thật, Doyoung hứa với nó sẽ không nói với bố mẹ, chẳng lẽ nó lại không tin anh trai mình hay sao, Chenle nghĩ rằng Doyoung đáng tin cậy hơn nhiều so với Donghyuck, liền nói đã thử làm tình kiểu ngồi cùng Park Jisung từ hai tuần trước, Doyoung sợ nó mang thai liền hỏi có đeo bao cao su không, kết quả tên ngốc số ba gần như miêu tả lại toàn bộ quá trình với Doyoung.

Doyoung sợ hết hồn hết vía, nghe Chenle nói đã lăn giường một đêm ba lần, anh đưa tay sờ nắn gương mặt vẫn còn vẻ non nớt của nó, may mắn là Park Jisung có đeo bao cao su, nhưng Doyoung cho rằng đứa em út của mình quá mức ngây thơ, hơn nữa nó mới mười sáu tuổi, trong lòng thực sự có chút tức giận, lại nhìn cậu bạn trai giàu có của Chenle trong chiếc xe kia, anh thật lòng không thể yên tâm nổi. Doyoung vừa sợ em trai trễ nải chuyện học tập, lại sợ nó sau này bị tổn thương vì tình yêu, chết tiệt, thật ra cách tốt nhất bây giờ chính là bắt hai đứa nó chia tay.

Mặt khác Park Jisung đợi trong xe sắp được nửa ngày vẫn không thấy Chenle đi ra, hắn xuống xe lặng lẽ đi vào ngõ chờ, kết quả Chenle nhìn thấy Park Jisung đang tới chỗ mình, nó lớn tiếng gọi "Jisung" và nhào đến ôm lấy bạn trai.

"Cái gì vậy..." Doyoung tự hỏi, đây có phải là cách mà lũ trẻ ngày nay yêu đương không. Anh có chút không nỡ, suy nghĩ tạm thời như vậy cũng được, chờ có cơ hội cho Chenle đem Park Jisung ra ngoài gặp mặt rồi nói chuyện sau.


Doyoung về nhà lần nữa và nhìn thấy Donghyuck và Lee Minhyung cùng nhau quỳ trên mặt đất trong phòng khách, bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, bố bị hai đứa trẻ kia làm cho phát cáu, liên tục tự rót nước, còn mẹ ở bên cạnh điềm tĩnh không nói lời nào. Lee Minhyung giơ tay hứa với bố Donghyuck hắn sẽ chịu trách nhiệm với Donghyuck và đứa trẻ, nếu bố mẹ Donghyuck không đồng ý nhất định phải phá thai thì hắn cũng sẽ kết hôn với Donghyuck, còn nói rằng gia đình mình cũng biết Donghyuck là bạn trai của hắn, nếu bố mẹ Donghyuck đồng ý, hắn có thể về nhà và đăng ký kết hôn với Donghyuck ngay bây giờ .

Doyoung lại thầm nghĩ "Cái gì vậy... " rồi trở về phòng. Anh mở ngăn kéo, thấy que thử thai hai vạch đỏ chót kia vẫn còn nguyên trong đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Doyoung cầm điện thoại nằm trên giường nhìn cái tên Jung Jaehyun thật lâu, cuối cùng vẫn không bấm gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro