#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#9


Bây giờ việc lắp ráp bàn ghế cho quán cà phê về cơ bản đã hoàn thành, vậy nên mọi người bắt đầu tự thiết kế món đồ cho riêng mình. Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn chưa có ý tưởng thiết kế nào cả. Lâm Mặc thuộc trường phái phối màu táo bạo, Cao Khanh Trần dự định vẽ một bức tranh về món lẩu yêu thích. Bá Viễn định trang trí bằng những họa tiết nốt nhạc, Lưu Vũ thì muốn vẽ thế giới dưới lòng biển khơi, còn Trương Gia Nguyên thì tạm thời không có cảm hứng gì mới sau bức tranh trà sữa trân châu bobo khoai môn nghiền.

Lúc Lưu Chương đến studio thì thấy Cao Khanh Trần đang cắm cúi sơn ghế, Doãn Hạo Vũ ngồi xổm bên cạnh, hai người đồng hương Thái Lan vừa trò chuyện vừa cười khúc khích. Sau đó Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ cũng đến, Trương Gia Nguyên là người cuối cùng bước vào với mái tóc bù xù.

Mấy người họ tụ tập trước chiếc bàn đã hoàn thành một nửa, bầu không khí im ắng, không ai biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, nhưng từ ánh mắt của nhau, bọn họ có thể nhìn ra nguyên nhân tại sao lại khó mởi lời.

Lưu Vũ giải nghệ rồi.


Cuối cùng, Trương Gia Nguyên nhịn không được. "Sao anh ấy không nói gì với chúng ta vậy? Ngày nào anh ấy cũng đến đây làm việc, trong khi bản thân thì phải đối mặt với vấn đề quan trọng như thế, chắc hẳn anh ấy đã rất vất vả."

Lưu Chương ngẩng đầu, thở dài: "Anh thấy em ấy rất bận, liền đi kiểm tra..."

Sau khi Lâm Mặc và Cao Khanh Trần nhìn nhau, Cao Khanh Trần nhún vai: "Lưu Vũ đã nói với bọn em rồi, nhưng dù sao đó cũng là việc riêng của em ấy nên không tiện kể ra."

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Một người bạn cùng lớp là fan anh ấy đã đặc biệt đến tìm em hỏi về chuyện này, sau đó vì tò mò mà em đi hỏi anh Lưu Vũ."

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên kinh ngạc: "Cái quái gì vậy, mọi người đều biết rồi à, em sẽ không phải là người cuối cùng được biết đúng không? Châu Kha Vũ?" Cậu chàng nhanh chóng quét mắt sang phía người cao kều: "Anh biết từ khi nào?"

Châu Kha Vũ cúi đầu, dường như đột nhiên đặc biệt hứng thú với móng tay của mình: "Trước đây em có để ý đến Lưu Vũ mà, vậy nên em lên mạng tìm tin tức về anh ấy, ra khá nhiều thông tin liên quan, vậy nên em đã nghe phong thanh về việc này được một thời gian rồi."


[Sub: Hay lắm, chỉ có Trương Gia Nguyên là dùng mạng 2G thôi.]


Doãn Hạo Vũ cắn môi dưới, không tham gia vào cuộc trò chuyện mà cầm một cây bút lông chọc chọc xuống đất.

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào trong chốc lát, nhìn thấy Lưu Chương che miệng cười tủm tỉm nhìn mình. Cậu chàng không biết phản bác thế nào, đành lạnh nhạt nói: "Gì chứ, em chỉ là không thích hóng chuyện phiếm thôi có được không..."

Lâm Mặc khoa trương thở dài: "Chú mày chỉ biết tên, giới tính và tuổi tác của bọn này thôi đúng không? Hiểu nhau lắm mà."

Trương Gia Nguyên nghiếng răng nghiến lợi: "Em cũng chưa từng gặp mọi người trước đây mà... thôi được rồi, quên đi, giờ em tìm hiểu lại cũng chưa muộn mà? Tối nay trở về nhà em sẽ xem weibo, douyin, tiểu hồng thư của mấy người từ đầu tới cuối là được đúng không?"

Cao Khanh Trần ôm bụng cười: "Thêm cả instagram nữa nha, anh và Pai Pai chủ yếu đăng insta đó nhé."

Bầu không khí nhất thời dịu đi rất nhiều, mọi người dần dần chuyển sự chú ý sang công việc trước mắt.


Lâm Mặc vốn định hỏi Lưu Chương về bài hát mới, nhưng từ khóe mắt lại thấy được cảnh Cao Khanh Trần mỉm cười tiến tới gần Lưu Chương, duỗi ngón tay dính đầy sơn về phía người kia. Trong giây lát ngón tay đó đột nhiên điểm nhẹ vào một bên mặt anh chàng rapper.

Lập tức, Lưu Chương nhảy dựng lên đuổi theo Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nhanh chóng lấy Pai Pai làm lá chắn, Pai Pai che miệng cười cam chịu rồi trốn ra sau lưng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành trở thành "gà mẹ."


Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng, thuận tay ném đầu bút dính đầy sơn đỏ lên mặt ghế, lôi kéo Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Đi đến cửa hàng tiện lợi với tôi." Lâm Mặc thản nhiên khoanh tay lại.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy "đại hội" bên kia, bản thân đã quen với những biểu cảm nhỏ của Lâm Mặc liền ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó, cậu chàng vui vẻ gật đầu: "Đi thôi."


Lâm Mặc hớp một ngụm hết nửa chai Coke vừa mua, sau đó thoải mái ợ ra một hơi, thản nhiên dựa vào cột điện bên cạnh.

"Vì sao ông không chủ động hơn chút?" Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm Coke trong tay, hỏi.

"Không phải, chỉ là bỗng dưng cảm thấy hơi vô nghĩa, nếu như anh ấy vẫn còn đang do dự." Lâm Mặc khịt khịt mũi.

Trương Gia Nguyên: "Yêu cầu của ngài đây từ trước tới giờ đều quá cao rồi đó."

Lâm Mặc nhướn mày: "Cảm ơn lời khen."

Cậu bé xé lớp giấy gói trên thân chai nước, gấp thành dải rồi cầm trên tay. "Tuy đây là một chương trình tống nghệ, nhưng tôi cảm thấy vẫn muốn được là chính mình hơn. Nếu không là chính mình, tình cảm có được cũng sẽ không còn đơn thuần nữa. Dù sao mấy mùa trước các khách mời cuối cùng thổ lộ với nhau, sau show cũng đâu có mấy đôi ở bên nhau được đâu."


[Sub: Bắn trúng tim đen của tôi rồi...]


Trương Gia Nguyên dựa vào bên cạnh cậu: "Ông nói cũng có phần đúng, nhưng ông đâu thể khiến đối phương toàn tâm toàn ý với mình ngay từ đầu được. Muốn thế thì ông cũng nên, nói thế nào nhỉ, chủ động thể hiện con người thật của mình một chút đi?"

Lâm Mặc bĩu môi: "Tôi không chủ động đều tại ai?"

Trương Gia Nguyên nấc một tiếng, nhìn nhìn xung quanh: "Ở đây có lẽ chỉ mình tôi là người cũ nhỉ, được rồi, tôi thực sự đã suy ngẫm lại rồi, chuyện ngày xưa thật xin lỗi ông."

Lâm Mặc xoa xoa phần giữa mi tâm: "Không sao đâu, tôi cũng có chút loạn ấy mà, chỉ là muốn tâm sự với ông thôi... Thôi, tới lúc thích hợp tôi sẽ tự nói chuyện với Tiểu Cửu."

Sau đó, cậu bé ngáp một cái: "Thật phiền toái quá đi, cái loại quy tắc này... Thế này đi, chốt là cuối chương trình tôi chọn ông nhé, sau đó ông từ ch... không, không được, ông không được từ chối tôi nữa, hay là ông cứ đồng ý tôi đại đi rồi mình tính sau."

Trương Gia Nguyên rất ít khi từ chối cậu, lúc này lại do dự hồi lâu, rồi cắn môi cười xấu hổ: "Tôi thấy không ổn lắm đâu."

Lâm Mặc nghe cậu chàng nói xong liền im lặng, ánh mắt trầm xuống trong giây lát, sau đó lập tức quét Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới. Trương Gia Nguyên nghiêng người về phía khác nên không biết Lâm Mặc đang suy nghĩ gì.

Lâm Mặc lúc này đột nhiên xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi mà, tôi chỉ đùa thôi, đừng coi là thật nha. Vậy, phía Pai Pai thì sao?"


[Sub: Trương Gia Nguyên không làm theo kế hoạch của Lâm Mặc, vậy cậu chàng do dự là vì ai?]


Trương Gia Nguyên gãi đầu: "Chuyện là như này, Pai Pai hỏi tôi có thể đi cùng cậu ấy khi cậu ấy hẹn hò với Châu Kha Vũ không. Tôi đồng ý, và tôi chỉ đơn thuần là tò mò muốn xem chuyện gì xảy ra giữa họ thôi."

Lâm Mặc gật đầu: "Không sao, chuyện của tôi sau này từ từ giải quyết vậy." Sau đó, cậu bé đứng thẳng người, thời điểm cậu chuẩn bị nhấc chân tiến về phía trước, Trương Gia Nguyên ở đằng sau bỗng nhiên lên tiếng.

"Lúc nào đó lại cùng đi lựa đồ gia dụng hay chọn giấy dán tường nhé, rồi hai ta lại thành thật tâm sự với nhau, được không?" Trương Gia Nguyên có chút khẩn trương mà siết chặt tay.

Lâm Mặc hơi buồn cười: "Ông không mời tôi một ngày hẹn cho tử tế, mà toàn lợi dụng công việc để kiếm cớ tâm sự mỏng với tôi đấy nhỉ. Lỗ hổng thời gian của tổ chương trình bị thằng nhóc nhà ông chiếm dụng rồi nè."

Trương Gia Nguyên ung dung nở nụ cười: "Được cho cơ hội mà không lợi dụng thì phí ra."





Trong studio, lúc Châu Kha Vũ đang chuẩn bị gọi món cho bữa trưa thì phát hiện vẻ mặt kém hào hứng của Doãn Hạo Vũ

"Sao vậy em?" Lợi dụng lúc Doãn Hạo Vũ cẩn thận xem menu, Châu Kha Vũ liền công khai quan sát biểu tình của cậu bé. 

"Không có gì ạ." Doãn Hạo Vũ chú ý đến ánh mắt chân thành của người đối diện, bèn ngượng ngùng lắc đầu. "Em định gọi món này, không biết mùi vị thế nào, gần đây thật sự là em ăn quá nhiều rồi, nên ăn ít đi thôi."

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút: "Anh đã từng gọi đồ ở quán này, khẩu phần quả thực hơi nhiều, nhưng nếu em ăn không hết thì cứ để anh, anh giúp em."

Sau đó, người cao hơn không rời đi mà gõ gõ ngón tay lên bàn, hỏi cậu bé đối diện: "Có chuyện gì vậy, em không nói cho anh biết thì anh làm sao giúp em được đây."

"Không ạ..." Doãn Hạo Vũ cúi đầu nghịch nghịch chiếc khóa kim loại trên quần yếm, cuối cùng ngượng ngùng nói: "Chỉ là hôm trước không đi biển, em cảm thấy thật đáng tiếc."

Châu Kha Vũ gật đầu nói: "Ừ."

"Vậy nên, em không biết giữa anh và anh Lưu Vũ đã xảy ra chuyện gì." Doãn Hạo Vũ bấm bấm góc bàn. "Khi ấy em không có suy nghĩ gì đặc biệt về công việc của anh Lưu Vũ cả. Bây giờ em chỉ nghĩ về thái độ của anh thôi. Anh có cảm giác gì về điều đó không? Đối với sự chăm chỉ của anh Lưu Vũ, và những thứ khác..."

Pai Pai che mặt lại, rên lên: "A a a, không, em thật sự không muốn nói điều này."

Châu Kha Vũ tiếp tục gõ tay lên mặt bàn: "Anh đương nhiên cảm thấy Lưu Vũ đang cố gắng, cũng có chút đau lòng cho anh ấy, nhưng... anh cũng đâu thể thay đổi được gì, đúng không?"

Sau đó Châu Kha Vũ tiếp tục: "Anh cùng Lưu Vũ đã hẹn vào Ngày Mặt Trời rằng tới hôm đó sẽ trò chuyện vui vẻ và làm rõ mọi chuyện với nhau. Sau đó, anh nghĩ hai ta cũng cần một cuộc nói chuyện. Hiện tại anh không có cách nào sắp xếp được rạch ròi suy nghĩ để giải thích cụ thể cho em nghe, nhưng mà không phải Pai Pai em đã hỏi xong rồi sao? Vì em bỏ lỡ cuộc hẹn trên bãi biển, vậy bây giờ anh mời em vào Ngày Mặt Trời, hai chúng ta lựa chỗ nào đó vui vui đi chơi nhé."

Doãn Hạo Vũ vỗ tay nói: "Vâng! Thật ra em vẫn luôn chờ anh mời em đó."

"Thật xin lối, để cho em đợi lâu như vậy." Châu Kha Vũ mím môi cười, nói.


[Sub: Lại có cuộc hẹn Ngày Mặt Trời để xem, thật tốt quá!]


"Không sao đâu, em rất vui." Nói xong Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên, cậu mở ra thì phát hiện đó là lời nhắc nhở của tổ chương trình, Bá Viễn ở dưới lầu muốn gặp cậu.

Sau khi nghe Doãn Hạo Vũ giải thích, ánh mắt Châu Kha Vũ ở đối diện hơi rũ xuống, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Vậy em đi sớm về sớm."

"Em sẽ cố gắng hết sức." Doãn Hạo Vũ lắc đầu, sau đó lại thấy hụt hẫng. "Mỗi lần gặp anh Viễn, em đều cảm thấy... em không muốn anh ấy vì em mà bị tổn thương."





Trong lòng có chút bối rối, Doãn Hạo Vũ mặc áo khoác đi xuống lầu, mà không biết rằng một bên mặt mình vẫn còn dính chút sơn xanh.

Bá Viễn cười khi thấy bộ dáng của cậu. "Thật cẩu thả nha Pai Pai, em thậm chí còn không biết mặt mình bị dính sơn nữa nè."

"A? Bị từ bao giờ vậy nè." Doãn Hạo Vũ muốn dùng tay áo của mình lau lau vết sơn, nhưng Bá Viễn đã nhanh chóng túm tay cậu ra.

"Em làm như thế chỉ càng trét thêm sơn vào tay áo mà thôi." Bá Viễn nhẹ nhàng nói, rồi lấy khăn ướt từ trong túi ra.

Doãn Hạo Vũ cầm lấy khăn ướt, chỉ vào bên mặt mình, hỏi: "Là bên này ạ?"

Bá Viễn lắc đầu, cầm lấy khăn ướt trong tay Doãn Hạo Vũ, đưa lên nhẹ nhàng lau cho cậu: "Là bên này nè."

Đôi mắt người đàn ông có chút buồn bã, hàng mi đen dài của Doãn Hạo Vũ khẽ run lên, nhưng cậu không nói gì.

Sau khi lau xong, Bá Viễn lùi lại một bước và nói: "Có lẽ khăn ướt không thể lau sạch được vết sơn này, khi về nhà em có thể lau lại bằng nước tẩy trang."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nghiêng đầu, sau đó hỏi: "Anh Viễn, anh không lên studio ạ?"

Lúc này Bá Viễn mới nhớ ra mục đích của chuyến đi này, anh lấy từ trong túi ra một hộp đựng bento và nói: "Anh có việc nên chỉ ghé qua đưa cho em chút đồ ăn thôi. Đây là bánh sandwich. Trước Trương Gia Nguyên đã nấu thử vài món cơ bản cho menu của quán, giờ anh thiết kế thêm món mới, muốn đưa cho em nếm thử xem sao."

Sau đó anh nói thêm: "Nếu em ăn không hết có thể chia sẻ với mọi người. Ngon thì có thể chính thức đưa vào thực đơn của quán cà phê rồi."

Nhìn chiếc hộp trong suốt trong tay, từ trên nắp có thể nhìn thấy những chiếc bánh sandwich được xếp gọn gàng ngăn nắp. Mũi Doãn Hạo Vũ không hiểu sao lại cảm thấy có chút cay cay, cậu ngẩng đầu lên, cố gắng không khiến bản thân mất bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn đã bán đứng cậu:

"Anh tốt với em quá, anh Viễn ơi."

Bá Viễn bất lực vỗ đầu cậu: "Em làm gì thế? Cứ như anh sắp rời show không bằng."

"Không ạ, em chỉ, ôi..." Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, đôi mắt cậu ửng lên như thỏ con. "Chỉ là em sợ khiến anh thất vọng hoặc buồn bã, tuy anh không thể hiện ra, nhưng điều này càng khiến em thấy khó chịu hơn."

"Anh đối xử tốt với em, đấy là lựa chọn của anh, em cũng không cần phải cảm thấy áp lực vì điều này. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, anh không thể thường xuyên quấy rầy mối quan hệ của em cùng Châu Kha Vũ nữa." Bá Viễn thở dài.


[Sub: Bá Viễn lão sư thực sự rất chu đáo ở mọi hoàn cảnh.]


"Em thật sự quá nhanh và quá kiên định, Pai Pai ạ." Thấy Doãn Hạo Vũ lại có ý tự trách mà cắn cắn môi, Bá Viễn vội vàng nhẹ nhàng nói: "Cứng đầu cứng cổ chính là nói về em đó nhóc."

"Nào có ạ." Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ vai Bá Viễn.

"Được rồi, lên ăn cơm đi, anh đi làm đây." Bá Viễn xách túi lên.

Doãn Hạo Vũ không biết có nên rời đi hay không, cuối cùng cậu vẫy vẫy hộp bento trong tay, sau đó quay trở lại studio dưới ánh nhìn chăm chú của Bá Viễn.





Thấy Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đi hồi lâu còn chưa có trở lại, Cao Khanh Trần cẩn thận quan sát nét mặt Lưu Chương: "Ông không để ý chút nào à?"

Lưu Chương lắc lắc đầu, nói: "Không phải trước đây cũng từng như vậy rồi sao?"

Anh nói đến lần trước, đó là khi Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng đi motor, những gì xảy ra tiếp theo có thể coi là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Cao Khanh Trần và Lưu Chương.

"Nhưng tôi cũng đã nói chuyện với Trương Gia Nguyên rồi, nên không sao cả." Lưu Chương đẩy đẩy gọng kính.

Cao Khanh Trần bĩu môi: "Vậy có phải vì tôi bám dính lấy ông nên ông không vui không?"

Lưu Chương cười nói: "Ông sao đấy? Sao đột nhiên hỏi tôi chuyện này? Bình thường ông bắt nạt tôi, tôi cũng có nói gì đâu nào?"

Cao Khanh Trần phản bác: "Tôi bắt nạt ông bao giờ, ông đừng có luyên thuyên..."

Dưới ánh mắt hàm chứa ý cười của Lưu Chương, Cao Khanh Trần trừng đôi mắt đẹp, bỗng dưng có chút buồn bã: "Chỉ là tôi không biết mình muốn làm thế nào."

"Làm thế nào là làm thế nào?" Lưu Chương không rõ trọng tâm câu chuyện đang nghiêng về đâu, mờ mịt hỏi.

"Tôi biết mình chậm hơn người khác một bước, và tôi cũng biết độ hòa hợp của chúng ta không cao lắm. Tôi cũng đã thử vào cái trang web đo độ giống nhau đấy..." Cao Khanh Trần tủi thân móc di động ra. "Chúng ta chỉ có 20 điểm phù hợp thôi, ông nhìn xem này."

Lúc này Lưu Chương mới hiểu ý của Cao Khanh Trần, anh nhìn 20 điểm trước mặt, trông đáng thương đến buồn cười, lại cảm thấy sự đau khổ trong giọng nói của Cao Khanh Trần bèn an ủi người kia: "Trên đời không phải chỉ có một loại tình yêu, cũng không ai quy định chỉ có những người giống nhau mới có thể ở bên nhau. Sự tương phản chẳng lẽ không phải càng thú vị hơn một chút à?"

Cao Khanh Trần: "Ông nói vậy, tôi sẽ tin đấy."

Lưu Chương nhìn hành động trẻ con của người kia, vỗ vỗ vai đối phương: "Đúng, tôi nói vậy đó, anh đây có đẹp trai không nào."

Cao Khanh Trần giả vờ suy nghĩ nghiêm túc và nói: "Trông cũng được."

"Này, Tiểu Cửu..." Lưu Chương vừa định nói gì thêm, chợt liếc thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đi vào, câu nói ra đến miệng rồi đột nhiên nuốt trở lại.

Cao Khanh Trần nhìn theo ánh mắt anh, quay người lại, lúc này vừa lúc Lâm Mặc tiến đến nắm lấy vai anh, nói: "Vị đồng chí này, theo em ra đây chút đi."

Cao Khanh Trần không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lúc anh giả vờ vùng vẫy đã bị Lâm Mặc bắt đi.

Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên đang chờ xem kịch, hỏi cậu: "Đứng hóng gì đó?"

Trương Gia Nguyên huýt sáo với anh, trêu ghẹo: "Đoán xem, dù sao cũng có liên quan đến anh."

Lưu Chương bực bội mà mím môi: "Không nghĩ đến khi tới lượt mình, bản thân lại cũng sẽ do dự không quyết đoán."

Trương Gia Nguyên dựa vào bàn: "Nói cách khác, mọi người đều bị Châu Kha Vũ hóa..."

Châu Kha Vũ vừa nghe đến tên mình, lập tức quay lại quạc cho một trận: "Sao đấy, là lỗi của tôi à? Tại sao tôi lại trở thành tính từ của sự thiếu quyết đoán trong lời mấy người vậy?"


Ngay sau đó, như để đáp lại sự bất mãn của Châu Kha Vũ, điện thoại di động của họ đồng loạt hiện lên tin nhắn.

Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên mở di động ra, thấy rằng Châu Kha Vũ đã sử dụng Ngày Mặt Trời gửi lời mời hẹn, đối tượng được mời là Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ khịt mũi, cố ý nói: "Xin lỗi nha, tui đã không còn là thành viên thiếu quyết đoán nữa đâu. Sau này mấy người vui lòng tự giữ lấy danh hiệu này đi nhó."

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương nhìn nhau, thở dài.


[Sub: Cười chết, mỗi người đều là Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên.]





Cao Khanh Trần với Lâm Mặc cất điện thoại di động đi, không ngạc nhiên lắm với thông tin hiển thị trên đó.

Lâm Mặc hít sâu một hơi, muốn nói gì đó, nhưng Cao Khanh Trần không quen với sự nghiêm túc đột ngột của cậu bé, liền cắt ngang lời mở đầu của cậu: "Mặc Mặc, ôm một cái trước đi."

Lâm Mặc lộ ra vẻ khó hiểu: "Em không có nghe nhầm đấy chứ, anh vừa đề nghị ôm một cái đấy à?"

"Ừ đúng rồi, nào, ôm anh một cái đi." Cao Khanh Trần lặp lại yêu cầu như một lẽ đương nhiên.

"Anh làm gì đó?" Lâm Mặc cảnh giác nói. "Không được phá vỡ quy tắc của tổ chương trình đâu nha, người trong cùng nhóm không có được yêu đương với nhau đâu à nha. Cơ mà, làm gì tự dưng đòi ôm nhau vậy ba!"

Cao Khanh Trần phớt lờ sự vùng vẫy của Lâm Mặc, nhất quyết ôm siết lấy cậu nhóc bé tẹo trong ngực một cách vô cùng nghiêm túc.

Lâm Mặc miễn cưỡng bị Cao Khanh Trần ôm vào lòng, sau đó nhanh chóng nhoài ra như bị điện giật. "Sến quá đi mất thôi trừi ưi cú tui cú tui!!!"

Cao Khanh Trần lúc này mới thở phào một hơi, nói: "Được rồi, nghiêm túc lại nè, em nói đi, anh nghe."

Lâm Mặc biết Cao Khanh Trần đang sợ hãi điều gì, cậu không thể làm ra bộ dáng nghiêm túc như trước nữa mà thoải mái nói: "Ồ, em không ăn thịt anh đâu mà, em cũng đâu phải nữ thổ phỉ chuyên chặn đường cướp sắc nam nhân đâu."

"Em chỉ có một đề nghị." Lâm Mặc giơ ngón tay lên. "Em không muốn trì hoãn vấn đề lâu như vậy, hơn nữa em cũng không phải người thích làm tâm điểm của sự chú ý, mặc dù điều đó đi ngược lại tiêu chí của show này."

Cao Khanh Trần tỏ vẻ nửa hiểu nửa không.

"Trước kỳ tỏ tình giữa chương trình, chúng ta hãy dùng Ngày Mặt Trăng để mời Lưu Chương, sau đó coi việc tỏ tình giữa kỳ làm điểm kết thúc, để cho anh ấy lựa chọn." Lâm Mặc bình tĩnh nói.


[Sub: Ngoài dự đoán nha, có điều ngẫm lại thì đề nghị của Lâm Mặc cũng thực bình thường, sự cạnh tranh thẳng thắn này thật khiến người ta kinh ngạc nha.]


"Nhanh như vậy sao?" Cao Khanh Trần bối rối liếm môi dưới. "Nhưng tỏ tình giữa kỳ xong mà muốn chuyển hướng sang người khác chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"

Lâm Mặc khoanh tay: "Em chỉ gợi ý vậy thôi. Chứ cứ nhìn đi nhìn lại một người mãi, anh không thấy nhàm chán sao?"

Cao Khanh Trần nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đồng ý: "Thật ra anh cũng thấy đề nghị của em khá hợp lý."

Không do dự quá lâu, anh trực tiếp nói: "Được, làm như vậy đi."

Lâm Mặc ngạc nhiên, vì cậu tưởng đối phương chắc cần thời gian để suy nghĩ, nhanh nhất chắc phải ngày mai mới có câu trả lời. "Em tưởng anh phải cân nhắc thêm."

Cao Khanh Trần lắc đầu: "Anh thích cách tiếp cận thẳng thắn như vậy. Anh có thể nói gì đây? Chính Mặc Mặc là người đề nghị mà."

Khóe miệng người lớn hơn có chút cong lên: "Nhưng em sẽ không sợ kết thúc chương trình xong mà chẳng thu hoạch được gì hay sao? Quyết định chóng vánh như thế, sau này lỡ có nghĩ lại chẳng phải sẽ khó khăn à?"

Lâm Mặc thản nhiên lắc đầu, ôm Cao Khanh Trần vào lòng, cùng anh tính toán: "Anh xem, hết show em có tiền cát xê, người hâm mộ cũng nhiều hơn, quen biết được thêm nhiều người hơn, trong đó có vài người tặng em skin game lại còn mời em ăn tối nè, kiểu gì em cũng có lợi rồi mà, đúng hong."


[Sub: Lâm Mặc, nói đúng thì nói bé thôi!]


Cao Khanh Trần cạn lời: "Em thật kỳ quái nha."

Lâm Mặc đột nhiên phát hiện ra một điều thú vị, cười rộ lên: "Ngày Mặt Trời mời Châu Kha Vũ, Ngày Mặt Trăng mời Lưu Chương, chúng mình ăn ý như vậy, nói anh không yêu em là không có khả năng nha."

Cao Khanh Trần trợn mắt. "Thật xin lỗi, cùng nhóm không thể yêu nhau, mà cho dù cùng nhóm có yêu nhau thì anh cũng sẽ không yêu em đâu."

Lâm Mặc trừng mắt nhìn đối phương: "Anh đúng là rất yêu Lưu Vũ ca ca của anh mà."


[Sub: Tuyệt thật đấy, sao không để trong cùng nhóm yêu nhau nhỉ, càng thú vị hơn mà?]





Trong khi họ đang thủ thỉ, Lưu Vũ thực sự đã gọi Lưu Chương ra tám chuyện.

Vừa đặt chân đến studio, việc đầu tiên Lưu Vũ làm là hỏi thăm Cao Khanh Trần với Lâm Mặc đâu rồi, sau khi nghe nói hai người kia đang lôi nhau đi tâm sự mỏng, anh liền vô cùng hứng thú mà lôi kéo Lưu Chương ra ngoài tám chuyện.

Tiếng xe cộ lao vùn vụt trên đường, Lưu Chương – người chôn chân cả ngày trong studio, cuối cùng cũng có thể hít khí trời và thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Anh sao rồi, khó xử lắm hở?" Đôi mắt sáng lấp lánh của Lưu Vũ tia thẳng về phía người cao hơn.

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vướng mắc vào chuyện tình cảm như vậy, em biết không? Đến lúc lao vào mối quan hệ bùng binh rồi, anh mới nhận ra rằng mình cũng là một người do dự thiếu quyết đoán." Lưu Chương thành thật chia sẻ.

Lưu Vũ như hiểu ra. "Em biết anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ, nhưng em khá tò mò anh cùng Tiểu Cửu rốt cuộc bắt đầu mối quan hệ như thế nào, trước đó Tiểu Cửu chỉ chia sẻ cho em một chút thôi."

"Không phải trước đó anh đã gọi cậu ấy đến phòng thu sớm sao? Sau đó anh hát rap trực tiếp cho Tiểu Cửu nghe, có lẽ nhờ sức hút nghề nghiệp đã khiến cho cậu ấy ấn tượng với anh." Nói đến đây, chính Lưu Chương cũng cảm thấy buồn cười. "Thật ra anh và Tiểu Cửu khác nhau nhiều lắm..."

Lưu Vũ nheo mắt nhìn anh, ngắt lời: "Này AK, anh không phải là sói đấy chứ?"

Lưu Chương trừng mắt nhìn người nhỏ hơn: "Mày hỏi câu này với bao nhiêu người rồi?"

Lưu Vũ nhún nhún vai: "Em mới hỏi có hai người à, anh là người thứ hai. Vui không?"

Lưu Chương: "Vui lắm cơ, thật đáng tiếc, anh mày không phải là sói đâu. Nhóc tiên tri nhà mi nên đi khảo nghiệm người khác thì hơn."

Lưu Vũ lè lưỡi, sau đó cố ý bắt chước giọng điệu của Lưu Chương: "Anh mày không phải là sói đâu ~ Được được, em miễn cưỡng tin anh trước, nhưng mà đừng hòng thoát khỏi mắt em."

"Lại đây!" Lưu Chương thò tay túm lấy Lưu Vũ, Lưu Vũ tránh thoát khỏi anh, cười như nắc nẻ.

"Tâm trạng tốt hơn chưa? Diễn tập thuận lợi lắm à?" Lưu Chương nhận thấy hôm nay Lưu Vũ có vẻ vui, bèn tò mò hỏi thăm.

"Đúng vậy, sắp kết thúc rồi, hôm nay là ngày bán vé, mấy bữa nữa sẽ biểu diễn chính thức." Lưu Vũ cúi đầu liếc nhìn chiếc nơ trên giày da của mình. "Hy vọng mọi việc từ giờ trở đi sẽ được suôn sẻ."

"Tính ra chú mày không có tí do dự nào nhỉ." Lưu Chương trêu chọc. "Từ lúc bắt đầu liền chỉ tia Châu Kha Vũ, hiện tại không biết tiếp theo chú mày muốn thế nào. Gần đây không phải Trương Gia Nguyên vẫn luôn quấn lấy em à? Không muốn cân nhắc đến nhóc đó chút sao?"

Đôi mắt đẹp của Lưu Vũ đột nhiên trở nên trống rỗng, anh nhìn vô định về hướng cánh chim bay nơi cuối chân trời, tiếp theo khóe miệng khẽ cong lên. "Em ấy không phải là người nghĩ gì làm nấy sao?"

"Ai nha, mấy người sao cứ bảo em chỉ nhìn Châu Kha Vũ vậy, nói cứ như là em đa tình với cậu ấy lắm, rút chân ra không nổi vậy á. Em chỉ là làm từng việc một thôi có được không, ôm đồm lắm mục tiêu em làm không nổi, hạo ma?" Lưu Vũ như là muốn che giấu nội tâm chân chính của mình, dậm dậm chân, đặc biệt khó chịu mà gắt lên một tiếng.

"Được rồi, vậy ý của em là gì?" Lưu Chương ngoan ngoãn khoanh tay. "Hiện tại không phải chính là anh đang lo lắng cho mày sao, hy vọng cả sự nghiệp và tình duyên của mày đều có kết quả tốt."

Lưu Vũ hài lòng khoanh tay. "Em thích câu này."





Lúc này, Trương Gia Nguyên thò đầu ra khỏi phòng, nhắc nhở: "Hai người định tám chuyện tới khi nào? Lâm Mặc với Tiểu Cửu đã xong rồi kìa..."

Dù đang nói chuyện với hai người, nhưng ánh mắt của chàng trai trẻ chỉ dán chặt vào Lưu Vũ.

Lưu Vũ di chân trên sàn, cố ý nhích về phía Lưu Chương một bước. Lưu Chương nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên thay đổi, vội vàng kéo Lưu Vũ ra, đẩy người nhỏ hơn về phía cửa. "Được rồi, chúng ta cũng vào thôi."


Doãn Hạo Vũ vẫy tay với Lưu Vũ. "Anh Lưu Vũ, đã gần năm giờ rồi!"

Lưu Vũ vội vàng lấy điện thoại di động ra. "Thật sao? Để anh xem vé thế nào..."

Lâm Mặc cũng rút điện thoại ra: "Chờ chút, em muốn test tốc độ tay!"

Lưu Vũ huých cậu bé: "Em làm gì thế? Em được mời mà!" Anh ngẩng đầu lên. "Nhân tiện, vở vũ kịch của em sắp diễn rồi, em sẽ dùng Ngày Mặt Trời mời mọi người. Nếu mọi người không bận gì, tới chung vui với em nhé."

Cao Khanh Trần gật đầu: "Anh nhất định sẽ đi."


Khoảnh khắc con số trên đồng hồ chuyển từ 59 thành 00, Lâm Mặc chọc chọc điện thoại mấy cái, sau đó đột nhiên ôm đầu: "Chết tiệt! Không hiểu luôn! Trời ơi, thần thánh nào có thể đặt được vé vậy??? Mọi người ơi em tạch rồi!"

Lưu Vũ nín thở một lát, sau đó đột nhiên tài khoản WeChat của anh nổ tung tin nhắn. Anh im lặng bấm vào xem rồi đột nhiên đứng bật dậy.

Mọi người nhìn anh không chớp mắt, sau đó Lưu Vũ mỉm cười, đôi môi xinh cong lên rạng rỡ: "Tốt quá! Bán hết vé rồi!"

"Không nhưng mà sao em lại tỏ ra mừng rỡ như vậy? Đây không phải là chuyện đương nhiên à." Lưu Chương nói, nhưng vẫn hào hứng vỗ tay.

Vẻ mặt bình thường vốn cứng ngắc của Châu Kha Vũ dãn ra, mỉm cười chân thành. "Thật sự rất tuyệt vời!"

Trương Gia Nguyên không có cảm xúc quá mãnh liệt như mọi người, nhưng cậu vẫn bị niềm vui trong nụ cười xinh đẹp của Lưu Vũ ảnh hưởng, đôi chân dài sải bước về phía trước. Lưu Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu chàng cảnh cáo.

Rõ ràng là Lưu Vũ không nói lời nào, nhưng đôi mắt sắc lẹm tựa như móng vuốt của mèo con lại mang ý cảnh cáo rõ ràng: Em muốn làm gì? Có nhiều người đang nhìn đấy nhé.

Trương Gia Nguyên chắp tay sau lưng như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tiểu Cửu hướng về phía mình, cậu chàng lặng lẽ lùi lại một bước.


[Sub: Kì lạ nha, Trương Gia Nguyên tiến lên một bước là muốn làm gì đó?]





Lưu Vũ dường như cuối cùng cũng trút được gánh nặng, nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười trên đôi môi đẹp tắt ngấm. Ngay sau đó anh không nói câu nào, khóe miệng hơi rũ xuống, không biết đang nhìn màn hình suy nghĩ gì nữa.

Trương Gia Nguyên chọt chọt vào vai anh.

Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên ra hiệu cho mình, liền đi theo cậu chàng đến cửa sổ giữa tiếng trò chuyện sôi nổi của những người còn lại.

"Mấy ngày nay anh có bận không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Lưu Vũ suy nghĩ một chút: "Không bận lắm, anh vẫn có chút thời gian rảnh."

"Chuyện là, Châu Kha Vũ mời Pai Pai hẹn Ngày Mặt Trời..." Trương Gia Nguyên thấy vẻ mặt Lưu Vũ có chút trầm xuống, giọng cậu cũng hạ thấp hơn. "Em muốn đi, nên muốn hỏi anh có đi cùng em hay không."

"Anh đi không phải sẽ xấu hổ lắm à?" Lưu Vũ bĩu môi. "Hơn nữa, em định làm gì? Không phải em định làm kỳ đà cản mũi họ đấy chứ?"

Trương Gia Nguyên: "Trước đây em đã hứa với Pai Pai rằng sẽ đi cùng cậu ấy khi cậu ấy mời Châu Kha Vũ. Dù sao thì lần này cũng giống như vậy..."

Mặc dù trông thấy vẻ từ chối ngầm trên biểu cảm của Lưu Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn kiên quyết rủ rê anh, thái độ kiên trì có vẻ là sẽ không bỏ cuộc nếu Lưu Vũ không đi cùng mình.

Lưu Vũ chẳng chịu nổi sự quấy rầy này, liền nhướng mày nói: "Sao em cứ nhất quyết phải mời anh thế? Thế này nhé, em làm nũng cho anh xem thì anh đi."

Nói xong, Lưu Vũ quay đầu lại nhìn đám người lố nhố sau lưng: "Bằng không thì đến trước mặt bọn họ làm nũng cũng được."

"Em không..." Lời từ chối ra gần đến môi rồi, Trương Gia Nguyên lại thấy được khóe miệng cong lên của Lưu Vũ.

Cậu chàng bất lực mà lắc đầu, ngượng ngùng dùng tay xoa xoa ống quần, ngay sau đó lại thấy Lưu Vũ cúi thấp đầu xuống.

Giống như một cái đuôi nhỏ đang rũ xuống vậy.


[Sub: Hahaha, xem ai làm nũng hơn nào!]


"Được rồi được rồi, anh lại đây, em mới không thèm đến trước mặt bọn họ làm chuyện xấu hổ đâu." Trương Gia Nguyên thật sự thấy bản thân mình hết thuốc chữa rồi, cậu chàng nôn nóng xoa xoa cánh tay, đặc biệt ngượng ngùng mà nhìn lướt một vòng các camera trong phòng.

"Anh có nên cùng em diễn một cảnh không?" Lưu Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt cong cong.

"Có ích gì chứ, để em nghĩ chút..." Trương Gia Nguyên mím môi. "Cái kia, cái kia, Lưu Vũ..."

Vốn dĩ cậu muốn gọi anh là "ca ca", nhưng khi thấy khuôn mặt tinh xảo mang nét cười của Lưu Vũ, thật sự rất khó mà mở miệng xưng hô như vậy được, Trương Gia Nguyên bèn đổi giọng, gọi. "Đàn anh Lưu Vũ à..."


[Sub: Ây dà, đang muốn diễn thanh xuân vườn trường đó sao.]


Lưu Vũ che miệng ho: "Khụ khụ."

"Đi đi mà ~~ Em cầu xin anh ~~ Em thực sự muốn anh đi ~~"

Vừa cố tình thì thầm, Trương Gia Nguyên vừa dùng nắm tay đấm nhẹ vào ngực Lưu Vũ. Phản ứng của Lưu Vũ lại giống như bị võ sĩ thụi mạnh trên võ đài, ngã ngửa ra sau như người không xương, kêu lên một tiếng.

Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần nghe thấy tiếng động bên này liền vội vàng chạy sang, nhanh chóng lên án: "Trương Gia Nguyên, chú mày định làm phản đấy à, dám ám sát tiểu đội trưởng ư?"

Trương Gia Nguyên bối rối muốn bước về phía người kia, nhưng Lưu Vũ đã được team thủ hộ ba người Lưu Chương bảo vệ. Cậu chàng nghiến răng nghiến lợi không thể lại gần anh, đành phải nhẫn nhịn nghe mắng từ ba người kia.

Đằng sau "bức tường người", Lưu Vũ hơi kiễng chân, nhướng mày kiêu ngạo, miệng thì thầm với Trương Gia Nguyên sắp bị mắng thúi đầu.

"Anh đồng ý với em."





(TBC)

Editor's note: Nói thật chương này có vài đoạn đối thoại mà tui edit mãi không thoát được ý, kiểu như là hiểu họ muốn nói gì nhưng không biết diễn đạt sao cho trơn tru. Nên các cô cảm thấy góp ý được gì thì cứ mạnh dạn bảo tui nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro